Chap 27: Chuyến đi hái nấm đêm

Chú ý ⚠️: Có cảnh "mlem mlem" ở cuối chap!

——————————————————

Tỉnh dậy sau khi mơ một giấc mơ kì lạ, tôi ngáp một cái thật dài, cảm thấy cơ thể trở nên thoải mái và thư thái làm sao. Không biết có phải do tôi đã ngủ đủ 8h không, nhưng... cảm thấy khỏe khoắn như thế này là OK rồi.

Cơ mà... giờ này là mấy giờ rồi nhỉ? Với lại... tôi đã ở nhà từ hồi nào vậy cà?

"Ah, Masami. Em tỉnh dậy rồi đấy à? Em ngủ có ngon không?"

Anh Sereth hỏi tôi. Trên trán anh ấy có thấn chút mồ hôi, hóa ra anh ấy bế tôi về tận nhà luôn đấy à?

"Dạ, em ngủ ngon lắm ạ. Cơ mà... từ lúc em ngủ, có chuyện gì vừa xảy ra không, anh Sereth?"

"À... à không. Thôi, chúng ta cùng nhau tập phép thuật tiếp đi. Tối đến, chúng ta vào rừng hái nấm."

Hái nấm à? Theo như tôi được kể thì vào mỗi buổi tối, một loại nấm được gọi tên là Delicart mọc lên ở trong rừng với tần xuất khá là... ngẫu nhiên, có nơi chỉ mọc 1 cây, có nơi mọc thành chùm. Nấm này khá lớn, to bằng nửa lòng bàn tay, có màu xanh lam nhẹ với đốm lục, phát ánh sáng màu xanh khá yếu và tỏa ra một mùi hương khá thơm và dịu nhẹ như bắp vậy.

(Nấm Delicart)

Trừ tộc Goblin bị dị ứng với loài nấm này ra, còn lại ai cũng có thể ăn sống nó được, nhưng sẽ ngon hơn nhiều khi được nấu chín. Hầm, nướng, nấu canh, ướp gia vị,... hay bất cứ cách chế biến nào cũng được cả. Bản thân tôi cũng thích ăn món nấm này, nên khi nghe đến 2 chữ hái nấm, mắt tôi lập tức sáng lên, tỏ vẻ hào hứng.

"Dạ."

Sau đó, chúng tôi lại ra bãi đất trống tiếp tục tập luyện phép thuật, đến khi trời tối mịt. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã lĩnh hội được thêm 3 phép mới là Tỏa Sáng, Thanh Lọc và Cảm Nhận. Cả 3 phép này đều là nền tảng quan trọng trong chuyến đi hái nấm đêm sau này, tôi vì thế không nên bỏ qua bất cứ phép nào trong số 3 phép này.

Tối đến, chúng tôi quay về nhà chuẩn bị hành trang cho chuyến đi hái nấm, gồm con dao dùng cắt cuống nấm và chiếc giỏ đan để đựng nấm. Chiếc giỏ đan nhìn thì có vẻ khá là nhỏ, nhưng thử đưa tay vào trong rồi mới biết bên trong rộng chừng nào. Có lẽ... chiếc giỏ này được yểm ma thuật Không Gian nên mới có cảm giác như thế.

"Anh có chiếc giỏ này từ khi nào vậy?"

"À, trong lúc dạo quanh vương đô, anh tình cờ được một người lạ mặt tặng cho ấy mà."

Hmm... nghe có vẻ... hư cấu thế nhỉ? Mà... thôi kệ đi, có chiếc giỏ này thì tha hồ... đào hết nấm trong rừng luôn!

"Được rồi, lên đường thôi!"

— — — — —

Khu rừng phía Tây Nam.

Mặc dù khu rừng phía Bắc rộng hơn, có cơ may gặt được nhiều nấm hơn, nhưng vì khu rừng đó không thuộc chủ quyền của bất cứ vương quốc nào, theo kí kết của Liên Minh, cộng thêm khu rừng đó thường xuyên xuất hiện những ma thú săn mồi ban đêm, thành ra sẽ là mạo hiểm... à không, dại dột khi hái nấm trong khu rừng ấy.

"Tỏa Sáng!"

Tôi hô phép tạo ra một quả cầu ánh sáng màu xanh nhạt soi sáng đường đi trong rừng, bởi lẽ chỉ có ánh sáng màu này mới không khiến cho những cây nấm phản ứng lại. Đó là vì anh Sereth kể thế thôi, chứ... Oh!

"Tìm ra rồi! Một chùm 3 cây nấm!", tôi kêu lên

"Tốt lắm, Masami. Soi cho anh đi."

Sau đó, anh Sereth tiến tới, dùng dao rọc nhẹ cuống cả chùm nấm rồi bỏ vào giỏ ma thuật (tôi đang đeo), rồi sau đó tiếp tục cuộc hành trình.

Một khoảng thời gian lang thang trong rừng trôi qua, 2 chúng tôi đã gặt được tổng cộng... hơn 5 chùm nấm, trong đó có chùm mọc tới tận 7 cây nấm luôn. Có lẽ... nhiêu đây là hơi nhiều rồi, nên 2 chúng tôi quay trở về thôn làng.

Khi đi ngang qua một cái cây gãy, 2 chúng tôi tình cờ phát hiện ra một nhóm 3 người đang đi theo hướng ngược lại. Dự cảm chẳng lành, tôi lập tức tắt Tỏa Sáng đi rồi lôi anh ấy núp đằng sau một cái cây to gần đấy, quan sát tình hình.

Nhìn từ xa, 3 người vừa đi ngang qua chúng tôi là 3 người đàn ông, ai ai cũng được trang bị vũ khí, giáp dủng các kiểu trông rất hầm hố và dũng mãnh. Tranh thủ, tôi dùng Cảm Nhận nghe lén cuộc trò chuyện của 3 người này, và... nghe được một số thông tin sau.

"Ê, tụi bây có chắc là cô gái tóc vàng tên Masami gì đấy ở quanh đây không?"

"Bọn trong thôn khai vậy đấy, tụi nó nói rằng cô gái ấy đang đi hái nấm cùng với 1 thằng tóc đỏ nào đấy. Mày có quen ai tóc đỏ không, Cadiff?"

"Thằng Sereth đấy hả? Hmm... thằng ấy được cái mã hiền lành với tốt bụng, có khi nó cưu mang cô gái ấy rồi sau đó... cưới cổ rồi sinh con không chừng?"

"Ý! Cô gái ấy mà cưới chồng và sinh con cho thằng nhãi ấy thì... Hoàng tử Sierge sẽ treo cổ chúng ta chết! Chúng mày chúa biết ổng là người rất ghét để "con mồi" lọt vào tay kẻ khác mà, phải không?"

"Ừ, bởi vậy ổng mới kêu chúng ta truy tìm cô gái ấy ngay cả vào ban đêm nè! Điêu dễ sợ! Ổng có tới cả chục phi tần rồi mà còn bắt chúng mình cực khổ như này đây!"

"Thôi đi, mấy cha nội! Tập trung tìm kiếm đi, đêm nay chúng ta sẽ không ngủ tới sáng."

"OK, OK."

Thông qua đoạn hội thoại, tôi đoán rằng 3 người này, trong đó có Cadiff - anh họ "cục súc" của anh Sereth, là những binh lính tuần tra đang thực hiện nhiệm vụ của triều đình, và nhiệm vụ đó... oái ăm thay, lại là truy lùng tôi. Cảm thấy hiểm nguy sắp bủa vây, tôi khẽ thầm với ảnh.

"Anh Sereth, có lẽ... chúng ta đành "cắm trại" tại đây thôi."

"Sao thế? Sợ 3 người kia phát hiện ra hả?"

Tôi gật đầu, còn bổ sung thêm.

"Họ đang muốn truy bắt em quay về cung điện để... uhm... làm những việc khiến em... em..." Cảm thấy chuyện này khó nói quá, tôi đành chuyển chủ đề. "À mà, em còn thấy anh họ của anh trong số bọn họ đấy!"

"Anh họ của anh nữa hả? À, hèn gì em đòi "cắm trại" ở đây, không chịu quay về! Haiz... thôi được, đêm nay chỉ có 2 ta thôi."

Anh ấy thở dài. Sau đó, tôi dùng Tỏa Sáng để tạo ra quả cầu ánh sáng màu nấm Delicart, vừa không để cho bọn họ nghi ngờ (chỉ nghĩ rằng đó là ánh sáng của cây nấm), vừa có chút ánh sáng sinh hoạt cho 2 chúng tôi. Sau khi có ánh sáng đầy đủ, 2 chúng tôi dựng tạm 1 căn liều đơn sơ từ lá cây, cành cây và phép Gắn Kết của anh Sereth (thường dùng để chiếc cành, ghép cành).

Sau đó, chúng tôi từ từ chui vào trong. Bên trong căn liều tạm này trông cũng khá là rộng rãi và thoáng mát, do xung quanh là lá cây nên những gió rừng vẫn có thể len lỏi qua những tàn lá vào trong lều. Ngoài ra, không sợ bị phát hiện từ bên ngoài, bởi ánh sáng yếu từ Tỏa Sáng của tôi khó lòng mà lọt được ra bên ngoài căn liều lắm.

"Ở trong này, em có cảm giác như... em đang ở trong "căn hộ tình yêu" hoàn toàn từ thiên nhiên vậy."

"Hmm... Anh cũng nghĩ thế.", anh Sereth đồng tình

Sau đó, chúng tôi lấy ra từ trong giỏ vài cây nấm chia đều cho mỗi người, rồi dùng phép Thanh Lọc để rửa sạch toàn bộ chúng và... nhâm nhi thôi. Uhm... ăn sống vị cũng tàm tạm ấy chứ nhỉ, nhưng... tôi thích ăn canh nấm hơn.

"Ăn nấm sống thay cơm xem ra... cũng được ấy nhỉ, anh Sereth?"

"Uhm, nấm này chứa nhiều chất dinh dưỡng cùng với vi sinh để dễ tiêu hóa hơn ấy mà."

Anh Sereth gật đầu. Thế nhưng, khi ăn đến cây nấm thứ 3, tôi cảm thấy cây nấm mà tôi đang ăn có hơi khác vị một chút, cảm giác cứ như... nước hoa trong miệng vậy. Tôi thử nhìn cây nấm tôi đang ăn, phát hiện ra... nấm này có màu hồng đậm đốm trắng, khác với màu xanh đốm lục.

"Anh Sereth ơi!"

"Sao thế?"

"Anh xem nấm này là nấm gì vậy?"

Tôi đưa cây nấm cho anh Sereth xem.

"Nấm này là... Từ từ đã! Nấm Kaliopolis, chuyên dùng để sản xuất thuốc kích... d..."

"Anh Sereth à! Em... em... em cảm thấy nóng... nóng quá...!"

Trong lúc anh ấy nói, người tôi bỗng trở nên nóng bừng bừng, nhưng không phải nóng sốt mà là... nóng "kiểu khác". 2 tay của tôi dần dần mất tự chủ, bắt đầu... cởi hết đồ và... "mlem mlem" ngay trước mặt anh ấy. Ấy vậy, tôi lại không có cảm giác xấu hổ mà thay vào đó là một cảm giác... vô cùng khó tả, kiểu như...

"Chờ... chờ đã, Masami! Anh... anh chưa chuẩn bị cho việc này!"

"Làm... làm ngay... và luôn đi, anh Sereth! Em... em không chịu nổi... nữa... rồi!"

— — — — —

Và thế là... 2 người họ đã có một đêm "nồng ấm" với nhau ở trong rừng.

Trong lúc đó.

"Đừng lo, Masami. Ta sẽ trông chừng cô, cả khu rừng đều sẽ phù hộ cho cô."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip