Chương 2:Thức tỉnh cho trận chiến đầu tiên

------------------------------------------------------------------------------------

"Chúng ta sẽ tan biến cùng nhau. Nếu chúng ta lìa xa, xin anh hãy đến tìm em, tại thế giới này, anh và em, chúng ta sẽ cùng nhau xây nên tình yêu vạn năm.... nhé." - ???

Tôi bừng tỉnh, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Vẫn là giấc mơ đó, vẫn là cô gái đó. Một cô gái tôi không biết tên cũng chả biết mặt, nhưng linh hồn vẫn mách bảo rằng hãy đi tìm cô ấy, một người rất quan trọng mà tôi không thể không gặp.

"Có vẻ cậu lại mơ về nó lần nữa rồi? Ta ở trong linh hồn cậu nên ta biết. Nhưng bây giờ cậu vẫn chưa đủ khả năng để với tới nó đâu."

Giọng của Amayuri vang lên trong đầu tôi, tôi định hỏi tại sao lại chưa tới lúc nhưng thôi, thế nào ông ta cũng bảo đến lúc thì sẽ biết. Tôi bước xuống phòng ăn dùng bữa sáng, lau nhẹ giọt nước mắt vẫn còn đang vương trên khóe mi.

--------------------------------------------------------------------------------------

Kazuto vừa bước vào phòng ăn thì bố mẹ cậu đã đợi sẵn ở đấy. Kaito gọi cho cô hầu gái Marget bảo cho nhà bếp dọn bữa sáng lên bàn.

Sau bữa sáng nhẹ, Kaito hỏi:

"Kazuto! Con đã học cách chào hỏi chưa? Tối nay là tiệc sinh nhật 10 tuổi của con rồi. Ta đã mời một số nhà quý tộc thân thiết với gia đình chúng ta tham dự bữa tiệc, sẵn lúc đó ta sẽ giới thiệu hôn thê của con."

"Hôn thê? Sao con chưa nghe nói trước vậy?

"Quyết định này vừa được gia đình ta với nhà bên đó thống nhất cách đây không lâu. Con hiểu mà Kazuto, gia đình ta đang mắc một số nợ để chi trả tiền thuốc men cho mẹ con..."

"Con hiểu rồi, bố không cần nói nữa đâu. Thế, hôn thê của con là ai?"

"Con hiểu được thì tốt. Mà con không cần quá lo đâu. Đó là con gái của nhà Zuberg, gia tộc đứng đầu thị trấn này, chủ gia tộc hiện tại với ta trước đây là bạn thân cùng chiến đấu. Con gái họ tên là Alice, con bé bằng tuổi con."

"Nếu con không muốn thì mẹ sẽ không ép buộc con, dù sao đôi bên cũng là chỗ thâm tình."

"Việc này hãy để con quyết định, con cần biết được cô gái này là một người như thế nào trước."

"Ta đã hiểu. Thế thì không làm phiền con nữa. Từ đây tới lúc tổ chức tiệc con có thể cho ta một quyết định là được."

Cậu bước ra sau khi nói một lời chào.

Ở thế giới này những đứa trẻ khi đến 12 tuổi có thể tham gia các học viện đào tạo mạo hiểm giả, học viện kỵ sĩ và học viện ma thuật. Trước 12 tuổi chúng sẽ được gia đình dạy đọc, viết tại nhà và phát triển khả năng bản thân. Thông thường là ma thuật.

Ma thuật ở thế giới này khá đa dạng. Các nguyên tố ma pháp cơ bản gồm có Thủy, Hỏa, Thổ, Phong. Các nguyên tố vô vật chất như Quang và Ám có tỉ lệ khá thấp trong cá thể nhân loại. Các nguyên tố đặc biệt được thức tỉnh sau khi các nguyên tố cấu thành được chủ thể thông thạo đến bậc thích hợp.

Cấp độ ma thuật chia là S, A, B, C, D, trong đó mỗi cấp độ được chia làm 5 bậc từ cao đến thấp là 1 đến 5. Thông thường các nguyên tố đặc biệt sẽ xuất hiện sau khi các nguyên tố cấu thành đạt thông thạo bậc A. Mỗi cá thể nhân loại có thể đạt được 2/4 nguyên tố cơ bản, tỉ lệ mũ trừ 100 khi tăng lên thêm 1 nguyên tố. Chủng tộc quỷ có tỉ lệ sở hữu 4/4 khá cao, một số sở hữu cả Quang và Ám. Riêng bán yêu có thể sử dụng tất cả nguyên tố một cách thuần thục.
Bán nhân chỉ sở hữu được một nguyên tố, nhưng cấp độ thuần thục rất cao.
Các nguyên tố đặt biệt có sự đa dạng cao, có thể kết hợp 2 hay nhiều nguyên tố để tạo thành.
Ở thế giới này tồn tại một thứ gọi là Skill, có thể nói là độc nhất kỹ của mỗi cá thể, có thể liên quan đến nguyên tố hoặc không. Mỗi người có thể nhận được skill khi đến lúc tròn 10 tuổi.

Kazuto đang ngồi thiền tĩnh tâm điều khiển dòng chảy ma lực trong cơ thể. Phương pháp này được Amayuri khuyến khích thực hiện nếu muốn sử dụng ma thuật một cách tốt nhất. Amayuri đã nói vẫn còn sớm để có thể đi tìm cô gái ấy, nên bây giờ cậu chỉ cố gắng hết sức để có thể mạnh lên.

Những thứ như đọc viết cậu có thể làm được dễ dàng vì bản thân cậu đã học rất nhiều loại ngôn ngữ ở thế giới cũ, việc học thêm một loại ngôn ngữ mới trong chớp mắt là không có gì khó. Còn về kiếm thuật, ngày đầu tập luyện cậu đã suýt nữa hạ được bố cậu nếu lúc đó cơ thể không kiệt sức nhưng bố cậu cũng chỉ dùng kỹ thuật chứ không dùng sức mạnh thuần túy.

Cậu được bố cho tập luyện tự do vì Kaito đã nhận thấy cậu có thể tự phát triển tốt mà không cần chỉ dạy, ông chỉ nói một số cách luyện tập đặc biệt cho trường phái của gia tộc - song kiếm. Như thế trong vòng vài tháng cậu đã thành thục được kĩ thuật song kiếm của gia tộc. Bây giờ cậu chỉ tập trung nâng cao thể chất và điều khiển ma lực.

Ngồi thiền được khoảng 1 giờ thì cậu ra ngoài đi dạo. Là một quý tộc nghèo nên cậu không có hộ vệ hay gì, mà cũng có chắc cậu cần hộ vệ không hay đôi khi chính cậu lại là người "hộ vệ" người hộ vệ đó.

--------------------------------------------------------------------------------------

Đi dạo trên phố, tôi lướt qua những cửa hàng lớn nhỏ, đột nhiên nghe thấy được một vài tiếng động lạ trong con hẻm:

"Vụ việc đó đến đâu rồi? Nhóm thú nhân ngươi đã bắt được đấy."

"Ta đã nhốt chúng ở nơi đó rồi. Đến tối nay khi ông ta đến thì một tay giao tiền một tay giao hàng."

"Ngươi đảm bảo lần này chất lượng chứ?"

"Ta đảm bảo. Trong đó có một con bé thú nhân rất xinh đẹp, và cả con gái của nhà Zuberg cũng ở đấy."

"Ngươi tìm được món hàng ngon đấy. Khi có được trong tay con gái nhà Zuberg, thị trấn này sẽ nằm trong tay chủ nhân ta sớm thôi"

Có vẻ như đó là một tên buôn người và một tên tay sai quý tộc đang bàn chuyện. Mà tôi vừa nghe thấy gì nhỉ? Con gái nhà Zuberg, có phải là Alice Zuberg, hôn phu của tôi không? Mà có thật hay không thì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Tôi lẻn theo sau tên buôn người, hắn dẫn đến một ngôi nhà hoang khu ngoại ô phía nam. Tôi cẩn thận xem xét khu vực này mà không để bị phát hiện, kết luận chỉ có trời tối mới có thể đột nhập an toàn. Ngoài tên buôn người nom như là đầu sỏ mà tôi theo dấu, còn có khoảng hơn 30 tên tương tự đứng canh gác và một số bên trong không rõ số lượng. Với cơ thể này tôi không thể cân một lúc nhiều người được.

Bây giờ là khoảng 9h sáng, nên tôi phải chờ tầm 9h nữa mới có thể hành động. Trong lúc đó tôi có thể lập được chiến thuật tấn công nhưng điều kiện đang sở hữu quá ít. Tôi ngẫm nghĩ và đột nhiên nhớ ra lời Amayuri lúc trước:

"Amayuri! Ông từng bảo là tôi có thể sử dụng kỹ thuật của mình nếu dùng ma thuật cường hóa phải không?"

"Đúng vậy. Lúc đó cậu không chịu lắng nghe thôi. Mà có lẽ đã đến lúc rồi. Ta sẽ mở phong ấn một phần sức mạnh của ta để cậu có thể đối phó kẻ địch. Hãy chịu một chút đau đớn nhé."

"Cảm ơn ông!"

Đột nhiên một áp lực lớn đè lên lồng ngực mình. Tôi khụy xuống gắng chịu một lúc để cơn đau qua đi.

"Cưỡng chế mở khóa thành công. Ta đã mở khóa một số kỹ năng và ma thuật phù hợp cho cậu để có thể vượt qua tình huống này. Đến khi cơ thể cậu chịu được hơn nữa thì ta sẽ mở thêm một lớp phong ấn. Hãy mở status mà kiểm tra các kỹ năng." - Amayuri

Ông ta nhắc tôi mới nhớ là thế giới này tồn tại status, nó cho biết những kỹ năng và năng lực bản thân. Nghĩ trong đầu về status, một bảng các chỉ số xuất hiện trước mặt tôi.

Tên: Kazuto Narusaka
Lv: 10
Tuổi: 10
HP: 220
MP: 230
Ability
+ Kiếm thuật lv???
+ Rèn luyện lv10
+ Phản xạ lv5
+ Thể lực lv3
Ma thuật
+ Phong thuật cấp B bậc 1
+ Hỏa thuật cấp B bậc 1
+ Lôi thuật cấp B bậc 1
+ Ám thuật cấp A bậc 5
Skills
+ Đấng tạo hóa của lưỡi kiếm lv1
Danh hiệu
+ Con trai nhà quý tộc
+ Kẻ mang hạt giống sức mạnh của thần
+ Kẻ xuyên giới
+ Kẻ chấp niệm
.............................................................................
+ Danh hiệu " Kẻ mang hạt giống sức mạnh của thần": Sự tiến bộ của kẻ này sẽ không dừng lại, sức mạnh sẽ được tăng thêm sau mỗi chu kỳ.
+ Danh hiệu "Kẻ chấp niệm": mang trong mình nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoai
...............................................................................
"Quả nhiên là vậy!"

Tôi thở dài lẩm bẩm trong miệng. Ở thế giới này chỉ số Hp Mp của một người trưởng thành bình thường dao dộng tầm 200-500, đối với những người được huấn luyện hay đã trải qua thực chiến thì cao khoảng 500-1000. Nhìn qua tên đầu sỏ vừa nãy, bằng kinh nghiệm của mình tôi có thể nhận biết được hắn ta là một người đã từng trải qua nhiều lần thực chiến cũng như là trải qua chiến trường, cộng thêm việc hắn có nhiều người thì tôi lại càng thấy bất lợi thôi. Cơ thể trẻ con này sao lại so được với một người đã từng chinh chiến chứ. Bỏ qua về chỉ số, ma thuật và danh hiệu của tôi cũng có vấn đề.

"Ta đã cố tình nâng cao cấp độ ma thuật trong cậu để cậu có thể dùng trong trận chiến này. Ta biết cậu cần thuộc tính Lôi và Ám nên ta đã làm như vậy." - Amayuri

Giọng Amayuri cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Quả thật với cơ thể yếu đuối này tôi cần tốc độ hơn là sức mạnh, thuộc tính Lôi quá phù hợp cho việc đó. Còn Ám có thể giúp tôi che dấu hiện diện và thay đổi ngoại hình để người khác không nhận ra bản thân. Quả là Amayuri. Nhưng mà có điều...

"Amayuri này. Về mấy cái danh hiệu của tôi, có thứ gì có thể che hay làm giả nó không? Nếu để người khác biết về những danh hiệu này thì khá là phiền phức. Nó còn có thể ảnh hưởng đến chặn đường tôi..."

"Chặn đường cậu đi tìm cô gái đó chứ gì. Yên tâm! Ta đã suy xét đến vấn đề đó rồi. Ám thuật bậc cao có thể giúp cậu làm giả status, nếu gặp phải người có skill thẩm định thì chỉ cần lv cậu cao hơn lv của họ thì cậu sẽ không bị soi ra status thật đâu."

"Tốt quá! Nhưng mà tôi có điều muốn hỏi từ lâu với ông. Ông đến thế giới này cùng với tôi mà, sao ông biết nhiều về thế giới này thế."

"Cậu không nhớ sức mạnh của ta là có từ ai à? Khi thần khởi nguyên trao ta sức mạnh, kí ức của ngài ấy cũng được chuyển qua cho ta. Thông tin của tất cả thế giới ta đều nắm trong tay cả."

"Vậy ông đã..."

Vừa nói đến thì đột nhiên một tên gác cổng tiến lại gần chỗ tôi. Loay hoay tìm cách ẩn nấp, tôi nghĩ đến Ám nguyên tố. Mặc dù chưa thực hành lần nào, nhưng chỉ còn cách thử.

Ở thế giới này, con người chỉ có thể sử dụng ma thuật thông qua niệm chú hoặc dùng ma pháp trận làm trung gian. Chính lẽ đó, tôi cố gắng vặn ra từng chữ của ma pháp Ám hệ mà tôi biết, tuy nhiên không có gì cả.

Amayuri từng nói, Orcus này tồn tại những quy định khắt khe không cần thiết về năng lực cũng như sức mạnh. Ông ta không chịu giải thích, chỉ nói là có những thứ không cần theo khuôn khổ.

Tôi nhắm mắt lại, cô tưởng tượng trong đầu về cái cách ẩn thân bằng Ám hệ mà tôi có thể làm. Quả nhiên, ý của Amayuri là thế này. Ám nguyên tố bao lấy cơ thể tôi, giúp tôi qua mắt được tên gác cổng đó. Đây là lần đầu tôi sử dụng ma thuật mà không cần niệm chú.

Một lúc sau tên đó trở lại chỗ cũ, để chắc chắn không bị phát hiện tôi dùng cả lôi thuật bằng cách tương tự vừa nãy để tăng tốc cho bản thân, dùng điểm mù và phóng ra xa căn cứ cùa chúng.

"Từ đây đến lúc trời tối còn khá dài, có lẽ mình nên đi mua một số dụng cụ và lập chiến thuật tác chiến."

--------------------------------------------------------------------------------------

Trời đã về tối, không khí tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng gió cuốn lá bay xào xạc. Một bóng người nhỏ nhắn mang một bộ đồ mũ trùm che mặt toàn màu đen đang lướt đi như một tia sáng nhưng không hề có một tiếng động.

Khi đến gần một ngôi nhà hoang bên bìa khu rừng, bóng người ấy nhẹ nhàng đáp trên một nhánh cây gần đó và quan sát động tĩnh.

Một tiếng thở nhẹ và một câu nói nhỏ được hé ra từ người đó:

"Hy vọng vẫn về kịp cho đến khi bữa tiệc bắt đầu." - ???
..............................................................................................................................

Cũng vào thời gian đó, tại ngôi nhà của nhà Narusaka, một bữa tiệc đang chuẩn bị được tổ chức.

Ở trong phòng đọc sách, có người đang đi qua lại lộ rõ sự lo lắng.

"Kazuto nó đi đâu mà về trễ thế này. Vài giờ nữa là buổi tiệc bắt đầu rồi. Nó chưa từng về trễ thế này mà không thông báo trước, mà hôm nay lại là ngày trọng đại nữa chứ."

Người vừa nói đó chính là chủ nhân của gia đình Narusaka, Kaito. Vẻ mặt lo lắng đang lộ rõ lên trên khuôn mặt của ông.

"Anh đừng lo quá. Con nó sẽ không sao đâu. Em đã nhờ người đi tìm con về rồi. Em biết là anh cũng muốn đi tìm con nhưng bởi vì em mà... ugh ugh"

Nói đến đấy đột nhiên Haruko ho vài tiếng, tấm khăn che miệng đã dính chút máu.

"Em không cần cảm thấy có lỗi đâu. Anh không thể bỏ em ở nhà một mình với cơ thể như thế này được."

"Em tin con có lý do riêng để về trễ của mình. Dù sao nó cũng là một đứa trẻ đặc bit, cũng là con của em và anh."

"Anh hiểu rồi, anh sẽ đợi con vậy. Chúng ta cùng ra ngoài đón khách thôi."

"Thưa ông chủ! Có người truyền tin tới bảo nhà Zuberg có thể sẽ không đến bữa tiệc hôm nay."

"Sao... lại? Sebas, ông có hỏi lý do tại sao không?"

"Người đó nói rằng tiểu thư Alice đang mất tích nên nhà Zuberg hiện tại đang lùng sục khắp thị trấn để tìm kiếm thưa ông chủ."

"Chuyện lớn thế sao? Thôi được rồi, ta sẽ lên đường đi tìm kiếm tung tích của Alice, ông hãy ở lại, bảo người ngoài kia tiếp tục chuẩn bị bữa tiệc cho đến khi ta trở về. Kazuto cũng đang mất tích, có thể nó cũng liên quan đến chuyện này. Nhờ ông giúp vợ ta ra ngoài tiếp đón những vị khách đến dự."

"Anh đi thì em cũng đi."

"Có thể em hiện tại không chịu nổi đâu. Em hãy đón khách và cố gắng câu giờ chờ đến lúc anh về nhé. Anh hứa sẽ tìm thấy con và Alice sớm nhất có thể."

"Em hiểu rồi. Hãy cẩn thận."

"Được rồi."

Nói rồi ông lại một tủ đồ nhỏ, lấy ra 2 thanh kiếm rồi phóng đi thật nhanh.

Ông phóng ngựa nhanh đến nhà Zuberg, quản gia ở đây biết mặt ông nên không cản lại. Ông đi vào phòng khách, ở đó gia chủ nhà Zuberg và phu nhân đang ngồi đợi tin tức.

"Gal, mọi chuyện như thế nào rồi?"

"Hiện tại tôi đã cho người đi tìm kiếm trên khắp cả thị trấn này rồi, phải đợi một thời gian ngắn nữa để có thông tin."

Người vừa trả lời đó là chủ nhân của nhà Zuberg hiện tại, Galzode Zuberg. Ông ấy có một mái tóc vàng cùng thân hình cao ráo, khuôn mặt đôi phần già dặn và mang đầy kinh nghiệm chiến trường.

"Mà tại sao cậu lại ở đây? Không phải hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của con trai cậu sao?"

"Con trai tôi hiện tại cũng đang mất tích, tôi nghĩ là 2 sự việc này có liên quan đến nhau nên tôi mới chạy đến đây."

"Kazuto cũng đang mất tích sao? Thôi được rồi, cậu hãy ngồi xuống đây, đến khi có thông tin chúng ta sẽ cùng đi."

Một lúc sau, một người lính được phái đi dò tìm đã chạy gấp không kịp thở về thông báo.

"Thưa Galzode-sama, có tin khẩn cấp! Một cậu trai đã đến chỗ thuộc hạ bảo rằng có một nhóm buôn người đã bắt cóc một số thú nhân và tiểu thư Alice. Chúng đang ở căn nhà hoang ngoại ô phía nam. Cậu trai ấy bảo đưa cho ngài thứ này thì ngài sẽ tin."

"Đây là..."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip