Chap 40: Thứ tạo nên Tử Linh Sư
Hắn ném cây rìu sang một bên, hai tay dơ lên ý chỉ đầu hàng
-Sao ngươi lại làm thế!? Chiến thắng đã ở trong tay của ngươi
-Nếu ông coi Cốt Binh là vật triệu hồi, ông sẽ chỉ là một thằng Chiêu hồn sư quèn, tôi coi chúng là những người bạn, đấy là chân lý của tôi
Necro đã sống với nó, giác ngộ điều đấy khi còn ở thế giới cũ, hắn coi Cốt Binh là bạn, là bằng hữu sát cánh với hắn, vì cơ bản...hắn cô độc, hắn chơi game cũng chỉ đi Solo, vậy nên nếu có con nào mất gần hết máu hắn sẽ chờ lại cho đủ HP rồi mới đi tiếp
-Ta cứ nghĩ ngươi là một kẻ không quan tâm tới người khác cơ mà!?
-Chúng là vật, là bạn, là những đứa sẽ chiến đấu cùng tôi sau này, nếu coi chúng chỉ như những Cốt binh, thì tôi chẳng khác nào một thằng Chiêu Hồn chuyên đi thí nghiệm mạng người cả
[Tuy tôi không hiểu lắm nhưng đại khái là cậu không muốn tổn thương lính của mình]
-Mày nghĩ vậy cũng được
[Đáng yêu quá nhỉ!?]
-Djt mẹ đừng có ẳng ra câu đấy, bố mày bị dị ứng với những từ tích cực
Đây hoàn toàn là sự thật, mỗi lần cứ nghe ai đó nói "Hạnh phúc" "Yêu nhau" là da gà hắn lại nổi hết cả lên, hắn không chịu được những lời nói đó, hay đúng hơn, hắn hận những từ đấy, vì nó không khác gì những lời dối trá mà mẹ hắn hay bảo cả
[Cứ có suy nghĩ tiêu cực cái là toàn bộ hành động sau đó cũng tiêu cực]
-Kệ mẹ tao, tao thích thế đấy
Necro đi tới kéo tay thằng Hắc Hiệp đang quỳ một chân xuống làn đất cứng kia, vỗ vai nó rồi bảo
-Đi ăn thôi, tao đói rồi, mày làm thịt nướng đi
-Vâng...
Nhưng chất giọng của Palla, hắn hôm nay nghe hơi buồn, không có chút sức sống như ngày trước nữa
-Ăn đi, buồn làm đéo, tao ở thế giới cũ còn gặp chuyện không hay hơn mày cả tỉ lần
Hắn ngồi xuống gặm cái đùi thịt, nó chỉ là đồ khô, nên ăn rất khát nước
-Đéo có gì cả, mẹ mày nghĩ tới cái bọn nó làm Thợ Săn trong truyện mà thèm, nước uống, trag bị đủ cả
[Ye, tính cách này mới giống một Tử Linh Sư chứ ]
Ích kỷ, bẩn tính, ranh ma, hay bất kỳ thứ gì kinh tởm nhất mà loài người đã nói hắn cũng đều trải qua rồi, mẹ nó người đẻ ra hắn còn chỉ coi hắn là lợn thì để ý đéo gì tới cảm xúc thằng khác chứ
Hắn đưa cánh tay mình ra, bên trên cổ tay có 2 đường gạch chéo nằm ngang
-Khi tao còn nhỏ, tao ăn trộm tiền, lúc đấy bị bắt nạt, bà mẹ tao lấy gậy sắt có đầu nhọn ra vụt tao, nó sau này in sẹo và gắn liền trên tay, sau đó hơn 5 năm, tao hỏi lại, bà ta kêu đéo biết, mẹ nó thế mới thấy khi loài người tổn thương kẻ khác, chúng đéo hề để ý mẹ gì cả
Thế nên là thôi, hắn kệ mẹ người khác, có quan tâm chỉ tổ tốn hơi sức, có giải thích người ta cũng đéo nghe, thế thì thôi, quan tâm đúng là thứ dư thừa
-Hồi tao lớp mấy ý, đéo nhớ, bà dì tao để quên chiếc điện thoại ở công ty, bà dì tao về nhà nói, mẹ nó chứ, bà mẹ tao lẫn bà ngoại tao cứ đinh ninh kêu chỉ tao lấy, con cak, mẹ nó ngoại tao còn lên tận phòng tao với lý do, djt mẹ gì nhỉ!?? À là "Dọn phòng" mẹ nó chứ, tao còn nhỏ, cứ nghĩ tao đéo hiểu gì sao!?
Có lẽ đây là lần đầu mà trí suy nghĩ của hắn không hề thuộc về một đứa trẻ, nó giống như một bác trung niên đang cười khẩy vào cái suy nghĩ của bọn cứ tin rằng nó không biết gì
[Wao, một đứa trẻ như cậu hồi đó, suy nghĩ đầu tiên là hận thù]
-Tao biết vì khi tao định đi xuống nhà lấy nước uống, bà dì tao đang nói chuyện về điện thoại, đéo hiểu tại sao lúc đấy bộ não tao lại quyết định dừng lại, mẹ nó cứ nghe "Chỉ nó lấy thôi" với " Trong nhà chẳng có ai ngoài nó" buồn nôn hết sức, thế là khi ngoại tao lên "dọn phòng" bố mày thừa biết bà lên tìm chiếc điện thoại, mẹ nó lục tung phòng tao ra
[Rồi sao!?]
-Dì tao tìm thấy điện thoại, nhưng tao đéo nhận được lời xin lỗi nào cả, và lúc đấy tao ngộ ra, cứ bắt nạt thằng khác rồi sủa "À em quên" hay là djt mẹ " Mày phải đặt mình vào trong hoàn cảnh người khác" mẹ nó thằng bắt nạt thì được thông cảm, nạn nhân thì gánh cái mác không ra gì
Tuổi thơ của Necro ban đầu đã chẳng giống như những đứa trẻ khác rồi, hắn chơi một mình, không ra ngoài chơi, lúi húi với những cuốn sách lịch sử, trên trường bạn có đúng 4 thằng, cấp ba đéo có, hắn còn nhớ cái vụ có cặp đôi trong lớp chửi hắn khờ, mà ngặt nỗi chúng giỏi, nên necro ngậm bò hòn làm ngọt, hắn biết tất cả điều đó
-Phụt!! Đéo nói về quá khứ tao nữa, đi săn thôi, tao lại thấy điên tiết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip