Chap 8: Gia Đình...
Hít hà Drama (ho khù khụ)
Akarin_Yuki
________________________________________________________
"Hôm nay, quán 'Mèo dễ thương' sẽ tạm nghỉ một hôm do bận việc."
Leon viết rồi treo lên cửa. Hôm nay sao quán lại đóng cửa chứ ? Tôi đến sớm thì thấy Leon đang viết bảng sẵn.
"Sao hôm nay quán lại đóng cửa vậy sếp ?" Tôi đứng sau vỗ lưng Leon
"À, anh là tài xế của mấy đứa, không có quản lý thì sao hoạt động được, tạm nghỉ một hôm vậy."
Leon biết hóa rồng, chúng tôi sẽ được cưỡi rồng. Hiệp sĩ cưỡi rồng sức mạnh vô song, như mấy bộ manga tôi đã đọc.
"Ra vậy, cảm ơn chủ nhân rất nhiều ạ." Tôi khép hai chân lại, cúi đầu như một hầu gái thực thụ.
Đến tôi còn cảm thấy mắt mình long lanh thì người ngoài nhìn vào chắc giống một bà ăn mày vớ được vé xổ số độc đắc.
"Cô có phải làm việc đâu, hôm nay nghỉ nên đừng xưng hô thế, tôi ngại lắm."
Leon đỏ mặt quay đi.
Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong nhóm "Trà Đạo với Ma Vương" đã đến đông đủ. Cái tên nhóm do tôi đặt, ngầu không ?
"Chúng ta khởi hành chứ ?"
Thần Chết vỗ tay bồm bộp.
"Cậu là Scythe, người đứng nhì trong Đại Hội ?"
"Phải."
Leon có vẻ chưa hiểu hết sự tình.
Hẳn rằng có lý do nên không ai tiết lộ cho Leon về mục đích chuyến đi thật sự, Noel và Yozora bảo đi xem các loài động vật kì lạ rồi ai cũng hùa theo. Mối quan hệ lúc này cũng giống như giữa tài xế taxi và khách hàng, người lái taxi cũng chỉ cần biết địa điểm chứ không cần biết mục đích, nói cho Leon, e rằng anh sẽ rơi vào vòng xoáy rắc rối giữa 13 thế giới.
"À, ra vậy, tôi hiểu rồi, cảm ơn vì đã giải thích."
Thấy tội lỗi quá, xin lỗi anh nhé, Leon.
Leon hóa rồng, nhưng không phải rồng đỏ tôi thường thấy. Màu xanh dương đại diện cho thứ hoàn toàn khác, đẹp hơn nữa, hợp với gam màu quần áo tôi hơn nữa. To khủng khiếp cũng là điểm mới khác lạ, gấp đôi chiếc máy bay dân dụng chở khách ở thế giới cũ nếu như so sánh.
"Xin mời mọi người lên."
Hành trình tới Quỷ Giới bắt đầu tại đây.
Khung cảnh thành phố lướt qua mắt, mặt trời dần phủ sáng lên bầu trời xám tro đằng Tây. Lướt qua khóe mi luồng sáng bình minh ấm áp, cảnh rồng phập phùng chậm chạp, luồng gió từ dưới hướng lên mỗi lần cánh vỗ. Quả nhiên, nếu có máy ảnh ở đây thì tôi sẽ chụp lại...
Không, bản thân được cảm nhận như thế này thôi đã quá đủ, sống trong khoẳng khắc ấy tốt hơn.
"Thởi gian đến 'Cổng' là 1 tiếng với vận tốc này."
Thần Chết Yuu đọc chầm chậm, cũng hít hà bầu không khí trong xanh, chúng tôi đang ở vùng cao nguyên.
"Noel, trông quen không ?"
Phía chân trời hiện một bóng đen, không nhầm thì người gây ra nó không ai khác ngoài tôi với chiêu Holy Hand Grenade. Nói cách khác, khu rừng bị "tro bụi hóa" quá nửa.
"Ừ, ta biết."
Khuân mặt không chút hứng thú của Noel, dường như Noel đang suy tư, trầm lắng đến đáng nghi... Chắc chắn đã có chuyện gì rồi.
"Sao vậy, Noel ?"
"Không có gì đâu, ta chỉ... Không, thật sự không có gì đâu, nhóc đừng lo."
Đáng nghi quá, nhưng không nên có gặng hỏi. Mỗi người đều có góc riêng tư của mình.
"Yuuki, ta có chút điều muốn hỏi cô."
Thần Chết Yuu không gọi tôi bằng từ "nhóc", cuối cùng, cũng có được thêm chút tôn trọng.
"Sao vậy, Yuu ?"
Đáp lại, tôi cũng không gọi Thần Chết Yuu, từ nay về sau, là Yuu.
"Ngôi làng Yuuki sống, có phải làng Yurata không ?"
"Làng Yurata ?"
Ngôi làng đó có tên Yurata ? Tôi không nhận ra đấy, tôi chỉ sống ở đấy một thời gian ngắn.
"Cây cổ thụ nghìn năm, nơi triệu hồi của tất cả những người đến từ thế giới khác như cô. Nếu cô xuất hiện ở đấy thì chính xác, đó là làng Yurata."
Cây cổ thụ nghe quen tai, không nhầm thì nơi đầu tiên tôi đáp xuống thế giới này chính là một cây cổ thụ như vừa miêu tả trên.
"Ta nghe kể từ Yozora, dân làng Yurata vốn đều có khả năng nhận biết sự thay đổi của dòng chảy giữa các chiều không gian, vì nơi họ sống là cánh cổng giữa các thế giới."
"Nhưng nếu thế thì sao họ lại bảo tôi là pháp sư đầu tiên ?"
"Dân làng đó, không hoàn toàn là người ở thế giới này. Họ đại diện cho 13 thế giới khác nhau, cô có thể coi bọn họ như những người Đại Sứ. Ai muốn sang thế giới khác đều phải thông qua họ. Họ nói lần đầu tiên nhìn thấy pháp sư, nói nó chỉ có trong huyền thoại với những người từ thế giới khác sang, vì chính sự tồn tại của họ cũng được coi như huyền thoại. Họ sở hữu kiến thức về tất cả 13 thế giới, nhưng thế giới xuất thân của cô, là thế giới thứ 14 bí ẩn từ trước tới nay. Thông tin về những người du hành từ thế giới thứ 14 tồn tại như một điều bí ẩn, chỉ có một Thượng Thần phụ trách việc này: Thượng Thần Noel, vị thần có nhiệm vụ gắn kết cấc thế giới với nhau."
"Yuu, dừng lại đi..." Noel ủ rũ, nói một cách yếu ớt.
Đứng dậy, mặc kệ gió ẩm sương sớm thổi buốt gia, thân người lung lay, Noel nói to hơn.
"Ta đã muốn giấu việc này, vì một người kinh nghiệm non trẻ và yếu đuối như ta mà lộ danh tính là một trong những Thượng Thần, ta không còn được tôn trọng, loài người là vậy, họ không tôn trọng những người kém mình nhưng lại có quyền lực cao hơn họ. Thật tình, ta muốn sống với một chức vụ nhỏ nhoi thôi cũng được, tại sao..."
Noel thở dài, hít sâu rồi nhìn thẳng vào Yuu với ánh mắt đanh thép.
"Tại sao Yuu lại gắn cho ta chức vụ này ? Ta không muốn, làm người bình thường không được hay sao, sống như bao người khác không được hay sao ? Bao nhiêu kỳ vọng đặt vào ta, ngươi muốn ta phải làm như thế nào ?"
"Noel, cô có thể xin nghỉ bất cứ lúc nào. Chỉ cần nói với ta một tiếng, chúng ta thân với nhau mà."
"Không, Yuu định nghĩa từ thân đi ? Ta thân hồi nào với Yuu ? Yuu quan tâm tới ta lúc nào ? Bất cứ lúc nào, ta đều bị coi như người ngoài cuộc. Đến Yuu cũng không tôn trọng ta thì chúng ta chẳng có thân thích gì ở đây."
"..."
Yuu lặng lẽ, quay mặt đi, ngồi xuống lưng rồng.
Với tôi lúc này, trông chúng tôi như một đai gia đình, điều tôi ghét nhất là lục đục nội bộ như thế này. Áp lục phải hòa đồng đã hủy hoại không biết bao nhiêu con người, thần cũng phải chịu cái thứ áp lực này, phải thay đổi quan điểm theo số đông, phải tuân thủ theo số đông. Những người như vậy thì đều có điểm chung, họ không có những người để mở lòng, một gia đình đúng nghĩa, hơn cả máu mủ ruột thịt.
Từ nay, tôi coi họ như gia đình, nhất định phải giải quyết triệt để vấn đề này.
Noel đã ban điều ước chán rồi, giờ là lúc tôi ban điều ước cho cô ấy.
"Noel, còn một điều ước nữa..."
"Ừ..." Noel không thèm quay sang nhìn tôi
"Mình sẽ ước ngay bây giờ."
"Được thôi..." Noel thở dài.
"Điều ước của mình là: tất cả chúng ta, hãy trở thành một gia đình lớn, thần hay không phải thần, người thế giới này hay thế giới khác, không quan trọng. Giờ, mối quan hệ giữa chúng ta là người thân, mãi mãi như thế, tất cả sẽ yêu thương nhau vì, mình ước như vậy."
"Yuuki..."
Tất cả đồng thanh.
"Alice, Yozora, Noel, Yuu. Tất cả chúng ta, giờ là một gia đình, gắn bó với nhau không kể khoảng cách. Các thành viên gia đình sẽ phải tôn trọng nhau. Noel, mình đã ước xong."
"Cảm ơn... Ta sẽ thực hiện điều ước của nhóc." Giọng điệu Noel quay ngoắt 180 độ sau khúc cảm ơn.
Noel lấy lại vẻ hồn nhiên như mọi khi. Yuu vẫn ngồi đấy, chỉ thở dài rồi cười khúc khích. Alice lao vào, ôm lấy tôi. Yozora thì vẫn đứng nhìn, mỉm cười.
"Yuu, xin lỗi nhé, ta không cố ý..." Noel gãi đầu.
"Chúng ta là gia đình rồi, nhỉ ?"
Yuu vừa nói vừa đứng bật dậy, gió suýt làm cậu ngã, trông đến mà bật cười.
"Ừ, nhờ Yuuki..." Noel đáp lại, hơi ngập ngùng như muốn nói xin lỗi nhưng không nói được.
"Noel, ta có điều muốn nói. Đã từ 500 năm trước rồi, kể cả lúc 300 năm trước, Noel mất đi sức mạnh của mình trong cuộc chiến. Tình cảm của ta dành cho cô vẫn không thay đổi..."
Yuu hít thật sâu, Thần Chết cúng có lúc phải do dự,
"Giờ chúng ta là gia đình, không phải giấu nhau gì. Ta xin thổ lộ. Ta yêu cô, Noel." Yuu cầm lấy tay Noel.
"Ta đã luôn muốn nói điều này. Chỉ là ta không biết làm sao để thổ lộ, giữa hai Thượng Thần với nhau thì không thể, nên ta xin phép được yêu cô, với tư cách là gia đình với nhau, ta sẽ thương yêu cô như một người em gái."
"Yuu... Đừng,.. Không phải ở đây... Đừng đùa chứ... Ta..."
Noel cười, nhưng nước mắt cũng tuôn rơi.
"Ta đang rất hạnh phúc... Cảm ởn, ta cũng sẽ yêu thương Yuu như một người anh trai."
Cảm động quá... Cơ mà bất công quá, hai người này đúng là không hiều chút nào về văn hóa nhân loại. Tôi cũng thấy hạnh phúc nhưng có gì đấy sai sai ở đây.
Tình cảm là một thứ khó nói, lúc nào cũng vậy.
Nhưng nói sai thì... Tôi không biết nữa.
Bầu trời sáng dần, bầu trời nhuốm màu xanh biển nhẹ nhàng, dưới chân là làng Yurata. Gió ấm dần, xua tan đi câu truyện đầy tính mờ ám này.
"Làng Yurata kìa Noel."
Người phá vỡ bầu không khí là tôi, vì tôi tốt bụng và cũng sắp không chịu được mấy thứ sến sủa.
Ngôi làng bé con con nhưng tài xế tốt bụng Leon cũng hạ thấp mình xuống, bay chậm lại để ngắm cảnh.
Không biết anh ấy có nghe được câu truyện vừa rồi không ? Nếu câu trả lời là có thì tôi lâm vào rắc rối lớn.
"Ừ, cũng sắp tới cây cổ thụ trên cao nguyên rồi. Mọi người chuẩn bị chưa."
Noel vỗ hai tay vào nhau, gương mặt tươi tỉnh như mọi khi. Alice im lặng suốt chuyến đi lên tiếng.
"Em xin nguyện làm em gái của chị Yuuki."
Nhắc mới nhớ, gia đình chúng tôi có người tên là Alice, và tôi muốn có em gái.
"Được thôi, tiểu thư Alice, đã vậy thì Yuuki này sẽ là chị gái." Lấy tay chỉ vào mình, tôi ưỡn ngực, và thầm ước rằng mình có ngực.
"Chúng ta sẽ có hoạt động gia đình, không ai được từ chối đấy."
Với tôi, vấn đề nội bộ phải được giải quyết triệt để, kể cả khi hai Thượng Thần đằng kia có mấy trăm năm sự cố rối rắm thì tôi cũng phải giải quyết bằng được. Gia đình là như vậy.
"Được thôi, Yuuki." Yuu uể oải vươn vai.
"Tán thành." Noel trông như đang muốn nhảy lên nhưng bỗng dừng lại.
Lưng rồng đang bay không phải nơi tốt để nhảy lên nhảy xuống.
"Chúng ta đã tới nơi."
Giọng vang ồm chất rồng của Leon làm tôi giật mình.
"Cảm ơn về chuyến đi nhé sếp."
"Không có gì, lần nào cần thì cứ liên lạc với anh. Cầm lấy cái còi này là được. Thuốc sắp hết tác dụng nên anh cũng biến trở lại như cũ đây." Leon tung tôi chiếc còi ngà.
Leon biến lại thành người, tôi tự hỏi quần áo trên người anh từ đâu ra nhưng tốt nhất là không nên tò mò. Uống thuốc xong, anh lại hóa rồng và bay về. Không quên chào tạm biệt chúng tôi.
"Create Dimensional Ripple. Destination: Quỷ Giới."
Lại mấy dòng lệnh, nhưng lần này người đọc là Yuu.
"Cánh cổng này chỉ có thể khởi động bằng ma pháp của các 'Thể dữ liệu'. Điển hình là Alice. nhóc Alice thuộc tộc 'Dữ liệu'.Nhờ Noel ban điều ước nên có cơ thể."
Từ nay, tôi gọi thứ ma pháp gian lận ấy bằng từ "Code".
"Noel có nhớ gì về Alice không ?"
"Rất tiếc, ta bị ép phải quên đi, việc này sẽ xảy ra với ký ức về nhóc. Ta vẫn đang dẫn dắt nhóc trong thế giới này nên nhiệm vụ của ta vẫn chưa kết thúc. Nhóc ước chúng ta là gia đình, điều ước này mạnh hơn khả năng xóa kí ức bắt buộc của ta. Nên ta sẽ luôn nhớ nhóc." Noel nháy mắt.
"Khởi hành thôi, mọi người theo ta." Yuu vừa nói vừa vẫy tay.
Cánh cổng hình thành ở giữa gốc cây, trông như chiếc gương nhưng phản chiếu hình ảnh của thế giới khác bên trong.
Và chúng tôi đặt chân lên Quỷ Giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip