Tập 37: Sofia Và Yuuga

Tác comeback roài đây! Sorry vì h mới có nha, sau 1 khoảng thời gian ở ẩn thì tác đã quay trở lại và.....viết hay hơn xưa (chắc thế :D)! À mà tác đã cày hết đấu la 2 roài nên từ h có thể tiến độ sẽ nhanh hơn 1 "xíu" nhá =))

À mà chương này kể pov 3 tiếp nha, ae cho hỏi tác viết pov 3 ổn ko tại khoảng chừng 40 chap sau sẽ phải kể pov 3 hơi nhiều do kể theo pov 1 ko hay nên bây giờ tập kể theo pov 3 trc, cho xin ý kiến nhá =)))

Mà đáng lẽ hôm qua có rồi, vậy mà wattpad troll tác, viết xong, ấn đăng thì lại thấy bị error, ko vô trang đc, 10h tác vô lại ms đc, lúc đó thì thấy.....chap từ 5k từ còn 1k và cũng chưa đăng luôn, huhu, ức chế vãi luôn ý! Tác bỏ ra 5 tiếng để viết mà mất hết 4k rồi, còn mỗi 1k, do ức chế quá nên tác đợi đến hôm nay mới viết lại, haizz, muốn đập máy ghê, ai viết truyện thì chắc là cũng hiểu nhỉ =(((((((

-----------

"Hựựựự.......". (Vel)

Sau một lúc bất tỉnh, Vel đã tỉnh dậy, bất quá, Vel vì sử dụng quá nhiều sức mạnh nên hiện tại không thể di chuyển được.

"Hự.....sao mình không cử động được thế này? Mà mình đang ở đâu đây?". (Vel)

(trả lời: Thưa chủ nhân, ngài đã bất tỉnh được 2 ngày và ngài đang ở phòng boss tầng 40, vì ngài đã vượt quá sức chịu đựng của mình khi dùng {Hỗn Mang Trảo} nên cơ thể của ngài đã bị nội thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các kinh mạch trong cơ thể, theo tôi tính toán, ít nhất phải 2 tháng sau ngài mới có thể hồi phục hết được!)

"Hả!! 2 tháng!? 2 tháng mới hồi phục được sao? Mình bị thương nặng vậy à? Hèn gì mà mình không thể cử động được! Vậy là mình phải nằm yên 1 chỗ 2 tháng à?" - Vel cười khổ.

(Trả lời: Cũng không hẳn thưa chủ nhân, bất quá, lần này ngài bị thương rất nặng, nhưng nếu muốn đi lại thì chắc chủ nhân chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 15 ngày thôi.)

"Hửm? 15 ngày? Haizz, 15 ngày mà không làm gì chắc mình chớt quá 😵." (Vel)

Đang suy nghĩ lung tung thì Vel chợt nhớ đến Draken. Ngay sau đó, Vel liền mở {Hòm Đồ} của mình ra và xem.

"Phù....May quá, xác và ma thạch của ông ấy vẫn còn, vậy là có thể cứu ông ấy rồi!" (Vel)

(Chủ nhân xin đợi đã! Theo tôi, chủ nhân nên đợi đến lúc hồi phục phần lớn rồi hãy cứu Draken vì bây giờ nếu muốn cứu Draken, chủ nhân cần phải truyền vào ma thạch của ông ấy một lượng mana ít nhất lớn bằng mana của Draken, tức là khoảng 300k mana, tuy mana của chủ nhân vô tận nhưng hiện tại chủ nhân đang bị thương rất nặng nên nếu đột ngột mất 1 lượng mana lớn như thế thì có thể chủ nhân sẽ bị thương nặng hơn mất!)

"Thế à? Cảm ơn vì đã lo cho ta!" (Vel)

(Vâng, để thương thế của chủ nhân nhanh khỏi hơn thì tôi sẽ chăm sóc chủ nhân)

"Hả? Bằng cách nào?" (Vel)

(Chủ nhân đã quên cơ thể mà chủ nhân tạo ra cho tôi rồi à?)

"Hửm? À à, ta quên mất, xin lỗi!" (Vel)

Nói xong, Vel liền mở {Hòm Đồ} và lấy từ trong đó ra cơ thể của đại hiền triết, đúng hơn là Lena. Sau đó, một tia sáng liền xuất hiện giữa trán Vel, tia sáng màu vàng chói loá từ trán Vel liền bắn ra và hướng về cơ thể của Lena. Sau khoảng 5s, Lena liền cử động, đó là dấu hiệu cho thấy Đại hiền triết đã nhập vào cơ thể của mình rồi.

"Chủ nhân thấy tôi thế nào?" (Lena/ĐHT)

(chà....đại hiền triết loli-ver loli thật! Mình phục mình ghê! Đúng là không uổng công tạo cơ thể cho Đại hiền triết mà!)

"À ừm...ngươi đẹp lắm! Rất....cute nữa...." (Vel)

Hiện tại, thân thể của Đại hiền triết trông giống như một bé gái thú nhân tộc sói, khoảng 13 tuổi, với đôi mắt màu đỏ cam tuyệt đẹp, mê hoặc lòng người và 2 má luôn đỏ ửng, cùng khuôn mặt ngây thơ và cài trên đầu 1 bông hoa, mặc 1 bộ kimono đủ màu sắc thì đại hiền triết chắc chắn sẽ là đối tượng của tất cả những thằng lolicon nhắm đến!

"Vâng! Cảm ơn chủ nhân đã khen tôi! Dù sao thân thể này cũng là của chủ nhân ban tặng mà!" (Lena)

"À ừm, ngươi không cần khách khí đâu, với lại....Đừng gọi ta là chủ nhân nữa, kẻo mai mốt nhiều người hiểu nhầm, gọi ta là Vel thôi, ta sẽ gọi ngươi là Lena nhé!" (Vel)

"Vâng thưa ngài Vel! Tôi hiểu rồi!" (Lena)

"Haizz, ngươi xưng ngài cũng được, nhưng ngươi trong dạng này mà xưng "tôi" thì nghe kì quá, cứ xưng "em" đi" (Vel)

"Vâng thưa ngài, em hiểu rồi!" (Lena)

Ngay lúc này, Lena liền đi sang 1 chỗ khác làm gì đó, trong khi Vel thì đang quay mặt sang 1 bên và....nở 1 nụ cười nguy hiểm...!

(main: Ae đừng gọi điện báo cảnh sát, cái này do thằng tác ấy!)

(tác: mi có ý đồ j thế main 😒)

(main:...... 🙂🙂)

Sau đó, Lena liền đi lại chỗ Vel, trên tay Lena là 1 chậu nước lạnh, Lena đã sử dụng nguyên tố <<Thuỷ>> và <<Băng>> để tạo ra nó.

Thấy thế, Vel liền nhìn qua Lena và hỏi: "Hửm? Em lấy đâu ra chậu nước đó thế?"

"Thưa ngài, em đã sử dụng nguyên tố Thuỷ và Băng để tạo ra chậu nước lạnh này, vì em là 1 skill được kết nối với chính linh hồn của chủ nhân nên em có thể mượn nhờ sức mạnh từ linh hồn của ngài và sử dụng 1 phần nhỏ sức mạnh của những nguyên tố mà chủ nhân có." (Lena)

"Heh...? Vậy à?" (Vel)

"Vâng, vậy bây giờ em sẽ lau vết thương của ngài nhé, có thể sẽ hơi đau 1 chút đó nên xin ngài hãy ráng chịu đựng." (Lena)

"Ừm, ta biết rồi." (Vel)

"Vậy em làm đây!" (Lena)

Nói rồi, Lena lấy ra 1 cái khăn, đó là khăn tay của Vel và nhúng vào chậu nước lạnh, sau đó cẩn thận lau những vết thương trên người Vel, nhất là những chỗ bị đâm và thương nặng như ở tay, chân,...vv.

"Úi úi, rát! Từ từ thôi!" (Vel)

Vel cũng không hề nghĩ đến là lại rát như vậy, trong vô thức, Vel liền phản ứng lại và bắn người lên 1 cái, lúc này, do Vel đang bị thương nặng nên khi bắn người đột ngột như vậy, cả cơ thể liền có 1 cảm giác đau đớn vô cùng vô tận xuất hiện và truyền lên não. Cơn đau như vạn tiễn xuyên tâm, làm cho Vel không khỏi la lên 1 tiếng!

"Ahhh!!" (Vel)

"Ngài nằm yên nào! Ngài cứ như thế này thì vết thương chỉ nặng thêm thôi!!" (Lena)

Vel liền nhìn Lena, gắng gượng và nói: "Đu....được rồi"

Sau đó, Lena liền đứng bên cạnh Vel và từ từ lau sạch những vết thương, sau đó dùng một miếng vải và băng những vết thương lại, lúc này Vel mới cảm thấy dễ chịu một chút! Cái cảm giác rát như thế đúng là khó chịu mà!

Sau khi băng bó xong, Vel liền nằm dài 1 chỗ và chợp mắt, trên gương mặt lộ ra vài tia mệt mỏi những cũng đồng thời là thoả mãn và dễ chịu, một cảm giác rất an bình chợt xuất hiện trong lòng Vel. Bấy giờ, trên gương mặt của Vel liền để lộ ra 1 nụ cười thoả mãn và hạnh phúc, có lẽ đây là lần ngủ bình yên nhất từ lúc tái sinh của cậu ấy, Vel nghĩ thế. Trong khi đó thì Lena đang nấu một vài món để tẩm bộ cho Vel.

"Hửm? Ngài ấy ngủ rồi à?" (Lena)

"Hihi! Ngài ấy trông thật đáng yêu! Thôi thì chắc mình cũng nên quay trở lại thôi." (Lena)

Nói rồi, từ trong người Lena lại phát ra 1 ánh sáng màu vàng kim, sau đó bắn vào trán của Vel rồi biến mất. Tất cả đồ ăn sau khi nấu xong, Lena cũng không quên cất nó vào lại trong {Hòm Đồ} để khi Vel ngủ dậy có thể ăn được.

(tác: chà, đang tính cho Lena(ĐHT) yêu main, tác đã buff cho Lena có cảm xúc roài, việc còn lại duy nhất là "triển khai" thui, ai thích thì cho xin ý kiên nào =))) )

-----Bên ngoài Dungeon, cửa vào-----

"Ta nhất định phải vào đó!" (Sofia)

"Không được là không được! Vạn nhất, tiểu thư có chuyện gì thì chúng tôi biết nói làm sao với ông chủ đây! Tiểu thư nên suy nghĩ lại đi!" (?)

Đã 2 ngày trôi qua từ lúc Vel đi vào đó rồi, trong 2 ngày này, cô Ayumi đã đi báo cáo với hiệp hội ma pháp sư và hiệp hội mạo hiểm giả, lúc này đây, ngoài cửa hang là những mạo hiểm gia và ma pháp sư đang đứng thành hàng với nhau ở 2 bên cửa hang và đang canh gác. Mấy ngày nay, họ đã cật lực đi khám phá dungeon này, nhưng bất quá cũng chỉ đến tầng 30, vì con Succubus kia quá cường hãn, thậm chí 1 ma pháp sư cao cấp nó cũng có thể đánh lại nên mọi người đang dừng chân tại tầng 29, chưa thể đến tầng 40 để giải cứu Vel được!

"Không! Ta sẽ đi cùng! Ngươi nói gì ta cũng mặc kệ! Nếu anh ấy chết, ta cũng sẽ đi chết cùng anh ấy luôn!" (Sofia)

Lúc này đây, đứng trước Sofia là 1 người mặc bộ đồ quản gia màu đen và trông khá già, ông ấy là Sebas, đại quản gia của gia đình Heartfillia, quý tộc đứng đầu vương quốc. Vì đã 2 ngày chưa tìm được Vel nên Sofia đang vô cùng lo lắng và nài nỉ cho mình đi cùng, bất quá, vị quản gia này cũng rất cứng đầu, một mực nói không với Sofia!

"Nhưng nếu tiểu thư gặp phải chuyện gì thì sao? Dù sao đó cũng chỉ là 1 tên nhóc vô danh tiểu tốt thôi mà! Hoàn toàn không xứng đáng với thân phận của cô đâu thưa tiểu thư!"- Sebas một mực nói.

Lúc này đây, trên khuôn mặt xinh đẹp của Sofia đã chảy ra 2 hàng nước mắt! Cô thầm nghĩ: "Chả lẽ cứ phải có địa vị cao quý mới xứng với mình sao? Được! Đã thế thì..."

"Được! Nếu ngươi nói như vậy, ta sẽ vứt bỏ thân phận con cả của gia đình Heartfilla, giờ đây, ta chỉ là 1 người con gái bình thường mà thôi! Như vậy được rồi chứ?" (Sofia)

Nghe đến đây, sắc mặt của vị quản gia đại biến, nào ngờ là tiểu thư của mình lại có thể nói ra những lời này cơ chứ! Bất quá, ngay sau đó, 1 giọng nói vang lên, khi Sebas nghe được nó, nhất thời cảm thấy như mình đã được cứu rồi vậy!

"Đủ rồi!" (?)

Một giọng nói to lớn vang lên. Thanh âm này mang theo vài phần mạnh mẽ, uy nghiêm của 1 vị lãnh đạo tài ba, là giọng nói mà chỉ cần nghe thôi cũng có thể đoán được đó là chất giọng của 1 người lãnh đạo tài ba, đầy khí chất, mạnh mẽ! Khi mọi người nghe thấu giọng nói này, tất cả đều có hơn 1 phần sợ hãi, nhiều người thậm chí đã bắt đầu run lẩy bẩy chân tay.

"Đúng là ngài ấy!"-là suy nghĩ hiện lên trong đầu mọi người.

Ngài ấy là Yuuga Heartfillia, là chủ nhân của dòng họ quý tộc Heartfillia và là 1 công tước! 2 mắt đen ngời, làn da ngăm đen và mái tóc được vuốt chải đành hoàng, tỉ mĩ màu vàng, cùng với khuôn mắt hiện rõ sự uy nghiêm của ngài. Ngài chính là công tước Yuuga Heartfillia và cũng đồng thời là cha của Sofia!

"C...cha..." (Sofia)

Khi nhìn thấy người này, thân hình Sofia khẽ run 1 cái, vẻ cương quyết trên mặt cũng gần như bị thổi bay mất, "không còn chút hi vọng nào nữa", Sofia nghĩ thế.

"Hồ đồ!" (Yuuga)

Nói rồi, cha của Sofia, Yuuga, liền tát vào mặt Sofia! Đúng vậy! Chính là vào mặt a! Nữ nhân đánh người không đánh mặt, thế mà Yuuga lại còn trực tiếp đánh vào mặt của Sofia, con gái mình dưới sự chứng kiến của bao người cơ chứ! Như thế chắc chắn là rất xấu hổ rồi!

"Con đường đường là con cả của gia đình ta! Là một thiên tài ngàn năm có một, tiền đồ vô tận, ấy thế mà con lại điên cuồng, thậm chí còn dám tự tử vì 1 người con trai vô danh tiểu tốt sao?! Thế còn không phải là hồ đồ à! Nghĩa vụ của con, chính là cố gắng hết mình! Nếu như cố gắng, sức mạnh của con thậm chí còn có thể vượt qua cả ma pháp sư [Đế Cấp], trở thành người mạnh nhất trong lịch sử! Nếu thế thì vương quốc của chúng ta cũng chẳng sợ bị xâm chiếm nữa! Con phải biết, mình gánh trên vai số phận của nhân loại đấy!" (Yuuga)

Nghe đến thế, Sofia cuối đầu, 2 khoé mặt không kìm được, từng giọt nước mắt nhỏ xuống. Đứng lặng im một lúc, Sofia liền lau đi nước mắt, ngẩng đầu lên đối mặt với cha mình, trên mặt lộ rõ vẻ cương quyết, lúc đó, Yuuga đã nghĩ là cuối cùng con gái của mình cũng trưởng thành rồi, gương mặt quyết tâm đó hẳn là đã đồng ý gánh vác trên vai trọng trách của nhân loại, nhưng câu nói tiếp theo của Sofia lại làm ông há hốc há mồm ra.

"Thưa cha! Con cảm ơn cha bao năm nay đã nuôi lớn con, nhưng con quyết định rồi! Vel chính là người con yêu, nếu như con không thể gặp được anh ấy trên đời nữa, con cũng liền đi theo anh ấy xuống suối vàng, mãi mãi ở bên cạnh anh ấy!" (Sofia)

Tuy Sofia nói rất nhỏ, nhưng từng thanh âm bên trong, từng chữ đều nói rất rõ ràng, từng chữ đều thể hiện được quyết tâm và chân thành trong lòng của cô ấy!

Lúc này, mặt của Yuuga tái nhợt, nói: "Được! Nếu con quyết định thế thì, cha cũng sẽ ủng hộ!..." (Yuuga)

Nghe thế, Sofia liền có chút không tin được, nhìn vào cha nàng, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ, tuy nhiên, câu nói tiếp theo cũng khiến nàng trở lại như cũ!

"Trừ khi, người tên Vel đó có thể sống sót trở ra và đánh bại ta, ta liền sẽ đồng ý cho con kết hôn với tên tiểu tử đó!" (Yuuga)

Nghe thế, lần này sắc mặt tái nhợt chính là Sofia. Phải nói, cha của nàng đã đạt đến ma pháp sư cao cấp đỉnh phong (ma lực cỡ 2k9), chẳng bao lâu nữa sẽ lên đến [Siêu Cấp] rồi, nếu như là vậy, cha nàng ắt sẽ là ma pháp sư mạnh nhất hiện nay!

Tuy Sofia rất tin vào thực lực của Vel nhưng giờ đây, Sofia không khỏi lo lắng, sắc mặt đại biến. Phải nói là, tuy Sofia cảm thấy thực lực của Vel ít nhất cũng là ma pháp sư cao cấp, tuy nhiên, cùng lắm thì ma lực của Vel chỉ ở mức 2k thôi, giữa 2k và 3k chính là khoảng cách giữa trời và đất, hơn nữa, cha của Sofia còn rất có kinh nghiệm chiến đấu vì ông thường hay ra chiến trường nghênh chiến, xét theo phương diện nào thì cũng thấy cha nàng đều hơn hẳn Vel, tuy Vel có thể dung hợp các skill lại với nhau và tấn nhưng khả năng chiến thắng vẫn quá thấp! Tuy nhiên, chẳng hiểu sao cô lại có loại cảm giác gì đó, như kiểu bản năng cô mách bảo rằng "anh ấy có thể thắng!". Tuy cô không biết liệu bản năng cô có đúng hay không nhưng cô muốn tin vào nó, vì vậy cô sẽ quyết định đánh cược 1 lần!

Nghĩ đến đây, trên mặt Sofia lại hiện thêm 1 phần cương quyết, nói: "Được! Con tin tưởng anh ấy! Con đảm bảo anh ấy sẽ sống sót trở ra và chiến thắng cha!"

"Được! Có khí phách! Người đâu, luân phiên canh gác nơi này cho ta, nếu thấy người tên là "Vel" đi ra, liền ngay lập tức dẫn hắn đến biệt thự của ta, rõ chưa?" (Yuuga)

"Vâng!" (những tên lính gác)

Lúc này, một đám lính liền từ sau lưng ông ấy đi ra, những người lính được trang bị vũ trang đầy đủ, vũ khí đều là những thanh kiếm sáng bóng, cho thấy những thanh kiếm này khá tốt.

Lúc này đây, Yuuga hướng về phía ma pháp sư và mạo hiểm giả, nói.

"Thật ngại quá, đã làm phiền các vị rồi, xin mời các vị hãy về nghỉ ngơi, chỗ này từ bây hãy để ta tiếp quản!" (Yuuga)

"Vâng, được gặp ngài đã là vinh hạnh của chúng tôi rồi, chúng tôi không phiền đâu ạ!"-một người có vẻ như là trưởng đội, đi lên phía trước và nói.

Sau đó, bọn họ liền rời đi, lúc này, Yuuga liền tiến lại 1 người trông như đội trưởng của đám lính, khẽ nói gì đó, sau đó liền quay trở lại và nói.

"Các ngươi hãy canh gác chỗ này cho thật tốt! Còn về con, Sofia, trong khoảng thời gian này, con hãy ở trong phòng mà hối lỗi đi, cho đến khi người tên Vel quay trở lại, con 1 bước cũng không được rời khỏi phòng, nghe chưa!" (Yuuga)

Sofia không do dự và đáp :"Vâng", trên mặt cô ấy vẫn mang theo sự quyết tâm và kiên cường lúc ban đầu!

Sau đó, họ liền hướng phía vương quốc lioness và quay trở về....

---------------------

haizz, mãi ms viết xong, mà main sắp đc buff rồi =))

thôi khuya quá rồi, tác ngủ đây!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip