Chương 1: Khởi đầu.

Chương 1:

* * * * * * * * * * * * * * * *

Mùa hè đã kết thúc và giờ chúng tôi lại phải đến trường. Kì nghỉ hè dài đằng đẵng với một đống bài tập và sự buồn chán khi bạn bè được đi chơi mà mình phải ở nhà làm tôi thấy khó chịu. Ở nhà mà như thế này tôi thà đi học còn hơn.

Nhưng mà giờ cũng đã sang mùa thu rồi, bầu trời đã xanh và cao hơn. Những áng mây trắng trôi nhẹ nhàng như tâm hồn của tôi bây giờ vậy. Bây giờ mà đến trường thì tôi sẽ được gặp lại bạn bè, nghĩ vậy mà thấy phấn khích. Nhưng mà nhớ tới bọn bạn của tôi sẽ kể về những chuyến đi chơi của họ, rồi họ sẽ hỏi mình về nó, tôi lại chẳng muốn đến nữa.

Chuyến tàu đang chuẩn bị khởi hành. Tôi phải đi một chuyến tàu dài ba mươi phút mới tới được trường, trong ba mươi phút đó thì tôi sẽ đọc sách vì đó là sở thích của tôi. Mặc dù có thể nghịch điện thoại nhưng nó quá nhàm chán và tôi cũng muốn để dành pin nữa.

Khi tôi bước lên tàu và ngồi vào hàng ghế, ngay trước mắt tôi là một người con trai đang đứng tìm chỗ. Vì khi lên xe họ sẽ tranh chỗ ngồi luôn nên nếu không nhanh chân là sẽ bị cướp chỗ. Người con trai ấy tên Nakayama, anh là một tiền bối của tôi. Tôi nhận ra anh ấy vì anh ấy luôn đi chuyến tàu này cùng tôi, kể từ năm ngoái.

Anh Nakayama có vóc dáng cao, thân hình cân đối nhưng có khuôn mặt trồng rất hiền hậu, đang mặc chiếc áo sơ mi đồng phục của trường. Anh ấy luôn đi chuyến này, toa này từ trước rồi, mà cũng chẳng có ai trường tôi ngồi ở toa này cả nên tôi biết chắc là anh ấy.

Nakayama có tính cách hiền hậu giống khuôn mặt anh ấy vậy, và tôi rất thích đặc điểm đó. Rất nhiều con gái xung quanh anh ấy, và anh ấy đối xử với họ rất tốt. Nhiều khi tôi cũng được anh ấy nhường chỗ khi đi tàu, hồi trước tôi không quen nên thường hay để mất.

Nhưng chính vì anh Naka bị mất chỗ nên hôm nay tôi sẽ nhường chỗ, vì anh ấy đã nhường cho tôi rất nhiều lần rồi. Đó cũng là cơ hôi để tôi tiếp xúc gần với người đó, người mà tôi thích, người mà tôi thích hơn những người con trai khác, và nó có thể sẽ trở thành yêu bất cứ lúc nào, một tình yêu đơn phương.

Anh ấy chưa có bạn gái, vì bọn con gái thường thích những người nhanh nhẹn, hoạt bát hơn, và cũng thích những anh chàng cá tính và biết cách nói chuyện. Anh Naka hầu như ít nói chuyện với người khác, chỉ nói khi có người hỏi nên tôi cũng rất thích. Không biết có phải do sở thích của tôi quái dị không chứ từ khi gặp anh ấy lần đầu tôi đã như vậy rồi.

Định gọi anh ấy nhưng sợ làm phiền người khác, định đi ra đó nhưng sợ bị cướp chỗ, tôi không biết phải làm gì để gọi anh ấy được. Nếu gọi được thì anh sẽ ra thôi, người khác muốn gì anh đều giúp đỡ hết mà. Nhưng tôi sẽ ra gọi, để lại một đống đồ ở đấy, họ sẽ không đến đâu. Anh Naka thì vẫn đang cúi đầu xem điện thoại, nên anh ấy không biết tôi đang đến gần.

Gõ vào vai để anh ấy quay lại, và anh đang nhìn tôi với vẻ ngơ ngác. Tim tôi cũng đang đập rất nhanh, đó là phản ứng bình thường khi được crush nhìn thôi.

"Hửm?"

Trước ánh mắt đó tôi quên mất mình định nói gì rồi, nhưng tôi cũng phải quay lại thực tại thôi.

"A-anh có thể ngồi chỗ của em. Anh đã nhường chỗ cho em nhiều lần rồi nên em muốn..."

Anh ấy thả lỏng rồi cười nhẹ. Không biết do tôi thích anh ấy hay do anh ấy như vậy sẵn rồi nhưng tôi thấy anh rất đẹp trai.

"Không cần đâu. Em cứ về chỗ ngồi đi!"

Anh ấy từ chối. Có phải tại tôi khiến anh ấy khó xử không. Anh ấy không cần phải ngại đâu, tôi cũng được anh nhường nhiều rồi mà.

"Nhưng..."

"Không cần đâu, em cứ ngồi đi."

Có vẻ do anh sợ người khác nghĩ. Nếu một chàng trai bình thường lại đi ngồi vào chỗ của một cô gái và để cô ấy đứng thì họ sẽ nghĩ gì? Chắc tôi cũng nghĩ như vậy thôi.

Hay tôi cũng đứng cùng anh ấy nhỉ? Nhân cơ hôi được nói chuyện tôi sẽ nói một thể, nhưng sợ anh sẽ cảm thấy phiền phức nên thôi vậy. Không, tôi muốn anh ấy nói chuyện với tôi, tôi sẽ bảo anh ấy ra chỗ tôi ngồi vậy.

"U-ừm" Sau khi tôi nói thì anh đáp lại vậy.

Vậy là anh Naka ra chỗ tôi đứng. Anh ấy đứng trước mặt tôi trong khi tôi đang ngồi cứ có cảm giác kiểu gì vậy. Và cái thứ trước mặt tôi lúc này không phải khuôn mặt anh ấy. Bây giờ nên bắt chuyện kiểu gì? Mà tôi cũng không hiểu vì sao anh ấy lại dễ ra chỗ tôi đứng như vậy.

Đồ của tôi chưa mất, chỗ của tôi cũng chưa bị chiếm. Trước mặt tôi là người mình thích, thật là cảm giác.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Sau khi trải qua một mùa hè bình thường như những mùa hè khác thì hôm nay tôi lại phải đi học. Tôi bước lên toa tàu thường lên, thường thì mọi người sẽ đi toa trên nhưng tôi lại đi toa dưới này cho ít người. Và cô bé mà tôi thường nhường chỗ hôm nay cũng biết đến sớm rồi. Nhưng thay vào đó thì tôi lại mất chỗ.

Vì phải ở trên tàu khá lâu nên tôi sẽ xem điện thoại. Nhưng hôm nay chả có gì đáng xem cả, toàn những tin tức được đăng lại mà chẳng có gì mới hết. Trong khi đang buồn chán thì đột nhiên có người chọc vào đằng sau, là cô bé đó. Một cô bé với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu được buộc đuôi ngựa. Đó là cô bé tôi hay nhường chỗ, nhưng vì tôi chẳng hỏi bao giờ nên tôi cũng không biết tên cô bé.

Tôi đang học năm ba, con bé học năm hai. Năm ngoái khi bắt đầu năm học như thế này, cô bé này lên tàu muộn và đã phải đứng vì không có chỗ. Tất nhiên là tôi không thể bỏ qua được, do tính cách. Những người khác thì không nhường chỗ cho cô bé nên việc đó phải đến tay tôi. Một cô bé nhỏ nhắn mà đứng như vậy trong khi tôi ngồi khiến lương tâm tôi làm vậy.

Em ấy vỗ vào vai tôi. Bất giác quay lại trong khi em đang ngạc nhiên.

"Hửm?"

Chỉ do miệng tự bật ra mà thôi. Tôi quay lại rồi nhưng cô bé vẫn cố giữ tay lại trên vai tôi, một lúc sau mới bỏ ra.

"A-anh có thể ngồi chỗ của em. Anh đã nhường chỗ cho em nhiều lần rồi nên em muốn..."

Em ấy nói với vẻ căng thẳng. Tôi không có ăn thịt em đâu. Còn chuyện muốn ngồi chỗ em tôi không cần. Tôi không phải loại người giúp người khác để lấy ân.

"Không cần đâu. Em cứ về chỗ ngồi đi!"

Tôi cười nhẹ và nói với em ấy, nhưng em ấy vẫn chưa chịu dừng.

"Nhưng..."

"Không cần đâu, em cứ ngồi đi."

Cô bé vẫn còn lưỡng lự một lúc, sau đó em lại nói với tôi.

"Vậy, anh có thể ra chỗ em đứng không?"

Vì tôi không ngồi chỗ em nên giờ muốn tôi ra chỗ em đứng sao? Đối với người khác thì đây là làm phiền đó, nhưng may là em nói điều đó với anh. Tôi không thấy phiền phức khi đứng với em ấy, dù gì thì tôi cũng đang chán.

Tôi ra chỗ cô bé ngồi. Em ấy cứ cúi gằm mặt xuống như thể ngại lắm vậy. Nhân cơ hội này tôi muốn hỏi tên em ấy, dù gì tôi cũng không biết tên của ẻm. Để cho khỏi bất tiện cho sau này thì nên hỏi tên, và tôi cũng muốn thử biết nữa. Chúng tôi quen biết nhau một năm rồi nhưng vẫn chưa biết tên nhau, nhưng không phải là tôi thích em hay gì đâu.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Anh Naka đang nhìn mình, biết làm gì đây? Biết nên nói gì để bớt sự căng thẳng này? Chẳng lẽ mình bảo anh ấy qua đây chỉ để đứng đấy thôi sao? Phải mở lời mới được.

"Này, tên em là gì vậy?"

Tôi chưa kịp nói thì anh ấy đã nói trước rồi. Nhưng mà hơn một năm quen nhau rồi mà anh cẫn chưa biết tên em thì hơi bị lạ đấy. Ít ra thì anh cũng nên tò mò mà hỏi tụi bạn em đi chứ, không thì anh phải hỏi em từ lâu rồi chứ.

"Em tên là..."

Tưởng rằng sẽ có một trận động đất khiến anh ấy ngã vào tôi như mấy bộ phim tình cảm, nhưng nó không hề xảy ra.

"Em tên Akiri Maharu. Bây giờ anh mới biết là muộn quá rồi đó."

"Ừ, anh tên..."

"Anh tên Nakayama Tokichi chứ gì!"

Chết, mình xen vào lời của anh ấy có sao không nhỉ? Nói lớn thế này còn làm mọi người trên tàu nhìn tôi nữa. Họ đang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, hoặc gì đó, tôi không biết phải diễn tả như thế nào, và anh Naka cũng như vậy.

"Ừ."

Anh Naka nói lại với tôi. Sau đó anh ấy hướng mặt ra cửa kính, bây giờ cũng sắp đến trạm cuối rồi. Bây giờ khoảng tám giờ kém, và ánh sáng mặt trời vẫn còn chiếu nhẹ nhàng. Ánh sáng chiếu qua các tòa nhà cao tầng đang xây dựng, chiếu qua những con đường phố mà hiện tại vẫn còn chưa đông đúc. Loáng thoáng trên con đường đó là những học sinh sinh viên đang đi học và một số người đang đi làm. Một cảnh đẹp thường thấy.

"Nhưng sao em biết tên anh?"

Anh Naka hỏi tôi, ánh mắt anh vẫn nhìn ra phía ngoài. Tiếng báo hiệu đến trạm dừng kêu lên, trước cửa kính là ngôi trường cao trung của chúng tôi – trường Shibaya.

Một ngôi trường to lớn, nơi mà chúng tôi đang học. Nơi mà chúng tôi chắc chắn sẽ có những phút giây hạnh phúc với nhau, tôi nghĩ vậy. Nhưng để có những phút giây đó thì tôi phải là bạn gái của anh ấy đã. Anh Naka là mẫu người lí tưởng của tôi, và không chỉ vậy anh ấy còn là người đầu tiên tôi quen khi mới bắt đầu đến trường nữa. Đúng là lý do này không thuyết phục, nhưng không hiểu sao trong tim tôi đã có anh ấy rồi.

Anh Naka bước ra ngoài, tôi bước ra theo anh ấy. Vẫn còn điều tôi phải trả lời đã.

"Anh là người mà em thích nên phải biết chứ!"

Tiếng gió thổi qua tán cây, những chiếc lá khô rơi và tiếng gó thổi rào rạc. Đây là ngày đầu tiên trong việc chiếm lấy trái tim anh ấy. Nhất định trong năm học này tôi phải chiếm lấy nó, vì sang năm sau có khi tôi sẽ không còn gặp được anh ấy nữa rồi.

# # # # # # # # # # # # # # #

Khi mà Akiri nói lí do đó, thì tiếng gió vút qua làm tôi không nghe thấy gì. Nhưng có vẻ việc đó không quan trọng nên tôi sẽ không hỏi lại. Việc quan trọng bây giờ là chúng tôi phải vào lớp, vì sắp tới giờ học đến nơi rồi. Akiri nhìn tôi, em ấy chạy ra đằng trước, phía cổng trường. Nhưng sau đó em quay lại.

"Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại!"

"Ừ."

Và cứ thế, chúng tôi tạm biệt nhau tại đây. Khi tôi bước đến phòng học cũng là lúc tiếng trống vang lên, nó báo hiệu cho một năm học mới bắt đầu. Mong rằng năm nay sẽ khá hơn năm ngoái, muốn năm nay tôi kiếm được bạn gái chứ từ năm ngoái bọn bạn của tôi đã có hết rồi. Mà chắc tính cách của tôi sẽ không kiếm được ai đâu, chẳng có ai lại thích người như tôi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip