Chương 41: Huấn luyện

*róc rách* *róc*

*ào*

Buổi sáng ồn ào bằng âm thanh nước đổ như thác xuống dưới dòng suối nhỏ quanh co trong khu rừng. Vốn chỉ rộng ngang bằng hai bước chân, nhưng sau đêm đó, nó đã lan rộng và tràn xuống men theo những kẻ hở của sườn núi.

Ban đầu nó chảy qua một hang khoáng thạch ngầm, nhưng hang ngầm đó giờ ngập tràn đất đá như sụp đổ, và hàng loạt xác của lũ sói xám bị nghiền nát bởi những tảng đá to.

Cấu trúc của nó hoàn toàn bị sụp đổ, mạch nước bị tắt nghẽn khiến cho dòng nước tích tụ một lượng lớn và đổ ào xuống bên dưới.

Tiếng chim kêu lảnh lót báo hiệu một ngày tronh lành. Cơn gió thổi nhẹ ngang, cuốn theo những phiến lá bay về phía xa, rồi nhẹ nhàng đáp lên mặt nước trong xanh giữa lòng rừng rậm.

Từ vị trí con hồ nhỏ đấy có thể quan sát được những dãy núi phía xa, thậm chí là ngọn núi lửa cao nhất trên đảo cũng sừng sững trước mặt. Ngọn núi ấy đã hơn 50 năm nay không hề hoạt động nên cũng khó có thể chắc chắn nó sẽ tái hoạt động lại hay không.

Giữa bầu không khí ấy, lại trộn lẫn vào tiếng hét của người khiến nó mất đi vẻ yên tĩnh.

Lần theo phía âm thanh, càng nghe rõ hơn những tiếng la, âm vang của kim loại va vào nhau, âm thanh của thứ gì đó va vào vách đá.

Âm thanh lần về phía dưới một vách đá không sâu lắm, nhưng khoảng không gian ở đó lại khá ấn tượng cho một buổi luyện tập.

"Hah!"

"Đỡ này!"

Eugeo tay cầm thanh đoản kiếm khá cũ kĩ, trông có vẻ được chế tác sơ sài nhưng khá ổn, cậu liên tục tấn công người trước mặt mình. Tuy nhiên từng nhát chém của cậu lại quá chậm, người kia chỉ nhẹ nhàng lách người thì lưỡi kiếm đã đi vào hư không.

Eugeo mất đà khi nhát trọng kích của cậu bị trượt, lao thẳng về phía trước mà không thể dừng lại. Cậu vấp một hòn đá và ngã nhào xuống mặt đất.

Người kia vẫn ung dung, tay vẫn đang thả lỏng như thể đang chơi đùa với đám trẻ con. Cậu đưa tay lên che miệng ngáp một hơi dài.

Ngay lập tức, một hỏa cầu từ phía cánh phải phía sau lao thẳng đến. Nó bay nhanh, tuy nhiên lại bị người đó né tránh chỉ bằng một động tác đơn thuần.

Cánh tay phải người đó đưa ra xa thân mình, một loạt các hạt ánh sáng xuất hiện trên đầu ngón tay, dần dần ngưng kết lại tạo hình thành một viên bi dạng tròn. Hắn xoay người, ném thẳng viên bi về phía đòn ma thuật đã bay đến. Một tiếng động lớn vang lên, lũ chim bị giật mình bay khỏi cành cây. Ở nơi viên bi lao đến, nó đục một lỗ hoàn hảo xuyên qua thân cây như thể chiếc bánh.

Renri thừa cơ hội người đó đang trên không trung, ngay lập tức lao đến tấn công. Thanh kiếm trong tay đưa lên cao hơn đầu, mũi kiếm hướng về phía trước.

Cậu ta áp sát được mục tiêu, toan vung thanh kiếm xuống nhắm vào hông người đó. Tuy nhiên khoảng cách của cậu lại bị lệch, người đó xoay người trên không trung trong sự kinh ngạc của người xem, đạp lên tấm lưng sơ hở của Renri khiến cậu ngã sấp xuống đất. Người đó có bàn đạp chân nên tiếp đất một cách bình thường.

Không có âm thanh vào vang lên, nhưng bản năng của người đó phát hiện ra sát khí.

Đúng là vậy. Phía sau lưng của cậu, Shino đang giương sẵn cung và mũi tên của mình. Mũi tên đã căng dây, cô đang niệm chú gì đó để tăng sát thương.

Tuy nhiên, người đó lại không phải kiểu người sẽ đợi đối phương chuẩn bị xong.

Hắn áp sát cô một cách chớp nhoáng, đưa cánh tay phải ra sau, siết chặt nắm đấm của mình lại.

Khoảng cách thu hẹp quá nhanh, chú pháp của Shino không thể hoàn thành kịp. Cô giật bắn người khi hắn đã ở ngay trước mặt, nguyên tố tích tụ ngay lập tức tan biến, mũi tên cũng bị trượt tay và bắn sượt qua người đó.

Nắm đấm của hắn nhắm ngay chính giữa khuôn mặt cô lao đến, không chút nhân từ.

Shino không thể phản xạ kịp, cô chỉ cố nhắm chặt mắt mình lại chịu đựng những gì sắp xảy ra.

Áp lực gió đi theo nắm đấm nhắm thẳng vào mặt cô. Tuy nhiên khi nắm đấm chỉ còn cách khoảng vài centi, nó đã ngừng lại.

Shino mở hé đôi mắt mình ra, nắm đấm trước mặt không còn nhưng bàn tay vẫn ở đó, ngón giữa và ngón cái đang co lại.

Ánh mắt Shino đảo sang khuôn mặt hắn đang ở trước mắt mình, ở đó là một nụ cười mà cô chưa từng thấy.

Ngón tay đó búng khá mạnh vào trán cô, khiến cô ôm đầu.

"Được rồi! Đến đây là ổn, tôi nắm được khả năng của các cô cậu rồi. Năm phút sau tập trung ra giữa."

Giọng nói khá trầm nhưng vẫn mang nét trẻ con, bởi "hắn", Kazuto cũng chỉ là một đứa trẻ ngang tuổi với bốn người họ mà thôi.

Tính từ hôm nay thì, sau đêm kinh hoàng đối đầu với cuộc săn của lũ sói đó, Kazuto đã dành ra trọn một ngày để chữa trị cho họ, tiện thể di dời chỗ cắm trại. Cậu đã chọn khu vực cạnh bờ hồ cách nơi luyện tập này khoảng vài trăm met. Tất tần tật những việc như dựng trại, chuẩn bị thức ăn, chữa trị vết thương đều do chính tay cậu làm cả. Mặc dù bản thân cậu bị thương còn nặng hơn bọn họ.

Tất nhiên, Rika và Eugeo vẫn chẳng thân thiết hay có tí thiện cảm nào với cậu cho cam. Mặc dù cậu đã giúp đỡ họ khá nhiều, nhưng có vẻ bản tính ngoan cố của hai người đó khiến cảm tình giữa đôi bên chẳng thể tốt hơn là bao.

Có thể là do cách nói chuyện của Kazuto làm họ nghĩ cậu tự cao quá mức, bởi cậu luôn xưng hô và cư xử kiểu như trưởng bối. Mặc dù thực tế là Kazuto hơn tuổi họ thật.

Nhưng, cho dù có bất mãn như thế nào, trong nhóm thì lời nói của Renri có trọng lượng hơn hai người họ. Renri và Shino đã đứng ra khẳng định rằng bọn họ cần Kazuto, và họ đang mắc một ân huệ lớn với chính Kazuto. Thế nên Eugeo và Rika có phản đối thì cũng không thể đuổi cậu đi được.

"Ui... Đau..."

Tiếng than thở cất lên từ Eugeo ngay khi Kazuto rời khỏi, cậu bị vấp và tông vào một gốc cây nên cơ thể đang kêu réo khá nhiều. Nhưng mà điều đó là do cậu tự chịu nên cũng chả trách ai.

"Áp đảo hoàn toàn... Haizzz..."

Renri thở dài và tỏ ra khá thất vọng khi bản thân bị hạ quá sớm. Cậu vốn đã toan tính khá kĩ trước khi áp sát nhưng mà không ngờ đòn đánh của mình lại bị né dễ như không.

Mặc khác, so với hai người con trai, Rika bình thường khá huyên náo lại tỏ ra im lặng. Cô dường như đang nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vừa rồi, khi mà đòn hỏa cầu của bản thân lại không trúng, và cái gì đã xuyên thủng thân cây bên cạnh mình. Nếu như đòn đó là nhắm vào bản thân, chắc chắn cô không còn có thể đứng ở đây.

Shino lại đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Cô lấy tay xoa nhẹ phần trán bị cậu ta búng vào, vô thức cười mỉm. Có vẻ như cô đang nhớ lại nụ cười hiếm thấy đến từ cậu ta. Và đột nhiên bừng tỉnh, cô lắc mạnh đầu mình để xua tan hình ảnh đó trong đầu.

"Có chuyện gì sao Shino? Trông cậu không ổn lắm!"

"À không... trán tớ..."

"Vừa nãy tên đó búng trán cậu đúng không? Tên đó thật không biết phép lịch sự gì cả. Ai lại đi đã thương mặt của một thiếu nữ chứ!"

Eugeo trở nên hậm hực vì một lý do khá chấm hỏi. Có vẻ hiềm khích của Eugeo đối với Kazuto vẫn còn khá lớn. Dù sao thì thành kiến của bản thân với một điều gì đó khó có thể thay đổi một sớm một chiều được.

"Nhưng mà có điều tớ chưa hiểu. Sao tên đó lại biết được chúng ta đang gặp nguy mà lại cứu đúng lúc vậy?"

Rika lên tiếng sau một khoảng im lặng, cô hỏi một điều mà bản thân đã thắc mắc từ ngày hôm qua. Bởi dù cho có là tình cờ thì xác xuất của nó cũng là quá thấp, và hơn nữa là khi Kazuto đến cứu cả bọn, cậu cũng đã có nhiều vết thương.

Renri đưa mắt sang nhìn Shino, cô đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ. Cậu hít một hơi dài, chuẩn bị nói ra câu trả lời thích đáng.

"Thật ra—"

"Này các cô cậu kia, nhanh mà tập hợp lại đi. Hết thời gian nghỉ ngơi rồi."

Tiếng vọng từ phía hồ nước của Kazuto, cậu ta có vẻ đang bực bội khi bốn người không đến đúng giờ. Renri nghe thấy tiếng kêu liền thôi không nói nữa, cậu hứa với Rika và Eugeo sẽ trả lời hai người họ sau rồi tức tốc đi lần về phía hồ nước. Ba người kia cũng không có ý kiến gì mà nhanh chóng đi theo.

"Gohon... tổng kết lại trận giả chiến sáng nay, tôi có một số thứ để nói với các cô cậu."

Kazuto bắt đầu lên giọng, cách nói chả khác gì giáo viên. Tuy nhiên việc nhìn một người khác bằng tuổi mình lên giọng như trưởng bối là một điều gì đó khá khó chịu, vì nên ngay lập tức Eugeo và Rika đã lộ ra bộ mặt chán ngắt. Dù thế cả hai cũng không làm ồn ào.

"Thứ nhất, về cậu Eugeo. Cách chiến đấu của cậu quá thụ động, lao vào không có suy nghĩ, bộ pháp thì không ổn, lực cũng không đủ. Tuy nhiên xét đến việc cậu có thể tấn công dồn dập được như thế và việc làm tiên phong, tôi đánh giá cao về mặt này."

"Xì... Không cần ngươi nhắc.

Thái độ khá tồi, tuy nhiên Kazuto cũng không để tâm lắm. Cậu đưa ánh mắt sang vị tiểu pháp sư duy nhất của nhóm, Rika.

"Về Rika, chắc tôi không cần nói thì cô cũng biết vấn đề rồi. Hỏa lực thì tạm ổn, tuy nhiên tốc độ lại quá chậm. Nói cho dễ tưởng tượng thì nó giống như quả bom nổ chậm vậy. Lực tấn công thì mạnh tuy nhiên lại cần quá nhiều điều kiện. Bản thân cô cũng không thể tự phòng thủ khi mình là mục tiêu."

Rika siết chặt bàn tay, dĩ nhiên trong lòng cô cảm thấy khá bực bội. Tuy nhiên những gì mà Kazuto nói là chính xác nên cô cũng chằng thể phản bác được.

"Tuy nhiên, nếu chỉ tính đến cơn mưa hỏa thương đêm hôm đó, cô xứng đáng được điểm cao. Điều cô cần là cải thiện tốc độ ra chiêu của mình. Nếu có thể hãy tối giản hết mức câu chú. Khi thực chiến, niệm chú quá dài sẽ khiến bản thân sơ hở đồng thời đối phương sẽ biết đòn cô tung ra là như thế nào."

Lời khen đến từ Kazuto là điều Rika không ngờ đến. Cô định mở miệng nói tiếng cảm ơn thì Kazuto đã đá sang người khác, không cho cô cơ hội.

"Về Renri, nhưng vấn đề cơ bản của cậu cũng như Eugeo. Ít nhất cậu đã tính toán nhắm vào tôi khi tôi đang trên không, đó là một điểm sáng đấy. Tuy nhiên hãy tập luyện thêm để tăng độ chính xác cho đòn đánh của mình."

"Tôi hiểu... cảm ơn cậu."

Renri gật đầu nhẹ rồi rơi vào vòng suy nghĩ gì đó của bản thân.

"Cuối cùng... Shino! Tôi hỏi cô một câu."

Shino giật mình mặc dù biết là sẽ đến mình, cô đưa ánh mắt nhìn thẳng Kazuto, ra gương mặt không hiểu.

"Tại sao cô không bắn luôn mà phải niệm chú phong thuật bổ sung. Tôi nhớ là đã nói trước khi chúng ta đấu rồi, rằng các cô cậu chỉ cần đánh trúng tôi một đòn là được. Cô là người có cơ hội lớn nhất, tại sao cô lại bỏ qua nó?"

"... Tại vì... nó sẽ không trúng..."

Shino trả lời một cách lấp bấp khiến Kazuto chả hiểu gì. Cậu thở dài một hơi, sau đó đưa ra một lời khuyên.

"Phong cách chiến đấu của cô đủ tốt rồi. Cô cần cải thiện khả năng phản xạ và khả năng quyết đoán của bản thân. Tôi sẽ có một bài tập riêng dành cho cô."

Kazuto dứt lời, hít một hơi, sau đó nói tiếp.

"Tóm lại, biểu hiện của các cô cậu trong lần vừa rồi rất tệ. Với khả năng của bốn người hiện giờ, đừng nói là mê cung, cho dù đi sâu vào trung tâm khu rừng cũng khó."

Bốn người đồng loạt cúi đầu, họ hiểu bản thân yếu đuối nên không hề phản bác những lời chỉ trích của Kazuto.

"Haizz... bốn người nghỉ ngơi chút đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn thức ăn để đó rồi. Ăn xong chúng ta sẽ tập luyện thêm."

Kazuto chỉ tay về phía sau lưng mình, ở đó có một đốm lửa đang cháy nhỏ. Bên trên là bốn phần thịt thỏ cỡ vừa đã chín đều. Có lẽ là năm phút nghỉ vừa rồi, Kazuto đã tranh thủ nhóm lửa và làm nóng lại phần thịt. Không những vậy, bên cạnh đó còn một phần rau ăn kèm cộng với hai củ khoai tây nướng sẵn.

Thật là kỳ công... có lẽ là thứ mà bốn người kia đang nghĩ. Thực tế là Kazuto đã kéo bọn họ đi khởi động sáng và giả chiến mà chưa kịp ăn gì. Chắc chắn bây giờ họ đang rất đói.

"Các cô cậu ăn sáng đi. Tôi đi chuẩn bị một số thứ."

Kazuto nói xong liền quay lưng rời đi, cậu đi sâu vào bên trong khu rừng rồi biến mất sau những thân cây. Eugeo đã đợi đến lúc Kazuto hoàn toàn đi mất, ngay lúc này thì cậu chẳng thể kiềm chế được nữa.

"Ngon quá!"

Lấy vội miếng thịt đang được hâm nóng trên lửa, cắn mạnh một miếng to, Eugeo dường như có cảm giác được sống lại.

"Ăn từ từ thôi. Tý nữa chúng ta phải tập tiếp đấy."

Renri lên tiếng nhắc nhở, cậu ngồi xuống bên cạnh đống lửa, bẻ đôi một củ khoai nướng nóng nổi rồi ăn một nửa, một nửa còn lại đưa cho Shino.

"Trông ngon thật đấy. Không biết cậu ta chuẩn bị từ lúc nào nhỉ?"

Rika lên tiếng khi đang cầm thanh xiên miếng thịt thỏ trên tay. Eugeo thì không để tâm nhưng mà Renri với Shino lại chú ý được, có một vấn đề.

"Rika... cậu... cách xưng hô đó... "cậu ta"..."

Shino lặp lại cách gọi Kazuto vừa nãy của Rika. Bởi từ lúc gặp mặt Kazuto đến giờ, Rika chỉ toàn gọi là "tên đó" hay là "hắn ta" một cách không thiện cảm lắm. Tuy nhiên cách gọi vừa nãy lại có chút thiện cảm hơn.

"Có vẻ như cậu cũng dần chấp nhận Kazuto rồi."

Renri lên tiếng chốt sổ vấn đề. Rika phản bác ngay lập tức.

"Không... ý tớ là... cậu... tên đó đã giúp chúng ta nhiều thứ... vậy nên là... chúng ta không nên lấy oán báo ơn phải không... ý tớ là vậy đó... không có thứ gì khác đâu... cậu đừng hiểu lầm."

"Rồi rồi... nhanh ăn đi. Tớ đoán buổi tập trưa nay không hề dễ dàng như ban sáng đâu."

Renri thưởng thức nửa củ khoai của mình trong khi kiềm chế cảm xúc của Rika lại một tý. Shino cũng từ từ gặm nửa củ khoai mà Renri đưa cho. Cô cũng chuẩn bị sẵn phần rau và phần thịt của bản thân để bổ sung năng lượng. Chốc sau Kazuto trở lại và đem theo vài quả rừng gì đó. Nó có vị đắng kèm ngọt nhẹ nhưng khá thơm, một loại thực phẩm giúp tăng cường sự tỉnh táo.

Ăn uống xong xuôi, Kazuto dẫn họ đi đến chỗ luyện tập mà bản thân chuẩn bị sẵn cho từng người.

Về nội dung của buổi luyện tập, một phần nào đó, Renri đã đoán không sai.

"Eugeo, Rika, hai người lại đây!"

Kazuto lên tiếng gọi hai người đó lại gần. Cậu ta đưa một tấm vải khá lớn cho Eugeo.

"Đây là bài tập của hai người."

Dĩ nhiên, cả hai chẳng hiểu gì sất.

"Bài tập của hai người hôm nay là chơi đuổi bắt."

"Đuổi bắt...?"

"Này... ngươi nghiêm túc đi chứ. Thứ này thật sự giúp bọn tôi mạnh lên được sao?"

Eugeo phản đối khá gay gắt khi biết nội dung bài tập. Cậu không nghĩ rằng trò chơi trẻ con đó có thể là bài tập được.

"Nghe tôi nói hết đã. Eugeo sẽ mang cái này trên lưng, cậu sẽ là người chạy. Còn Rika sẽ đi bắt. Việc của cô là dùng ma thuật hay bất cứ thứ gì, chỉ cần đánh trúng tấm vải này là được. Và điều kiện, từ đây cho đến giữa trưa, cả hai không được ngừng lại."

Giữa chừng, Kazuto thay đổi sắc mặt, cả tông giọng cũng thay đổi.

"Nếu hai cô cậu nghiêm túc thì làm theo lời tôi, tôi đảm bảo năng lực mỗi người sẽ tăng lên. Còn không thì có thể ngồi chơi xơi nước, chẳng cần làm gì cả. Dù sao tôi không phải bị ép phải huấn luyện cho các người."

Kazuto khá độc mồm, tuy nhiên thứ cậu nói là hoàn toàn đúng. Cậu không hề có trách nhiệm bắt buộc phải huấn luyện họ, thứ cậu đang làm chỉ là cho thõa yêu cầu của Kaito. Vì thế cậu có thể bỏ đi bất kỳ lúc nào.

"Ngươi... Được rồi, tôi làm là được chứ gì."

"Vậy tốt! À mà Rika, kiềm chế hỏa lực của cô lại. Tôi không muốn cô đốt trụi khu rừng đâu."

"Biết rồi..."

Trong lòng khá bất mãn, tuy nhiên Eugeo vẫn làm theo lời của Kazuto. Cậu buộc tấm vải lớn trên lưng mình, siết chặt nút phía trước ngực.

"Đi thẳng về phía đó, ở đó sẽ đủ rộng cho cả hai."

Rika và Eugeo đi theo hướng mà Kazuto đã chỉ. Cả hai dần khuất dạng phía sau tán cây.

"Etou... Narusaka-san... còn hai người chúng tôi thì?"

"Kazuto là được rồi. Miễn cưỡng thì chúng ta bằng tuổi, không cần câu nệ mấy thứ lễ nghi lằng nhằng đó."

"Miễn cưỡng..."

Renri lặp lại hai từ đó, hiện ra một gương mặt khó hiểu. Kazuto đưa tay vuốt cằm suy nghĩ một vài thứ gì đó.

"Ở đó thì... hợp lý. Cả hai theo tôi đến đây!"

Kazuto ra hiệu hai người họ đi theo. Cậu dẫn cả hai đi ngược hướng nguồn nước, men qua cung đường không mấy rõ ràng trong rừng, cuối cùng dẫn họ đến một nơi khá quen thuộc.

"Nơi này..."

Một khu vực nhỏ cũng giống những chỗ khác trong rừng, tuy nhiên khoảng không xa có thể nhìn thấy một căn lều nhỏ mắc trên cây. Phải, đây là nơi mà Kazuto đã dựng trại trong ngày đầu. Hiện tại thì cậu đã thu dọn hết phần đồ đạc cần thiết đi, căn lều đó chỉ còn là tấm vải xơ xác.

"Để xem... hướng này à..."

Kazuto vừa lẩm bẩm vừa ngó ngang dọc khiến cả hai chẳng hiểu gì cả.

"Na... Kazuto... -san... rốt cuộc là chúng tôi phải làm gì?"

Renri sốt ruột lên tiếng hỏi, cơ mà cách gọi của cậu vẫn khá cứng nhắc khiến Kazuto hơi khó chịu. Tuy nhiên cậu ta chẳng than phiền gì.

"Bài tập cho hai người là... đi săn."

"Hả...?"

Renri nghệch mặt, Shino thì cứ im lặng suốt nhưng vẫn tỏ thái độ bất ngờ khi nghe thấy hai từ "đi săn" từ Kazuto.

"Chúng ta cần lương thực mà. Dù sao thì bổ sung dinh dưỡng trong thời gian luyện tập là điều cần thiết. Mấy thứ lương khô của các cô cậu mang theo chỉ chống đói thôi, chả có tí ích lợi nào khác."

"Biết là vậy. Nhưng mà tại sao nó lại là bài tập của chúng tôi?"

"Không nhớ tôi đã nói gì về năng lực của hai người à? Cậu cần cải thiện tốc độ và chính xác, Shino cần thêm sự quyết đoán trong tấn công. Săn thú hoang cũng cần những kỹ năng đó. Một mũi tên trúng hai đích, có gì mà không được lợi chứ?"

Lời giải thích của Kazuto khá hợp lý nên họ cũng không nói gì hơn. Ngay khi họ định quay người chuẩn bị đi thì Kazuto gọi vọng lại.

"À mà Renri, nhận lấy cái này."

Kazuto đưa cánh tay trái của mình ra trước. Những hạt bụi sáng dần hiện ra, rồi tích tụ thành hình. Chỉ chốc lát sau, một số lượng lớn mũi dao nhỏ như là phi dao hiện ra. Kazuto đặt nó vào tay của Renri.

"Cậu dùng cái này!"

"Ể... khoan đã... tôi dùng kiếm mà?"

"Cậu thích hợp hơn với thứ này. Cứ làm đi. Tôi sẽ có một buổi huấn luyện kiếm cho cậu và Eugeo sau."

Renri không hiểu lắm, bởi trước giờ cậu chỉ quen tập kiếm với người trong nhà. Về những vũ khí dạng phóng như phi dao cậu chỉ dùng được một vài lần, và nó chẳng hề tốt lắm.

"Để tôi làm mẫu cho xem."

Kazuto tạo ra một phi dao khác, và rồi chìm vào sự im lặng. Cậu khép đôi mắt mình lại, tập trung cảm nhận về tai. Và rồi...

Mũi phi dao bay chớp nhoáng trong không khí, nó như thế được dẫn đường khi chẳng hề dính vào bất kỳ thân cây nào. Sau đó lao thẳng vào một bụi cỏ gốc cây gần đó.

Một con thỏ lông đen từ trong bụi cây nhảy ra, Kazuto lập tức phóng ngay một mũi khác vào ngay giữa đầu của nó khi nó đang trên không.

"T- Tuyệt quá..."

"Mà... cỡ này là ổn. Cả hai cứ đi xung quanh đây, săn một số lượng vừa đủ trong vòng 2 ngày. Tôi sẽ qua bên hai người kia trước, tí nữa sẽ qua chỗ hai người kiểm tra."

"Hiểu... hiểu rồi..."

"Mà còn điều cuối... đừng xem thường khả năng của động vật hoang dã. Vậy thôi, cố lên nhé!"

Kazuto nói rồi quay lưng bước đi khỏi đó, bỏ lại Renri vẫn còn khá hoang mang.

Shino thấy được biểu cảm của cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ta.

"... Cố lên."

"À... tớ biết rồi..."

Công cuộc đi săn của hai người... khởi đầu không đươc như mong đợi lắm.

-------------------------------------------------------------------

"Cậu đưa cho bọn nhóc đó mấy bài tập thú vị thật đấy!"

Như mọi khi, Amayuri sẽ nhân lúc xung quanh Kazuto không có ai mà nói vài câu với cậu. Mặc dù Kazuto đôi khi cũng thấy khá phiền, nhưng đã hơn 10 năm, cậu cũng quen dần rồi.

"Đúng là nghe có vẻ ngốc ngếch thật, nhưng mà nếu bọn họ hiểu ý tôi thì sẽ làm thôi."

"Ta lại sợ là chúng sẽ chẳng nhận ra được gì."

"Họ sẽ nhận ra. Dù sao thì, bằng cách nào đó, tôi cảm nhận được tiềm năng của họ còn cao hơn tôi. Ít nhất là tôi của kiếp trước thì phải luyện 10 năm mới bằng họ luyện 7-8 năm."

"Còn bây giờ cậu chẳng khác gì một tên gian lận."

"Nghe đau đấy! Nhưng đó không phải là do ông hay sao?"

"Do ta à? Ta chẳng biết gì cả."

"Ông đến tuổi già lẩm cẩm rồi à? Chuyện mới có 12 năm sao lại quên sớm vậy."

"Ta không có già. Ta mới chỉ tồn tại được vài nghìn năm thôi."

"Vậy là già rồi đấy."

"Ha... tuổi thọ của ta còn rất lâu, nếu gom lại còn một trăm năm thì ta mới chỉ bước qua năm thứ 30, vẫn còn dư sức để tung hoành."

"30 có thể được gọi là ông chú già rồi!"

"Cậu...!! Thôi ta không nói nữa."

"Ờ... ngủ ngon nhé không lại tổn thọ đấy!"

"Tên nhóc chết tiệt, nhờn với ta hơi nhiều rồi đấy."

"Rồi rồi..."

Cuộc đấu khẩu khá... ba chấm này kết thúc bằng việc Amayuri lẳng đi, không còn lên tiếng thêm nữa.

Nhân tiện thì, Kazuto đang ở trong một khu vực bên cạnh hồ nước ban nãy. Cậu dự định sẽ tập luyện cá nhân một chút rồi sẽ đi kiểm tra bốn người kia.

Hai tay cậu nắm chặt thanh kiếm, thẳng người hướng về phía trước.

Nếu phải nói thì, xét chỉ riêng về mặt kiếm thuật, cậu đã đủ sức trở thành một bậc thầy. Đó là thành quả của mấy mươi năm khổ luyện của Kazuto ở kiếp trước. Còn với bản thân cậu ở hiện tại, cậu vẫn phải tập luyện thêm.

Tuy nhiên thứ cậu tập luyện không phải là đơn kiếm như trước kia, mà là trường phái song kiếm của gia tộc Narusaka.

Cơ thể hiện tại, về những kiếm kĩ mà bản thân biết, cậu khó có thể sử dụng toàn bộ chúng bởi giới hạn sức chịu đựng. Cả về song kiếm, tốc độ hiện tại của bản thân vẫn chưa đủ.

Không lâu trước đây, cậu đã tận mắt nhìn thấy Kaito – bố cậu trình diễn thế nào là một song kiếm sư thực thụ. Hai thanh kiếm trong tay ông ấy di chuyển như thế có ý thức riêng, kẻ tiếp chiêu sẽ có ảo giác rằng mình đang chống lại với hai người cùng một lúc vậy.

Và khỏi phải nói, tốc độ phản xạ của Kaito là siêu đỉnh. Nếu bản thân chỉ là một tên nhóc bình thường chứ không phải một kẻ xuyên giới, cậu không thể tưởng tượng được ngày mình sẽ làm được giống như thế.

Tuy nhiên, bởi vì bản thân là một kẻ xuyên giới, một kẻ từng là một kiếm sĩ bậc thầy, cậu tin chắc mình có thể đạt được trình độ đó một cách nhanh nhất.

Bằng kiến thức của mình, cậu đã sáng tạo ra nhiều chiêu thức kết hợp giữa kiếm kĩ của bản thân và song kiếm. Tuy nhiên có một chiêu mà cậu không thể làm được cho đến bây giờ.

Kazuto cúi người thấp, đưa hai thanh kiếm bắt chéo một bên ngang hông.

"Hây...da!!"

Một bước bật nhảy ngắn, thanh kiếm bên phải chém ngang góc từ trái qua.

Thuận theo tư thế, thanh bên trái chém theo đường kiếm vừa tung ra.

Xoay vòng cơ thể, hai thanh kiếm hợp lại chém ngang thêm hai đòn.

Bật nhảy một đoạn ngắn, hai thanh kiếm bắt chéo chém xiên góc từ trên xuống.

Kéo ngược lực tay, hai thanh kiếm chém ngược lại theo đường kiếm cũ.

Xoay hai bàn tay, nắm ngược chuôi kiếm, đồng loạt chém hai thanh kiếm theo đường chéo.

Một lần nữa, kéo ngược lực tay, chém ngược lên trên.

Hai thanh kiếm hợp lại, chém theo góc từ trên xuống.

Ngay tiếp theo, xoay chuôi kiếm lần nữa, hai thanh kiếm luân phiên chém liên tục 6 nhát.

Đòn cuối cùng, thanh kiếm bên phải đưa lên cao, dồn trọng tâm cơ thể, đâm thẳng về phía trước.

Ngay khoảnh khắc Kazuto chuẩn bị bung chân tung đòn cuối cùng, trọng tâm cơ thể bị lệch, bước chân của cậu cũng vì thế mà lỡ nhịp. Hai thanh kiếm trên tay tuột ra, Kazuto lao thẳng và ngã về phía trước.

"Ahhh!!"

Kazuto hét lên một hồi to, bởi các cơ bắp của cậu đang kêu gào sau khi thực hiện đòn liên kích đó. Bắp tay, chân, hông, tất cả đều đang đau nhức cực độ. Đó là hâu quả tất yếu khi cậu cố gắng thực hiện đòn kiếm này.

Kazuto đã biết rõ hai nguyên nhân chính khiến cậu không thể thực hiện nó tốt. Thứ nhất, hai thanh kiếm của cậu quá nhẹ. Với skill tạo kiếm của mình, trọng lượng của nó chỉ có giới hạn, vì thế nên trọng tâm cơ thể không thể chính xác nên mới đau nhức.

Và điều quan trọng nhất, cơ thể trẻ con không thể kham nổi đòn liên kích này. Cơ bắp còn yếu nên nhanh chóng đạt đến giới hạn, vừa nãy chỉ mới thức thứ 10 là cậu đã cảm thấy khó khăn.

"Tệ rồi... ý thức của mình..."

Tổn thương từ trận chiến với lũ sói đêm đó vẫn chưa khôi phục hẳn. Sức lực của Kazuto đang nhanh chóng cạn kiệt.

Và rồi, chút hơi sức cuối cùng cũng hết, cậu bất tỉnh ngay sau gắng gượng được vài giây.

-----------------------------------------------------------

End chương 41.

Xin lỗi các bác vì delay hơi căng.

Mấy hôm nay phải làm nhiều thứ quá nên không có thời gian viết.

Sắp tới kỳ nghỉ rồi nên deadline bên trường cũng kha khá.

Mà chương mới thì khi nào có sẽ có thôi.

See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip