Chương 2: Đám cháy vì mạng sống
Lao đi trong cơn tức giận tột cùng, Shiro không ngừng nhăn nhó mà lựa ra con đường ngắn nhất để đến nơi dãy nhà cũ kỹ này, quả thật là một hành trình khó khăn và cũng là một thử thách chẳng dễ dàng chút nào.
Quyết định khiêu chiến với thực thể đứng trên con người, quyết phải tìm ra sự thật, quyết phải sống sót cho đến khi bản thân cảm thấy thỏa mãn, nhiều lần hời hợt nhiều lần thở dốc, rón rén như một kẻ trộm di chuyển như một ẩn giả liên tục né ra những nơi nguy hiểm cuối cùng nữa tiếng đã trôi qua nhưng nơi cần tới lại không thể tới được.
"Qủa thật... mình đã khinh thường bọn chúng rồi, tuy là chúng không hề quan tâm đến kho chứa hay chỗ mình mới chạy qua nhưng băng qua nhà thể chất thế này không phải là một lựa chọn sáng suốt gì đâu...."
Để đến được dãy nhà cũ bắt buộc phải băng qua khu nhà thể chất vừa được trùng tu, và hiển nhiên khu dành cho giáo viên cũng ở gần đây, việc bọn chúng di chuyển sau khi đã tàn phá xong thì cũng rất dỗi bình thường.
Shiro đã tính toán thiếu một dữ kiện quan trọng đó là tốc độ di chuyển của cậu và cả việc bọn chúng đến nhanh hơn dự tính ban đầu nữa.
Chậc lưỡi cái mạnh trong khí núp vào một góc khuất gần đó quan sát tình hình.
Chúng vẫn lượn lờ xung quanh như những hồn ma bất định, dùng mùi hương để tìm ra con mồi cũng vì lẽ đó mà Shiro cũng đã chuẩn bị trước, để tránh trường hợp bị chúng phát hiện thì dùng máu của bọn chúng trộn lẫn với cây cối xung quanh và giữ khoảng cách là điều tối quan trọng hiện giờ.
"Khó rồi đây.... cũng may là chỉ có vài con tại đây thôi nên không cần phải lo quá, thứ cần lo là ở ngoài cái sân rộng lớn kia kìa."
Qủa thật chấn động đã mất nhưng số lượng bọn chúng quả thật là một điều đáng kể đến, hầu hết đều đã tập trung tại cái sân vận động dành cho các tiết thể chất hay những clb tập luyện hay ở khu nhà học của học sinh và cả khu dành cho giáo viên nữa, hầu hết bọn chúng đều quyết định ở lại đó tiếp tục tàn phá và tìm kiếm.
Có lẽ bọn này là những thám thính giả hay chỉ là nhưng con ngoại lai mà thôi...
Ý nghĩ hờ hửng làm cậu không thể không cười tự trách bản thân, nhìn về hướng đó tiếp tục quan sát chúng di chuyển.
Nếu theo đúng nãy giờ thì cứ cách 5 phút chúng sẽ băng qua chỗ này một lần, cũng đồng nghĩa rằng phải vượt chỗ đó trong 5 phút mới an toàn được.
Kiểm tra những thứ mang theo, còn lại 3 khối thuốc nổ đen, 1 bom khói và 1 TNT... số lượng vũ khí có thể dùng còn lại khiến cậu thở dài trong giây lát và tự kích lại tinh thần mình.
Kích lên vẻ mặt khiêu chiến cả thần cậu nắm bắt thời cơ mà lao đi, thời hạn năm phút chính thức bắt đầu hay đó là những gì cậu nghĩ.
Vượt qua vạch xuất phát hay vượt qua được màn mở đầu nơi đó một tồn tại mang tên quái vật đang đợi cậu, thứ đó không khác gì bọn còn lại cả, chỉ khác ở điểm nó đem đến sự ngạc nhiên và cảm giác cận kề cái chết nhất dành cho cậu.
Đại đao giáng xuống phá vỡ mặt đật, Shiro suýt soát mà nhảy vọt ra sau theo phản xạ, chấn động khiến Shiro chao đảo trong giây lát.
"Tch... bọn khốn này...."
Ném ra quả bom khói trong túi che đi tầm nhìn, thứ đó theo phản xạ mà chém ngang theo dự tính.
Theo phương ngang mà cắt, tại nơi đó là khối thuốc nổ đen đang chờ đợi, với độ chính xác tuyệt đối cùng sức công phá phá tan cả kiến trúc vững chắc, nó cắt phăng khối thuốc nổ đen làm kích lên vụ nổ bao quát vùng không gian xung quanh.
Bức tường nhà thể chất nhờ thế mà mất dạng, đường đi không còn là một con đường phẳng được trau chuốt bởi tay nghề của kỹ sư nữa, còn động lại đó là khói, là mùi thuốc súng và thân thể con quái đó với chỉ vài thương tích trên người.
"Hừm... quả nhiên không có tác dụng gì mấy nhỉ... đành phải chạy nữa thôi."
Cười một cách gượng gạo cùng đôi mài châu lại Shiro chật vật mà cố gắng thoát ra khỏi đó, chấn động gây ra chú ý, hàng loạt tiếng bước chân thay phiên nhau mà lao đến như một đoàn quân cuồn chiến.
Dẩm đạp lên xác chết, càn phá môi trường, phất lên bầu khí chất chết chóc mà tiến tới từ mọi phía.
"Biết thế nào cũng thế mà, không có sức mạnh, cũng không có cửa nào để thắng đâu. Trong 36 kế tẩu vi là thượng sách thôi."
Trong trường hợp khi trước Shiro đã có 2 lựa chọn khó khăn trong cuộc đời liên quan đến mạng sống.
Nếu khi đó Shiro không sử dụng khối thuốc nổ đen thì cậu sẽ không có cửa sống sót, trong một không gian rộng lớn cùng đám khói và vị trí lúc đó của cậu thì việc lách qua con quái đó là việc hoàn toàn bất khả thi.
Hiển nhiên Shiro là người hiểu rõ nhất điều đó, cậu hiểu rõ tốc độ lẫn thể lực hiện tại của mình, làn khói che mắt lợi dụng phương trình hóa học bắt buộc phải chém ngang của chúng mà lách qua người chúng, một việc nói là dễ nhưng làm là khó.
Thể lực lẫn tốc độ không có thì có là bỏ, tại phòng thí nghiệm khoảng cách và thể lực được bảo đảm nên cậu mới có thể thành công, còn trong trường hợp này thì... đành phải liều một vố mà thôi.
Cú liều dẫn đến tai họa, hiển nhiên tiếng ồn trong một không gian tĩnh lặng sẽ dẫn đến sự chú ý của cái chết, dù biết điều đó nhưng cậu vẫn muốn thử xem lực công phá từ thuốc nổ đen đến đâu.
Liều mạng là một trọng những điểm yếu của tính tò mò của cậu, để thỏa con sâu tò mò trong người cậu bắt buộc phải liều mạng đó là điểm yếu của cậu.
Thứ đó phản ứng lại ngay khi cậu quay ngoắt mà chạy đi, thanh đại đao phi như một vũ khí sống hạ cánh ngay trước cậu, Shiro thất thần khựng lại trong đường tơ kẻ tóc chứng kiến mặt đất bị phá nát một cách dễ dàng.
Mất thăng bằng mà ngã xuống, Shiro kích lấy cơ thể rồi nhanh chóng đứng lên, tiếng động một ngày một lớn, giờ đây bóng dáng chúng đã xuất hiện trong tầm mắt.
Rống lên dữ dội rồi lao đến như những con thú hoang bắt đầu cuộc săn của mình, cậu dùng thuốc nổ đen ném đến nơi bọn chúng đang lao đến, không phải để tiêu diệt chúng mà chỉ để câu chút thời gian.
*DOOANNNN*
Nổ tung, khói đen mịt mù chúng khựng lại chút ít trong giây lát, Shiro bắt đầu vào thế rồi tiếp tục chạy, ngay sau cậu chạy đi quả đấm bất ngờ xuất hiện và đập nát vị trí vốn có khi trước của cậu.
Chạy đi, thở dốc, lao vào đám cây khi trước, băng qua con đường khi đó mà chạy, đầu trước bị chặn, đằng sau đang tới, bên cánh phải là một thử thách chưa xác định, bên trái là con đường không nên đi đến nhất nó dẫn đến dãy phòng học mà cậu khó khăn lắm mới thoát ra được đấy.
"Hà.. hà... tức thật đấy... giờ thì đành phải đánh cược thêm lần nữa rồi."
Dừng lại thở dốc xem xét lại thông tin một lát và tiếp tục lao đi.
Chạy thẳng theo lý trí, không muốn bỏ mạng thì chạy thẳng vào rừng, đó là điều mà cơ thể cậu đang bảo, lý trí cậu nói và chính sự thật đó nói.
Ban đầu cậu có thể vào rừng mà bộc sang khu nhà cũ, nhưng một vấn đề được đặt ra là...
"Liệu nó có an toàn không đây...? dù sao thì cũng là rừng, giả thuyết trước đó vẫn chưa có gì chứng minh nên không thể mạo hiểm, mình cũng muốn nói thế làm chứ."
Chạy một mạch vào rừng lượn lách như một con thú hoang, tìm đến một nơi nào đó chúng không bắt được, giả thuyết thì vẫn là giả thuyết không có bằng chứng nào nói rằng chúng chỉ xuất hiện tại nơi có người hết cả, tất cả cũng chỉ là thông tin mà cậu nhìn được lúc ban đầu mà thôi.
"Chúng đuổi tới nơi rồi sao? nhanh thế sao?, khoan đã có gì đó không đúng thì phải... ki ki... ra là vậy sao bọn quái khốn nạn."
Nhếch môi lên trong vẻ tức giận nhưng lại không mất đi vẻ bình tĩnh vốn có, chúng là những sinh vật cuồng sát không có lấy tí tri thức nào trong cái đầu to lớn đó của nó.
Dùng bản năng mà săn mồi, dùng sức lực để đè bẹp chúng, đó cũng là thứ mà bọn chúng đã và đang thực hiện lúc bấy giờ.
Chúng dùng thanh đại đao cắt phăng những tán cây khỏe mạnh trên quảng đường mà chúng đi qua, mặt đất đang gào thét lên vì rung chuyển, cả cánh rừng không ngừng phát ra tiếng động từ bầy chim và tiếng chặt phá khắp nơi, đó không khác gì là tiếng báo hiệu cho Shiro biết rằng chúng đã dần đến gần, không biết là chúng khinh thường hay thương hại mà tốc độ di chuyển của chúng lại chậm đến vậy.
Nếu xét theo tốc độ khi trước của chúng thì chúng nhất định sở hữu một tốc độ không phải dạng vừa, thế mà một con người bình thường như Shiro lại có thể bỏ xa chúng một khoảng như thế quả là một dấu hỏi.
"Chúng thích chơi trò mèo vờn chuột à... được thôi, nếu là thế thì bọn ngươi thua rồi."
Nhếch miệng lên một nụ cười xấu xa Shiro chạy thêm một khoảng và để lại khối TNT với dây dẫn được nối theo đường cậu đi một đoạn, dùng mồi lửa lấy được từ phòng thí nghiệm kích hoạt kíp nổ còn cậu lao đi về hướng khác.
TNT nổ tung cả khu vực chỉ sau vài giây ngắn ngủi, mặt đất gào thét, cây cối bị thổi bay, ngọn lửa bốc lên nghi ngút với những cành cây may mắn mà sống sót nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi thứ nhiệt lượng vô tình đó.
Khói đen bốc lên lan tỏa cả khu vực, mùi khét không ngừng lan ra mà trộn lẫn ra môi trường xung quanh.
Gần đây không có mưa, không khí lại khô, chỉ cần một mồi lửa nho nhỏ cũng đủ để một trận cháy rừng lan rộng ra khắp nơi rồi.
Mục tiêu của cậu cũng là thế, gây cháy rừng, thu hút sự chú ý là một, làm lan ra mùi khét là 2, hướng đi tới khu nhà cũ không liên quan gì đến khoảng lan rộng của sự cháy là 3.
Mặc dù là vô nhân đạo, mặc dù là gây hại cho môi trường, mặc dù không muốn, nhưng vì mạng sống nhất định phải làm.
Chạy đi trong vẻ bực dọc không đáng có để lại sau lưng là một đám cháy nghi ngút đang lớn dần, sau lưng là đoàn quân đã đến nơi, chúng nhìn vào đám cháy mà tự hỏi con mồi mà chúng nhắm đến đâu rồi.
Mọi dấu vết đã mất, chơi đùa với con mồi là điều không hiếm thấy cho lắm đối với những loài ăn thịt, mục đích cũng chỉ có một khiến con mồi mất hết thể lực rồi đơn giản mà ăn chúng, nhưng, cũng chính vì lẽ đó mà chúng đã phải nhận lại cái kết đắng là để con mồi bỏ chạy khỏi tầm tay.
"Cuối cùng thì cũng đến... tức thật cuối cùng lại phải dùng cách đó để sống sót, mà thôi không quan tâm nữa giờ đi vào nghỉ ngơi chút rồi tính sau."
Tiến vào trong rồi đóng cánh cửa lại, không gian đầy ấp bụi và mạng nhện, không có nơi đâu là không có bụi, nói không ngoa thì đây quả là một thế giới của bụi và những thứ dơ bẩn và cũng là môi trường lý tưởng cho mọi loại virus sinh sống.
Cười khổ trong khi chứng kiến cái thiên đường bụi và mạng nhện này, Shiro thở dài một cái rồi dọn lấy cho mình một chỗ để nằm, dẫu sao thì sức lực cũng đã gần đến giới hạn rồi.
"Đúng là không nên kén chọn ha..."
Đám cháy rừng vẫn còn đó mà tiếp tục lan đi không điểm dừng, đám quái vật cũng vì thế mà chán và bỏ đi, bầu trời không biết từ khi nào mà đen kịch như sót thương cho những sinh linh đã khuất, nhưng đám cháy không vì thế mà mất đi, khiêu chiến lại cơn gió đang một ngày một lớn cuối cùng phải chịu thua trước hàng triệu chiến binh nước nhỏ nhắn từ bầu trời cao rơi xuống.
Cơn mưa trút xuống làm mùi đất bốc lên, cánh rừng cũng vì thế mà hạ nhiệt rồi mất hẳn đám cháy, xoa diệu lấy cánh rừng và trả lại khoảng không gian bình yên cho ngôi trường.
Nhưng những thứ đem đến chốn địa ngục này vẫn không chịu ngồi yên, chúng vẫn tiếp tục tìm kiếm, lang thang bên trong cơn mưa dịu nhẹ này như những oan hồn không thể siêu thoát...
Shiro cũng vì khung cảnh dịu nhẹ này mà đánh một giấc sau một khoảng thời gian vận động liên tục và động não, dẫu sao thì đây cũng là khoảng thời gian quý báo duy nhất để cậu có thể nghỉ ngơi mà.
===================================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip