Chương 1:Hoàn thành thử thách đến thế giới có cô ấy
--------------------------------------------------------------------
Giấc mơ là gì? Có người nói giấc mơ là những mong ước của con người, những thứ mà họ không thể làm, không thể chạm đến. Hay có chăng đó là một điềm báo nào đó cho tương lai mờ mịt. Nếu thế thì tại sao, giấc mơ của tôi, nó chẳng hề đổi thay suốt cuộc đời.
Đó là quang cảnh trên bầu trời, giữa một biển mây xanh bao trùm lấy không gian. Mặc dù vậy nhưng chẳng hề có cơn gió mạnh nào xông đến. Bên dưới là một tòa tháp đang đổ sụp, từng mảng từng mảng rơi xuống rồi tan biến.
Ngồi trên một tấm đệm trong suốt nổi giữa trời xanh, bên cạnh tôi là một cô gái mà tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt. Thứ duy nhất tôi có thể nhận thấy là mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô bên dưới lòng ngực mình, và tiếng khóc sướt mướt như một đứa trẻ:
"Hãy đến tìm em, sau đó chúng ta sẽ xây đắp nên mối tình vạn năm nhé."
Cô ấy ngẩng mặt lên, khi tôi sắp nhìn thấy được khuôn mặt của cô ấy thì một màu trắng xóa bao phủ lấy chúng tôi.
"Đợi..."
Và như thế cô ấy biến mất.
-------------------------------------------------------------------------------
"Ngươi tỉnh rồi sao? Con người"
Tôi mở mắt ra. Xung quanh là một khoảng không gian khác biệt với giấc mơ đó, vẫn là trời xanh nhưng khói bụi đang dần che phủ. Những dấu tích chứng tỏ của một trận chiến ác liệt vừa xảy ra. Tôi khom người lên, đau nhói vì các vết thương khắp cơ thể, thế là lại nằm xuống. Giọng nói vừa nãy lại tiếp tục:
"Có vẻ như ngươi bị thương khá nặng. Dù sao thì ngươi cũng là người đầu tiên đến đây và nhận lấy thử thách này. Hãy nằm đó và nghỉ ngơi đi."
Tôi nghiêng đầu sang hướng giọng nói đó:
"Được đối đầu với con rồng được xem là mối đe dọa đến cả thế giới thì thế này thương tích thì có là gì. Dù sao đây cũng là thử thách mà tôi tự lựa chọn. Mà nhìn ông thì có vẻ như tôi đã thắng rồi nhỉ?"
Đúng vậy, trận giao chiến vừa rồi là trận chiến của tôi với con cổ long được xem là thảm họa thế giới, đó cũng là thử thách mà tôi nhận được từ các vị thần để có được điều tôi mong muốn: xuyên giới.
( Đại khái con rồng giống với Osiris )
Thử thách đó rất đơn giản: đánh bại cổ long.
Một thử thách nghe có vẻ khá vô lý, nhưng ở cái thế giới mà những điều vô lý tồn tại đầy rẫy thì có thêm một hai điều nữa cũng chẳng là bao.
"Một người đã đạt đến cảnh giới tối cao của kiếm thuật như ngươi, lý do gì mà ngươi nuôi hy vọng xuyên giới?"
"Lý do...à? Tôi... không biết nữa! Chỉ là... tôi có một giấc mơ về một người con gái đã theo tôi suốt hơn 50 năm. Và đâu đó trong tôi mách bảo rằng hãy xuyên giới để gặp được cô ấy. Và thế là tôi đã kiên trì tập luyện và ở đây với ông."
Lời giải thích cũng điên rồ không kém gì so với bản thân thử thách đấy. Nhưng giấc mơ đó, người con gái đó là ai, tại sao giấc mơ của tôi chỉ là những hình ảnh không rõ ràng của người đó.
"Hahaha! Ta đã tồn tại từ lúc thế giới này khai sinh, chứng kiến không biết bao người vì quyền lực, của cải mà bán rẻ bản thân, cũng có những người vì người mình yêu quý mà nổ lực đến mức không tưởng tượng được. Vậy mà ngươi vì một giấc mơ là đủ để đi xa đến mức này. Thế giới này đúng là còn những thứ ta chưa thể biết hết được."
"Quả thật nó nghe thật sự ngu ngốc. Nhưng nếu tôi không làm thì trong linh hồn tôi như bị cào xé, thật sự đau đớn. Tôi tự hỏi đó người đó có phải là một người rất, rất, rất quan trọng trong tận sâu linh hồn này. Hay chỉ là ảo giác của bản thân?"
"Nếu ngươi muốn, ta có thể giúp cho ngươitìm được người đó. Tuy nhiên ngươi phải vượt qua một thử thách còn lớn hơn so với việc đánh bại ta."
"Ông nói thật sao? Được. Tôi sẽ làm mọi thứ để tìm ra nó."
"Bản lĩnh lắm. Thử thách của ta là xem ngươi có thể chịu nỗi sức mạnh của vị thần khởi nguyên hay không?"
"Vị thần khởi nguyên? Không phải vị thần khởi nguyên đã chết sau khi tạo ra các vị thần để cai quản các thế giới mà ngài ấy tạo ra hay sao?"
"Đó là câu chuyện được thay đổi một chút. Thật sự thì thần khởi nguyên chưa chết, ngài ấy chỉ mất đi một nữa sức mạnh của mình. Sau đó xuống hạ giới để quan sát các thế giới ngài ấy tạo ra cũng như các vị thần cai quản như thế nào. Một ngày thì thần khởi nguyên đã mãn nguyện, ngài đã tạo nên một thế giới khác, một vị thần khác cai quản và trao toàn bộ sức mạnh còn lại của mình cho một con rồng. Con rồng đó được sinh ra ngay sau khi thế giới được hình thành nên ngài ấy xem nó là một tạo vật ngoài tầm hiểu biết của mình. Ngài đã nuôi nấng nó và sau một thời gian dài ngài tạo ra thử thách xuyên giới này. Mục đích thật sự là gì thì ta và tất cả các vị thần đều không rõ."
"Nếu thế không lẽ ông là..."
"Ta chính là con rồng đó, vị thần khởi nguyên đang ngủ yên trong linh hồn của ta. Thử thách đánh bại ta thực chất là để cho ta có một người chủ xứng đáng. Vậy nên, ta sẽ chuyển linh hồn của mình vào bên trong cậu, cho cậu tiếp nhận sức mạnh này cũng như tư cách để xuyên giới."
"Vậy thì khi xuyên giới tôi phải gánh chịu một thứ sức mạnh kinh khủng như thế này trong người sao?"
"Cậu đừng lo. Sức mạnh của ta khi vào trong cơ thể cậu giống như một hạt giống vừa được gieo mầm vậy. Nó sẽ phát triển một cách chậm rãi khi cậu được chuyển sinh sang thế giới khác."
"Tôi đã hiểu."
"Thế thì bắt đầu..."
"Khoan đã, ông còn chưa nói tôi biết tên ông là gì mà. Chí ít cũng phải cho tôi biết tên con rồng sẽ sống bên trong cơ thể mình chứ."
"À ta quên mất? Ta được thần khởi nguyên đặt tên là Amayuri. Còn cậu? Con người."
"Tôi là Kazuto. Mà có lẽ sang thế giới kia tôi sẽ được đổi sang tên khác thôi."
"Chuyện đó còn chưa chắc. Vậy ta sẽ bắt đầu, hãy cố gắng chịu đựng."
Con cổ long... Amayuri liền hóa thành những hạt bụi sáng và bay vào cơ thể tôi. Đột nhiên cơ thể tôi có một áp lực khủng khiếp đè lên như có hàng một tảng đá nặng hàng chục tấn đè lên vai vậy, tôi cố gắng chống cự cho đến khi áp lực dần dịu đi. Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
"Kết nối thành công. Ta đã tìm ra sợi dây ma lực được kết nối từ giấc mơ trong sâu linh hồn cậu. Cậu... có một linh hồn khá đặc biệt đấy. Thế giới bên đầu kia của sợi dây là Orcus, một thế giới của kiếm và ma thuật, không khí nếu so sánh thì có thể so thời trung cổ ở Trái Đấ..."
"Trái Đất? Lại là một thế giới khác à? Ông có so sánh thì tôi cũng có biết được thế giới đó trông như nào? Mà tại sao ông lại nhắc về nó?"
"Không có gì. Đến một lúc nào đó cậu sẽ biết thôi. Hãy nói với vị thần thử thách đưa cậu sang thế giới đó là được."
Tôi gật đầu, nhưng cũng chả hiểu tại sao ông ấy nói thế. Tôi đi đến cổng xuyên giới, nói với nữ thần canh cổng và sau đó một luồng sáng bao xung quanh tôi. Ý thức tôi mất dần.
-------------------------------------------------------------------------
"Orcus là một thế giới có thể nói là yên bình. Ở đây tồn tại tất cả 4 chủng tộc với nhiều quốc gia riêng biệt bao gồm:
- nhân loại - giống loài nổi bật về trí thông minh và khả năng sử dụng vũ khí, nhưng tiềm năng về ma pháp trong mỗi cá thể không quá cao
- bán yêu - điển hình cho là Elf và Alv, họ là giống loài có tài năng về ma pháp vượt trội, đặc biệt là Alv với khả năng có thể sử dụng những ma pháp cấp chiến lược, Elf nổi trội với ma thuật thiên về giao chiến và khả năng dùng cung bậc thầy
- bán nhân - chủng tộc nửa người nửa thú, nổi trội với sức mạnh cơ thể cùng ma thuật cường hóa, mỗi cá thể có một ma thuật cố hữu cho phép làm chủ một loại nguyên tố, là dạng sống gần với tinh linh
- quỷ tộc là loài có đủ tất cả các đặc điểm của cả 3 tộc khác với trình độ ngang ngửa và có thể cao hơn. Do sự khác biệt về sức mạnh nên nhiều đời quỷ vương có tham vọng xâm chiếm cả thế giới.
Nhiều thế kỉ trước, cuộc chiến tranh giành lãnh thổ giữa 4 chủng tộc đã nổ ra. Sự áp đảo của quỷ tộc là quá lớn, vì thế hiệp ước hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa 3 chủng tộc: nhân loại, bán yêu và bán nhân đã được kí kết. Quỷ tộc mất thế đã rút lui về lãnh địa nhưng vẫn tạo được sức ép lớn cho liên minh 3 chủng tộc. Tình hình này đã được giữ đến cho đến hôm nay.
Nếu Quỷ tộc, Bán yêu và Bán nhân chỉ có một quốc gia duy nhất thì lãnh thổ nhân loại hiện tại đang tồn tại 3 quốc gia độc lập ràng buộc nhau qua liên mình chủng tộc. Bao gồm Vương quốc Alexis, đứng đầu hiện tại đang là Edward . S . B. Alexis, vị vua đời thứ 14; Đế quốc Garhart, đứng đầu là vua Hurkey Garhart, và cuối cùng là Thánh quốc Axion, đứng đầu là giáo hoàng. Thánh quốc Axion được thành lập bởi giáo hội nơi họ thờ một vị thần tên Ehito. Giáo hội có tầm ảnh hưởng lớn ở cả 3 quốc gia của nhân loại.
Orcus được hình thành từ....."
"Kazuto-sama, ông chủ bảo cậu đến phòng ăn dùng bữa"
"Tôi biết rồi."
Gấp lại cuốn lịch sử Orcus, Kazuto bước xuống phòng ăn nhà mình. Đã 10 năm trôi qua kể từ khi cậu chuyển sinh tại thế giới này. Gia đình Kazuto là một gia đình quý tộc được phong danh quý tộc do đã có một số chiến công trong cuộc chiến chủng tộc trước, nói một cách rõ ràng thì gia đình cậu vốn là lính được phong danh quý tộc. Và cậu, Kazuto Narusaka, là con trai trưởng của gia đình.
( có lẽ cácbác không cần nhưng tácvẫn để cho đẹp )
Bước đến phòng ăn và mở cửa, xuất hiện trước mặt cậu bố mẹ cậu đã ngồi vào bàn, cậu nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. Ba của cậu là Kaito Narusaka, còn mẹ cậu là Haruko.
Kaito có thể nói là một quý ông lịch lãm, mái tóc trắng còn đôi chỗ màu đen, khuôn mặt chuẩn của một người nghiêm khắc nhưng đôi khi cũng có sự dịu dàng. Ông đặc biệt là 1 người rất quan tâm đến gia đình.
Haruko mẹ cậu giống với bố cậu có mái tóc màu trắng. Bà có một khuôn mặt thanh tú nhưng đôi mắt có phần nhợt nhạt thiếu sức. Từ lúc sinh cậu ra thì cơ thể bà luôn trong trạng thái như vậy.
Điều làm cậu thắc mắc từ lâu là tại sao ba mẹ cậu tóc màu trắng nhưng tại sao tóc cậu lại một màu đen tuyền. Cậu cũng không nghi ngờ gì bố mẹ mình mà xem đó như là chuyện bình thường.
Mà lúc cậu biết được tên mình, cậu đã khá bất ngờ khi tên của cậu ở kiếp trước và kiếp này giống như nhau.
Bố cậu lên tiếng:
"Hôm nay con làm gì trong thư viện mà trễ vậy? Marget phải đi khắp nhà mới tìm được con đấy."
"Con chỉ đang đọc sách về lịch sử của Orcus thôi. Do hơi chú tâm quá nên quên mất thời gian."
"Ham học hỏi là tốt, nhưng hãy chú ý để không để người khác vì mình mà gặp phải nhiều rắc rối."
"Con xin lỗi."
"Thôi mà anh! Con nó chỉ mới 10 tuổi, chịu ngồi trong phòng ngồi đọc sách đã là một điều tốt rồi."
"Anh hiểu."
Một lúc sau bữa ăn, Kaito hỏi cậu:
"Còn 1 tháng nữa là con được tròn 10 tuổi rồi, hôm đó ta sẽ tổ chức một bữa tiệc để giới thiệu con đến các quý tộc khác. Hãy chuẩn bị cho thật tốt. Con về phòng nghỉ đi."
"Vâng!"
Cậu đứng dậy và bước trở về phòng của mình mà không chú ý đến bố mẹ cậu đang nói về mình.
"Có vẻ đã đến lúc rồi?"
"Ý ông là gì? Amayuri"
Giọng nói của Amayuri vang lên trong đầu cậu. Đã gần 10 năm trôi qua, Amayuri đã sống trong cơ thể cậu và giúp cho cậu phát triển tốt hơn so với bình thường, nhưng thời điểm để sức mạnh của cậu trở lại vẫn chưa đến.
Tầm 6 tháng trước khi Amayuri kết nối được hoàn chỉnh với cơ thể mới này, cậu đã thử dùng chút kỹ thuật mà kiếp trước đã thuần thục, kết cục là cậu nằm một chỗ suốt 1 tuần liền. Thế nên khi nghe Amayuri nói thế, cậu thắc mắc:
"Không phải tôi chưa thể dùng được sức mạnh hay sao? Lần trước chỉ dùng thử một kỹ thuật cơ bản thôi đã nằm hẳn một tuần rồi."
"Cậu thử nghĩ một cơ thể của đứa trẻ 10 tuổi có thể chịu được mà tung ra một chiêu từ một người đã đạt tầm cao kiếm thuật như cậu chứ. Chiêu mà cậu tung ra lúc đó bình thường thì một kiếm sĩ tập liên tục 5 năm chiêu đó cũng khó có thể làm được. Nếu lúc đó cậu dùng ma thuật cường hóa th...."
{Nghĩ lại cũng đúng. Dù là từ lúc có được nhận thức tôi đã cố gắng nâng cao khả năng của cái cơ thể này, nhưng thực sự khá là khó. Đạt được tầm cỡ của hơn 50 năm tập luyện gian khổ trong vòng một khoảng thời gian ngắn hơn 5 lần với cường độ tập luyện thấp hơn rất nhiều quả là một điều không thể.}
"Này! Cậu có nghe ta nói gì không đấy?"
"Hửm? Ông vừa nói gì?"
"Haizz. Thôi bỏ đi. Sau sinh nhật 10 tuổi của cậu thì ta sẽ cho cậu biết."
Cậu đứng ngơ ra một lúc, { Ông ta không bao giờ chịu nói để cho người khác hiểu cả}, cậu thầm nghĩ.
Trời đã dần về tối. Cậu cũng thả mình trong cơn buồn ngủ và thiếp đi.
{Phải trở nên thật mạnh mẽ, một tồn tại vượt trên tất cả mọi thứ. Để một ngày nào đó, có thể gặp lại cô ấy.}
Cậu ngủ nhưng khóe mắt từ khi nào đã đọng chút nước mắt lên.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là chương mở đầu cho câu chuyện. Có chỗ nào diễn đạt sai thì mong mọi người góp ý.
Cảm ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip