Chap 31: Khu căn cứ bỏ hoang

Tác: Từ đoạn giữa trở đi mang hơi hướng khoa học - viễn tưởng (sci-fi).

——————————————————

Nửa tiếng sau.

"Phew! Cuối cùng cũng xuống được đến nơi! Cầu thang gì mà dài kinh khủng?"

"Mới có mấy bậc thang... thôi mà đã than... với thở... Haiz... mà đúng là dài thiệt sự!"

Cô Crimson vừa thở dốc vừa nói.

Hiện giờ, trước mắt chúng tôi lúc này là một khu vực vô cùng tối tăm, và vì quá tối nên tôi không biết được là cái hang này độ rộng như nào, có mấy lối đi hay đôi khi là có ai khác ngoài 2 chúng tôi hay không? Do đó, tôi dùng "Tỏa Sáng" tạo ra một quả cầu ánh sáng để soi sáng cả khu vực này.

Sau khi khu vực chúng tôi đang đứng được soi sáng, tôi nhận thấy là... chỉ có đúng duy nhất một lối đi khá là nhỏ ở phía trước mặt. Hơn nữa, lối đi này còn không phải mà một đường thẳng, vì tôi có thể thấy được vách hang ở phía trước cách chúng tôi tầm... vài bước chân. Kiểu hang này, theo như tôi biết, chỉ có thể là do tộc Kiến, một chủng tộc thuộc một nhánh nhỏ của Côn Trùng tộc (gồm Kiến, Ong, Bọ Cánh Cứng,...), đào ra mà thôi.

"Hang cụt à?", cô Crimson hỏi

"Không phải, chỉ là hang rẽ hướng thôi, cô Crimson. Đám Kiến tộc cũng đào hang giống y hệt vậy mà, cô không biết sao?", tôi đáp

"À, cô hiểu. Vậy... em đi trước đi, Masami. Để cô canh chừng phía sau cho."

"Dạ."

Tôi gật đầu.

Sau đó, tôi đi chầm chậm về phía trước, tay hờ hờ thanh kiếm tích hợp gậy phép, món vũ khí do chính 2 cô giáo của tôi thiết kế và tặng cho tôi nhân dịp tốt nghiệp, đề phòng khi bất ngờ bị tộc Kiến phục kích. Đối với bản thân tôi, những hang Kiến như thế này vốn không còn xa lạ gì, bởi bản thân tôi đã từng chinh phục không chỉ 1 tổ Kiến, triệt hạ không ít 1 con Kiến chúa và thu thập không dưới 1 món bảo vật quý giá, trong đó có viên pha lê đỏ gắn trên thanh kiếm tích hợp gậy phép này.

Vì thế, tôi tỏ ra vô cùng tự tin và quyết tâm cao độ, rằng cái hang Kiến này sẽ không thể làm khó được tôi cũng như tôi sẽ càn quét hết cả cái hang này, mang về những chiến lợi phẩm quý giá nhất trong hang Kiến này.

— — — — —

Nửa tiếng đã trôi qua.

Thật kì lạ là chúng tôi lại chẳng hề bắt gặp bất kì con Kiến nào hay bất kì ngã 3, ngã 4 nào cả, kiểu như... cái hang này bị ám vậy. Mà... tôi thậm chí còn không biết là cái hang này có thực sự do lũ Kiến đào ra hay không nữa? Theo lẽ thường thì hang Kiến khá là bé và hẹp, muốn vào trong buộc chúng tôi phải bò thì mới chui vào được. Đằng này... cái hang này lại khá là đủ độ rộng cho chúng tôi có thể đi lại được một cách bình thường, trừ việc... bề rộng hang chỉ đủ cho một người đi. Lạ nhỉ?

Một lúc sau.

"Wah! Cái gì đây?", tôi trầm trồ

Trước mặt chúng tôi đây là một cánh cửa (cổng) với thiết kế trông rất chi là hầm hố và lạ lẫm mà tôi mới lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến. Cánh cổng này trông khá là to lớn, tầm bằng 2 lần chiều cao của tôi (chiều cao của tôi là khoảng 1m62), có một đường gân xẻ đôi cánh cổng theo chiều dọc và... ở vị trí trung tâm chính là một hình tròn lớn nhô ra ngoài với một biểu tượng gì đấy, khác với biểu tượng trên tấm bùa mà tôi từng xem trước đó.

"Cô Crimson này, cô có từng nhìn thấy cánh cổng kiểu này bao giờ chưa?"

"Chưa, chưa bao giờ.", cô Crimson lắc đầu

Chưa à? Nếu vậy thì có hơi thử thách cho tôi khi tìm cách mở cánh cổng này.

Trong lúc lay hoay, tôi tìm thấy một cột trụ gì đấy cắm gần với cánh cổng. Cột trụ này khá là thấp, mặt trụ khá xiêng và có hình bàn tay phải in trên đó. Táy máy, tôi thử đặt bàn tay phải lên đó, và... có một luồng ánh sáng kì lạ quét qua bàn tay tôi. Tưởng cột trụ này đang nướng chín tay tôi, tôi vội rụt tay ra, nhưng... cảm thấy bàn tay tôi lại không có cảm giác bị nóng gì cả. Có lẽ nó chỉ phát ra ánh sáng đơn thuần thôi nhỉ?

Sau đó, tôi đặt lại tay mình lên cột trụ để ánh sáng quét qua. Sau đấy, hình tròn trên cánh cổng bất ngờ xoay vào bên trong, rồi sau đó cả cánh cổng từ từ mở ra trước sự kinh ngạc và trầm trồ của 2 chúng tôi.

"Wah! Thật là vi diệu!"

"Cả đời nay cô chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào trông hoành tráng và đã mắt như thế này."

Thế nhưng, trong lúc chúng tôi đang trầm trồ, tôi dường như cảm nhận thấy có một sinh vật gì đấy đang lao rất nhanh về phía chúng tôi. Nghi ngờ chính nó là kẻ đã chôm chiếc bùa từ tay tôi, cũng như đề phòng trước, tôi đã âm thầm tạo ra một chiếc bẫy ở sau lưng chúng tôi bằng "Hóa Đá". Và...

"Éccc!"

Rất nhanh, sinh vật ấy đã dính bẫy của tôi. Tranh thủ thời cơ, 2 chúng tôi cùng quay ra đằng sau, chỉa kiếm ngang cổ sinh vật ấy, khiến cho nó tỏ ra sợ hãi tột độ.

"Goblin?", cô Crimson thốt lên

"Sinh vật hạ đẳng này làm gì... Chờ đã! Chiếc bùa kìa!"

Hóa ra những gì tôi nghi nhờ là sự thật. Vì muốn lấy lại chiếc bùa, tôi đã chém phăng cánh tay cầm chiếc bùa của nó, và cô Crimson đã xử lí dứt điểm nó bằng phát chém ngang cổ, chỉ vì... nó thét lên nghe chói cả tai!

Sau đó, tôi lấy lại chiếc bùa, đeo vào cổ và tiếp tục khám phá sâu bên trong căn cứ bí mật dưới lòng đất này.

— — — ◇ ◇ ◇ — — —

Không giống như hang Kiến, khu căn cứ ngầm này rộng lớn và quy mô hơn rất nhiều, đặc biệt là cả nơi này còn được trang bị một loại thiết bị gì đấy gắn trên trần phát ra ánh sáng khá là... tối và u ám, có đôi lúc còn tranh sáng tranh tắt (chập chờn) nữa. Có vẻ như... khu căn cứ này đã bị bỏ hoang một thời gian rất lâu rồi, do tôi để ý thấy cỏ rêu mọc xung quanh khu căn cứ này khá là... dày đặc và um tùm.

"Nơi đây trông... tàn tạ quá đi!"

"Uhm. Có lẽ nơi đây cũng chẳng còn gì để cho chúng ta tìm kiếm... nhỉ?"

Đi được một đoạn, 2 chúng tôi tình cờ thấy một bức vẽ gì đấy, trông có vẻ là bản đồ của khu vực này (với chấm đỏ ghi là vị trí chúng tôi ở). Theo tấm bản đồ, có vẻ nơi này đường đi cũng không quá phức tạp cho lắm, nhưng cũng đủ thách đố những người mới vào đây lần đầu. Đặc biệt, những nơi như phòng thí nghiệm, phòng đông lạnh,... lại cách nhau khá là xa.

Do đó, để tránh bị lạc đường, tôi dùng phép "Ghi Nhớ" lên tấm bản đồ rồi sau đó yểm lên tôi và cô Crimson. Sau đó, 2 chúng tôi tiếp tục đi khám phá khu căn cứ bỏ hoang này, với mục tiêu đầu tiên là... phòng lưu trữ thông tin. Vì nghĩ nơi đó lưu trữ rất nhiều thông tin quý giá, cho nên tôi rất muốn đến đó cốt là để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho cả nơi này bị bỏ hoang đến vậy?

— — — — —

Nửa tiếng sau.

Dù đã có tấm bản đồ trong đầu, 2 chúng tôi vất vả lắm mới có thể đến được phòng lưu trữ thông tin, bởi có một số lối đi bị cỏ rêu mọc dày tới mức không thể di chuyển được. Sợ rằng nếu dùng phép Hỏa sẽ đốt cháy cả khu căn cứ này, cho nên chúng tôi đành phải dùng lối đi khác tuy dài hơn nhưng thuận lợi hơn để đi.

Tại phòng lưu trữ thông tin này, tôi có thể thấy rất nhiều chiếc hộp đen nằm san sát nhau với hằng hà sa số dây nhợ cắm vào đó ở phía góc phòng. Ở giữa phòng có một thiết bị gì đấy hình hộp khá là mỏng, phẳng và có màu đen truyền. Bên dưới là rất nhiều nút bấm (phím) với đầy đủ tất cả chữ cái của ngôn ngữ thông dụng, cũng như có một số kí tự kì lạ.

Táy máy, tôi thử ấn (gõ) ngẫu nhiên một số chữ, thì bỗng thiết bị sáng lên, hiện lên trên đó rất nhiều hình ảnh khác nhau, có thể là hình ảnh của khu căn cứ này trước lúc bị bỏ hoang. Thấy hay, tôi thử gõ tiếp thêm vài chữ nữa, 1 trong số những hình ảnh đó bỗng phóng to ra, che lấp cả màn hình thiết bị. Sau đó, hình ảnh bắt đầu chuyển động, 2 chúng tôi chăm chú quan sát những gì diễn ra bên trong hình ảnh ấy.

Vài phút sau.

"Thật không thể tưởng tượng được! Tatsu Fukuda, Yuuka Sakai, Triumph Severen Angelic, những vị anh hùng chúng ta ngưỡng mộ bấy lâu nay đã... đã... bán đứng Liên Minh, bán đứng cả nhân loại?", cô Crimson thốt lên

"Không, theo như những gì em xem thì có lẽ chính Triumph mới là kẻ phản bội thật sự. Còn Tatsu và Yuuka thì theo em nghĩ, họ có vẻ là bị Triumph lôi kéo vào phi vụ này."

"Uhm, em nói cũng có lí. Vậy thì chúng ta... Hự!"

Chưa kịp nói hết, cô Crimson bị kẻ nào đó túm đầu đập mặt thẳng xuống bàn làm bất tỉnh nhân sự. Bất ngờ, tôi định quay mặt lại thì bị hắn ta túm lấy mặt rồi phang đầu tôi thẳng vào tường, cũng bất tỉnh nhân sự luôn.

"Ngươi biết quá nhiều bí mật rồi, Masami. Ta sẽ không để ngươi có cơ hội thoát ra khỏi đây đâu!"

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip