Chương 3:Giải cứu và trận thực chiến đầu tiên ở thế giới mới
--------------------------------------------------------------------------------------
Nhà Narusaka được biết đến ngoài việc là một nhà quý tộc có xuất thân từ lính, trường phái song kiếm của gia tộc được xem như là "độc nhất vô nhị". Nói một cách dễ nghe thì đó là trường phái hoa mĩ yêu cầu tốc độ phản xạ và lực tay của người dùng rất cao, còn nói khó nghe là một trường phái tự sát chỉ luyện để khoe mẽ tốc độ của mình. Vì đó mà nhà Narusaka bị nhiều nhà quý tộc khác xem thường. Huy hiệu của nhà là một cặp song kiếm bắt chéo nhau, nó được đưa cho từng thành viên trong gia đình để thuận tiện cho việc xác định thân phận.
............................................................................................................
"Đây chẳng phải là huy hiệu của nhà Narusaka được Kazuto mang theo hay sao?"
"Cậu có chắc chắn không?"
"Tôi chắc. Những chiếc huy hiệu được làm ra tôi đều nắm rõ số lượng, và tôi chưa từng nghe về việc người nào trong nhà mất đi huy hiệu cả."
Nói rồi Kaito quay sang người lính đưa tin.
"Người đã đưa cho cậu huy hiệu này là ai?"
"Vâng! Một thiếu niên đã đưa tôi huy hiệu này và nói về vụ bắt cóc. Tôi đã hỏi thân phận nhưng cậu ta không trả lời, cậu ta mặc một bộ đồ màu đen mũ trùm che khuất gương mặt nên tôi cũng không thể nhận diện được."
"Ngoại ô phía nam à? Ở đó đích thị có một căn nhà hoang của một quý tộc đơn thân, ông ấy đã mất không rõ nguyên do, cũng không có người thân hay họ hàng nên căn nhà đó được bỏ hoang cho đến nay. Tôi nghĩ chúng ta nên đi đến đó thử xem."
"Có thể đó là một cái bẫy đấy Gal?"
"Bây giờ tung tích của Alice và Kazuto quan trọng hơn. Kể cả việc tin đó là bẫy đi nữa, với sức của tôi và cậu thì muốn thoát ra cũng không phải là khó. Để đề phòng mai phục tôi chỉ mang theo 8 người thôi, thêm tôi và cậu là đủ một nhóm nhỏ có thể đào thoát được."
"Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta nhanh chóng đi thôi."
Sau đó Galzode chọn ra 8 người có khả năng cao nhất trong nhà, cùng với Kaito, cả nhóm phóng ngựa nhanh về phía nam.
--------------------------------------------------------------------------------------
Trở lại lúc Kazuto vừa chuẩn bị đột nhập vào trong.
Tôi đi theo lối mà tôi đã phát hiện vào lúc sáng là có thể đột nhập an toàn. Vừa di chuyển tôi vừa dùng Lôi thuật để tăng tốc và Ám thuật để che dấu hiện diện, liên tục đi vào điểm mù của những tên lính canh, cho chúng một nhát chặt ngay gáy để chúng bất tỉnh và lôi chúng vào một góc tối.
Tôi đi quanh căn nhà, xử lí được khoảng 20 tên. May là chúng đi thành từng cặp, nếu chúng đi thành nhóm 4 người hoặc hơn thì tôi đã bị lộ rồi. Đột nhiên tôi nghe một tiếng hét phát ra từ căn phòng cuối dãy.
"Tên khốn kia, mau thả bọn ta ra. Ngươi có biết người ngươi bắt là ai không? Ngươi muốn chiến tranh xảy ra giữa vương quốc bán nhân và nơi này à?"
"Ta không cần biết các ngươi là ai? Chỉ cần biết hiện tại các ngươi không có tiếng nói ở đây. Ta không quan tâm việc chiến tranh có xảy ra hay không. Mà nếu chiến tranh thì ta cũng cảm thấy nó thú vị chứ."
"Tên khốn!"
Có vẻ đó là tiếng của tên đầu sỏ tôi đã theo dõi, và tiếng còn lại là một cô gái, có thể là một bán nhân. Tôi đợi một chút thì tên đầu sỏ bước ra ngoài, để lại 2 tên ở lại canh gác, một tên đứng trước cửa và một tên bên trong. Đợi một lúc khi tên đầu sỏ đi xa, tôi chậm rãi tiến đến gần cánh cửa, "one hit" tên đó như những tên khác, mở hé cửa vừa đủ để quan sát bên trong mà không có tiếng động.
Đập vào mắt tôi là hình ảnh 3 cô gái đang bị trói vào một góc của căn phòng. Có 2 cô gái bán nhân và một cô gái loài người. Vì trời tối mà trong phòng chỉ độc một chiếc đèn nhỏ trên bàn nên tôi không thể thấy rõ khuôn mặt của họ. Một cô gái bán nhân có vẻ là người hầu vì cô mặc bộ đồ hầu gái, cô gái bán nhân còn lại đang ngồi cạnh bám chặt vào cánh tay cô hầu gái, cô gái còn lại đang bất tỉnh.
Tôi nhanh chóng dùng lôi thuật phóng nhanh đến tên còn lại đang đứng canh gác, chặt mạnh vào gáy khiến hắn mất ý thức ngay lập tức. Sau đó tiến đến gần 3 cô gái.
"Ngươi là ai? Đừng đến gần công chúa?"
"Công chúa? Tức cô gái này là công chúa của bán nhân à? Thì ra là do vậy nên cô mới bảo có nguy cơ chiến tranh xảy ra. Yên tâm, tôi đến cứu 3 người. Tôi đã thông báo cho binh lính ở thị trấn rồi, không lâu nữa họ sẽ đến đây."
"Cậu là ai? Tại sao lại đến cứu chúng tôi?"
"Tôi chỉ là một tên nhóc thích lo chuyện bao đồng thôi. Nhanh để tôi cởi trói không thì tên đầu sỏ sẽ quay trở lại mấ..."
Chưa kịp nói xong tôi đã cảm thấy một tia sát ý nhắm vào mình. Nhanh chóng theo phản xạ tôi né người sang một bên, một vật sắc đã sượt ngang má, máu chảy vài giọt xuống nền. Tôi quay sang vật đã ném vào tôi, đó là một con dao, và hướng ném là từ cửa vào căn phòng. Tôi quay đầu sang hướng cửa phòng, và điềh tôi không mong đợi nhất đã xảy đến.
"Ta đã nghi ngờ khi hiện diện đám lính canh lần lượt biến khỏi chỗ ta yêu cầu và không di chuyển. Ta nghĩ con chuột lẻn vào trong lồng của ta là một người của lũ quý tộc đến đây giải cứu đám nhóc này, đâu ngờ người đến giải cứu cũng là một thằng nhóc. "
"Thôi tiêu rồi" là những gì tôi nghĩ trong đầu. Với cơ thể hiện tại thì cơ hội để tôi thắng trận đấu này chỉ vỏn vẹn 30%, ngoài ra tôi còn phải bảo vệ cho 3 người bọn họ trốn ra ngoài an toàn. Đám lính canh bên ngoài tôi đã xử lý ổn thỏa rồi, trở ngại cuối cùng và lớn nhất thì đang ở ngay trước mặt. May thay ngay sau lưng tôi là một cửa sổ khá lớn đủ để 3 người họ đào thoát.
Tôi sử dụng skill tạo ra 1 con dao nhỏ rồi đưa nhanh cho cô hầu.
"Ngay khi tôi thu hút sự chú ý của hắn, hãy cố gắng mang 2 người họ ra ngoài. Sau đó chạy thật nhanh về hướng bắc, quân đội đang đến từ hướng đó."
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi sẽ không sao đâu."
"Cả...m....ơ...n"
Hình như tôi vừa nghe được tiếng của cô công chúa thì phải. Nhưng chuyện chính khiến tôi nhanh chóng gạt nó sang một bên.
Tôi quay mặt lại đối đầu với tên đầu sỏ.
"Ngươi cũng khá can đảm đấy nhóc. Hãy xưng danh của ngươi nào. Ta sẽ ghi nhớ ngươi như một tên nhóc dũng cảm dám đối đầu với ta."
"Bảo người khác xưng danh mà không nói tên mình trước có hơi thất lễ đấy ông chú."
"Ông chú? Mà thôi cũng được.Ta là Barrick, cựu mạo hiểm giả cấp A."
"Tên của tôi... khi ông hạ được tôi thì tôi sẽ nói."
"Tên nhóc không biết sống chết."
Trong một căn phòng như thế này dùng hỏa thuật sẽ rất nguy hiểm, nên tôi chỉ dùng phong và lôi để giao chiến.
Tôi dùng lôi thuật cường hóa nhanh chóng tiếp cận ông ta. Tôi cẩn thận dùng cả phong thuật lên chân để gia tăng sức bậc của mình. Tôi di chuyển xung quanh để tìm điểm tấn công, ngay khi vừa tìm ra tôi nhanh chóng rút thanh kiếm đã chuẩn bị sẵn bên hông ra và tấn công. Nhưng ông ta đã nhanh chóng cản lại bằng một thanh đại kiếm đã thủ sẵn từ trước. Tôi liền rút lui giữ khoảng cách.
"Tốc độ khá tốt đấy nhóc, nhưng sức mạnh thì không đủ. Và dù ngươi nhanh đến cỡ nào thì ta vẫn sẽ thấy thôi."
Lặp lại đòn tấn công vừa rồi nhất định sẽ không hiệu quả. Ông ta bảo sẽ luôn "thấy" tôi chứ không phải "bắt kịp" tôi, cộng thêm việc lúc đầu ông ta bảo hiện diện đám lính canh biến khỏi vị trí cũ. Từ đó có thể đoán được ông ta có khả năng cảm nhận hiện diện hoặc là cảm nhận sự sống. Có lẽ tôi đã gặp một đối thủ đáng gờm rồi.
"Ngươi không lên à? Thế thì đến lượt ta."
Ông ta lao đến chỗ tôi, chém mạnh thanh kiếm từ trên xuống. Theo phản xạ tôi lấy thanh kiếm mình lên đỡ. Nhát chém khá mạnh khiến tôi phải khụy gối xuống để chống đỡ, thanh kiếm tôi đang cầm đang có một vết nứt nhỏ tại vị trí va chạm.
Tôi dùng kĩ thuật nhu thủ với kiếm, truyền lôi thuật vào thanh kiếm khiến nó tách nhau ra, nghiêng thanh kiếm sang một hướng khiến cho thanh đại kiếm trượt xuống đất. Tôi liền phóng ra giữ khoảng cách. Vết nứt trên thanh kiếm tôi cầm lớn hơn và gãy đôi.
"Nhóc cũng khá mạnh đấy, nhưng tiếc là nhóc chọn sai đối thủ rồi. Kiếm của nhóc đã gãy rồi thì nhóc lấy gì để đánh với ta đây."
"Ai bảo là kiếm của tôi đã gãy?"
Tôi dùng skill của mình tạo ra một cặp song kiếm kiếm dài tầm một mét. Chỉ mỗi hai thanh kiếm đã khiến tôi hao hụt hơn một nữa lượng MP của mình. Với tầm này càng giao tranh dài lâu thì tôi càng bất lợi.
"Không còn cách nào khác."
Tôi lẩm bẩm trong miệng, đứng dậy cúi người tạo thế rút kiếm nhưng là 2 tay chéo nhau với 2 thanh kiếm đặt ngay hông.
"Nhóc định một chiêu kết thúc trận đấu à? Được thôi, đến đây."
Ông ta vừa nói vừa tạo thế thủ với thanh kiếm để chắn ngang ngực hòng chặn toàn bộ đòn tấn công của tôi.
Tôi không nói gì, chỉ tập trung hết sức vào kĩ thuật này, một kĩ thuật tôi vừa sáng tạo ra khi tập luyện song kiếm. Nó có tính nguy hiểm cao, nhất là khiến cơ bắp tôi căng quá mức mà kiệt sức. Nhưng thế này là chưa đủ để hạ được ông ta.
................................................................................................................................................
Lúc lập chiến thuật tác chiến, tôi đã tính đến trường hợp sẽ giao đấu với ông ta, tôi đã chủ định dùng chiêu thức này để dứt điểm. Rồi Amayuri nói với tôi:
"Nếu cậu thấy chiêu thức này không đủ sức mạnh để xuyên phá, hãy dùng ma thuật lôi kết hợp Ám thuật để tăng sức mạnh. Ám thuật có thể tăng cường sức mạnh ma thuật của cậu, đổi lại cơ thể cậu sẽ chịu khá nhiều áp lực."
"Tôi sẽ cân nhắc."
................................................................................................................................................
Vẫn đang trong tư thế rút kiếm, những tia sét ma thuật lôi bao quanh. Tôi đã dùng Lôi bao phủ cả cơ thể nhằm đẩy tốc độ và sức mạnh lên cao nhất, sau đó dùng Ám thuật để tăng cường sức mạnh hơn nữa. Những tia sét bao quanh tôi chuyển thành màu đen. Những hạt bụi xung quanh cũng dao động theo tia sét. Tôi tiếp tục truyền nguyên tố Phong và Hỏa mỗi loại vào một thanh nhằm tăng cường thêm sức mạnh và tạo xung kích lớn khi va chạm. Chúng rút hết lượng MP còn lại trong người tôi. Đây chắc chắn là chiêu cuối cùng.
"Tôi đến đây."
Tôi phóng nhanh về phía Barrick, tốc độ có thể sánh ngang một tia sét. Tôi chém 2 thanh kiếm vào cùng một điểm trên thanh kiếm ông ta, xung kích va chạm cực kỳ mạnh, cả 2 thanh kiếm của tôi và thanh kiếm của ông ta đứt đôi, xung kích cú chém của 2 thanh kiếm in một dấu X trước ngực ông ta và hất bay ông ta đến bức tường.
Ông ta ngã xuống, nằm thoi thóp, máu chảy ra càng nhiều nhưng ông ta vẫn chưa chết.
"Không ngờ có ngày ta lại thua một đứa nhóc."
Tôi không thể nghe được lời nói đó của ông ta, ý thức của tôi dần mất đi. Tôi ngã sấp xuống nền nhà.
--------------------------------------------------------------------------------------
Tôi tự hỏi, tại sao lại khiến chúng tôi gặp phải chuyện như thế này.
Vốn dĩ chỉ là một chuyến du ngoạn thông thường tại quê hương của người bạn thân, tại sao nó lại thành một chuyện nguy hiểm đến cả tính mạng.
Bản thân là một thú nhân, hơn nữa lại mang thân phận tôn quý, một công chúa của đất nước thú nhân, tại sao lại tôi lại có thể tung tăng trên lãnh thổ của của con người, để rồi bị bắt cóc như thế này.
Phụ thân đặt cho tôi cái tên Reina, với ý nghĩa sau này sẽ trở thành một nữ hoàng thông minh, sắc sảo và uyên bác của Fair Bergen tương lai.
Tôi vốn nghĩ dưới khế ước hợp tác giữa các chủng tộc, con người và thú nhân có thể trở thành bạn bè giao hảo một cách tuyệt đối. Vì thế, người bạn con người của tôi, Alice Zuberg, người bạn con người duy nhất và thân nhất của tôi, chúng tôi luôn xem nhau như là người bạn tri kỷ.
Chuyến đi đến Crown là một cách để tôi thoát khỏi việc học hành khá áp lực ở tại Fair Bergen, đồng thời cũng là đi thăm hỏi người bạn của mình. Vốn dĩ tôi tự tin rằng Scarlet, hầu gái bên cạnh mình đi theo là đủ, tôi không muốn có bất kỳ người hộ vệ nào khác cả.
Chính vì vậy, ngày tôi cùng với Alice và Scarlet rong rủi vui chơi khắp thị trấn của con người, tôi không hề nhận ra sẽ có chuyện này xảy đến. Tôi vị bắt cóc, Alice cũng vì vậy mà dính theo, Scarlet để đảm bảo an toàn cho tôi cũng tự tay chịu trói.
Bị đưa đến một ngôi nhà hoang vắng, bị trói tay chân và nhốt vào trong một căn phòng. Tôi đã tuyệt vọng khi biết bọn chúng sắp bán chúng tôi cho một tên quý tộc bẩn thỉu nào đó, Alice sau khi nghe tin đó đã quá sốc mà ngất xỉu, Scarlet đã hăm dọa về chiến tranh giữa 2 quốc gia nhưng hắn không để tâm. Một lúc sau hắn đi ra khỏi phòng và để lại một tên canh gác.
"Xin lỗi công chúa, thần quá vô dụng không thể bảo vệ được công chúa."
"Chị không cần phải xin lỗi đâu? Nếu có thì người phải xin lỗi là em vì đã không nghe theo lời chị mà mang theo hộ vệ, để rồi bị kết cục như bây giờ."
Tôi bám chặt cánh tay của Scarlet, nhìn cô ấy rồi cố nở một nụ cười. Và rồi đột nhiên một thân ảnh xuất hiện trước mắt chúng tôi tại chỗ của tên lính gác. Anh ta tiến lại gần chúng tôi.
"Ngươi là ai? Đừng đến gần công chúa?"
"Công chúa? Tức cô gái này là công chúa của bán nhân à? Thì ra là do vậy nên cô mới bảo có nguy cơ chiến tranh xảy ra. Yên tâm, tôi đến cứu 3 người. Tôi đã thông báo cho binh lính ở thị trấn rồi, không lâu nữa họ sẽ đến đây."
Một cơ thể nhỏ bé, cao ngang tầm tôi, chắc cậu ta bằng tuổi tôi thôi. Nhưng đôi mắt ấy và cách nói chuyện đó lại không giống một đứa trẻ. Tuy cậu ấy mặc một bộ đồ đen trông lạnh lẽo nhưng với tôi, khi nghe được cậu ấy đến cứu chúng tôi. Tôi thực sự đã rất vui mừng mà không cất nỗi nên lời cảm ơn.
Đột nhiên tên cầm đầu kia quay lại. Cậu ta đưa cho Scarlet một con dao bảo chúng tôi sau khi cậu thu hút sự chú ý của tên kia thì hãy chạy về hướng bắc. Tôi ngập ngừng mở lời cảm ơn nhưng cậu ấy đã không nghe được. Cậu ta lao đến chỗ tên cầm đầu, Scarlet liền ôm lấy tôi và Alice đang bất tỉnh tẩu thoát bằng hướng cửa sổ xong chạy thật nhanh về hướng bắc.
Chạy được một lúc thì tôi bảo Scarlet dừng lại.
"Scarlet, có lẽ chúng ta nên quay lại. Cậu ấy đang gặp nguy hiểm."
"Không được, nhiệm vụ của thần là bảo vệ công chúa. Cho đến khi gặp được quân lính thì thần không thể quay lại được."
"Nhưng cậu ấy là ân nhân của chúng ta. Chúng ta không thể bỏ mặc ân nhân của mình mà chạy đi tìm đường sống được."
Sau khi nghe được những từ đó, Scarlet dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó lay Alice tỉnh.
"Alice-sama, xin tiểu thư hãy tỉnh lại."
"Scar...let? Chúng ta... đang ở đâu? Rei...na? Tớ... nhớ chúng ta đã... bị bắt cóc mà?"
Tôi trả lời Alice.
"Phải! Chúng ta đã bị bắt cóc, nhưng đã có một người cứu chúng ta ra khỏi đây, bây giờ cậu ấy vẫn còn bên trong đó."
"Alice-sama, phiền cô hãy chạy theo hướng bắc, binh lính đang đến đây. Có thể Zuberg-sama cũng sẽ xuất hiện, nếu gặp được phiền tiểu thư hãy dẫn họ đến căn nhà hoang đấy. Tôi và Reina-sama sẽ trở lại hỗ trợ ân nhân."
Alice trông có vẻ hoang mang một chút nhưng khi nhìn vào mắt của Scarlet và tôi, cậu ấy không hỏi gì mà trả lời.
"Em hiểu rồi. Mong 2 người cẩn thận."
"Cậu cũng vậy."
Nói rồi Scarlet ôm lấy tôi và phóng nhanh về lại chỗ căn nhà hoang.
Đến nơi thì chúng tôi thật sự bất ngờ. Cả cậu ấy và tên cầm đầu đều nằm đất. Tôi hốt hoảng chạy đến chỗ cậu ấy, tháo mũ trùm ra và chạm vào gương mặt của cậu.
(Lúc này do main cạn MP nên tác dụng thay đổi ngoại hình của ám thuật cũng mất luôn nhé)
Tôi nhìn qua Scarlet gật đầu nhẹ, Scarlet hiểu ý liền dùng ma thuật chữa trị.
"Đến đây và giúp ta phục hồi nào, Aquaris"
Một dòng nước xanh tinh khiết bao phủ lấy cơ thể cậu ấy. Những vết thương và bầm tím trên cơ thể dần biến mất, đôi mắt cậu ấy dần mở ra.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip