Chương 25: Yêu cầu đáng ngờ

Đây đáng lẽ là một buổi tối bình thường, nếu theo dự định của Kazuto, cậu đã nộp lại số vật phẩm yêu cầu cho 3 nhiệm vụ và tìm một nhà trọ nào đó đánh một giấc... đáng lẽ là vậy.

Nhưng... bằng một cách nào đó, hiện tại cậu đang lên phườ.... phòng làm việc của guild master nơi này.

Một chiếc bàn trà tiếp khách khá thông thường ở các nơi bàn bạc, chỉ khác người ngồi ở đó là một thanh niên đen kịt từ đầu đến chân đang nhâm nhi tách trà trên bàn.

Đối diện thanh niên là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài khá to lớn, cơ bắp lực lưỡng. Điểm nhấn đầu tiên khi đối diện với ông ấy là đôi mắt khá áp lực và vết sẹo dài trên khuôn mặt. Từ ông ta tỏ ra một aura của một kẻ mạnh. Ngoài ra, 2 cô gái là tiếp tân ở đại sảnh cũng ở đây.

"Trước tiên để ta giới thiệu, ta là Opick Armstrong, hiện tại là người đứng đầu của Guild MHG thủ đô Babylon này. Còn cậu?"

"Kazuto!"

Trái lại với Opick, Kazuto chỉ đáp lại vỏn vẹn tên mình khiến cho 2 cô gái khá tức giận trước sự vô lễ của cậu.

"Vậy... cậu Kazuto, cậu có thể giải thích cho những thứ này được chứ?"

Kazuto chỉ thở dài. Những thứ mà Opick vừa chỉ đến là một túi hoa Hypothese, xác của một con Killer Snake cùng với viên Ma hạch mà cậu thu thập được trong nhiệm vụ.

"Như tôi đã giải thích với 2 cô gái đó, tôi đã thu thập số hoa đó. Viên ma hạch này rơi ra khi tôi đánh bại con rắn này. Chỉ thế thôi."

Kazuto bình thản nói ngắn gọn những gì mình cần nói. Tuy nhiên khuôn mặt của Opick và 2 cô gái tỏ rõ vẻ không tin.

"Không thể!"

Trước sự khẳng định của Kazuto, Opick chỉ đơn giản không tin vào những gì cậu nói.

Kazuto vẫn nhâm nhi tách trà, cậu đang đợi xem Opick giải thích như thế nào.

Opick nhìn lệch sang vai trái của mình.

"Alisha, giải thích cho cậu ta."

Cô gái được gọi chính là người đã tiếp và ghi nhận những nhiệm vụ này - Alisha. Cô đang cầm một quyển sổ nhỏ trên tay, vừa xem nó và nói.

"Tôi đã kiểm tra số Hypothese đó, chất lượng của nó thuộc hàng cao nhất, và nó trông rất tươi, không bị hư hại gì, giống như vừa được hái. Nếu trong thời gian ngắn như vậy mà cậu có được số Hypothese đó thì chỉ có thể là cậu đã đi vào trung tâm khu rừng, hái chúng và trở lại đây chỉ trong nửa ngày."

Opick tiếp tục lời của Alisha.

"Ngay cả ta cũng chẳng thể giữ được chất lượng của nó khi di chuyển bên trong khu rừng. Thứ nhất là phải có túi không gian, thứ đó khá đắt đỏ đối với một MHG. Thứ hai là có rất nhiều ma thú hùng mạnh mà rank A cũng phải dè chừng. Với chừng đó khó khăn thì một rank B như cậu có thể làm được là chuyện không tưởng. Và... Mei!"

Opick gọi tên người còn lại trong căn phòng. Mei đặt tay lên một vật hình cầu, từ nó phát ra một ánh sáng nhẹ.

"MHG Kazuto, đăng ký vào guild hơn 3 tháng trước. Hoàn thành được 2 nv cấp F, 1 nv cấp B, phá đảo được 1 mê cung loại nhỏ, hoàn thành 1 nhiệm vụ được guild master Ancaji trực tiếp giao phó và lên hạng B trong vòng chưa đầy 2 tuần."

Kazuto khá bất ngờ trước lượng thông tin mà cô gái nói ra. Cậu không nghĩ là toàn bộ những nhiệm vụ mình làm điều được ghi lại và có thể tra ra từ quả cầu đó.

"Việc cậu lên B rất nhanh làm ta khá ngạc nhiên. Cậu chắc hẳn còn giấu trong mình một sức mạnh lớn. Nó có thể so sánh với rank A hoặc thậm chí là tiệm cận S."

Nhân tiện để nói về hệ thống cấp bậc MHG, trông bề ngoài khá là đơn giản nhưng thực tế ở các bậc cao từ B trở lên có sự phân chia ra làm 3 loại. Đại khái là nhóm "vừa thăng hạng", nhóm "bền vững", và "tiệm cận". Và vừa rồi Opick đã đánh giá sức mạnh của Kazuto nằm ở bậc "tiệm cận S" tức là cao nhất của rank A.

Lý do chính của những cấp bậc tự tạo này là để phân loại những kẻ lười nhác và những người mạnh thực sự. Một phần cũng vì việc lên rank A hoặc S rất khó nên những người "tiệm cận" thường được đối xử như bậc cao hơn, dù trên danh nghĩa họ vẫn ở bậc chính thức trên thẻ MHG.

"Ông đã quá đề cao tôi rồi. Tôi chỉ là một kẻ may mắn thôi."

Kazuto cười nhẹ trước lời khen của Opick. Cậu hạ tách trà xuống và tiếp tục nói.

"Tôi chỉ muốn đi Ronna nên mới nhận những nhiệm vụ đó để đạt yêu cầu. Nếu không có gì đặc biệt thì tôi xin phép rời đi."

"Khoan đã! Ta có một nhiệm vụ dành riêng cho cậu. Ta hứa khoản tiền cho phần thưởng của nó sẽ không nhỏ."

"Tôi không muốn phí thời gian. Vả lại bây giờ tôi không thiếu tiền đến mức bán mạng."

Kazuto phớt lờ yêu cầu của Opick. Ngay khi cậu vừa bước chân ra cửa thì Opick gọi to theo.

"Vậy... ta sẽ nâng hạng S cho cậu thì sao."

Kazuto dừng bước, bởi cậu biết rằng nếu được lên rank S, cậu sẽ tránh được những phiền phức liên quan đến guild sau này. Và đơn giản, việc lên được rank S khá là thu hút với cậu.

"Ông tin tưởng tôi sao? Tôi chỉ mới B thôi đấy."

"Nếu những gì cậu nói là thật, ta tin cậu Kazuto đây còn mạnh hơn cả ta."

"Armstrong-sama?" - 2 cô gái đồng thanh bất ngờ trước lời nói đó của Opick.

"Vậy nếu sao tôi chỉ là một kẻ bốc phét?"

"Nếu là một kẻ bốc phét thì hắn chẳng thể đủ can đảm để bình thãn đối mặt với ta như cậu đâu."

"..."

Kazuto dừng lại suy nghĩ một ít lâu rồi nói.

"Tôi có 3 điều kiện."

Opick mỉm cười nghĩ rằng Kazuto đã đồng ý liền vội đáp.

"Cậu cứ nói!"

Kazuto đưa 3 ngón tay ra trước mặt Opick.

"Một, thăng cho tôi hạng S như ông vừa nói.
  Hai, tôi muốn có một bức thư giới thiệu do chính ông đề bút và ký tên. Trong đó sẽ giúp tôi có được sự ưu tiên khi đi đến các nơi khác trong Vương quốc.
  Ba, nếu sau này tôi có dính đến bất kỳ phiền phức gì, tôi sẽ dùng danh nghĩa của ông và bức thư giới thiệu đó để giải quyết."

Đây là một cái giá rất lớn đối với Opick. Chỉ cần Kazuto làm chuyện gì đó phạm tội nghiêm trọng, danh tiếng của Guild master Opick Armstrong sẽ tan thành mây khói.

3 điều kiện của Kazuto làm Opick như bất động. Ông ta nở một nụ cười gượng mà hỏi Kazuto.

"Cậu chưa biết nội dung yêu cầu như thế nào mà đã ra yêu cầu như thế. Cậu nghĩ có phải hơi quá đáng không?"

Kazuto chỉ đơn giản trả lời.

"Nếu ông cần tôi, tức là chuyện này cả ông cũng không thể làm được. Vậy thì tôi còn ngại gì không nâng giá lên chứ. Như lời đánh giá của ông về tôi thôi. "Cậu mạnh hơn cả ta"... ông đã nói thế."

Ngay từ đầu, Kazuto là người nắm thóp cuộc thương lượng này. Opick không rõ giới hạn sức mạnh của Kazuto nằm ở đâu. Nếu thực sự như ông dự đoán, viễn cảnh trước mắt sẽ không đẹp đẽ khi ông mặc cả 3 điều kiện đó.

Tuy nhiên, nếu chấp nhận điều kiện mà Kazuto đặt ra, tức là Opick sẵn sàng vì yêu cầu này mà có thể từ bỏ cả danh tiếng bản thân.

Opick chưa biết gì về chàng thanh niên trước mắt ông ta, ngoại trừ việc ông ta đều cảm thấy rùng mình khi bị ánh mắt đó nhìn vào.

Tay Opick nắm chặt lại, khuôn mặt lộ ra vẻ khó khăn.

"Được! Ta đồng ý!"

"Armstrong-sama!!!!"

"Xin ngài hãy suy nghĩ lại. Vẫn còn có cách khác mà..."

"Ngay bây giờ ta không còn cách nào khác ngoại trừ nhờ cậy người này cả. Càng kéo dài thì hy vọng càng mong manh..."

Kazuto không bất ngờ trước quyết định của Opick, tuy nhiên cậu nhận thức được yêu cầu sắp tới sẽ nguy hiểm như thế nào.

"Ta đã đồng ý rồi! Mong cậu ngồi xuống và lắng nghe một chút."

Kazuto gật đầu trước lời đề nghị và trở lại chỗ ngồi ban đầu.

"Vậy ta sẽ nói... 1 tháng trước, nguồn nước ở khu vực ngoại ô phía Bắc thủ đô xuất hiện tình trạng bị nhiễm độc. Người nhiễm độc không có triệu chứng rõ rệt nhưng rất nhanh bị mất mạng, cây cối nơi đó cũng héo úa không thể sinh sống. Hầu hết dân làng ở nơi đó đã được sơ tán đến trại tị nạn.

Phía hoàng tộc đã giao việc này lại cho ta. Vì vậy ta đã nhờ một số MHG uy tín điều tra và phát hiện thượng nguồn của dòng sông có vấn đề. Nó bắt nguồn từ dãy núi gần Holad.

Ta đã lập đã một đội hợp tác với quân lính để điều tra sâu hơn. Tuy nhiên..."

"Họ đã không trở lại... có phải không?"

Opick gật đầu trước lời của Kazuto.

"Đã một tuần trôi qua nhưng không thấy tin tức. Thám tử đi dò la hồi báo về không thấy một ai ở đó. Vì nơi đó là một dãy núi rộng lớn và hiểm trở nên thám tử cũng không dám tiến sâu hơn."

Kazuto uống cạn tách trà trên bàn rồi nói.

"Vậy nên ông muốn tôi đi giải cứu đám người đó."

"Phải! Ta muốn cậu vào sâu bên trong xem chuyện gì đã xảy ra. Nếu có thể hãy cứu lấy bọn họ, còn tệ nhất xin cậu hãy thu lại di vật của họ."

"..."

Kazuto suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy.

"Được thôi, ít nhất tôi sẽ mang thứ gì đó về."

"Đa tạ cậu!"

"Không cần ông cảm ơn tôi. Đây chỉ là trao đổi qua lại. Nếu khi tôi xong việc trở về mà 3 yêu cầu đó chưa hoàn thành thì ông hãy chuẩn bị tinh thần."

Nói xong Kazuto bước ra khỏi cửa và rời khỏi trụ sở guild.

"Armstrong-sama, tôi thật sự muốn biết tại sao ngài lại tin tưởng chàng trai đó đến vậy."

"Mei cũng thế!"

Opick thở dài rồi cầm lấy viên ma hạch lên tay.

"Vì thứ này đây. Năm xưa chính con ma thú sở hữu thứ ma hạch này đã khiến ta mất đi đồng đội và để lại cho ta vết sẹo này. Chuyện ngày đó ta không bao giờ quên. Bây giờ xuất hiện một người có thể đơn thương độc mã đánh bại thứ ma thú này thì tại sao ta lại không tin tưởng chứ..."

Opick nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng cậu thanh niên đã biến mất từ lúc nào.

"Một kẻ mang sức mạnh lớn lao luôn mang trong mình một ý chí mạnh mẽ và một mục tiêu to lớn. Ta hy vọng cậu không rơi vào con đường sai lầm."

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nơi học viện Elite, đêm khuya là lúc mà các học viên đang say giấc. Chỉ có một người đang ngồi trên hàng ghế nơi sân sau học viện ngắm ánh trăng sáng.

Đó là một cô gái với mái tóc màu thiên thanh toát ra một vẻ đẹp huyền bí dưới ánh trăng. Trên tay cô là một viên đá nhỏ vô giá trị. Tuy nhiên đó là kỷ vật duy nhất khiến cô nhớ lại hình ảnh của người cô yêu thương.

Cô đã luôn trân trọng nó, cô đã biến nó thành mặt dây chuyền của vòng cổ cô luôn đeo, không hề rời nó nửa bước.

Cô nhớ lại hình ảnh của chàng trai ngày đó đã cứu sống cô vào giây phút tuyệt vọng nhất, không chỉ một mà là hai lần. Tuy nhiên ở lần thứ hai, người đó đã không thể trở lại bên cô được nữa.

Lấy bàn tay đặt lên đầu, nơi mà người đó đã từng chạm vào. Dù chỉ là vô thức nhưng hành động đó đã khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Và rồi nước mắt lại tụ nơi khóe mi.

"Tớ nghĩ cậu đã đi đâu, hóa ra là ở đây à..."

Từ sau lưng phát ra tiếng gọi của một người bạn quen thuộc của cô. Cô vội gạt đi nước mắt, ngước mặt lên nhìn về phía ánh trăng.

Cô gái bước ra ngoài ánh trăng sáng, nổi lên một mái tóc ngắn màu hồng cá tính của bản thân.

"Cậu khóc đấy à, Shino..."

Shino chỉ im lặng không nói gì.

Rika nhìn vài đôi mắt ước lệ của cô bạn thân rồi nhìn về ánh trăng.

"Có vẻ như... vết thương trong lòng cậu vẫn chưa được chữa lành. Cậu luôn tỏ ra là một Shino mạnh mẽ, điềm tĩnh. Ngay cả trong trận đấu hôm nay, cậu đã thể hiện một sức mạnh vượt trội bằng vẻ ngoài đó."

"... Tớ chỉ muốn... mạnh mẽ hơn..."

"Không chỉ riêng cậu, cả tớ và những người khác cũng vậy."

Rika nhìn vào viên đá trên tay của Shino.

"Dù có xảy ra chuyện gì, cậu vẫn giữ nó đến cùng nhỉ?"

Shino cúi xuống nhìn viên đá trên tay cô, nghĩ về những lời mà người trao cô viên đá này đã nói.

["Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nắm chặt nó và gọi tớ, tớ sẽ xuất hiện để giúp cậu."]

"Ừm... đó là cách duy nhất tớ có thể làm... để giữ vững lời hứa."

Cả hai im lặng một lúc lâu.

"À phải rồi. Trưa nay tớ có ghé lớp học để lấy đồ để quên... tớ thấy ngăn bàn của cậu lại chật kín thư rồi đấy."

"...Hmm... phiền cậu lần nữa..."

"Lại nữa sao... lần trước cũng vậy. Đống đó toàn là thư tỏ tình của bọn nào đấy, tớ xem mà run cả người. Lần này cậu tự giải quyết đi."

"...Tớ sẽ đốt hết chúng..."

"Tiểu thư của tôi ơi, đó đâu phải là cách đâu. Cô làm ơn bằng cách nào đó khiến cho lũ con trai đừng có nhờ tớ đưa thư hộ cho được không? Lần này cậu trình diễn băng thuật trước nhiều người như vậy thì tớ làm sao xử lý hết được."

"...Vậy thì cứ bơ bọn họ là được..."

"Haizz..."

Rika bất lực trước cô bạn thân của mình.

"Shino này... cậu thực sự... thích cậu ấy sao?"

"Ừm..."

Shino gật đầu với nụ cười trên môi.

"...Tớ tin... cậu ấy vẫn còn sống...
.....Tớ phải trở nên mạnh mẽ, để tìm cậu ấy dưới vực sâu đó..."

"Shino..."

Đây không phải điều bất ngờ với Rika, bởi cô đã biết về cảm xúc cùa cô bạn thân đã lâu rồi. Dù những người khác tin rằng Kazuto thực sự đã hy sinh nhưng mỗi Shino vẫn tin tưởng rằng chàng trai đó vẫn còn sống.

"Vậy là... chỉ bằng một viên đá mà cậu ta đã khiến cô tiểu thư ít nói này phải sa lưới rồi sao?"

Mặt của Shino thoáng chút đỏ trước lời nói cùa Rika. Cô vội vàng bình tĩnh lại.

"...Về ngủ thôi..."

"Ừ nhỉ... mai còn phải xuất phát đến Holad nữa."

Hai cô gái đứng dậy, nắm tay nhau bước về phòng của họ.

Bên góc khuất của tán cây, một người khác đã đứng ở đó khá lâu và nghe được toàn bộ câu chuyện của 2 người họ.

"Quả nhiên... như mình nghĩ..."

Người ấy thở ra một hơi dài, không khí hóa thành một màn sương mờ, cả cơ thể cũng hóa thành một màn sương và bay về phía khu ký túc.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sự yên tĩnh đôi lúc cũng là dấu hiệu cho một điều gì mới sắp xảy ra. Tại một ngôi nhà bỏ hoang ở Babylon, một âm mưu nào đó vẫn đang được tiến hành.

"Thưa ngài, mọi việc đã chuẩn bị hoàn tất."

Một kẻ mặc đồ đen đang hành lễ trước một người phụ nữ. Nếu xét ở mức độ nào đó thì vẻ đẹp của người phụ nữ kia có thể gọi là hoàn hảo.

Thế nhưng... dưới ánh trăng, lộ ra một nước da sẫm màu trên cơ thể người phụ nữ đó. Bàn tay đang nâng ly rượu với những chiếc móng tay dài và nhọn. Và dễ nhận biết nhất... trên trán cô ta mọc ra 2 chiếc sừng dài nhọn. Tất cả thứ đó là... đặc điểm nhận dạng của chủng loài đối địch với loài người - quỷ tộc.

Và... tại sao những kẻ thuộc quỷ tộc lại ở đất nước của con người?

"Nhanh chóng rời khỏi, xóa sạch dấu vết của chúng ta ở đây!"

"Tuân lệnh!"

Kẻ thuộc hạ vừa dứt lời đã biến mất vào trong bóng tối.

"Lần này để xem là ma thuật thú vị gì đây..."

Nữ quỷ nhân uống cạn ly rượu, và rồi một tiếng vỡ của chiếc ly thủy tinh khi rơi xuống đất vang lên, nữ quỷ nhân đã biến mất không một dấu vết.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------

End chương 25.
Mấy tháng trời không viết lại giờ cảm thấy ngu ngu sao đấy.
Thôi đến đâu hay đến đó vậy.
See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip