Chương 16: Hoàn Thiện Kế Hoạch (2)
Lại là tôi đây, và như đã nói thì tôi đã đi đâm đâm chém chém và giết chóc các thứ, chẳng đủ để lên cấp, nhưng mà tôi tìm được một thứ khá là thú vị. Tôi làm tất cả trong khi để Belakoor ngủ trong Necronomicon, có một vài thứ tôi cảm thấy thoải mái khi làm một mình.
<Raise Undead Scroll>, là tên của nó.
Theo như mô tả, đây là một sớ kĩ năng, tức là nếu như sử dụng thì tôi sẽ nhận được một kĩ năng cùng tên, và chỉ cần đọc thôi thì cũng đã hiểu được cái thứ này có thể làm gì.
Triệu gọi xác chết của một sinh vật để phục tùng, điểm khác biệt với <Raise Skeleton> mà tôi đang có là gì? Đó chính là cái thứ tôi gọi ra sẽ yếu hơn rất nhiều, liên tục mục ruỗng và cuối cùng là sẽ tự chết, một loại tùy tùng tạm thời, hiện tại tôi chưa có kế hoạch tận dụng skill này trong thực chiến vì chưa thấy hiệu quả thực sự, mấy kĩ năng của class True Necromance thực là quá bá đạo rồi.
Nhưng dù vậy tôi vẫn quyết định sử dụng cái thứ này vì dù sao thêm một kĩ năng cũng tốt, đáng lẽ là như thế, nhưng rồi Necronomicon có phản ứng khi tôi mở cuộn giấy ra. Nguồn năng lượng xanh lục pha chút hắc ám tỏa ra xung quanh, cảm giác chết chóc mà tôi vẫn luôn quen thuộc tràn ngập không khí.
Dù không hiểu tại sao nhưng mà bằng cách nào đó, tôi biết rằng quyển sách muốn "Ăn". Tôi không ẩn dụ gì đâu, nó thực sự muốn "Ăn" cái cuộn giấy này.
Và tôi thì tất nhiên là... chiều nó thôi.
Tôi đặt cuốn sách xuống mặt đất và mở nó ra, dù không có gió thổi hay tác động vật lý nào, nhưng các trang sách vẫn liên tục lật qua lật lại như thể đang bảo rằng nó đói lắm rồi. Vậy nên là tôi chỉ đơn giản là thả cái cuộn giấy đó xuống.
Một vài âm thanh loẹt xoẹt vang lên, những cái răng sắc nhọn nhô ra và cắn, rồi sau đó ánh sáng từ cuốn sách biến mất và nó trở lên im bặt, khi tôi nhặt nó lên và mở ra thì đã thấy một trang mới xuất hiện. \
<Bạn đã nhận được Necronomicon - Trang số 69>
<Bạn có muốn kích hoạt?>
Khá là bất ngờ khi trang sách tôi nhận được không phải là trang số 2 theo thứ tự, mà là một con số ngẫu nhiên. Nhưng mà sao cũng được, dù gì thì cũng vẫn là có thêm 1 trang sách.
<Hấp thụ thành công>
Tôi nhặt cuốn sách lên, và mở trang 69.
Các dòng chữ hiện ra, y hệt lần đầu tiên tôi cho cuốn sách ăn. Tôi đã đoán thứ hiện ra sẽ là những dòng chữ dang giở nối tiếp những gì mà trang trước đang viết, nhưng không phải, nó là một đoạn văn mới hoàn toàn.
<Hỡi kẻ xấu số bị chôn vùi dưới ngàn lớp đất, trỗi dậy và phục tùng ta! Mang nỗi uất hận của ngươi đến với mọi sinh linh như một cơn sóng thần nhấn chìm tất cả mọi thứ trong cái thế giới ô nhiễm và thối rữa này.
Lặp lại cái chết vĩnh hằng.
Lặp lại đau khổ vĩnh hằng.
Lặp lại mục ruỗng vĩnh hằng.
Lặp lại nỗi sợ vĩnh hằng.
Trỗi dậy!>
Thành thực mà nói, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái mẹ gì với cái lối viết lách duy tâm này, mấy dòng cuối kia đang ám chỉ điều gì? Sau này, nếu như tôi thực sự thu thập đầy đủ các trang sách, thì tôi nhận được thứ gì? Một cuốn tiểu thuyết liền mạch với nội dung dễ hiểu? Hay một cuốn giấy nháp với mỗi trang là một nội dung kỳ quặc không đầu cuối, chẳng liên quan gì tới trang trước hay trang sau của nó? Tôi chả biết, tôi chả quan tâm, còn giờ thì cho tao thứ gì đó hay ho nào hỡi Necronomicon đáng nguyền rủa ơi.
<Đã hoàn thành trang thứ 69 của Necronomicon, bạn nhận được kĩ năng "Raise Undead (EX)">
Không phải chê bai gì đâu nhưng mà thật thiếu sáng tạo, từ một kĩ năng theo Lv giờ chuyển thành kĩ năng với độ hiếm cao nhất, thú vị một cách thiếu sáng tạo.
[Raise Undead (EX): Biến thể đặc biệt của "Raise Undead", cho phép xác chết tồn tại lâu hơn, có thể nói chuyện và tuân theo lệnh của chủ nhân thay vì chỉ vô thức chém giết, có thể sử dụng hầu hết mọi kĩ năng như khi còn sống, tuy nhiên các Undead này sẽ bị mất 50% thuộc tính khi được triệu hồi. Ngoài ra khi chết sẽ cung cấp Bone Mass và Soul Point cho chủ sở hữu. Lưu ý: Undead có thể sẽ phản lại chủ nếu như chúng sở hữu các hiệu ứng và sức mạnh đặc biệt, tuy nhiên chủ nhân có thể hủy triệu hồi chúng bất cứ khi nào.]
Tôi thích cái ý tưởng có thể nói chuyện và tuân theo lệnh chủ nhân.
Để so sánh thì thế này, [Raise Undead] bản gốc thì chỉ gọi được cái xác không hồn, thứ có lẽ là tàn lụi sau khoảng vài giờ cho đến 1 ngày, sức mạnh của nó cũng chẳng là bao nhiêu. Về cơ bản thì đây là kĩ năng khá là phế của class Necromancer, và chỉ có một chút tác dụng trong việc di chuyển những các xác đến một vị trí nhất định, rồi sau đó dùng [Corpse Explosion] để gây sát thương. Nhưng thành thật mà nói thì đây cũng chẳng phải một sự kết hợp quá mạnh mẽ, ngoài ra tôi cũng chả có [Corpse Explosion] vào thời điểm này.
Ý tôi là, một kĩ năng mà chỉ có tác dụng khi kết hợp với một kĩ năng khác, mà hiệu quả đem lại cũng chẳng bao nhiêu, thì bị gọi là phế cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng, với sự tác động của Necronomicon, cái kĩ năng này đối với tôi đã trở thành một công cụ rất hữu hiệu, có lẽ là không phải trong khoản chiến đấu, nhưng hãy nghĩ đến những lợi ích về tình báo, gián điệp,... Đây là một kĩ năng có thể coi là Cheat nếu như được tận dụng đúng cách.
Và tôi thì đang có kế hoạch để gian lận.
Tôi tin rằng trừ khi thứ tôi đang cố điều khiển có Lv cao hơn tôi, hoặc là một dạng siêu ưu tú như là cái tên kiếm sĩ ánh sáng điên khùng kia, thì chẳng có thứ gì mà tôi không thể điều khiển bằng cái kĩ năng này cả.
Vậy nên, tôi quyết định rằng sẽ dùng thứ này ngay cho nóng. Trước hết tôi muốn thử với đám thằn lằn mù - kẻ thù đầu tiên mà tôi gặp khi đến với thế giới này.
Nhanh chóng, tôi tìm thấy và dễ dàng hạ gục một con, theo một cách ít gây thương tổn đến cơ thể nó nhất. Sau đó sử dụng [Raise Undead] lên cái xác, xin lỗi nhé anh bạn, ta đã giết hơi nhiều đồng đội của mi, và giờ là chính mi luôn, nhưng so với số phận của đám goblin dưới kia, ta đoán mi còn may mắn chán.
Ánh sáng xanh tỏa ra từ tay tôi, bay đến cơ thể của con vật xấu số, sau một thoáng im lặng, cơ thể đó bắt đầu co giật nhẹ, rồi đứng lên như thể một sinh vật sống thông thường. Dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tôi cảm thấy như có một sợi dây liên kết, à không, một sợi xích thì đúng hơn đang nối giữa tôi và con thú, có lẽ là cách kĩ năng này hoạt động.
Tôi ra lệnh cho nó vài mệnh lệnh cơ bản, chẳng hạn như đứng, ngồi, xoay vòng, chạy, nhảy,... rồi sau đó là ra lệnh cho nó tự cắn vào chân mình, và nó thực sự làm như vậy mà không có chút kháng cự nào. Điểm khác biệt có lẽ là nơi bị cắn thì máu không còn chảy ra nữa, dù sao thì nó cũng chết rồi. Mấy cái hành động này chủ yếu để kiểm tra khả năng kiểm soát hành động của tôi đến đâu, và có vẻ như nó đang hoạt động trơn tru.
Tiếp đến là phần giao tiếp, do không biết khả năng của tụi thằn lằn mù này đến đâu, vậy nên tôi ra lệnh cho nó chạy về tổ của mình, sau đó là cứ mày mò bằng cách ra lệnh cho nó nói chuyện với đồng bọn. Kết quả thu được thì đám này chỉ có thể giao tiếp về mấy chủ đề bản năng kiểu như ăn, uống, giao phối, gần như là vậy, dù sao chúng cũng chẳng thông minh lắm.
Cuối cùng là một tính năng mà không được mô tả ở phần giới thiệu, đó là nhập hồn và cấp độ thấp hơn của nó - chia sẻ giác quan. Hai thứ này thì không có gì khó hiểu cả, nó y như tên gọi thôi. Chỉ có một điều ở phần chia sẻ giác quan thì tôi chẳng cảm nhận được gì ở phần xúc giác cả. Vì thứ tôi đang điều khiển là một sinh vật đã chết vậy nên nó chẳng cảm nhận được gì nữa chăng?
Việc đó còn cần nghiên cứu thêm, nhưng đó là chuyện của sau này.
Dựa theo những gì tôi đang có, kế hoạch sẽ diễn ra như sau.
Bước 1: Tìm một con nhện.
Bước 2: Chiếm xác con nhện.
Bước 3: Cho nó rêu rao khắp tổ rằng loài người đã cướp được một lượng lớn trứng nhện. Nhện chúa chắc chắn sẽ điên tiết vì nó quan tâm đến con mình hơn bất cứ sinh vật nào, nó chắc chắn sẽ cử hầu hết lực lượng tấn công các trại của con người.
Bước 4: Nhân lúc hỗn loạn, tôi, Belakoor và đám xương sẽ tiêu diệt Nhện Chúa.
Tất nhiên, kế hoạch này có thể sẽ diễn ra không đươc trơ tru, vậy nên tôi cũng cần có kế hoạch B. Về cơ bản thì cũng như kế hoạch A, nhưng lần này, tôi sẽ nhân cơ hội ám sát vài thằng tân binh của loài người, hoặc là vài đứa chuyên khuân vác.
Để cho dễ hiểu thì như thế này, để việc vận chuyển đồ đạc như lương thực, vũ khí, vật phẩm, hàng hóa,... được trơn tru, các Guild luôn luôn có một lực lượng khuân vác đồ (Porter) thay vì phụ thuộc hết vào các mạo hiểm giả. Theo lý thuyết, vai trò của cái đám này là vô cùng quan trọng, đây là điều không thể phủ định. Vậy nên mọi người hầu hết sẽ cho rằng đây là một trong những công việc được tôn trọng, nhưng thực tế thì khác hẳn...
Hầu hết các Guild đối xử với các Porter của mình như những nô lệ, bởi vì đám người này phần lớn là các mạo hiểm giả mới vào nghề, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền nhưng lại rất dễ bị thương khi làm nhiệm vụ. Tiền thuốc thì chẳng bao giờ là rẻ cả, vậy nên những khoản vay nợ xuất hiện, một vòng lặp làm nhiệm vụ > bị thương > mua thuốc > hết tiền > làm nhiệm vụ dần được hình thành, và hầu hết người ta chỉ nhận ra tình hình của bản thân khi mọi thứ đã quá muộn.
Do không xoay nổi tiền nợ, những mạo hiểm giả ngây thơ này bắt buộc phải ký một bản hợp đồng nô lệ đối với các tổ chức vay nợ, mà hầu hết là các Guild lớn. Và họ buộc phải trở thành một Porter, kẻ chuyên đi mang vác đồ đạc cho các thành viên Guild trong mọi nhiệm vụ của họ.
Mạo hiểm giả là một đám người lao đầu vào cái chết để kiếm tiền, và cái hiểm nguy ấy đem đến ngoài tài lộc ra thì còn là vài vấn đề tâm lý như căng thẳng, stress, tức giận... Khi mà không có thứ gì để giải quyết mấy yếu tố ấy, thì con người thường hay đi vào con đường bạo lực, hoặc tình dục.
Vậy mục tiêu hoàn hảo nhất là ai nào? Đúng vậy, những Porter dính vào bẫy nợ vô tận.
Cái đời Porter, bị đánh đập, mắng nhiếc liên tục không thương tiếc, bị cưỡng hiếp liên tục, rồi sau đó vẫn phải cúi mình mang vác đồ đạc cho những kẻ vừa chà đạp và bạo hành mình, một trải nghiệm không dễ chịu gì cho kham, nhiều kẻ đã chọn cách "tự giải thoát", nhiều kẻ đã tìm cách trốn, những kẻ thành công thì cũng sống chẳng thoải mái gì, những kẻ thất bại, chà.... Tất nhiên, vẫn có vài trường hợp ngoại lệ, nhưng cổ tích vẫn luôn là cổ tích, còn đời thật vẫn luôn là đời thật.
Thật may mắn rằng khi mới tới thế giới này, tôi đã không rơi vào cái tình cảnh tương tự.
Hiện tại, tôi đã quay trở lại khu vực gần tổ nhện, và ngồi tán nhảm cùng Belakoor trong lúc chờ một con nhện trinh sát chạy qua. Nói là tán nhảm, nhưng thực chất thì là tôi là người hỏi và hắn chỉ trả lời, hắn là một con quỷ khá im lặng, và thường chỉ mở lời khi hắn muốn làm một điều gì đó cho tôi.
"Nói ta nghe, Belakoor, ngươi biết cách nào để gia tăng số lượng Chosen Undead không?"
"Thưa Chúa Tể, kẻ hèn mọn này không biết gì cả. Nhưng nếu ngài muốn, tôi sẵn lòng tạo ra cho ngài vài bề tôi tạm thời cho đến lúc chúng ta tìm được manh mối."
"Có lẽ là thôi đi, sức mạnh của ngươi cần phải được giấu kín, ra lệnh cho đám quái trong Dungeon rút hết vào trong cái đồng cỏ xanh và làm gì đó để phong ấn cái chỗ đó lại đi, nếu có ai thấy thì bịt miệng họ lại."
"Tuân lệnh thưa Chúa Tể!"
Một thói quen mà tôi thỉnh thoảng vẫn vô thức làm, đó chính là đốt lửa trại mỗi khi ngồi xuống nghỉ ngơi trong rừng vào trời tôi. Dù giờ đã là một Skelton, tôi vẫn làm điều đó, ngọn lửa khiến cho tôi tập trung, và thường giúp tôi nảy ra vài thứ mới mẻ. Hiện tại chúng tôi đang ngồi trong một cái hang dưới những tán cây, vậy nên cũng không có quá nhiều ánh sáng tỏa ra, chưa kể cái thân hình quá khổ của Belakoor đang che đi phần lớn chúng nữa.
"Ngươi đã nói mình từng chiến đấu với mấy tên kiếm sĩ ánh sáng, chúng là cái thứ gì?"
Một nụ cười khúc khích phát ra, và Belakoor bắt đầu nói sau khi nhét vào miệng mình một con giòi béo múp míp.
"Thưa Chúa Tể, chúng là những giọt máu của một gia tộc hộ vệ cổ xưa, chúng mang trong mình một Class đặc biệt... Chậc, thật đáng xấu hổ thưa chúa tể của tôi, kẻ hèn mọn này chẳng thể nhớ quá nhiều."
"Do trí nhớ của ngươi, hay do quyển sách?" Tôi thắc mắc.
"Thưa chúa tể, tôi e là do quá nhiều năm ở trong cuốn sách, trí nhớ của kẻ hèn mọn này đã không còn như trước, nhưng xin ngài đừng lo lắng, tôi ấy nhé, vẫn đủ đáng khinh và thông minh để phụng sự ngài."
Trong bất giác, tôi đã cười, dù vẻ bề ngoài không thể hiện điều này, nhưng tôi thực sự đã cười.
Con thằn lằn mù, đúng hơn là cái xác của nó, đang bị một con nhện trinh sát tấn công.
"Được rồi, đến lúc làm vài chuyện đáng khinh và thông minh rồi."
"Đã rõ, thưa Chúa Tể."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip