Chương 5: Đêm đầu tiên

"Ngồi đi." 

Kha'rak ngồi vào bàn, chỉ tay mình vào cái ghế đối diện, ra hiệu cho cô gái vừa mới tới ngồi xuống. Hắn ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ khá tự nhiên tràn vào phòng khi cô ta tiến vào, nhưng hắn cũng thấy vẻ mặt bất ngờ của cô đi cùng với nó.

"Nhưng... thưa ngài, em... chỉ là một hầu gái." Cô gái nói với giọng lắp bắp. "Chúng em không được phép ngồi cùng với chủ nhân của mình ạ!"

Đúng là người của hoàng gia, cô ta được giáo dục rất bài bản. Những cử chỉ và hành động của cô ta đều rất có ý tứ và toát ra cảm giác rằng cô là một hầu gái rất chuyên nghiệp, dẫu cho cả hai mới chỉ gặp nhau được vài giây. Hắn đã thấy điều này từ những bữa tiệc vô cùng xa hoa ở thế giới cũ, cái thời mà hắn còn là một doanh nhân giàu có, liên tục phải đi xây dựng các mối quan hệ để kiếm thêm chi phí xây dựng cơ sở vật chất. Dù về sau những buổi tiệc đó hắn phải từ chối hết do bề ngoài da bọc xương do thuốc của mình, nhưng Kha'rak vẫn nhớ như in những người phục vụ ở trong những buổi tiệc ấy. Một cảm giác tương đồng đến mức kỳ lạ.

Tuy nhiên hắn vẫn luôn không thích cái cảm giác có kẻ hạ mình hầu hạ cho hắn.

Tư tưởng của hắn chính là những cuộc trao đổi như những con người ngang hàng với nhau, bởi hắn vốn định sẽ đưa tất cả họ lên đến mức tiến hóa tối thượng, thời điểm mà họ không hề thua kém bất cứ người nào. 

Nói về những con người hắn bắt cóc để phục vụ cho thí nghiệm của mình, Kha'rak chỉ có thể nói rằng hắn sẽ nhớ và ghi ơn họ suốt đời mình, và hắn biết rằng thật không công bằng khi những kẻ khác được tiến hóa còn họ thì không, những kẻ khác đạt tới sức mạnh tối thượng còn họ thì chết một cách yếu ớt và đau đớn. Nhưng hắn cũng hiểu rằng, không có đại nghiệp nào là hoàn hảo tuyệt đối, dù ít dù nhiều cũng sẽ phải có những sự hi sinh cần thiết. Vậy nên hắn khác với những tên bác học điên vô nhân tính khác, hắn giảm thiểu số lượng người cần thí nghiệm xuống thấp nhất có thể, và cũng cố gắng kết thúc khổ đau cho họ càng sớm càng tốt.

"Cô có thể làm ơn ngồi xuống chứ?"

"Nhưng thưa ngài, em..." Cô gái ngập ngừng.

"Cô có vấn đề khi ngồi chung bàn với ta sao?"

"Đ-Đó sẽ là vinh dự của em, thưa ngài, nhưng em là một..."

Một ngón tay của Kha'rak đưa tới gần miệng cô ta, miệng hắn phát ra tiếng "Suỵt" khá nhỏ thay lời nói rằng cô ta hãy trật tự. Hai tay hắn sau đó đặt nhẹ lên hai vai cô, Kha'rak đưa thân mình lại gần cô hơn, khiến người con gái ấy hơi đỏ mặt, và nhẹ nhàng đẩy cô ngồi vào ghế.

"Đừng để ta phải ra lệnh cho cô ngồi, được chứ?"

Dù chưa có thời gian để nhìn mặt mình lúc mới được triệu hồi, nhưng Kha'rak không nghĩ rằng mặt hắn đẹp tới mức khiến cho một cô gái phải đỏ mặt khi bị hắn tiếp xúc gần. Điều này đặt ra sự tò mò về vẻ bề ngoài hiện tại của hắn, nhưng có lẽ sự tò mò nên để lúc khác thì tốt hơn.

Cái hắn cần lúc này là dành được tình cảm của cô hầu gái trước mặt, không đến mức là tình yêu, nhưng cũng ít nhất phải là một chút sự thân thiết, hắn đem đến sự ngang hàng cho cô, và đổi lại có lẽ cô ta sẽ chia sẻ cho hắn những thông tin mà hắn có thể sẽ cần được biết trong tương lai.

"Xin tự giới thiệu, tên ta Arthur W.Birkin, còn cô?"

Cô hầu gái vẫn còn khá bẽn lẽn và ngượng ngùng, kèm theo một chút bất ngờ khi bản thân đang được ngồi đối diện một anh hùng, và cũng là chủ nhân của mình. Cô có chút sợ hãi khi nếu bị phát hiện ngồi như thấy này sẽ dẫn đến một hình phạt, nhưng cũng có chút vui và bất ngờ khi vị anh hùng trước mặt mình là một người lịch thiệp.

"Dạ thưa, E-em tên là Lalatina ạ."

Có vẻ như cô ta không có tên họ, Kha'rak thầm đoán. Sự thiết sót này nếu ở thế giới cũ của hắn sẽ là một điều đáng trách, nhưng ở thế giới ma thuật với bối cảnh trung cổ này, đây là điều bình thường. Hắn hiểu điều đó, nên cũng chẳng thắc mắc.

"Được rồi Lalatina, liệu ta có thể biết lý do cô tới đây chứ?"

"Dạ thưa, em là một trong số những người hầu gái được giao nhiệm vụ hầu hạ các anh hùng ạ."

"Ta hiểu." Kha'rak nói trong khi đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Lalatina. "Cô, cũng như những người hầu gái khác, đều tới phòng các anh hùng, đúng chứ?"

"Dạ thưa ngài, đúng vậy." Lalatina gật đầu.

"Xin lỗi vì sự bất lịch sự của ta." Kha'rak nhấp một tách trà mà cô hầu gái đã chủ động rót khi ngồi vào bàn. "Cô được cử tới phòng ta vào ban đêm, ta cho rằng vì có những lý do khác mà khá tế nhị để nói thẳng ra?"

Lalatina đỏ mặt khi nghe câu hỏi đó. Và đúng thật là như vậy, cô đã được ra lệnh "hầu hạ" anh hùng nếu được họ yêu cầu. Dù cô đã được đào tạo và giáo dục về vấn đề này kĩ lưỡng, nhưng chưa được thực hành bao giờ do cô được chọn để trở thành người tình anh hùng một cách "trong sáng" nhất có thể.

Vậy nên với việc còn là một cô gái tuổi mười bảy, kèm theo đó là việc vẫn là một trinh nữ, cô chỉ ngại ngùng gật đầu với hai gò má đỏ rực. Điều này sẽ là một lỗi lớn trong cách hành xử của một người hầu, nhưng lúc này cô đã chẳng thể nghĩ tới nó nữa.

"Ta không muốn tự tâng bốc bản thân, nhưng sự thật là ta không phải đám du côn hoang dại, bản thân ta từ nhỏ tới lớn luôn cố giữ cho mình phong thái của một người lịch thiệp, vậy nên những chuyện thế này, tốt nhất là không nên làm khi chúng ta không phải những con người đã nguyện thề bên nhau."

Sự thật là Kha'rak vẫn là một thằng đàn ông, hắn cũng có những khát khao dục vọng như người bình thường, chỉ là hắn đã dành cả đời chìm đắm trong nghiên cứu và thử nghiệm, vậy nên bản thân hắn cũng ngại chết mẹ khi rơi vào tình cảnh hiện tại. Ít nhất thì cái vỏ bọc lịch thiệp quý tộc kia cũng cứu hắn khỏi cảm giác ngượng ngùng ấy.

Hắn đã nghĩ rằng Lalatina sẽ cảm thấy hạnh phúc trong lòng khi không phải "hầu hạ" một người mà cô mới chỉ gặp mặt lần đầu, nhưng có vẻ lời nói của hắn bằng cách nào đó lại phản tác dụng.

Trước mặt hắn lúc này là một cô gái dễ thương đang rơm rớm nước mắt.

"Em...em không đủ tốt với ngài sao?"

Một tình huống khá kì quặc. Khiến cho Kha'rak khá bối rối. Nếu hắn có thể sống thật với nhân cách của chính mình thì cô gái này đã bị hắn đuổi đi ngay trước khi có cơ hội bước vào phòng, nhưng vì mục đích tìm kiếm thông tin, nên hắn đành phải đóng kịch tiếp.

"Nào nào, hình như cô hiểu nhầm ý ta rồi, ta không có ý chê bai gì cô cả, Lalatina là một người con gái tuyệt vời, vậy nên đưng khóc, được chứ?"

Những năm tháng dành dưới hệ thống căn cứ ngầm khiến cho hắn không rõ mình nên nói như thế nào để dỗ dành cô gái mít ướt ở trước mặt. Vậy nên cô ta còn rơi lệ nhiều hơn khi hắn nói câu trên.

"Này, ý của ta là, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, vậy nên trong thân tâm cô cũng không muốn làm chuyện đó với ta, đúng chứ?"

"Em muốn." Lalatina nói trong khi vẫn sụt sùi nước mắt. "Được phục vụ các anh hùng là vinh dự của chúng em. Nếu ngài từ chối, có nghĩa là do em không đủ tốt với ngài."

Đôi lúc Kha'rak thắc mắc rằng sao bản thân hắn có thể dốt đến vậy. Kĩ năng giao tiếp của hắn đã bị mai mòn do nhiều năm không sử dụng, nhưng hắn không nghĩ rằng hắn lại kém đến mức này. Nếu là hắn của những ngày còn trẻ, không đời nào cô gái trước mặt hắn lại khóc thế kia.

"Được rồi, Lalatina. Cô bình tĩnh đã được chứ? Cô là một cô gái tốt mà, ta cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho cô thôi. Nhưng nếu cô thực sự muốn, thì ít nhất hãy lau nước mắt đã, rồi làm gì thì làm, nhé?"

Sao diễn một cái vai người đàn ông dịu dàng nó lại khó thế? Bộ đàn bà ở thế giới này không biết nữ quyền là cái mẹ gì sao? Hắn phát ngấy với những cô gái ở thế giới cũ của mình khi cứ liên tục đứng lên tranh giành quyền lợi mà vốn dĩ đã thuộc về họ ngay từ đầu, hắn phát ngấy với cái tư tưởng của họ, nhưng cũng chẳng có thời gian để nghĩ nhiều về mấy cái điều ấy.

Ít nhất là họ cũng phải biết giá trị của chính mình chứ! Kha'rak thốt lên trong lòng, sao lại coi việc hầu hạ hắn là vinh dự thế kia không biết. Do khác thế giới và bối cảnh nên suy nghĩ cũng khác nhau luôn sao?

Và thế là, hắn có một đêm với cô gái ấy. Ngoài việc biết rằng cô ta là một trinh nữ, Kha'rak chả biết thêm được cái vẹo gì. Dù sao cũng là lần đầu, nên Lalatina đã nhanh chóng kiệt sức, và thiếp đi trong vòng tay hắn.

Hắn nhẹ nhàng đặt cô ta lên giường của mình để tránh khiến cô thức giấc, rồi rời khỏi phòng mình trong im lặng.

Do là một người không cần đến ngủ nghỉ, Kha'rak bắt đầu thực hiện kế hoạch khám phá của mình. Đồng thời trong khi khám phá, hắn bắt đầu suy luận bằng những thông tin ít ỏi mà mình có được. 

Tại sao lại phải có một người đi theo hầu hạ các anh hùng? 

Nếu hỏi câu này, hắn biết Lalatina sẽ không đời nào trả lời thật lòng cả. Cô ta sẽ nói rằng các anh hùng là những con người cao quý sẽ cứu giúp vương quốc, và là một điều cần thiết để toàn tâm toàn lực hỗ trợ và phục vụ họ trong từng khía cạnh của cuộc sống hay những điều gì đó tương tự. Có thể điều đó là sự thật, có thể điều đó là dối trá.

Nhưng suy cho cùng, không quan trọng rằng những cô hầu gái này có biết về nó hay không, nhưng Kha'rak thừa thông thái để suy luận ra mục đích thực sự của hoàng gia khi cử họ đi phục vụ anh hùng. 

Đó là trở thành một sợi xích vô hình, níu chân họ lại chốn hoàng cung. Những cô hầu gái này đều rất xinh đẹp, và không biết họ được đào tạo diễn xuất hay chưa, nhưng những biểu cảm của họ, hay ít nhất trong trường hợp của Kha'rak là Lalatina, đều toát ra một cách rất tự nhiên. Họ hành động tuy chuyên nghiệp, nhưng hắn cảm nhận được sự mềm dịu, ngây thơ của những cô gái hiền lành, dễ mến. Điều này cốt yếu là làm cho các anh hùng, đặc biệt là mấy tên đàn ông háo sắc trở nên say đắm họ, không thể buông bỏ những cô gái ấy.

Có lẽ nếu họ nghĩ tới chuyện rời cung điện và sống ở một nơi nào đó, những cô hầu gái kia sẽ tìm cách để níu chân họ lại. Để có thể hầu hạ hắn một cách thành thạo thế kia, hẳn họ đã được tuyển chọn và đào tạo ngay từ khi còn tấm bé, cung điện này có lẽ đã thành ngôi nhà của họ, và việc rời nó đi để tiến ra thế giới rộng lớn sẽ là một điều quá sức. Đấy là nếu như những người hầu gái này là những cô gái thực sự ngây thơ. Còn nếu họ được đào tạo cả về mặt tư tưởng, họ sẽ đóng kịch và giả vở mình là những cô gái nhút nhát và yếu ớt, cần được bảo vệ liên tục. Có thể với những nữ anh hùng thì phải dùng chiêu khác, nhưng với đám đàn ông như Kha'rak, chỉ cần đánh vào cái tính sĩ gái và ham mê sắc đẹp, là đảm bảo dính ngay lập tức.

Trong phút chốc hắn nghĩ về ba thằng ranh con mặc đồng phục học sinh được triệu hồi tới cùng mình. Và hắn tự hỏi ba thằng ôn con đấy cảm thấy thế nào khi sống trong cái "thiên đường" mà chúng luôn ao ước được đến. Thế giới cũ là một nơi tồi tệ đến mức nhiều người muốn thoát ly khỏi nó, Kha'rak không thể phủ nhận điều này. Hắn chỉ thắc mắc liệu thế giới này có thực sự tốt hơn không.

"Không ngủ được à?" Một giọng nữ phát ra từ phía sau Kha'rak.

Hắn quay người về phía sau, và phát hiện Liana đã đi theo mình từ bao giờ. Tiếp xúc với kẻ thù nguy hiểm nhất hiện tại của hắn ngay lúc này, quả thật là một điều hắn không muốn làm.

"Tôi đang cố đi dạo để thư giãn đầu óc, nhiều chuyện đã xảy ra trong một thời gian ngắn, cô cũng vậy sao?"

"Tôi hiểu cảm giác của anh. Dù chúng ta đã gặp được nữ thần, rồi pháp sư, rồi đủ thứ, nhưng vẫn khó để tin vào những gì đã xảy ra."

"Cô nói đúng. Tôi là Arthur W.Birkin, sinh ra ở Anh, còn cô?"

"Liana Bright, có vẻ như chúng ta đều gặp đồng hương của mình rồi."

Kẻ thù của hắn lại còn là đồng hương nữa chứ, dù sao hắn cũng đang ở mảnh đất xa lạ, việc gặp được đồng hương là đủ để khiến hắn cảm thấy vui vẻ rồi. Giá mà Liana là người nước ngoài, sau này ít nhiều việc giết cô cũng dễ dàng hơn đối với hắn.

"Anh nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác cùng nhau trong các cuộc chiến sắp tới?"

Nghĩ đến việc hợp tác với hiện thân của kẻ thù truyền kiếp của Bóng Tối Vực Thẳm, Kha'rak không thể nào nghĩ ra thứ gì khác báng bổ hơn. Nhưng sự tức giận của hắn lúc này đã bị kìm giữ hoàn toàn bởi vai diễn quý ông lịch thiệp.

"Tôi cũng đã nghĩ đến việc tìm vài người để hợp tác, nhưng e là không thể rồi."

"Tôi có thể biết tại sao chứ?"

"Chà, đó là về kĩ năng và Class của tôi, chúng chỉ hoạt động tối ưu khi tôi chiến đấu một mình, và thậm chí còn gây ảnh hưởng tới đồng minh nếu tôi sử dụng nữa, vậy nên tôi nên hành động đơn phương vẫn tốt hơn."

"Tôi hiểu. Vậy có lẽ tôi không nên làm phiền anh nữa, tận hưởng màn đêm tuyệt đẹp này nhé."

"Cô cũng vậy, Liana."

Kha'rak đứng nhìn lên bầu trời đầy sao, nghĩ về thời khắc hắn đủ mạnh để bay lượn giữa cái cảnh đẹp ấy. 

Rồi hắn bắt đầu bước đi, tiếp tục việc khám phá của mình, nhưng vì có cảm giác Liana đang theo dõi mình, hắn chỉ đi một đoạn ngắn rồi về phòng đợi trời sáng.

--------Lời Bạt-------

Mấy chương đầu nó tiết tấu lề mề và nhiều chữ, mong ae thông cảm. Đẩy nhanh lên thì hoàn toàn là có thể thôi, rút ngắn đi, lồng ghép chi tiết cốt truyện nhiều hơn không có gì khó cả, nhưng mình nghĩ nếu mà vội vàng quá thì sẽ đến một thời điểm chẳng còn chữ mà viết =)) Vậy nên mình xin phép cứ từ từ mà tiến cho nó chắc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip