Chương 7: Phước Lành Của Mạo Thần
Sau một tháng tập luyện, cuối cùng Kha'rak cũng có cơ hội được ra khỏi cái cung điện rộng lớn.
Do lúc này các anh hùng đều đã được rèn luyện thể chất cơ bản và được học vài kĩ năng chiến đấu sơ cấp, vậy nên các mạo hiểm giả cấp SSS đã quyết định đưa họ vào trong một Dungeon cấp thấp ở ngoại ô thành phố. Đa số quái vật trong này đều có Lv không quá 10, kể cả đối với những con Boss. Điều này đồng nghĩa với việc gần như không có bất cứ nguy hiểm gì nếu đi vào đó theo một đoàn hàng chục người.
Mục đích của chuyến đi này chủ yếu là để cho các anh hùng làm quen với chiến đấu với những thứ không phải người. Do sự yếu đuối của quái vật trong này, các anh hùng có thể thoải mái chia ra làm các đội từ 4,5 người để chiến đấu riêng lẻ nhằm tối đa hóa lượng kinh nghiệm thu được.
Kha'rak khá mong chờ chuyến đi này, vì hắn mong muốn được mở thêm nhiều kĩ năng mới, và cũng là vì hắn muốn rời khỏi cái cung điện nhàm chán kia.
Tuy nhiên, trước khi đi, các anh hùng đều phải trải qua một nghi thức được gọi là "Ban Phước".
Đây là một nghi thức truyền thống của thế giới này, nó sẽ được thực hiện khi một người lên 15 tuổi, cũng là tuổi trưởng thành ở thế giới này. Trước khi thực hiện nghi thức này, con người ở thế giới này sẽ không thể thăng cấp, nhưng vẫn có thể thăng tiến sức mạnh và học những kĩ năng mới. Điều này cũng áp dụng với các anh hùng, tuy nhiên vì họ là người ở thế giới khác, vậy nên sẽ cần khoảng một tháng để thích nghi mới thế giới mới, đồng thời là cho họ thời gian để suy nghĩ thật kĩ về vị thần mình sẽ xin phước lành, bởi nghi thức này chỉ có thể thực hiện được một lần với mỗi người.
Đó cũng là lý do vì sao trong tháng đầu tiên cái mà Kha'rak cũng như những người khác được dạy đó là các kĩ năng các bài tập tăng cường thể chất hoặc là kĩ thuật chiến đấu. Chúng vừa giúp họ có thể tăng sức mạnh khi không giết quái vật, đồng thời các bài tập này còn giúp tiềm năng của anh hùng được đẩy lên cao hơn, đóng góp rất lớn vào hành trình dài dằng dẵng trước mắt.
Trong mấy buổi tối khi nghỉ ngơi ở trong phòng, Kha'rak toàn bị Lalatina ép ngồi vào bàn, và đọc về lũ thần thánh giả mạo và phước lành của chúng. Điều này khiến cho hắn cảm thấy đau đầu, không phải vì những kiến thức mà hắn tiếp nhận, mà là hắn sẽ phải giải thích thế nào khi mà mình đã nhận được sự ban phước từ Cha trước cả khi hắn tới thế giới này?
Kha'rak càng không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra khi hắn được "Ban Phước". Đại khái là... một kẻ đã được "Ban Phước" nhận được "Phước Lành", liệu những thứ kẻ đó nhận được có thể hòa hợp với nhau, hay do bản chất đối lập nên hai "Phước Lành" đó sẽ mâu thuẫn, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ?
Hắn không thể bịa ra rằng có một vị thần nào đó đã gặp mình từ trước và ban phước cho hắn ngay lúc đó, và cũng không thể từ chối nhận sự ban phước này, dù cho hắn có lý lẽ cỡ nào đi nữa, mọi người cũng sẽ coi hắn là kẻ ngoại đạo, và đại khái là cư dân ở đây khá là kì thị mấy người như thế. Hắn đã vượt qua cái thời mà phải quan tâm để ý những gì người khác nghĩ và nói về mình, vậy nên hắn không có vấn đề gì về tâm lý nếu cả thế giới ghét mình. Nhưng, ở một cái thế giới mà hắn vẫn còn quá yếu ớt như thế này, gây thù chuốc oán sớm sẽ chỉ đem lại rắc rối.
Trong những buổi sáng do tập luyện nên hắn không nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng đêm ngủ thì chúng lại tràn ngập đầu hắn. Đối với kẻ khác thì đây là một vinh dự, nhưng đối với hắn thì đây là một trận chiến sống còn.
Đêm trước ngày nhận "Phước Lành", Kha'rak vẫn nghĩ về "trận chiến" của mình, hắn không muốn đầu hàng trận này, nhưng cũng không thể tránh né khỏi nó.
Vậy nên chỉ có một cách, đó là đối mặt.
Hắn rời khỏi giường một cách yên lặng, bỏ cánh tay đang ôm mình của Lalatina xuống giường một cách nhẹ nhàng để tránh đánh thức cô ta, và lại một lần nữa đi dạo vào ban đêm.
"Mai là ngày trọng đại đấy, anh không ngủ được à?"
Cùng chỗ đó, cùng cảnh đó, cùng thời gian, cùng một người.
Như thể Liana đã luôn theo dõi Kha'rak vậy.
"Cô biết đấy, tôi là một con chiên ngoan đạo của Chúa, và ngày mai tôi sẽ phải cúi đầu trước vị thần khác và từ bỏ vị thần tôi đã tôn thờ cả đời..." Kha'rak nói dối, với mục đích tạo ra một tình huống để dò xét suy nghĩ của Liana.
Hắn muốn biết người đồng hương cũng như kẻ thù của mình nghĩ gì về vấn đề này.
"Anh thấy những cỗ máy của tôi chứ?"
Một câu hỏi không liên quan đến chủ đề của câu hỏi, nhưng Kha'rak có thể hiểu cô ta đang nghĩ gì.
"Không ai mà không thấy được chúng cả Liana, tôi có thể biết vì sao cô lại hỏi như vậy được không?"
"Chúng không phải là sản phẩm đến từ thế giới này, chúng là phước lành mà tôi đã nhận được còn trước cả khi tới đây."
Giờ thì đầu óc Kha'rak đang thực sự cố lý giải chuyện vừa xảy ra, ừ thì hắn cũng đã đoán trước được chuyện này, nhưng mà tự Liana nói cho hắn, đúng là không thể nào lường trước được. Có lẽ cô ta nói với hắn chuyện này vì cả hai là người đồng hương, cũng có thể do Kha'rak luôn tỏa phong thái của một người điềm tĩnh và biết lắng nghe. Vậy nên, việc đóng kịch, tuy không thích thú gì, nhưng Kha'rak vẫn luôn cố thực hiện nó một cách triệt để.
"Tôi không hiểu ý cô lắm." Kha'rak giả vờ ngạc nhiên, lúc này khả năng đóng kịch của hắn phải được phát huy tối đa, và hắn sẽ có thể khai thác rất nhiều thông tin từ điều đó. "Ý cô là bằng cách nào đó, cô đã được một vị thần ban phước ngay trước khi tới đây?"
"Chính xác! Vậy nên tôi cũng đang có những suy tư giống anh, tôi không biết mình nên công khai sự thật này hay là cứ che giấu nó đi và nhận phước lành tự những vị thần khác."
Kha'rak chống tay lên cằm, ra vẻ như mình đang suy nghĩ, nói tiếp:
"Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô có được phước lành của nhiều vị thần khác nhau."
"Tôi cũng đang có những thắc mắc tương tự. Chỉ là,..."
"Chuyện gì phiền não hơn ư?"
"Đúng vậy. Nhưng tôi không biết mình có nên nói ra không."
Thời điểm này, nếu vội vã thúc dục Liana kể một cách trực tiếp, mọi thứ có thể sẽ diễn ra đơn giản. Nhưng nếu Liana đủ tinh tế, cô ta sẽ nhận ra Kha'rak đang cố moi móc thông tin, và sẽ chẳng kể cho hắn những vướng mắc của mình. Hắn biết điều này, vậy nên thay vì lựa chọn vội vàng hỏi, hắn lại nói theo một cách khác:
"Tôi nghĩ rằng cô nên nghĩ thêm về việc đó. Đôi khi có những thứ sẽ tốt hơn nếu được giữ kín, nhưng cũng có những thứ cần phải được nói ra. Vậy nên là... có lẽ cô nên cứ... nghĩ."
Cách nói này có thể sẽ khiến Liana không nói ra những điều cô đang nghĩ, nhưng Kha'rak tin rằng nó là đủ để cho thấy hắn là một người không thích đào sâu vào đời tư của người khác, và tạo ra ấn tượng rằng hắn là một người tôn trọng sự riêng tư và đáng tin.
Kể cả cô ta không kể ra, nhưng hắn cũng lờ mờ đoán được nội dung, vậy nên lựa chọn này đối với hắn là hợp lý.
"Tôi hỏi anh câu này được chứ?"
"Tất nhiên."
"Ngày mai, anh sẽ chọn trung thành với Chúa, hay là tôn thờ một vị thần khác?"
Đó là một câu hỏi khó, làm cho hắn trằn trọc hai tuần nay. Tất nhiên là hắn sẽ chọn trung thành với Vị Chúa cũng như Người Cha vĩ đại của mình, nhưng làm thế nào để sống sót sau đó và cống hiến cho Ngài mới là điều quan trọng.
"Có lẽ điều này sẽ dẫn tới rắc rối, nhưng tôi sẽ trung thành với Chúa vậy."
"Nếu ngày mai anh chọn điều đó, hãy biết rằng còn có tôi ủng hộ anh nhé."
"Cám ơn cô." Kha'rak quyết định kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách đẩy sự giả tạo mà hắn căm ghét lên mức cao nhất. "Cô biết đấy, khi được triệu hồi tới thế giới này, tôi đang ngồi và vệ sinh vòng cổ có gắn chiếc thánh giá của mình. Chấn động của việc triệu hồi khiến tôi đánh rơi nó xuống đất và không thể nhặt được nó lên. Vậy nên tôi đang tồn tại ở thế giới này mà thiếu đi biểu tượng của Ngài..."
Kha'rak định nói câu này để thể hiện rằng mình thực sự là một con chiên ngoan đạo của Chúa, một thực thể mà chỉ có Cha hắn mới biết liệu rằng ông ta có thực sự tồn tại hay không. Nhưng hắn chưa kịp dứt lời, Liana đã rút ra trong túi một cái vòng cổ, được xỏ qua một chiếc thánh giá.
Nhìn phát biết ngay là loại bạc cao cấp.
"Mong anh không đánh giá tôi, nhưng mà sau khi gặp vị thần kia, niềm tin vào Chúa của tôi đã bị lung lay, và tôi không còn xứng đáng để đeo thứ này nữa rồi."
"Tôi hiểu, và tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó."
"Cám ơn anh, vậy chúc anh may mắn vào ngày mai."
Liana rời đi với một lời chào.
"Cô cũng vậy."
Kha'rak nói rồi cũng đi ra chỗ khác, sau cuộc nói chuyện với Liana, hắn đã hoàn toàn chắc chắn về lựa chọn của mình vào ngày mai. Tay hắn bóp mạnh tới mức vòng dây chuyền được Liana tặng bị uốn cong và bẹp dí lại.
Hắn sẽ đi theo Cha của mình đến cùng, và chối bỏ hoàn toàn "phước lành" của những kẻ giả tạo.
Mặt trăng dần rời đi, nhường chỗ cho mặt trời...
Các anh hùng được gọi dậy sớm hơn bình thường để chuẩn bị cho buổi lễ. Tất cả đều được yêu cầu mặc những bộ trang phục vô cùng trang nghiêm của thế giới này, chúng là những lớp áo choàng dài màu trắng gần giống như trang phục của các bậc giáo hoàng ở trái đất, có điều là áo của anh hùng, vậy nên chúng được trang trí một đống thể loại trang sức và phụ kiện vàng óng.
Đoàn anh hùng phải diễu hành của một chặng đường dài từ cung điện cho tới trung tâm thành phố, nơi tọa lạc điện thờ của những vị thần. Khỏi phải nói hành trình ấy nghẹt thở đến cỡ nào, khi cư dân của cả kinh thành tụ họp lại để xem mặt các anh hùng. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên họ ra mắt công chúng, vậy nên mới có khung cảnh náo nhiệt như thế này.
Và cái khung cảnh ấy khiến Kha'rak buồn nôn.
Hắn cố gắng nhẫn nhịn để đi hết cuộc hành trình mà không có hành động gì bất thường.
Đối với một kẻ cắm đầu vào nghiên cứu trong bóng tối như hắn, cái cảnh này thực sự rất khó chịu và như đang thách thức linh hồn hắn.
Hắn cầu mong cái nghi thức này kết thúc càng nhanh càng tốt.
Nhưng rồi hắn nghĩ lại, hắn cầu mong nó diễn ra càng chậm càng tốt.
Hắn cần chuẩn bị dũng khí...
Để công khai từ chối ban phước của các vị thần.
Nhưng hắn cũng không thể kiểm soát được thời gian, Cha hắn còn chẳng làm được điều đó. Vậy nên cái gì đến cũng phải đến, sau khi Kato chọn nữ thần ánh sáng, Braun chọn thần sức mạnh, và các anh hùng khác đưa ra sự lựa chọn của riêng họ. Cuối cùng cũng đã đến lượt Kha'rak.
"Xin mời anh hùng Arthur W.Birkin tiến vào đền thờ."
Đền thờ này là một nơi lộ thiên, nó là một khu vực với những bức tượng thần được đặt ở ngay ngoài trời, và hàng ngày vẫn luôn có những người đến đây để cầu nguyện, vậy nên tất cả chúng đều rất sạch sẽ và được bảo quản ở mức độ cao nhất.
Kha'rak bước vào giữa các bức tượng khi giọng nói của một người, có vẻ như là người có trách nhiệm trông coi những bức tượng này vang lên. Hắn có thể cảm nhận được hàng ngàn ánh mắt đang đổ dồn vào mình, những ánh mắt tò mò, chỉ có riêng ánh mắt của Liana là ánh mắt của một người đang mong chờ hắn công khai sự thật của mình.
"Xin ngài hãy tiến về phía vị thần mình muốn thờ phụng."
Kha'rak hít thở sâu, và hắn tự nói thầm với bản thân:
"Đến lúc tự hủy rồi."
Hắn bước từng bước chậm rãi tới trước tượng nữ thần ánh sáng, rồi dừng lại.
Những người quan sát im lặng.
"Tôi thực sự vô cùng xin lỗi." Hắn xoay người về phía những người đang quan sát và cúi nhẹ người. "Tôi là một con chiên ngoan đạo của một vị chúa ở thế giới cũ của mình, những hành động này thực sự đang xé rách tâm can của tôi."
Nhưng sự im lặng không giữ được lâu.
Đám đông ồn ào trước những lời nói dối của hắn. Họ bất ngờ khi một anh hùng, biểu tượng của niềm tin và sức mạnh của nhân loại chối bỏ các vị thần của thế giới.
"IM LẶNG!!!!" Vua Augustus từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh Kha'rak, và tiếng nói của ông khiến cho tất cả không dám cất lời. "Chúng ta triệu hồi những con người này tới đây, không hề có sự xin phép của họ, vậy thì ai cho các ngươi cái quyền cưỡng ép họ phải từ chối tôn thờ vị thần của mình và chuyển sang thờ phụng vị thần của chúng ta? Bất cứ ai tỏ ý không tôn trọng các anh hùng, ta sẽ chém đầu cả họ nhà người đó."
Người dân im lặng, một lần nữa. Họ không dám thốt lên lời nào vì sợ hãi, nhưng không phải vì sợ một kẻ bạo chúa, mà là sự sợ hãi của những người dân tôn kính đức vua của mình.
Ở phía xa xa, Liana - lúc này đang đứng trong hàng ngũ của các anh hùng, mỉm cười trước hành động của Kha'rak. Cô nghĩ rằng hắn không thể làm được như vậy khi đứng trước nhiều người như thế, nhưng cuối cùng, hắn cũng làm được. Điều này có thể dẫn tới nhiều rắc rối, nhưng hắn vẫn làm. Và cô đã quyết định, mình cũng phải làm được như thế.
Cô không dám chắc rằng Chúa thực sự tồn tại, nhưng niềm tin của Kha'rak đã cho phép hắn làm được, thì cô không tin là niềm tin vào Vị Chúa Máy Móc mà cô đã được tiếp xúc lại không thể làm được điều tương tự.
Kha'rak không nghĩ rằng ngoài Liana ra thì sẽ có người ủng hộ mình. Nhưng với Augustus đã đứng ở đây, thì hắn sẽ phải thay đổi kịch bản một chút. Hắn vốn dĩ định gào lên chửi hết đám dân ngu về vấn đề tôn giáo, hắn đã thậm chí chuẩn bị cả một bài thuyết trình đầy hùng hồn về việc tự do tôn thờ những vị thần mình muốn, và cả ý chí tự do của con người, hay đại loại vậy trong đêm hôm trước. Và hắn thấy nhẹ nhõm khi không phải dùng đến nó.
Nhưng mà, hắn đã bị gọi đến đây rồi, thì làm lung lay niềm tin vào lũ thần ở đây theo một cách tích cực cũng chả sao cả.
Đôi khi trở thành một vị thánh cũng cảm thấy khá là vui.
"Thưa đức vua, xin phép cho tôi được nói."
"Được, cậu cứ nói."
"Thưa toàn thể nhân dân đang có mặt tại đây, tôi biết rằng việc từ chối phước lành của các vị thần có thể là một sự xúc phạm, nhưng tôi có niềm tin vào Chúa của mình, cũng như các bạn có niềm tin vào các vị thần vậy. Chúa của tôi không ban phát cho những đứa con của ngài sức mạnh để vượt qua hiểm cảnh, nhưng ngài ban cho họ lòng can đảm và ý chí để đứng lên và tự cứu chính mình. Vậy nên, kể cả tôi không nhận được phước lành của các vị thần, nhưng niềm tin vào Chúa của tôi sẽ là ngọn giáo sắc bén tiêu diệt kẻ thù chung của nhân loại. Vậy nên, xin hãy tha thứ cho điều tôi đã làm hôm nay."
Lạy Quốc Vương của Bóng Tối Vực Thẳm, Lạy Vị Thần của Xác Thịt Tối Thượng, Lạy toàn bộ những thứ mà Cha hắn đại diện, Kha'rak không cảm thấy gì hơn ngoài buồn nôn trước những lời hắn vừa nói.
Hắn đã định nói tiếp cho nó dài, nhưng khi mà vị vua của cả vương quốc đứng ngay cạnh vô tay Bôm Bốp như thế kia, chắc là không cần nữa rồi. Thậm chí, một vài người dân cũng vỗ tay ủng hộ hắn, không biết là thật hay giả, nhưng mà vua còn ủng hộ, thì họ cũng ít nhiều phải hưởng ứng một chút.
Dù kết quả trái ngược hoàn toàn với dự kiến, nhưng nó là một kết quả tốt hơn.
Nói không chừng hắn đã trở thành nguồn cảm hứng cho vài người.
Thuận nước đẩy thuyền, đã chơi là chơi tới bến luôn!
Kha'rak cởi bỏ lớp áo choàng của bản thân, và kính cẩn nhờ một giáo sĩ gần đó giữ hộ mình.
"Tôi không xứng đáng với tấm áo choàng này, dù hôm nay là một ngày trọng đại, nhưng cũng là ngày mà tôi phải rời đi. Khi đi theo con đường của Chúa, tôi bắt buộc phải đi một mình. Đã đến lúc tôi rời đi và đi tìm chân lý của chính mình."
Hắn nói nghe nó khó hiểu và cao quý như thế, chứ về cơ bản câu này có thể tóm tắt lại là đã đến lúc tôi sủi, đcm các bạn.
Nhưng trước khi hắn có thể đi, một bàn tay đã đặt lên vai Kha'rak. Đó không phải bàn tay của đức vua, mà là bàn tay của Balthemon.
"Cho đến ngày đồng chí hoàn thiện bài tập luyện của mình." Một áp lực mạnh khủng khiếp đè lên vai hắn. "Cứ tạm thời ở trong cung điện nhé."
Giọng của anh ta dịu dàng đến lạ thường.
Trước sự hiện diện của Balthemon, một vài người dân đã thốt lên:
"Cờ Chiến Bình Minh! Đó là Cờ Chiến Bình Minh Balthemon!!!"
Kha'rak nhận ra mình đã bị lãng quên, khá là buồn, nhưng mà thế này vẫn tốt hơn. Xem chừng cái tên Balthemon này rất nổi tiếng và được yêu quý. Một mạo hiểm giả SSS có sức hút lớn ngoài sức tưởng tượng.
"Cũng được thôi, nhưng tại sao anh lại gọi tôi là Đồng Chí thế?"
Hắn có muốn cũng chẳng từ chối được.
"Bởi tôi là một thành viên cấp cao của một hội chiến binh đã quyết định từ bỏ phước lành của các vị thần và tự phát triển sức mạnh của chính mình. Giống như những gì anh định làm vậy. Có ý định gia nhập chúng tôi không?"
"Các anh chối bỏ nó mà không bị người ta dị nghị ư?"
"Chúng tôi chối bỏ phước lành của họ, nhưng chúng tôi vẫn tôn thờ họ, chúng tôi cho rằng bản thân không xứng đáng với phước lành của các vị thần, anh hiểu chứ?"
Nghe vô lý nhưng cứ thuyết phục kiểu gì ấy. Thế nên là Kha'rak cũng chỉ ậm ừ như thể hắn đã hiểu.
Mà buổi Ban Phước cứ thế diễn ra trong khi Kha'rak ngồi ở phía sau khó chịu và khó ở hơn thường ngày, tất cả là vị sự giả tạo mà hắn phải trải qua, sự dối trá của đám mạo thần, và đủ thứ khác.
Và trên hết, là Liana cũng đã chọn từ chối Phước Lành, tức là cô ta thực sự nghiêm túc với Omnissiah, đây là vấn đề căng thẳng nhất. Và đáng tiếc là hắn chẳng thể làm bất cứ một thứ gì để thay đổi hiện tại cả.
Đôi lúc hắn thất vọng trước sự bất lực của bản thân. Nếu mà hắn đủ mạnh để đốt cháy cả thế giới này thì tốt biết mấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip