Chương 4:

Chương 4

* * * * * * * * * * * *

Sau khi ở lại đợi anh Nakayama sinh hoạt câu lạc bộ xong, tôi, Mitsuki và anh ấy cùng nhau đi về bằng tàu điện. Vì đây là lần đầu tôi đi tàu cùng với Mitsuki nên cậu ấy vô cùng hào hứng.

Chúng tôi đến ga khi đuàn tàu vừa cập bến, vừa sát thời gian luôn. Bây giờ là có hoàng hôn, chắc vậy. Mặt trời đang bắt đầu đi xuống khỏi đường chân trời và làm cho ánh sáng tỏa ra một màu vàng cam trông thật ấm áp. Tôi không nghĩ đến tháng mười rồi mà hoàng hôn vẫn đẹp như thế này.

Chiếc tàu dần lăn bánh dần. Với một chiếc bánh sô cô la lấy từ trong túi, Mitsuki chia cho tôi một nửa.

"Anh có ăn không?"

Cậu ấy nhìn sang phía anh Naka và hỏi. Mitsuki đúng là biết cách cư xử ghê. Cậu ấy thật tốt bụng. Không hổ danh là người bạn thân lâu năm của mình.

Anh Nakayama ngó nhìn Mitsuki rồi quay sang tôi. Có vẻ anh ấy để ý Mitsuki, hoặc là thấy cậu ấy không vừa mắt chăng.

"Này, đó là bạn của em hả?"

Quên mất, mình chưa giới thiệu Mitsuki cho anh ấy. Anh ấy thấy lạ thì cũng phải thôi.

"Dạ. Chưa giới thiệu với anh, đây là Arame Mitsuki."

Mitsuki giơ tay lên chào, và anh Naka cũng chào lại. Hai người cũng hợp đôi ghê. Khoan... anh ấy là của mình đó nha!

Bây giờ tàu khá ít khách, đủ chỗ cho chúng tôi cùng ngồi mà còn có khi còn thừa chỗ nữa ấy. Anh Nakayama thì cứ ngó sang Mitsuki, cảm giác cứ khó chịu làm sao ấy.

"Bạn của em xinh nhỉ?"

Ể... cái gì cơ? Lẽ ra anh phải hỏi bạn em câu ấy đó! Đúng là cho cậu ấy đi cùng là một sự lựa chọn tồi mà, biết vậy mình bảo cậu ấy về trước. Còn anh nữa, đừng nhìn cậu ấy mà nhìn em đây này. Vừa suy nghĩ, tôi vừa đứng chắn mặt anh ấy. Khi bị che thì anh ấy cũng chẳng chú ý tới nữa, may thật.

*****************************

Bạn của Akiri có dáng người chuẩn mĩ nữ. Với mái tóc dài màu vàng óng và đôi mắt màu nâu đậm, cảm giác em ấy rất nữ tính và xinh đẹp. Tuy nhiên tôi lại từng gặp em ấy ở đâu đó rồi, nhưng chắc tôi nhầm thôi.

Akiri cứ che mặt tôi thôi, chính vì vậy mà tôi chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt em ấy, chỉ nhìn được khuôn mặt và mái tóc thôi. Và cũng chính vì thế tôi chẳng nhớ ra được tôi từng gặp em ấy ở đâu nữa. Vì bị chắn nên tôi chẳng còn cần để ý làm gì.

Akiri cứ muốn tôi chú ý tới em ấy, nhưng hình như em ấy không biết cách bắt chuyện người khác thì phải. Em cứ nhìn tôi chằm chằm nhưng lại chẳng nói gì hết. Mặt em ấy đỏ lên vì chờ đợi rất dễ thương đấy.

Đoàn tàu dừng lại, có vẻ như chúng tôi đã đến trạm cuối rồi. Xuống thôi. Akiri và bạn em ấy cũng chuẩn bị xuống rồi. Mà bạn em ấy tên gì nhỉ? Arame phải không? Chắc vậy.

Chúng tôi bước xuống dưới tàu. Mới có ngày thứ hai thôi mà tôi đã phải học đến phát mệt rồi, chắc do được nghỉ lâu quá nên thích nghi với sự lười biếng. Tôi sẽ về sớm để còn được nghỉ ngơi, chứ mệt quá rồi, mai lại còn phải dậy sớm đi học nữa. Tôi sẽ cố đi học hết ngày mai, bởi sau ngày mai là một ngày nghỉ. Trường tôi tổ chức cái gì đó nên hôm đó được nghỉ cả ngày, và tôi sẽ được ngủ thỏa mái.

"Chào anh nha! Ngày mai gặp lại!"

"Ừ. Ngày mai gặp lại."

Không, mong đừng gặp đúng hơn. Cô bé Akiri làm tôi phải hứa rằng mỗi ngày sẽ cùng nói chuyện với em ấy, làm mất sự yên bình và buồn ngủ của tôi. Nhưng đã lỡ rồi phải vậy thôi. Mặc dù có thể lên toa trên ngồi nhưng trên đó còn nhiều người hơn nhiều, như vậy còn mệt hơn gấp bội. Thôi thì cố vậy.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hai chúng tôi chia nhau từ hai hướng. Mặc dù cùng đến ga này mỗi khi đi học, nhưng tôi lại chưa biết nhà anh ấy ở đâu. Nhà anh ấy có thể ở đâu đó trên con đường này, cũng có thể xa hơn. Nhưng vì lười mà tôi chưa cố tìm thử bao giờ cả.

Tôi và Mitsuki về cùng nhau. Nhà tôi gần nhau nên về cùng đường với nhau là đương nhiên rồi. Chúng tôi chia tay tại nhà của bà cậu ấy, cậu ấy nói tối sẽ sang chơi với tôi và hôm nay cậu ấy ở cùng bà. Lâu rồi mới có cảm giác này. Cũng hai năm rồi kể từ khi mà cậu ấy chuyển đi, trước đó hôm nào cậu ấy cũng sang nhà tôi chơi.

Gia đinh hai chúng tôi phải nói là thân thiết với nhau, cả hai coi nhau như cùng một gia đình vậy. Vì hai nhà sát nhau, nên thường xuyên trò chuyện với nhau, và từ đấy trở nên thân thiết. Tôi nhớ hồi bé, mỗi lần cậu ấy sang chơi là tôi lại bày đủ thứ đồ ra phòng tôi, sau đó thì bị quát. Nhớ lại kỉ niệm đó cang làm tôi thấy hoài niệm và muốn thời gian quay lại.

Sau khi về nhà, tôi chạy ngay lên phòng để dọn đồ, quét sạch những thứ bừa bộn đi để tối nay đón Mitsuki sang nhà tôi chơi. Tôi cũng chạy xuống bảo với mẹ tôi về việc đó, và bà cũng rất vui mừng và chuẩn bị giúp tôi làm một chút bánh kẹo.

Phòng của tôi cũng chẳng phải bừa bộn gì, vì mỗi sáng sớm tôi đều dọn. Ngoại trừ vài thứ đồ của con gái ra thì chẳng có gì đáng phải dọn. Nhưng những đồ đấy thì Mitsuki cũng nhìn được mà, vì cậu ấy là con gái. Nhưng cứ dọn dẹp cho chắc. Sẽ có nhiều người nói tôi là con gái mà vô duyên nếu mà nhìn thấy mấy cái đó cho xem.

Sau khi ăn cơm tối xong và đang rửa bát, phía chuông cửa đột ngột vang lên. Có vẻ cậu ấy đã tới. Tôi vội rửa tay và lau tạm vào tạp dề rồi chạy ra ngoài mở cửa. Mitsuki đang cầm một lọ bánh và chống tay đợi tôi. Cậu còn mặc một bộ áo ngủ trông thật dễ thương.

Tôi để cậu ấy lên phòng trước rồi rửa nốt bát, sau đó cầm lên chút bánh kẹo mà vừa nãy mẹ tôi chuẩn bị.

"Chào, Maharu nha!"

Mitsuki đang ngồi trên giường và đang ăn bánh mà cậu ấy mang tới. Ăn một mình là không được đâu nha! Phải đợi cho mình ăn với chứ!

"Chào cậu! Mình mang một chút bánh kẹo lên nè."

"Ô, ngon quá! Bánh mẹ cậu làm phải không?"

Sao cậu ấy biết được đây là bánh mẹ tôi làm vậy? Phải hỏi tôi làm sao ngon thế chứ.

"Sao cậu biết đây là bánh mẹ mình làm?"

"Tại cậu đâu có biết làm bánh."

Cậu ác thật đấy, cậu nghĩ bạn cậu sẽ mãi như vậy không thay đổi trong hai năm hả? Mình thay đổi nhiều lắm luôn ấy, mình có thể rán bánh rồi! Bánh mình rán rất ngon và đậm mùi than luôn. Bánh người khác có màu vàng và mùi thơm, bánh của mình có màu đen thẫm và mùi khét.

"À này, mình có thể hỏi cậu một chút được không?"

Tôi vừa nhớ ra rằng mình vẫn còn việc cần nhờ cậu ấy làm ngay, có một số thứ phải nhờ cậu ấy mới làm được.

"Cậu cứ hỏi đi."

Mitsuki nhìn tôi. Tôi ngồi xuống giường.

"Thứ năm cậu có rảnh không? Hôm được nghỉ ấy."

"Có, mình rảnh!"

Cậu ấy trả lời nhanh ghê, như kiểu không suy nghĩ vậy. Mà như vậy cũng tốt.

"Ngày mai, mình nhờ cậu làm một số việc."

Tôi nói cho cậu ấy kế hoạch về chuyến đi hồ Tazawa, và việc mời anh Naka đi là công việc của cậu ấy. Mình sẽ mời trước, nếu anh ấy không đi thì Mitsuki sẽ mời, sau đó thì tôi sẽ năn nỉ và anh ấy sẽ bắt buộc phải đi.

Mitsuki gật đầu, có vẻ cậu ấy đã hiểu hết kế hoạch. Giờ thì chỉ cần đợi ngày mai để nói với anh Nakayama thôi. Và trước lúc đó, vào tối hôm nay, tôi phải chơi với Mitsuki cho đã. Dù gì lâu rồi cậu ấy mới tới chơi, nên minhg không muốn bị mất cơ hội để chơi với cậu ấy.

Sau khi qua một đêm vui vẻ, Mitsuki xin bà ở nhà của tôi ngủ. Hai chúng tôi nằm cạnh nhau và đắp chăn chung, tôi và cậu ấy còn ôm nhau ngủ nữa. Lâu rồi mới được ôm Mitsuki ngủ nên phải như vậy mới bõ.

Trời sáng, chúng tôi lại cùng nhau ăn sáng do mẹ tôi nấu và chuẩn bị đi học. Và vì đang có tâm trạng vui cùng với cô bạn nên bầu trời hôm nay xanh cao hơn hẳn. Cũng cùng lí do mà tôi cảm thấy mình đến trường nhanh hơn mọi khi.

Anh Naka đang đứng đợi tàu trước ga. Và anh ấy lại nghịch điện thoại nữa rồi, chán anh ấy quá à! Mitsuki cũng đã nhớ lại kế hoạch tối hôm qua rồi. Chúng tôi mong nó sẽ thuận lợi, nhưng đồng nghĩ với việc sẽ có một người làm phiền buổi hẹn hò của chúng tôi. Nhưng không sao hết, nó sẽ ổn thôi.

Đoàn tàu đến và chúng tôi chạy ngay lên. Lần này chúng tôi ngồi cạnh anh Nakayama để thuận lợi cho kế hoạch nhất. Kế hoạch bắt đầu.

Tôi gõ vào vai anh ấy khi anh đang xem điện thoại.

"Hử?"

Anh ấy có vẻ bất giác phát ra tiếng đó, nghe dễ thương quá đi mất.

***********************

Tôi bất giác quay lại, hai đứa này ở đây từ lúc nào vậy? Đến tôi còn không biết mặc dù ngồi cạnh.

"Chào anh nha!"

Akiri chào tôi kèm một nụ cười. Nó dễ thương đấy nhưng không ăn được tôi đâu. Thôi cất điện thoại đi nói chuyện với nó, không nó lại làm phiền mình cho xem.

"Ừ, chào em."

Tôi chào lại, nhưng nghe như không có cảm xúc. Nhìn mặt con bé có vẻ thất vọng.

"Sao anh lại chào như vậy? Chào lại đi, chào có cảm xúc vào, không em không chịu đâu!"

Ơ hay nhỉ, con bé ra lệnh cho mình luôn. May mà có cái đuôi"Không em không chịu đâu!" nghe dễ thương nên tôi mới bỏ qua đấy. Thôi thì cứ chào lại vậy.

"Chào em!"

Tôi có cảm giác nó giả làm sao ấy.

"Đúng rồi đó!"

Akiri cười và nắm lấy tay tôi. Thôi, bỏ ra được rồi đấy.

"À mà nè, ngày mai này anh có rảnh không?"

Ngày mai sao, là ngày nghỉ hả? Tôi bận lắm, bận nằm trong chăn ngủ.

"Không."

"Thật sao? Anh bận đi đâu vậy?"

Chết rồi, lỡ đâu con bé đòi đi theo thì sao? Rồi tôi nói với nó là mình đi đâu? Thôi nói thật vậy.

"Anh bận ngủ"

"Hả?"

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Có vẻ anh ấy bận ngủ vào ngày mai, có nghĩa là anh ấy rảnh.

"Vậy ngày mai đi chơi với em đi!"

"Hả? Không đâu."

Rồi, anh ấy đã từ chối rồi. Hành động đi, Mitsuki!

"Anh có thể đi cùng bọn em được không? Vì anh thường hay đi tàu với bạn em nên chúng em mới rủ anh đi đấy!"

"Không được, anh bận lắm!"

Anh bận ngủ chứ gì, anh vừa nói xong đó.

"Đi mà! Đi cùng chúng em đi!"

Tôi bắt đầu nắm chặt lấy tay anh ấy và nói. Rặn thêm một chút nước mắt nữa là được. Tôi giỏi diễn khóc lắm, nên anh ấy phải tin thôi. Nhưng không phải khóc, chỉ là rớt một ít nước mắt thôi.

"Thôi được rồi, nhưng chúng ta đi đâu?"

Anh ấy chấp nhận rồi. Nhìn hai thiếu nữ phải cầu xin chắc anh ấy không chịu được rồi. Với tính cách anh ấy thì là vậy.

"Chúng ta sẽ đi hồ Tazawa!"

Anh ấy lưỡng lự một, có vẻ anh ấy đang tính toán.

"Thôi được rồi..."

Vậy là tôi đã mời được anh ấy đi. Kế hoạch của chúng tôi đại thành công! Tối nay phải chuẩn bị đồ để đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip