Chương 19: Đích đến và mục tiêu mới
"Tuyệt vời thật..."
Khung cảnh ở trước mắt tôi hiện tại, có thể nói, nó không khác gì một cảnh tượng thần tiên cả.
Một vườn hoa rộng lớn đang ở ngay trước mắt tôi.
Tôi có thể nhận biết một số loại cây theo ký ức của mình. Nhưng quả thật ở đây có rất nhiều. Chúng được trồng một cách vô cùng tỉ mỉ và theo từng luống riêng biệt.
Cơn gió nhẹ thoảng qua thổi bay những cánh hoa bay lên cuốn theo chiều gió. Một mùi hương nhẹ bay ngang khiến tâm hồn tôi như thanh thản.
Nếu so sánh với tầng sinh thái của dân làng Dwarf sinh sống thì ở đây có đôi nét tương đồng.
"Đây chắc là nơi trú ngụ của người đó."
Một lúc trước, thủ hộ giả của Đại mê cung này đã bị tôi đánh bại, một con Chimera to tướng với cái đầu quái dị. Mặc dù ban đầu thủ hộ giả là Behemoth xưng tôi đã hạ nó trước khi tôi đặt chân đến rồi.
Cánh cửa mở ra sau khi đánh bại Chimera đã đưa tôi đến đây. Ban đầu tôi còn tưởng đó là một con đường dẫn đến một ma pháp trận dịch chuyển nào đó chứ.
Phóng tầm mắt ra xa thì tôi trông thấy một căn nhà ở sát con thác nước. Không cần suy nghĩ nhiều, chân tôi lập tức hướng về phía đó.
Đó là một căn nhà khá lớn, với kiểu kiến trúc thuộc niên đại cũ. Mà những thủ lĩnh đó tồn tại cách đây cũng rất lâu rồi nên cũng không có gì chê trách cả.
Đẩy cánh cửa bước vào. Bên trong là một không gian với đầy là... mạng nhện với bụi mù. Điều này làm tôi hơi bị bất ngờ. Cơ mà bên ngoài trông đẹp thế sao bên trong lại thế này.
"Thiết kế lỗi à?"
Phát ra câu cảm nhận với chút hậm hực, tôi bước vào bên trong căn nhà. Dù cho có khá nhiều bụi và mạng nhện nhưng nhìn chung thiết kế căn nhà rất đẹp.
"Bây giờ... đi kiểm tra chút vậy."
Tôi bắt đầu đi dò xét từng cánh cửa của căn nhà. Căn nhà này có cầu thang nên chắc sẽ có thêm 1 2 tầng gì đó. Và để không bỏ xót thì tôi sẽ tìm luôn đường xuống tầng hầm vậy.
Tôi bước đến cánh cửa gần nhất, cố xoay mở cánh cửa nhưng dường như nó đã bị khóa. Bất lực, tôi đi đến những cánh cổng tiếp theo.
Dần dần tôi bỏ qua 4 hay 5 cánh cửa bị khóa thì tôi đã đến căn phòng có cánh cửa bằng đá cẩm thạch khá đặc biệt. Dùng sức đẩy cửa ra, tôi bước vào bên trong. Không gian trong căn phòng này khá rộng, tầm gấp đôi căn phòng tôi ở lúc nhỏ.
Phía đối diện có một chiếc ghế, ngồi trên nó là một người... không, ngồi trên đó là một bộ hài cốt. Khả năng cao là của người thủ lĩnh mà bọn họ nhắc đến rồi.
Ở giữa căn phòng, một vòng tròn ma pháo trận khá lớn được đặt ở đó. Tôi có thể đưa ra giả thuyết duy nhất nó là con đường lên trên mặt đất. Còn muốn rõ hơn thì phải thử trước đã, dù cho có là thật hay không thì nó là cách duy nhất có thể làm hiện tại rồi.
Tôi bước vào bên trong, lập tức những ký tự được khắc lên nó bắt đầu sáng lên. Xung quanh tôi bị bao phủ bởi những tia sáng chói mắt khiến tôi nhắm mắt lại.
Một lúc sau ánh sáng biến mất, xung quanh... chả có gì xảy ra cả.
"Gì đây! Lại trò bịp bợm gì à?"
Vừa dứt câu, một nguồn ánh sáng khác hiện lên trước mặt tôi. Đó là... một tấm màn? Không phải... đó là một hàng chữ màu đỏ trôi nổi trên không.
May mắn thay là ngôn ngữ được viết đó tôi có thể hiểu.
"Chào mừng kẻ đã chinh phục đại mê cung! Ta là Valdol Bardock Dwagen. Ngươi có thể đã nghe về ta từ những đồng tộc đang sống ở đây.
Ngươi đã nghe câu chuyện thực sự về chúng ta - những kẻ phản loạn năm xưa đã chống đối với giáo hội. Ta không bắt buộc yêu cầu ngươi phải chiến đấu với chúng, ta chỉ muốn cho người đời sau biết về những gì chúng ta đã làm.
Và để thưởng cho ngươi đã chinh phục mê cung, ta sẽ ban cho ngươi một đặc ân. Hãy thử kiểm tra status của mình."
Tôi nghe theo lời của bức thư và thử mở status của mình ra kiểm tra.
Tên: Kazuto Narusaka
Lv: ???
Tuổi: 15
HP: 345000
MP: 345000
Ability
+ Kiếm thuật lv???
+ Rèn luyện lv???
+ Phản xạ lv???
+ Thể lực lv???
+ Trinh sát lv13
+ Chạy nước rút lv20
+ Cảm nhận khí tức lv20
Ma thuật
+ Phong thuật cấp S bậc 5
+ Hỏa thuật cấp S bậc 5
+ Lôi thuật cấp S bậc 4
+ Ám thuật cấp S bậc 4
+ Thủy thuật cấp S bậc 5
+ Băng thuật cấp S bậc 5
Skills
+ Thao tác vật liệu
+ Limit break - Extreme
+ Thế giới nhãn lv1
• Nhìn trong đêm
+ Thao túng ma lực
+ Siêu cấp hồi phục
• Kim cương
• Kháng debuff
• Kháng ăn mòn
+ Quang tốc lv5
+ Bá khí
Danh hiệu
+ Kẻ mang hạt giống sức mạnh của thần
+ Kẻ xuyên giới
+ Kẻ chấp niệm
+ Chinh phục giả
+ Đồ tể
.......................................................
"Skill tạo kiếm đã mất... trở thành Thao tác vật liệu à?"
Tôi mở xem thông tin về kĩ năng này. Cơ bản nó cho phép tôi làm mọi thứ với những vật liệu đang sỡ hữu, tạo hình cho chúng bằng hình ảnh hay bất cứ thứ gì, và có thể tạo ra kim loại bất kỳ mình muốn. Cơ bản thì skill này tương đương với việc bạn có một cái kho nguyên vật liệu khổng lồ và một người thợ rèn làm được tất cả mọi thứ bạn yêu cầu vậy. Nhưng nhược điểm của nó là kích thước càng lớn, cấu tạo càng phức tạp thì lượng mana tiêu hao sẽ càng cao và cần một lượng thông tin cụ thể về thứ muốn tạo ra.
Một mớ rắc rối và hỗn độn... đó là những gì tôi có thể nghĩ đến sau khi hiểu được skill này.
"Đừng bất ngờ về nó. Chúng ta vốn dĩ là những kẻ có sức mạnh hơn hẳn những cá thể trên thế giới này, và sở hữu cả những kĩ năng vượt hẳn so với bình thường, nó hoàn toàn bất thường. Ta cùng với 6 người bạn của mình đã chu du khắp nơi, tìm hiểu về sự thật của thế giới chỉ để có một cuộc sống bình thường không nằm dưới sự điều khiển của ai..."
Từ đó về sau chỉ là những lời văn về niềm tin của ông ta với trận chiến đó. Chắc hẳn ông ta cũng biết chắc về việc sẽ có những kẻ mê tín đặt chân đến đây nên đã viết lại những lời dài dòng đó. Nhưng với tôi, một kẻ vô thần chỉ có mục tiêu của mình ở trước mắt thì chả có vấn đề gì cả.
Tôi bước ra khỏi vòng tròn, tiến đến bộ hài cốt của ông ta.
Ở đó có một chiếc nhẫn là chứng nhận chinh phục mê cung. Ông ta có viết trong thư là có nó thì sẽ mở được các cánh cửa bị đóng nên tôi lấy nó như một người bình thường thôi, không phải trộm cắp gì đâu.
"Mà... dù sao cũng sẽ có người thứ hai đến được đây, nên chắc mình sẽ dọn dẹp một chút."
Như một người tốt 100%, tôi mang bộ xương của ông ta ra bên ngoài căn nhà. Nhân tiện thì tôi cũng lấy lại một số thứ trên người ông ta như 1 cái nhẫn khác là một rương đồ cỡ lớn cùng với một cái chìa khóa.
Thực ra ban đầu tôi định là sẽ hỏa táng ông ta cùng với chúng nhưng có một thứ đã ngăn tôi lại. Không phải tôi tham đâu nhé, nhưng mà thế giới nhãn cung cấp thông tin là bên trong cái nhẫn có một núi khổng lồ các nguyên vật liệu mà ông ta đã thu hoạch trong suốt hành trình phiêu bạt của mình. Thiết nghĩ bỏ đi thì phí quá nên tôi giữ luôn vậy.
Còn chiếc chìa khóa đó có thể là một cái gì đó quan trọng nên tôi giữ lại luôn.
"Khoan đã..."
Một thứ khiến tôi ngưng việc định đốt trụi bộ xương này, đó là nó sẽ phá mất cái mĩ quan tuyệt vời ở đây.
Sau một lúc suy nghĩ, một ý tưởng khá hay đã xuất hiện.
Tôi tìm một nơi trống trải. Sau đó... tôi quăng bộ xương lên không trung. Vì có chiếc áo choàng nên tôi đã cột bộ xương lại thành một túi nên nó không vơi vãi lung tung. Sau đó... tôi tích tụ một ngọn lửa lớn trên tay.
"Hayyyyda....."
Tôi quăng nó vào cái túi đang rơi tự do. Và... từng hạt bụi từ tro cốt của ông ta theo chiều gió bay đến khắp nơi khu vườn nay. Dù có chút không đúng lắm... nhưng dù sao khu vườn cũng không bị hư hại gì.
Chắp tay lại cầu nguyên như một người tốt thực sự. Tôi nghĩ là vị lãnh đạo quá cố đấy sẽ hiểu và không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ này đâu.
Trở về lại căn nhà, nhờ có chiếc nhẫn đó, tôi có thể mở được các cánh cửa bị khóa. Căn nhà này có một phòng trữ đồ vật linh tinh, một phòng sách, 1 gian bếp và 1 phòng tắm, còn có 1 căn phòng bỏ trống mà tôi cũng không biết nó dùng để làm gì.
Tôi bước xuống tầng hầm. Nó khá rộng, và nơi đây khả năng cao là nơi làm việc của ông ta. Tôi nghĩ là ở bất kỳ thế giới nào đi nữa, nhắc đến Dwarf thì người ta chỉ nghĩ đến một công việc duy nhất: thợ rèn.
Tầng hầm là một lò rèn khá lớn, với nhiều thứ dụng cụ rèn đúc tôi biết. Mà nếu ông ta có skill giúp tạo hình theo tưởng tượng thì ông ta cần những thứ này để làm gì? Để thỏa mãn niềm vui à?
Phía cuối cùng của căn phòng, một ánh sáng nhỏ phát ra từ đó chiếu vào mắt tôi. Tiến lại gần mới biết đó là một chiếc hộp nhỏ được đặt trong một chiếc hộp kính. Bên cạnh đó có viết dòng chữ.
"Valdol - kiệt tác một đời - phản vật chất"
Kèm theo đó là một dòng chữ không được mở ra to đùng. Xem ra đây là một thứ gì đó nguy hiểm mà tôi không được phép mở ra. Nhưng vì trí tò mò không kiểm soát, tôi đã mở hộp kính.
Ngay khoảnh khắc hộp kính được nhấc lên, một linh cảm cực kỳ xấu đã xuất hiện bên trong tôi. Nhìn vào thứ phản vật chất đó tôi có cảm giác nó sắp nổ vậy, tôi bỏ nó vào rương đồ không chút do dự.
"Đau tim thật!"
Có vẻ tôi phải lên trên phòng sách để tìm thêm thông tin về thứ này.
Ở đây không còn gì cả nên tôi trở lên trên và đi lên cầu thang.
"..."
Ngay lúc hướng mắt vào khoảng không gian, cơ thể tôi như cứng đờ trước nó. Có thể nói đây là cảnh tượng đẹp nhất mà tôi từng được ngắm. Nó là một chiếc giường cỡ vừa với những tấm màn trắng sáng bay theo cơn gió. Tiến đến bên ban công, đó là một góc nhìn tuyệt vời cho những người thích đi ngắm cảnh như tôi. Tại đây có thể chiêm ngưỡng toàn bộ không gian đẹp đẽ nơi đây mà tôi không có từ nào diễn tả hết. Không ngờ ông ta lại có thể tại ra một thứ như thế này.
Ánh mặt trời đang dần hạ xuống về phía chân trời. Dù mặt trời ở đây là giả nhưng nó lại quá chân thật.
"Chắc nên nghỉ ngơi ở đây một đêm vậy."
Tôi xuống dưới phòng tắm và ngâm mình khá lâu. Bữa tối là một vài miếng bánh nướng mà dân làng đã cho tôi lúc khởi hành. Dù tôi có thể làm món khác nhưng cái này vẫn ngon hơn.
Tôi đánh một giấc đến tận sáng.
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ra là vậy... kết cấu đối nghịch với vật chất thông thường, va chạm sẽ gây vụ nổ lớn..."
Tôi đang ở phòng sách, trước mặt đang là quyển ghi chép của Valdol về thứ mà ông ta đã tạo ra - phản vật chất.
Trong đó nói về việc ông ta đã suy đoán về sự tồn tại của một đối nghịch của mọi thứ. Và trong suốt quãng đời còn lại, ông ta đã tổng hợp được thứ phản vật chất đó. Mặc dù nó rất nhỏ, nhưng khi tiếp xúc với vật chất thông thường, chúng sẽ lập tức triệt tiêu lẫn nhau và gây ra một vụ nổ có thể xóa bỏ cả một quốc gia ra khỏi bản đồ.
May mắn là tôi đã nhanh tay lẹ chân để nó vào trong rương đồ. Bởi vì trong rương đồ không có thời gian nên nó vẫn ở nguyên tình trạng đó mà không nổ.
Đóng lại cuốn ghi chép, tôi lần lần xem những cuốn tiếp theo. Trong đây có rất nhiều sách nói về rất nhiều nội dung như là cách rèn vũ khí, sửa chửa trang bị, sách dạy ma thuật,... có cả những cuốn trông hơi ngu ngốc một chút là những món ăn ngon trên thế giới hay là cách để cưa đổ nữ nhân... chiếm số lượng không ít. Sau khi xem sơ lược qua hết chúng thì tôi chả có thêm lượng kiến thức hữu ích là bao.
Ngồi xuống chiếc ghế ở bàn đọc sách, tôi phát hiện có một ngăn kéo nhỏ. Mở nó ra thì bên trong chỉ là một quyển sách bình thường. Nhưng phía dưới quyển sách có một lỗ gì đó khá lạ.
Ngơ ngác một lúc, tôi nhớ ra mình có lấy 1 chiếc chìa khóa từ người Valdol. Tôi lấy nó ra từ rương đồ và đặt nó vào cái lỗ đấy. Một hộc tủ bí mật được mở ra. Bên trong đó là một quyển sách đã bị nhàu nát và nhăn. Mở ra, bên trong là chữ viết tay và chắc chắn là của Valdol rồi.
"Ngày đầu tiên..."
Đọc được một vào trang thì tôi biết được đây là quyển nhật ký của ông ta. Dù tôi biết đọc nhật ký của người khác có hơi tự tiện, nhưng mà nó được cất giấu trong tủ bí mật thì chắc chắn có gì đó.
Mở qua một lượt các trang, cơ bản những trang đầu là về chuyến phiêu lưu của ông ta cùng với những người đồng đội. Nhưng, về nửa sau, giấy đã bị nhăn cũng như chữ bị nhòe đi mất. Đó là khoảng thời gian họ bị những đồng đội phản bội và bị giáo hội đàn áp nặng nề. Đã có những người hy sinh, và người mà Valdol yêu thương nhất cũng ra đi để cứu lấy ông ta.
Trong đó có một trang khiến tôi chú ý nhiều nhất.
Nó viết về một ngày cả 7 người đang cùng nhau dựng nên thất đại mê cung của hiện tại. Ở tại mê cung thứ 2, khi bọn họ tạo nên tầng cuối cùng thì một luồng ánh sáng lạ đã xuất hiện. Sau đó một cô gái từ đâu không biết bước ra và ngất ngay tại đó. Ban đầu bọn họ tưởng là giáo hội phát hiện ra nên định giết cô gái nhưng vì trông cô gái không giống kẻ thù nên đã không ra tay. Hơn nữa, cô gái đó không giống người ở thế giới này.
Tôi đã bất ngờ tột cùng khi đọc đến đó. Có khi nào...
"Chúng tôi đã kiểm tra cho cô gái đó. Mạch và hơi thở vẫn còn, tuy nhiên ý thức không hề tỉnh lại dù cho có cố đánh thức như thế nào. Tuy là có nhiều điểm nghi nhưng chúng tôi quyết định giữ cô gái đó lại. Cô gái mặc một bộ trang phục mà cả 7 người chúng tôi chưa nhìn thấy bao giờ, nhìn qua thì thuộc nhân tộc nhưng những đặc điểm thì lại khác nhau. Hơn nữa, tôi không thể cảm nhận được ma lực của cô gái."
Những dòng chữ tuy rất bình thường, nhưng... tôi lại có một cảm giác kỳ lạ bên trong tim mình. Một cảm giác vui mừng xen lẫn chút ngậm ngùi này...
"Ronna đã giữ cô gái đó lại nơi ở của mình vì sợ bọn đàn ông chúng tôi động đến cô ấy. Khi nào mà chúng tôi không được tin tưởng đến thế chứ? Quả thật mái tóc dài màu nâu hạt dẻ và khuôn mặt tựa thiên thần đấy thật khiến người ta động lòng... cơ mà tôi đã có vợ rồi."
Tôi đóng quyển nhật ký lại, ngồi thẫn thờ nhớ lại người con gái trong giấc mơ của mình.
"Cô ấy... tóc cô ấy cũng màu này nhỉ?"
Cô ấy là mục tiêu ban đầu khiến tôi xuất hiện ở đây. Và hiện tại vẫn là mục tiêu hàng đầu khiến tôi bước chân vào chuyến hành trình này.
"Vậy... mục tiêu tiếp theo... thị trấn Holad, đại mê cung Ronna."
Đó có thật sự là cô ấy hay không tôi vẫn chưa biết, nhưng dù là cơ hội mỏng manh đến đâu, dù có phải quét sạch 6 mê cung còn lại, tôi vẫn sẽ tìm được cô ấy. Đến lúc đó, tôi sẽ hỏi tại sao lại khiến tôi mang nỗi nhớ nặng nề như thế này.
Tôi mang theo quyển nhật ký của Valdol, trong đây khả năng cao có nhiều thông tin hữu ích hơn cả mấy quyển sách vớ vẩn kia.
Bước ra ngoài cánh cửa phòng sách, tôi tiến bước về phía cánh cửa đá ban đầu. Tôi tự hỏi là tại sao ở đây không có phòng kho báu nào, nếu có thì tôi có thể tìm được một vài thứ ngon lành rồi.(có nguyên cái nhẫn vẫn còn tham)
Bước vào ma pháp trận, một lần nữa ánh sáng từ các ký tự sáng lên. Một ánh sáng bao phủ xung quanh, tôi nhắm hai mắt lại và chờ đến khi dịch chuyển thành công.
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tạm thời đến đây vậy.
Chap này cũng chẳng có gì đặc biệt, tóm lại là main cho ông Valdol thành phân bón, tiện tay lấy luôn vài cái item ngon nghẻ.
Xin lỗi vì chap này quá sơ sài. Lý do chính là tuần vừa rồi tôi phải hứng combo kiểm tra giữa kỳ + kiểm tra 15' 6 7 môn(dm Văn 8 đề ôn 7 đề vào thi cho đề chưa ôn).
Thêm nữa là tôi dự định sẽ ngưng viết ít nhất là 2 tuần để tập trung ôn thi Máy tính cầm tay (13/3 lên chiến trận).
Dự định là khoảng 4-5 chương nữa nữ chính sẽ lên sàn.
Vậy hôm nay đến đây thôi. See ya!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip