Chương 9: Trưởng Lão

Long Thần Điện.

Ngự trị trên đỉnh Vạn Long Sơn Mạch, do loài rồng xây dựng sau thời kì đen tối. Cung điện được xây hoàn toàn từ các loại đá quý, nguy nga mà tráng lệ, ánh lên vầng hào quang của "kim tiền" dưới ánh mặt trời le lói xuyên qua muôn trùng tầng mây.

Vật liệu tuy có hơi "dung tục" nhưng lại thể hiện rất rõ mức độ ái tiền của long tộc. Hơn nữa, bảo thạch dùng để xây cung điện được xuất từ bảo khố mà các vị long vương trân tàng. Khuôn mặt đầy vảy vóc và cứng ngắc của họ khi giao tiền đồn rằng nhăn nhúm đến độ có thể kẹp chết một con ruồi – mặc cho chẳng có con ruồi nào xuất hiện ở độ cao nơi mà một con rồng nếu không chú ý cũng có thể ngã chết cả.

Dù vậy, đồng thời rất quý trọng vinh dự nên loài rồng cho rằng có thể đem một phần bảo khố của mình đóng góp cho công trình mang tính biểu tượng này là phi thường đáng tự hào. Vì lẽ đó, khuôn mặt nhăn nhúm ấy chỉ duy trì một giây chưa đến liền lại toe toét nở nụ cười, đóng góp cho công cuộc bảo tồn loài ruồi của Alteras...mới là lạ.

"Ha, nhìn này, bức tượng được làm từ vàng Kritis nhìn mới mê người làm sao! Ánh sáng lộng lẫy của nó đúng là khiến người không dời mắt nổi mà!"

"Đây nữa! Huyết ngọc từ máu tươi của bọn ma cà rồng, một năm mới sản sinh được 300kg. Chậc chậc, vậy mà lại phung phí đến nỗi dùng làm đá cuội trang trí đáy hồ! Hẳn là của Necryx chứ? Tên điên kia không đau lòng à?"

"Ca---cái này! Trời ạ, nguyệt thạch Elune! Chỉ được hình thành vào đúng ngày mà cả ba mặt trăng đồng thời xuất hiện, hơn lại chỉ có thể được tìm thấy trên phần tán cao nhất của thế giới thụ! Đây không phải là một trong những quốc bảo của bọn elf sao? Mấy lão già cổ hủ kẹt xỉ kia chịu đưa nó ra ngoài à? Xì, vậy mà lần trước mấy lão đó còn không cho ta lại gần thế giới thụ quá một trăm dặm, xem ra phải kiếm dịp thăm lại các vị "tiền bối" đáng kính của chúng ta rồi. Vả lại ai sẽ ngu ngốc đến độ lấy nó khảm nạm cho bốn góc của bức tranh đây, nàng nói xem, Alceria?"

Sau một hồi "bình phẩm" các đồ trang trí của long thần điện, Inarius cuối cùng dừng chân trước bức tranh sơn dầu đã có tuổi, đôi mắt trân trân nhìn vào viên ngọc màu trắng bạc pha lẫn chút ánh vàng được khảm ở bốn góc tranh, trong đôi mắt là vẻ thưởng thức không cách nào giấu được.

"Ai biết được, có lẽ tên ngốc đó đang đứng cạnh chàng cũng nên." – Alceria nói rồi nhún vai một cái, biểu lộ sao cũng được.

Nhất thời, Inarius trợn mắt quay qua nhìn nàng, biểu lộ có chút lúng túng, hắn không ngờ mình chỉ nhất thời vạ miệng lại bị chính chủ bắt được.

"Khụ khụ, không phải lần trước nàng nói mấy lão già đó chết sống cũng không chịu trao đổi với chúng ta nguyệt thạch Elune sao? Sao bây giờ lại..."

Nghe vậy, Alceria quay qua nhìn hắn bất đắc dĩ nói.

"Không phải 'chúng ta', là 'chàng' mà thôi, Inarius ạ. Chàng quên là lúc trước chàng đã làm những gì với bọn họ à? Nếu không phải đánh không lại chàng, ta nghĩ họ sẽ không chỉ đơn thuần là đuổi chàng đi đâu."

Inarius có chút lúng túng gãi gãi đầu, không biết làm sao phản bác, bèn trả lời qua loa lấy lệ cho có.

"Vậy à vậy à? Mấy lão đó chừng nào tuổi rồi mà còn không biết đạo lí đem chuyện to xé nhỏ, chuyện nhỏ hóa không sao? Sống chừng đấy thời gian cũng thật là uổng phí. Xì."

Hai vị lính gác theo sau thì có chút bất ngờ nhìn nhau cười trộm. Vốn dĩ bọn họ chỉ phụ trách dẫn hai vị long vương sử dụng cổng dịch chuyển, ai biết lại có dịp thấy ngày thường cực kì hùng hùng hổ hổ Inarius ăn quả đắng, không hổ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bất quá bọn họ chỉ có thể tự giác ngậm miệng lại khi nhận ra có một đôi mắt vàng rực đang trừng bọn họ.

Thấy hai vị long nhân sợ hãi rụt cổ, Inarius hừ hừ đắc chí, miệng lại khẽ ngâm ngã những giai điệu xưa cũ tồn đọng nơi hồi ức, ngắm nhìn những đổi thay xung quanh sau một quãng thời gian dài xa cách.

Nơi đây so với kí ức của hắn kì thật cũng chẳng thay đổi là mấy. Cũng phải thôi, nếu so với tuổi thọ của loài rồng thì 500 năm có lẽ cũng chỉ là một giấc ngủ dài. Tuy vậy, một thời gian xa cách nhường hắn cảm thấy mọi thứ trở nên thật mới lạ, bởi vậy mới không kiềm lòng được mà có chút nhiều lời.

Nói đến, nơi này kì thực cũng có khá nhiều đồ vật xuất từ bảo khố của hắn. Tỉ như đài phun nước đằng xa kia, điêu khắc một bức tượng rồng cao 10m hoàn toàn từ Mithril – một loại kim loại óng ánh giống bạc nhưng cứng và nhẹ hơn rất nhiều. Phải biết đây là một loại kim loại hiếm và sản lượng của nó rất thấp, hầu như chỉ được tìm thấy sâu trong những vùng núi lửa nơi mà bọn yêu tình cùng người lùn chiếm giữ. Để đổi lấy vài tấn Mithril như thế phải nói là hao hết không ít tâm sức của hắn. Vì vậy mà cái ngày phải 'giao nộp' chúng, hắn nhưng là đứng bên cửa sổ thật lâu, lưu luyến không rời nhìn 'bảo bối' của mình càng ngày càng xa dần tầm mắt, khóe mi thậm chí còn có chút ướt ướt...

Chưa dừng lại, thứ chất lỏng màu vàng lấp lánh được chảy ra từ đài phun nước càng là một trong những bảo vật mà hắn tự hào nhất. Vinum Ardus, tên một loại rượu do chính tay hắn ủ có thành phần chính xuất phát từ nhựa cây của thế giới thụ - quốc bảo của loài elf mà hắn 'vô tình' bắt gặp, thậm chí còn lỡ tay 'cầm nhầm' một 'chút xíu'. Cũng 'có lẽ' vì vậy mà đến tận bây giờ, mỗi khi bước vào gần thế giới thụ một trăm dặm thì màn chào hỏi đầu tiên mà hắn nhận được luôn là một cơn mưa tên được gia trì đủ loại ma pháp khuất cả bầu trời , đủ để găm kín hết cơ thể khổng lồ của hắn hàng trăm hàng ngàn lần. Chỉ mới nhớ lại thôi mà trái tim 'mong manh yếu đuối' của hắn đã thấy rùng mình rồi.

Vừa đi vừa quan sát, bất giác bọn họ đã đi đến cuối đường. Đó là một cánh cửa màu đen tuyền, trông rất dày và nặng, phía trên là những đường văn chi chít, kết nối với nhau bởi một vòng tròn nhỏ bằng bàn tay ở trung tâm.

Hai bên cửa là hai tên lính gác khác. Khác với hai vị lính gác ở ngoài cùng chỉ được trang bị hai thanh giáo cùng một bộ giáp sắt bình thường, hai vị lính gác ở đây bận trên mình một bộ giáp màu đỏ rực, che kín toàn thân, chỉ chừa một khe hỡ ở mũ để nhìn. Vũ khí, bất ngờ thay là một cây trượng. Thân trượng dài, mỏng, đầu trượng hơi uốn cong, được khảm một viên tinh thạch. Đuôi trượng lại được làm bằng kim loại, sắc bén như một lưỡi đao, dường như cùng chất liệu với bộ áo giáp mà họ mặc.

Tựu chung lại, nhìn cao cấp hơn hai vị gác cổng ngoài không chỉ một bậc. Chỉ là không biết mặc kín cả ngày như vậy, họ có thể chết vì sốc nhiệt hay không mà thôi...

Nhìn thấy người đến là ai, hai vị lính gác cao cấp đứng thẳng, nghiêm mình, cúi đầu 90 độ chào.

"Cung nghênh Inarius điện hạ, Alceria điện hạ!"

"Miễn lễ." – Inarius phất tay, không quá quan tâm đến những nghi lễ phiền phức này.

"Các vị vất vả rồi. Chúng ta muốn sử dụng cổng dịch chuyển được chứ?" – Alceria tiến lên một bước cười hỏi. Sau đó, nàng vẩy tay một cái, một luồng hào quang màu xanh lá nhập vào cơ thể hai vị lính gác. Như có một dòng nước ấm chảy xuôi trong cơ thể khiến hai người bọn họ thư thái híp mắt.

"Dĩ nhiên, Alceria điện hạ. Vạn phần cảm tạ sự quan tâm của ngài." – Vị lính gác bên trái cung kính trả lời, sau đó lùi lại một bên, nhường đường cho hai vị 'boss lớn' của mình.

Inarius cắn ngón tay một cái, một dòng máu tươi chảy ra, sau đó hắn đặt ngón tay vừa cắn lên vòng tròn ở giữa cánh cửa. Nhất thời, từng đường ma văn sáng rực lên, bao trùm khắp cả cánh cửa. Chỉ trong chốc lát, cánh cửa đen xì giờ đây đã hóa thành một cánh cổng dịch chuyển màu trắng.

Inarius cầm tay Alceria, dẫn đầu nói.

"Đi thôi."

Sau đó, bóng dáng hai người biến mất trong luồng sáng. Thấy thế, hai vị lính gác ngoài cúi chào hai vị lính gác cao cấp rồi quay trở về, tiếp tục cương vị của mình.

***

Bước ra từ cổng dịch chuyển, Inarius cùng Alceria đã đến một nơi khác. Trên đỉnh đầu có một lớp đất đá phủ đầy rêu xanh tạo thành mái vòm, nơi xa xa có 2 cái lỗ lớn, ngước lên trên có thể thấy được bầu trời xanh ngát. Nhìn xa hơn chút nữa có thể thấy ở phía dưới là cả một biển mây dày đặc, hoàn toàn không thấy phần cuối. Không khó để có thể đoán được chỗ mà họ đang đứng có độ cao rất lớn, vượt xa muôn trùng tầng mây ấy.

Dưới chân là nền đất có phần ẩm ướt, có cây xanh ươm, tươi tốt lạ thường, từng bước chân giẫm trên đó như được nâng niu dìu dắt một cách chu đáo vậy.

Không khí chung quanh cũng rất khác, dường như có phần đặc sệt hơn, hoàn toàn khác với nguyên lí càng lên cao không khí càng loãng...hoặc có lẽ thế giới này cũng không tồn tại nguyên lí đó.

Trong không khí như có một luồng sức mạnh vô hình, mỗi giây đều đang xâm nhập, tẩm bổ cho cơ thể của Inarius và Alceria, khiến hai người họ khẽ nhắm mắt hưởng thụ.

Bất quá, họ cũng không quên mục đích chính của mình khi đến đây. Liếc nhìn xung quanh một vòng, Inarius sáng mắt lên, cười ha hả hướng về một phương hướng đi tới.

"Hahaha, lâu ngày không gặp, đại trưởng lão! Trông ngài vẫn hồng hào, khỏe mạnh như ngày nào nhỉ. Đang là thời gian trà chiều của ngài sao? Chúng ta không làm phiền ngài chứ?"

Ngồi xa xa là một ông lão tóc bạc trắng mặc trường bào, đang ngồi trên một chiếc bàn gỗ, nhâm nhi trong tay ly trà thi thoảng bốc lên từng hồi sương khói. Ông có một khuôn mặt đôn hậu, bộ râu dài đến ngực trông rất giống những nhà tri thức. Làn da ông có phần nhăn nheo nhưng lại lộ ra rất sạch sẽ, mỗi khi híp mắt, nếp nhăn trên khuôn mặt ông sẽ cong lại, nhìn không xấu, ngược lại có vẻ rất hòa ái.

Đặc biệt đôi mắt ông, một đôi mắt sáng ngời, lấp lánh ánh sao, đầy xa xăm như có thể nhìn thấu vạn vật. Đồng thời, đôi mi hơi rủ xuống cùng ánh mắt trầm tĩnh đến lạ của ông dường như khắc lên những tang thương của năm tháng, của một thời đại huy hoàng giờ có lẽ chỉ còn là một hạt bụi trong dòng phù sa lịch sử. Một đôi mắt không hề già nua. Một đôi mắt thật sự khiến người khắc sâu ấn tượng.

"Này, đang là buổi sáng đấy. Muốn chào hỏi cũng nên để ý tí chứ. Với lại lạ nhỉ, lần đầu thấy nhóc biết chủ động đến thăm ta đấy, đừng nói là bọn elf lại tìm đến đấy nhé? Nói trước, bộ xương già này không chịu được sự giày vò như thế đâu. Còn có Alceria nữa, cháu ngoan của ta, lại đây ngồi đi, hahaha. Ta liền bảo sao hôm nay những cơn gió lại hân hoan đến thế, thì ra là để chào đón những người con phương xa về nhà mà!" – Lão cười híp mắt, vỗ vỗ tay xuống khoảng trống bên cạnh mình, ra hiệu nàng ngồi xuống.

Mắt thấy ông lão cười vui vẻ, Alceria cũng khó giấu nổi niềm vui trong lòng. Nàng nhẹ ngồi đến bên cạnh ông, đưa tay ra hiệu ông xoay người qua một xíu rồi đấm bóp cho lão, miệng cười có phần tinh nghịch, hỏi.

"Hì hì, trưởng lão à, thật mừng vì ngài vẫn khỏe! Ngài có nhớ cháu không?"

"Aizz, làm sao mà lão già cô đơn này lại không nhớ được kia chứ? Bất quá nhờ ơn của ai kia mà đứa cháu duy nhất của ta cũng bỏ ta mà đi rồi. Thật là bất hạnh mà."

Lão thở dài, lắc đầu tiếc nuối, sau đó làm bộ nhìn Alceria với đôi mắt đầy buồn tủi khiến nàng có chút chột dạ mà quay đầu sang chỗ khác.

"Falbion à, ngài đừng bắt nạt cháu như vậy chứ! Nếu ngài vẫn làm vậy, cháu...cháu..."

Alceria có chút dừng lại. Nàng vốn định nói "cháu sẽ không đến thăm ngài nữa đâu", nhưng nghĩ lại thì những lời đó có chút tàn nhẫn với một ông lão đơn côi, bèn đổi giọng.

"Cháu sẽ không đấm lưng cho ngài nữa đâu! Hừ!" – Nói rồi, nàng phình má, tức giận đáp.

"Hahaha, được được. Ta không chọc cháu nữa, được chứ? Nếu không có tay nghề của cháu thì bộ xương rỉ xét này của ta có lẽ không chống đỡ được đến 1000 năm nữa mất!" – lão cười hiền từ đáp, sau đó xoa đầu nàng như thể đang an ủi một đứa nhóc tức giận.

Inarius cũng tiến đến, đặt mông ngồi xuống, sau đó ra vẻ thần bí hí hửng cười.

"Trưởng lão này, ngài đoán xem ta mang đến cho ngài bất ngờ gì đây?"

Falbion nhìn hắn, bất đắc dĩ đáp.

"Ta liền biết nhóc sẽ không tự nhiên đến thăm ta mà. Aizz, thôi được rồi, dù gì thì hôm nay cũng là một ngày tốt lành, ta bèn độ lượng không tính toán nhỏ nhặt với nhóc vậy. Nói đi, nhóc lại mang đến cho ta phiền phức gì đây?"– lão phe phẩy tay ra vẻ chán ghét.

Inarius nghe vậy thì bất mãn đáp trả.

"Ngài nói gì chứ, chẳng lẽ lần nào đến ta cũng mang phiền phức cho ngài sao? Bật mí cho ngài biết, thứ này liên quan đến toàn bộ long tộc chúng ta đấy, không phải thứ 'phiền phức' như ngài nghĩ đâu."

Hai đôi mắt híp của lão lần đầu khẽ mở. Lão hơi cao giọng, dường như cũng có chút tò mò, hỏi.

"Ồ? Liên quan đến toàn bộ long tộc sao? Thú vị nhỉ, hóa ra nhóc cũng biết làm chính sự cơ à. Để ta đoán thử xem...một món bảo vật?"

"Trời ạ, ngài đoán chung chung như thế thì kiểu gì chẳng trúng! Chi tiết hơn nào." – Inarius than.

"Chi tiết hơn sao...hừm, một mỏ ma thạch khổng lồ? Hay nhóc lại tìm được mấy cái di tích bên ngoài hư không đấy?"

Thấy Inarius lần lượt lắc đầu, thậm chí lại còn cười trêu ghẹo, lão bèn bất đắc dĩ đáp.

"Được rồi được rồi, lão già đây chịu thua. Đừng cười đểu ta kiểu đấy nữa, có gì đặc biệt thì cho ta xem luôn đi, nó mà không thú vị thì ta đá nhóc từ đây xuống dưới đấy nhá. Và dĩ nhiên, không được bay hay dùng bất kì ma pháp gì để tiếp đất đâu."

Inarius khẽ bĩu môi: "Làm như ta sợ vậy" nhưng hắn cũng rất thành thực mà đưa tay vào túi không gian rồi lấy ra một chiếc hộp sắt to lớn – chính là chiếc hộp trước khi đi mà Faol đã đưa cho họ.

"Ngài đoán xem đây là cái gì?" – Hắn cười bí ẩn, vẫn không quên kích thích trí tò mò của lão.

Bất quá, có lẽ thật sự bị cuốn vào cái "trò chơi nhỏ" của hắn, lão cũng không màng đến việc đấm hắn cho bõ ghét mà đưa đầu lại gần đánh giá chiếc hộp sắt trước mặt này.

Lão gõ gõ chiếc hộp, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên cảm nhận. Một luồng ánh sáng màu nâu nhạt bao quanh tay lão. Lão nghi hoặc.

"Thép rồng? Vậy mà lại được làm từ xương của long tộc chúng ta? Nhóc cần độ dẫn ma lực của nó làm gì kia chứ?"

Với kiến thức uyên bác của mình, lão rất nhanh đã nhận ra nguyên liệu của cái hộp này – Dratheus – thường được gọi là thép rồng – là một loại vật liệu kim loại được tôi luyện từ xương của loài rồng.

Xương rồng là một "tài nguyên" rất quý, vì tuổi thọ của một con rồng là cả hàng vạn năm mà tính, thậm chí để chờ xác của một con rồng phân hủy cũng phải mất thêm vài trăm năm nữa, do vậy nguồn nguyên liệu vừa khan hiếm lại vừa không ổn định. Còn về việc giết một con rồng để lấy xương sao? Không phủ nhận rằng các tộc khác cũng có một vài cường giả đủ sức làm điều đó, nhưng chỉ vì vậy mà đắc tội với cả một giống loài hùng mạnh như long tộc thì cái lợi có lẽ chỉ bằng một phần vạn cái tai họa mà họ sắp gánh chịu. Bởi chẳng một chủng tộc nào trên Alteras có thể tự tin vỗ ngực rằng mình sẽ ổn khi phải đứng trước một bầy rồng phủ kín bầu trời cả.

Hơn nữa, để có thể luyện xương rồng thành kim loại dính đến rất nhiều kĩ thuật luyện kim cao cấp hiện nay khiến cho thời gian và giá thành sản xuất cứ cao không giảm, bởi vậy sản lượng của chúng gần như ít đến thương cảm. Hễ dùng một ít là lại mất đi một ít.

Quý giá là vậy, ưu điểm của nó cũng không khiến người thất vọng. Loại thép được tôi từ xương rồng có độ bền thậm chí vượt qua cả Mithril – niềm kiêu hãnh của người lùn. Nếu dùng để làm vũ khí thì không gì là không thể chém được. Còn nếu để chế tạo một chiếc khiên hay bộ giáp thì đến cả những pháp sư hùng mạnh nhất cũng phải trừng mắt nhìn ngao ngán. Nhưng điểm đặc biệt nhất của nó vĩnh viễn không phải là độ bền chắc, sự sắc bén hay ma kháng – đó là độ dẫn ma lực.

Đây là thứ đặc tính quan trọng nhất mà tất cả những người làm phép luôn hướng đến. Nguyên nhân là vì một vật liệu có khả năng dẫn ma lực tốt sẽ giúp làm giảm lượng ma lực thất thoát khi niệm chú; giúp dòng chảy ma lực được thuận lợi hơn và do đó tăng cao khả năng điều khiển ma lực của người dùng; hay rút ngắn thời gian làm phép. Có thể nói, một món vũ khí có độ dẫn ma lực tốt có thể tăng cao sức mạnh của các pháp rõ rệt, thậm chí quyết định đến những khoảnh khắc sinh tử trong những cuộc chiến ngàn cân treo sợi tóc. Chính vì vậy, những món vũ khí, vật liệu, kim loại như thế luôn được săn đón rất cuồng nhiệt và hầu như không thể tìm thấy trên thị trường.

Một trong những vật liệu đặc trưng bởi khả năng dẫn ma lực này chính là thép rồng. Với tư cách là sinh vật ma pháp hàng đầu của Alteras, xương của loài rồng có khả năng dẫn ma lực cực tốt giúp chúng chịu được nguồn ma lực khổng lồ trong cơ thể và vận hành nguồn ma lực đó một cách bình thường mà không bị quá tải – thường sẽ dẫn đến bạo thể mà chết. Hiển nhiên, loại thép được luyện từ xương rồng cũng mang đầy đủ những đặc tính trên, khiến nó trở thành một trong những kim loại được đánh giá là "mạnh mẽ" và khan hiếm nhất trên thế giới.

Vậy mà giờ đây thứ nguyên liệu hàng đầu như thế lại chỉ được dùng làm một chiếc hộp chứa. Nếu mà để những người lùn biết được, họ chắc chắn sẽ khóc đến tê tâm liệt phế, lòng rỉ máu, trái tim quặn đau vì cái sự lãng phí mà đến thần thợ rèn cũng phải tiếc nuối này.

"Thú vị, xem ra nhóc cũng không tính lừa ta nhỉ? Khai vị được đấy, mong rằng món chính đằng sau không để ta thất vọng, hahaha." – lão vuốt râu, đôi mắt tràn đầy tinh quang cùng sự tò mò trước những điều chưa biết. Sự tò mò ấy thôi thúc lão quan sát chiếc hộp một lần nữa. Lần này, ánh mắt lão chú ý đến những đường vân – hay nói chính xác hơn là những ma pháp trận được khắc họa trên đó. Lão đầy hứng thú đánh giá những ma văn này...cho đến khi lão thấy có điều gì đó không ổn. Càng nhìn, hai con mắt lão càng trợn to hơn, bờ môi cũng có chút run rẩy như thể không dám tin vào sự thật trước mắt.

Thấy biểu cảm đầy "sách giáo khoa" của lão, Inarius gật gật đầu "tán thưởng", sau đó còn quay qua huých nhẹ vào vai Alceria rồi ghé sát vào tai nàng, cười châm chọc.

"Nàng xem chuyện tốt của nàng kìa, cái vẻ mặt đó khác gì ta lúc đầu không kia chứ, hahaha. Muốn cá không? Ta cược câu tiếp theo mà trưởng lão nói sẽ là: "nhóc không tính quăng nó vào hố đen đấy chứ" hoặc đại loại vậy, tiền cược, để xem...ta nấu cho nàng ăn 3 ngày nhé?"

Alceria bất đắc dĩ liếc nhìn hắn, sau đó lẩm bẩm.

"Hừ, không chơi với chàng. Ta thà tự mình nấu ăn còn hơn phải nếm thử cái đống thịt bị quăng vào lửa đến khét lẹt đó."

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Falbion quay qua, chỉ thẳng vào chiếc hộp, miệng run rẩy hỏi.

"Nhóc...nhóc...nhóc tính quăng nó vào hố đen đấy à? Ta không lầm chứ, một đống cấm chú như thế mà vẫn giữ được sự cân bằng tuyệt diệu này, giờ ta hiểu vì sao nhóc phải dùng đến cả Dratheus rồi. Kim loại bình thường có quỷ mới chịu được đống cấm chú này mà vẫn chưa nổ banh xác!"

Inarius xua tay sang hai bên ra hiệu mình vô tội, sau đó đầy nham hiểm cười mà chỉ vào Alceria - người đang ngồi sau lưng Falbion, tức giận trừng hắn - khúc khích đáp.

"Trưởng lão à, ngài đừng vu oan ta mà. Ngài thế nhưng là người lãnh đạo long tộc đấy. Phải tỉnh táo, tỉnh táo! Thủ phạm thật sự đang ở cạnh bên ngài kia kìa. Không tin ngài có thể hỏi người ấy thử xem."

Falbion ngạc nhiên quay qua nhìn nàng, còn nàng thì có chút lúng túng nhìn qua chỗ khác, sau đó đầy ai oán trừng Inarius.

"Falbion, ông nghe cháu giải thí... Aizz, thôi được rồi, mặc kệ nó vậy. Sự thật đánh bể hoang ngôn, chi bằng ông tự mình xem bên trong có gì đi?"

Nghe Alceria nói, lão cũng không truy đến cùng nữa. Thay vào đó, lão mở to mắt, chằm chằm vào chiếc hộp, trong nhãn cầu dường như có ánh sáng luân chuyển. Inarius hiểu, lão là đang cố giải mã đống cấm chú này. Hắn cười cười, dù cho đã có tuổi rồi, lão vẫn tràn ngập tò mò và đầy hiếu thắng như vậy, tự tay mình giải cũng không muốn đưa hậu bối mở giùm.

Alceria nhìn lão tập trung như vậy thì khẽ thở dài, tính cách của lão vẫn chẳng thay đổi gì cả. Song chính nàng lại nở nụ cười lúc nào không biết.

Không muốn quấy rầy lão, nàng cùng Inarius bèn ăn ý nhắm mắt ngưng thần mà tĩnh dưỡng.

Một lúc lâu sau, hai người bị đánh thức bởi tiếng thở dài của lão.

"Tuyệt diệu, thật sự là tuyệt diệu. Cách mà những cấm chú này kết hợp hoàn hảo với nhau; những ma văn vận chuyển ma lực được khắc đúng chỗ, không hề tồn tại dù chỉ là một chút xíu nhược điểm hay sự bất hợp lí để mà bắt bẻ - ta nghĩ có lẽ ta cũng chẳng thể nào làm khá hơn được. Xem ra hai đứa cháu vẫn chưa bao giờ dậm chân tại chỗ nhỉ?"

Alceria tự hào đáp, đôi lông mày nàng vểnh lên vì vui vẻ, giọng cười như một chiếc chuông gió, ngân vang trên bãi cỏ xanh rờn.

"Hihihi, tất nhiên là cháu của ngài chưa bao giờ dậm chân tại chỗ rồi! Ngài phải có niềm tin vào đứa cháu này chứ!"

Inarius thì cũng hiếm thấy gật đầu công nhận mà không châm chọc nàng như trước.

"Haha, đúng đấy trưởng lão, đống ma văn này hoàn toàn do một tay Alceria khắc đấy! Ngài không biết lần đầu tiên ta thấy nó ta đã bất ngờ như thế nào đâu!"

"Ồ? Về việc đó thì ta nghĩ ta hiểu được đấy, dù gì thì ai mà ngờ đứa cháu ngoan hiền của ta cũng có lúc 'táo bạo' đến vậy chứ, hahaha."

Alceria có chút tức giận, phình má vì lời nhận xét đầy "chủ quan" của lão. Xong nàng bỗng nhớ đến mình chỉ có một cái miệng, nếu cãi nhau thì chắc chắn là tên chồng đầy ham vui của nàng sẽ không có chuyện mà ngồi yên cắn hạt dưa uống nước trà được. Biết mình yếu thế, nàng bèn quyết định "lấy lui làm tiến", nói sang chuyện khác, chờ ngày sau "báo thù".

"Falbion à, ông không định mở ra xem bên trong có gì sao?"

"Haha, đừng vội, ta mở ngay đây."

Nói rồi, lão gõ nhẹ vào hạch tâm của ma pháp trận khiến cho những ma văn bay lên, sáng chói, đan vào nhau và biến mất vào trong hạch tâm của nó.

Chiếc hộp từ từ mở ra, để lộ thứ bên trong cùng đôi mắt hiếu kì của lão.

Bất chợt, Inarius cảm giác có điều gì đó không đúng.

Những cơn gió...đã ngừng từ lúc nào không biết. Điều đó gần như là không thể ở nơi độ cao mà những dòng khí lưu liên tục chuyển động như thế này.

Alceria cũng phát giác được điều gì đó.

Mặt đất... đang rung động. Các loài côn trùng nhỏ đầy hoảng sợ, những con giun, sâu bọ, đàn kiến trồi lên từ mặt đất, chạy tán loạn về tứ phía...càng xa bọn họ càng tốt.

Hai người nhíu mày, chưa kịp suy nghĩ chuyện gì xảy ra thì một luồng long uy đang sôi trào từ đằng sau thu hút sự chú ý của họ. Falbion với đôi mắt đầy nghiêm túc, mái tóc bạc trắng tung bay vì nguồn long uy trào dâng khắp cơ thể, nói với họ với một ngữ điều như đang ra lệnh, không thể chối từ.

"Inarius, Alceria. Đưa ta đến chỗ các cháu tìm được thứ này mau, ngay bây giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip