Chương 31: Bộc lộ sức mạnh và đối đầu
"Cái... gì chứ!? Không đời nào bọn ta chấp nhận!"
"Ara... vậy sao? Ta nghĩ đó là một đề nghị khá hời dành cho những con cún bé cưng đấy."
Alice hét lên phản kháng với âm giọng và cả khuôn mặt cô lấp đầy bởi sự phẫn nộ, tuy nhiên nữ quỷ nhân chỉ đáp lại bằng những câu nói rất nhẹ nhàng. Bởi ả tự tin rằng, bản thân là kẻ đang thống trị thế trận.
Ả tin rằng chính ả có thể giết bọn họ bất cứ lúc nào tùy ả muốn. Lời đề nghị bảo cả bọn Renri trở thành thuộc hạ cũng chỉ là một cách để thõa thú vui của bản thân.
Tuy nhiên, trong tình thế hiện tại, cả bọn Renri dường như không có cách nào chống lại nữ quỷ nhân trước mặt. Họ đã gần như cạn kiệt sức lực sau trận chiến với con Golem thất sắc, một người đã bất tỉnh, chiến lực cũng bị suy giảm nặng nề.
"Đừng nói nhiều! Dù chúng ta có chết cũng không trở thành tay sai của quỷ, bán rẻ chính đồng loại của mình đâu."
Argonaut thẳng thừng từ chối lời yêu cầu của nữ quỷ nhân. Nữ quỷ nhân nghe câu nói đó thì càng hưng phấn, điệu cười của ả ngày càng trở nên đáng sợ.
"Nói hay lắm. Lũ con người các ngươi quả nhiên chưa bao giờ khiến ta khỏi bất ngờ. Vậy cho ta xem ngươi nhảy múa ra sao."
Nữ quỷ nhân búng tay một tiếng, từ sau lưng ả, 2 con ma thú dạng gấu cao hơn 3m với bộ vuốt dài nhọn và đôi mắt khác máu bước ra. Chúng ngay lập tức lao đến tấn công.
"Lùi về sau ngay! Anh sẽ lo liệu bọn chúng."
"Một mình anh không đủ đâu. Yuhi-san, cô đỡ cậu ấy hộ tôi."
Renri lên tiếng muốn hỗ trợ, Argonaut chưa kịp đồng ý thì 2 con gấu đã lao đến. Một con mở rộng bộ hàm sắc của mình ra toan cắn nát người Argnaut nhưng anh đã né kịp thời bằng cách nhảy lên. Tuy nhiên, đòn vuốt tiếp theo của con gấu còn lại anh đã không thể tránh do đang trên không. Đòn vuốt cắt trúng người anh, trên ngực và bụng hiện rõ 3 đường chém.
"Argonaut-san!"
Hét tên Argonaut khiến Renri mất tập trung, một đòn vuốt móc từ dưới lên khiến miếng giáp ngực và phần áo của Renri bị chém ra làm nhiều mảnh, kế tiếp là một cú đá ngay bụng khiến cậu bay ra xa.
"Khốn..."
Alice hét to, rút thanh kiếm trên người lao đến tấn công con gấu đã đánh văng Renri. Cô kích hoạt Gia tốc tăng tốc độ của mình, đồng thời là niệm chú phong thuật tăng cường tốc độ thêm nữa. Áp sát con gấu trong tích tắc, cô tung ra nhát chém nhắm thẳng vào cánh tay của nó và cắt lìa.
Tiếng thét vang dội của con ma thú khiến Alice bị choáng, con gấu còn lại lao đến tung vuốt. Alice không kịp thời né tránh.
Tuy nhiên, một hỏa cầu bay đến kịp thời đã cứu cô một mạng, đó là Rika. Sức công phá của hỏa cầu khiến con ma thú bị khựng lại đôi chút, Alice có vừa đủ thời gian để rút lui.
Mặt khác, Argonaut sau khi hứng trọn đòn vuốt đã bất động một lúc mới có thể đứng dậy, Lirue đã lo lắng và ngay lập tức chạy đến xem tình hình của anh.
"Em lui về sau đi. Anh ổn."
Lirue biết Argonaut không sao nên vâng lời anh lập tức lui về gần với Yuhi.
Dứt lời, Argonaut cầm lấy con dao lao đến con gấu bị trúng hỏa cầu của Rika. Nhảy lên cao, găm con dao vào vai của con gấu, sau đó nhảy xuống, rạch một vết thương dài trên cánh tay của nó. Máu phun tun tóe khiến người anh dính đầy chúng.
Lúc này, con gấu bị Alice cắt mất một tay đã nổi cơn thịnh nộ. Từ vết thương ở cánh tay bị Alice chặt đứt, máu đã ngưng chảy, nhũng mảng thịt bắt đầu liền lại, xương mới được tái tạo. Và điều không ai hy vọng đã đến. Cánh tay của nó đã hoàn toàn mọc lại.
Nó dùng cả 2 tay tung liên tục những đòn vuốt vào không khí. Sau đó là những đòn tấn công như phong đao lao đến liên tiếp vào Alice. Đó là không trảo. Alice dùng thanh kiếm của mình chống đỡ hai, rồi ba đòn, đến đòn thứ 4 thanh kiếm trên tay cô bị bật ra.
Đòn thứ 5 lao đến Alice không chút nhân từ. Cô nhắm chặt mắt lại chuẩn bị đỡ đòn tấn công, nhưng nó không đến.
Mở đôi mắt mình ra, trước mặt cô là chỉ có con gấu đang gầm gừ giận dữ. Bên cạnh cô, Shino đang thu cung của mình lại, cô hiểu ra rằng đòn không trảo thứ 5 đã được mũi tên của Shino chặn lại.
Shino một lần nữa giương cung, băng thuật được niệm, Alice thấy vậy cũng bồi thêm Gia tốc của mình vào. Rất nhanh chóng 2 mũi tên băng đã được tạo ra.
Shino phát tiễn, 2 mũi tên băng bay đến ghim thẳng vào 2 chân của con gấu. 2 chân nó ngay lập tức bị đóng băng. Tuy nhiên do ma lực hạn chế nên lớp băng quá mỏng, ngay lập tức đã có vết nứt.
Rika không chần chừ một giây phút nào. Tuy cô cũng không còn nhiều ma lực nữa, một hỏa cầu khá chất lượng vẫn được tạo ra. Hỏa cầu lao thẳng đến con gấu đang bị chôn chân. Hỏa cầu phát nổ khiến con gấu ngã xuống đất, một phần da thịt của nó bị cháy xém.
Renri, cậu đã tỉnh lại sau đòn vuốt của con gấu khi Shino tung băng tiễn, không hề bỏ qua cơ hội. Cậu niệm chú phong thuật cho 2 con dao bay với tốc độ cao ghim thẳng vào vị trí ngực trái con gấu. Sau đó là thanh kiếm của chính cậu ghim sâu vào nó. Con gấu la hét nhưng cũng không thoát khỏi cái chết.
Trở lại với Argonaut, sau khi anh gây một vết thương lớn trên cánh tay con gấu. Với con dao trên tay anh liên tục áp sát, chém vài nhát trên người con gấu tạo ra những vết thương nông. Cứ liên tục như thế cho đến khi cả người nó đầy vết thương.
Không cho nó có cơ hội hồi phục, Argonaut áp sát lần cuối, trên bao tay anh sáng lên ánh sáng màu đỏ. Đó là ánh sáng của ma pháo trận hỏa hệ. Anh áp sát bàn tay mình vào người con gấu, ngọn lửa nổi lên, lan tỏa khắp người con gấu dọc theo những vết thương. Cho đến khi nửa thân trên của nó biến mất hoàn toàn.
Argonaut khụy người xuống thở dốc sau khi hạ gục con ma thú, bên kia nhóm Renri cũng vừa hạ được con còn lại.
Từ nơi của nử quỷ nhân phát ra tiếng vỗ tay.
"*clap* *clap* Làm tốt lắm. Vậy mới đáng để ta tiêu khiển chứ."
Argonaut đưa cặp mắt đầy sát khí về ả ta.
"Đợi đấy... đến lượt ngươi rồi."
"Khoan vội. Các ngươi vẫn chưa tiêu khiển đủ cho ta đâu."
"Ngươi nói gì..."
"Chú cún con nghĩ ta chỉ mang 2 con ma thú yếu đuối đó thôi sao?"
Một cú búng tay khác, từ sau lưng ả, một đàn ma thú xuất hiện với số lượng không thể tin được. Có Nanh Trư, Orc, Hùm Xám,... cả những con ma thú dạng tắc kè khổng lồ trên trần nhà.
Cả nhóm bây giờ chỉ có một biểu cảm duy nhất - không thể tin được. Dường như không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Làm sao ả quỷ nhân có thể mang theo nhiều dạng ma thú như vậy. Và quan trọng nhất... làm sao cả nhóm có thể vượt qua được tai kiếp này.
"Có vẻ... không còn cách nào khác."
Yuhi nhỏ giọng lên tiếng, Lirue đứng bên cạnh không hiểu cô ấy đang nói gì.
"Nhờ cô chăm sóc cho cậu ta."
Yuhi đưa Eugeo cho Lirue, xong cô bước ra phía trước ý định đối đầu với lũ ma thú. Việc cô bước ra khiến mọi người trừ Argonaut và Lirue ngạc nhiên phút chốc nhưng đã hiểu ra cô muốn làm gì. Tuy nhiên Argonaut đã chặn trước mặt cô.
"Việc này cứ để tôi giải quyết. Tiểu thư hãy lui về sau đi."
"Tôi không phải Tiểu thư. Và anh cũng chẳng thể đánh bại được chúng đâu."
Yuhi vẫn dùng tông giọng thường ngày đối đáp với Argonaut. Và anh khá ấn tượng trước sự bình tĩnh của cô.
"Chuyện đó thì chưa chắc. Tôi còn chưa dùng toàn lực mà."
Argonaut tự tin và nhìn Yuhi với khuôn mặt kiểu "Cứ để tôi lo". Lirue đứng đằng sau nói vọng đến.
"Anh thật sự dùng đến nó sao?"
Argonaut nhìn Lirue, trên trán anh lộ rõ dòng chữ "hết cách rồi" cùng gương mặt cười khổ. Anh quay mặt lại đối diện với lũ ma thú. Yuhi hết cách, lui về một bước để anh ta thể hiện. Dù sao cô có thể can thiệp bất cứ lúc nào.
"Argonaut..."
Lirue gọi tên anh với giọng đầy sự lo lắng, bởi cô biết thứ mà Argonaut dùng đến là át chủ bài của anh, nhưng cũng là thứ mà anh luôn phải cất giấu.
"Lirue-san, thứ mà chị nhắc đến là gì vậy?"
Alice đã đến gần cô và hỏi về điều mà cô vừa nói. Lirue nhìn Alice, sau đó đảo ánh mắt về phía Argonaut đang chuẩn bị sử dụng nó.
"Tương truyền ngày xưa, vị anh hùng nhân tộc trong trận đại chiến đã chiến thắng. Ông ấy cai trị và phát triển quốc gia này. Tuy nhiên đó chỉ là một phần của sự thật. Trước khi trở thành anh hùng, người đó đã có một người vợ mang thai đứa con của mình ở quê nhà.
Chiến tranh loạn lạc đã khiến ông lạc mất vợ và đứa con của mình. Ông ấy cho rằng vợ con mình đã chết nên đã tái hôn, nhận ngôi vua và cai trị đất nước."
Lirue nhìn người đồng hành phía trước mình, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.
"Thế nhưng sự thật là người vợ đã mất nhưng đứa con đã kịp thời được sinh ra, và được nuôi nấng như một đứa trẻ bình thường. Như bằng chứng cho dòng máu của anh hùng, mỗi đứa trẻ là huyết thống của anh hùng đó đều mang một kĩ năng đặc biệt được truyền qua từng thế hệ..."
Cả cơ thể Argonaut dần sáng lên, mái tóc trắng của anh dài ra và bay phấp phới. Con dao trên tay anh phát sáng ánh bạch kim. Người anh như một ngọn lửa bạc đang bùng cháy trong không gian.
"Anh linh hóa. Một kĩ năng hóa thân thành một anh hùng thực sự, đánh bại kẻ địch chỉ trong một đòn duy nhất."
Thân thể Argonaut dường như biến mất giữa không gian. Nhưng thực sự là do tốc độ di chuyển của anh đã vượt qua người bình thường. Anh áp sát Nanh trư, một nhát dao khiến cả cơ thể nó chia làm đôi.
Một con ma thú dạng gấu nhận thấy anh liền tung không trảo tấn công, nhưng tốc độ của anh dễ dàng né được đòn không trảo. Anh áp sát con gấu, một hỏa cầu từ bàn tay thổi bay nửa thân trên của nó ngay lập tức.
"Tuy nhiên anh ấy chỉ có thể dùng nó đúng 5 phút. Sau 5 phút đó, anh ấy sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt. Và nếu sử dụng nó, tức là anh ấy thừa nhận dòng máu anh hùng của mình."
Cả bọn vừa nghe Lirue nói, đôi mắt không thể rời đi khung cảnh hoành tráng phía trước mặt. Ánh bạc chớp nhoáng di chuyển từ nơi này đến nơi khác tấn công không để cho những con ma thú có cơ hội phản công. Một con, rồi hai, ba con bị chẻ đôi, bị thiêu rụi. Dần dần đám ma thú nữ quỷ nhân gọi ra bị tiêu diệt sạch hết cả.
"Tiến l-lên! Đánh bại ả đi! Anh hùng Argonaut!"
Lirue hò hét cổ vũ anh với tất cả sức của mình, Renri cũng theo nhịp đó hô vang tăng cường khí thế. Những cô gái khác chỉ im lặng quan sát.
Argonaut hét vang, ánh lửa bạc lóe sáng rồi ngay lập tức xuất hiện trước mặt nữ quỷ nhân. Anh hướng mũi dao ngay đỉnh đầu nữ quỷ nhân đó, dồn lực đâm thẳng xuống.
Đến đây, ai cũng sẽ nghĩ nữ quỷ nhân sẽ bị tiêu diệt bởi vị anh hùng khoác trên mình ngọn lửa bạc ấy. Nhưng... đời không như là mơ.
Ngay thời điểm mũi dao chỉ còn cách giữa trán nữ quỷ nhân chỉ vài centi, nó đã ngưng lại.
"Cái..."
"Chuyện gì... đang xảy ra vậy..."
Argonaut, và tất cả những người khác đều lộ ra vẻ mặt hoang mang tột độ. Bởi trông Argonaut bây giờ, anh ta đang lơ lững giữa không trung. Không khác gì thời gian đã bị ngưng lại vậy.
Và dĩ nhiên, đó không phải là thời gian bị ngưng, mà là đòn tấn công của Argonaut đã bị chặn đứng hoàn toàn. Và chỉ có anh và nữ quỷ mới hiểu được tại sao.
Nữ quỷ nhân cười một cách thõa mãn, giống như tất cả những gì xảy ra chỉ là trò tiêu khiển của ả. Kể cả việc Argonaut dùng con át chủ bài của mình dường như cũng nằm trong sự tính toán của ả.
"Hahaha!!! Quả thật tuyệt vời, con người... quả nhiên rất tuyệt. Cảm giác đẩy chúng đến tuyệt vọng khi chúng gần đạt đến chiến thắng thật sự rất tuyệt. Ngươi đã nhảy múa giỏi lắm, còn bây giờ để ta tiễn ngươi."
Trước mặt nữ quỷ nhân, một dáng hình to lớn dần xuất hiện. Cơ thể to tướng lực lưỡng, làn da đen sạm, đặc biệt chi tiết dễ nhận thấy nhất là một cái đầu bò với cặp sừng dài. Không có gì bàn cãi, trước mặt họ là một con Minotaurus. Nhìn qua, chắc chắn nó là ma thú bậc cao nhất và nguy hiểm nhất trong tất cả các Minotaur từng biết. Nó đã trong trạng thái vô hình ngay từ đầu và đứng cạnh ả quỷ nhân để bảo vệ ả.
Bàn tay to lớn của nó đang bóp chặt cổ họng của Argonaut, khiến cả cơ thể anh gần như bị đông cứng. Ánh lửa bạc trên người anh mờ dần và cuối cùng biến mất. Năm phút giới hạn đã qua, bây giờ anh không còn chút sức lực nào cả.
"Gì đây... không nhảy nữa à... chán thật. Minotaurus, xử hắn."
Nữ quỷ nhân ra lệnh cho Minotaurus giết Argonaut. Lirue nghe thấy liền hét vang "Không!" với khuôn mặt chất đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Ngay giây phút Lirue nhắm chặt đôi mắt mình và hét to, một lượng lớn máu bắn tung tóe xung quanh cánh tay con Minotaurus. Ai cũng nhắm đôi mắt mình lại và quay mặt sang hướng khác để tránh nhìn thấy thảm cảnh đấy.
Nhưng... ngay sau đó, một âm thanh đáng ra không thể có lại vang lên. Nữ quỷ nhân đang cười hớn hở quay ngắt 180 độ sang hoang mang. Đó là tiếng la đau đớn của con Minotaurus.
Sau đó, cả bọn hé mở đôi mắt mình ra và nhìn về hướng con Minotaur. Cánh tay đã bóp cổ Argonaut giờ đang phun máu tun tóe, trên bắp tay của nó có 3 vết thương hở như bị kiếm chém qua. Argonaut vốn dĩ đang trong bàn tay của nó đã biến mất từ lúc nào.
Ngay sau đó, một sự hiện diện giải đáp mọi thắc mắc của cả bọn đã xuất hiện. Từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống đất, một bóng hình mờ ảo như sương xuất hiện như một vị thánh cứu giúp kẻ nguy khốn.
Nhưng đó không phải là thánh nữ hay gì cả, đó chỉ là một cô gái xinh đẹp với nước da trắng như tuyết. Trên vai cô ấy là người mà họ nghĩ rằng đã bị bóp nát như tương.
Phải, không ai khác, Yuhi đã xuất hiện kịp thời và cứu lấy Argonaut. Cánh tay trái cô ấy đã biến thành chi trước của Bạch Lang. Chính nó đã khiến con Minotaurus bị thương và cứu lấy Argonaut trở về.
"Argo... naut..."
Lirue khóc ngất từng tiếng gọi tên Argonaut, lảo đảo từng bước chạy đến chỗ anh. Yuhi nhẹ nhàng đặt cơ thể anh ta nằm xuống nền đá, nhỏ giọng nói.
"Anh ta không sao đâu."
Xong, cô quay mặt đối diện với Minotaurus và nữ quỷ nhân.
"Yuhi...-san..."
"Sư phụ... người..." (thiết nghĩ nên đổi như vậy hợp lý hơn)
Alice, và Shino lên tiếng gọi Yuhi. Hai người họ đều biết Yuhi là ai, sức mạnh của cô như thế nào, vậy nên 2 người và cả nhóm chưa bao giờ ngưng tin tưởng cô cả. Tiếng gọi đó như một câu hỏi để khẳng định lại quyết tâm của Yuhi khi cô... quyết định bộc lộ sức mạnh của mình tại đây.
Đáp lại, Yuhi chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô bước từng bước tiến về phía con Minotaurus, vết thương trên tay của nó đã hoàn toàn hồi phục. Bên cạnh đó là khuôn mặt cảnh giác của nữ quỷ nhân, phần nào ả đã cảm nhận được, cô gái đứng trước mặt mình không phải là chuyện đùa.
"Ngươi... một mùi nguy hiểm tỏa ra từ ngươi. Thực sự ngươi là ai?"
Ả quỷ nhân gắng giọng, hướng ánh mắt khát máu đe dọa về phía Yuhi.
"Ta chỉ là... một con sói cô độc bị chủ nhân bỏ rơi."
Đôi mắt Yuhi khép lại, sau đó mở toang ra, đôi đồng tử xẻ dọc xuất hiện, báo hiệu một trận chiến nghiêm túc của Yuhi sắp bắt đầu.
------------------------------------------------------------------------------------------------
End chương 31.
Lấy lại cảm hứng đôi chút... hmm... cảm giác tốt hơn rồi.
Thề luôn là những ngày tháng chờ điểm chuẩn còn mệt hơn chờ điểm thi.
Cơ mà 27đ mà trượt ĐH thì hơi bốc phét.
Vậy thôi, chương 32 sẽ trở lại trong... hmm... khi nào tôi viết xong.
See ya!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip