Chương 1
Ta đang đứng giữa sảnh khiêu vũ hoàng gia, trịnh trọng tuyên bố chính mắt thấy Elvina đã lấy chiếc vòng cổ của một vị phu nhân công tước:
"Cũng khó trách, một kẻ sinh ra nơi bần hàn như cô ta không thể từ bỏ bản năng của mình, đáng tiếc cho phép thuật lại được sử dụng bởi người như vậy."
Ta kết thúc và nhìn Elvina đắc ý, thêm vài đồng bọn của ta cũng bắt đầu đồn thổi về việc mất cắp trong khu kí túc xá. Đời ngươi tàng rồi Elvina, ngay khi người ta tìm thấy chiếc vòng cổ được nhét trong túi ngươi, đây là hình phạt của người khi dáng lảng vảng trước mặt hôn phu của ta, thật kinh tởm khi ở gần ngươi.
"Tôi nói là mình không lấy, và nếu mọi người nghi ngờ thì tôi tự nguyện để mọi người khám xét vậy."
Elvina nói rồi dang hai tay mời, ngươi trúng bẫy rồi Elvina, ta chỗ cho người bỏ sợi dây chuyền vào người ngươi, vậy là hết, không còn Elvina Mildburg nào nữa. Ta bắt đầu đếm ngược sự kết thúc của ả, nhưng không có gì, như lời con hầu khám xét, nó có kiếm đàng hoàng không vậy, rõ ràng chỉ cần đưa tay vào túi là thấy liền!
"Rõ ràng là nó đã giấu nó ở chỗ khác, nếu tìm ..."
"Tiểu thư Malus!" Elvina cắt ngang, "tôi đã im lặng vì sự tôn trọng của mình đối với danh tiếng của cô cũng như gia tộc cô, nhưng nếu tiểu thư cứ như vậy thì tôi không còn cách nào khác."
"Ngươi đừng có biện minh!", ta bắt đầu mất liên nhẫn và ra lệnh ra bọn người hầu tiếp tục tìm. Còn Elvina đứng nói, thở dài, ả tiếp:
"Tìm trong túi áo trái của tiểu thư Malus, tiểu thư bị tôi phát hiện khi đang lấy nó, nên cố tình đổ tội cho tôi."
"Giờ mày còn dám đổ ngượ..."
Cái...?!!
Ta sờ vào túi áo của mình, một thứ như sợi dây kim loại...
Không thể nào! Rõ ràng ta sai người bỏ vào túi áo con ả Elvina cơ mà. Lũ người hầu và những người tham dự chuyển ánh nhìn vào ta.
"Các người dám nghi ngờ ta!?"
"Chẳng phải tất cả mọi người trong phòng này đều là nghi phạm sao?" Nhị hoàng tử xuất hiện từ lúc nào, nói rồi tóm lấy cánh tay ta như thể sợ kẻ trộm chạy mất.
"Ngài..."
"Sao trông nàng lo lắng vậy?" Ánh mắt hoàng tử hiện lên tia chết chóc khiếp ta rùng mình.
"Không... Tôi..."
Ta cố giựt tay khỏi hoàng tử nhưng bị mất thăng bằng, ta cố nắm lấy hoàng tử nhưng người buông tay ta như vứt một món đồ.
KENG...
Âm thanh vang vọng lúc ta ngã xuống, ta không thể tin vào mắt mình, sợi dây chuyền rơi từ người ta. Không thể nào, ta là Emeline Malus, không thể nào chịu nhục như vậy được!
"Chắc chắn là Elvina bỏ vào người ta! Sao ta có thể làm hành động như con ả thường dân..."
"Nàng là kẻ duy nhất kết tội người khác ngay từ lúc đầu, hơn nữa lại quả quyết chính là Elvina, ta hỏi nàng điều gì làm nàng chắc chắn như vậy?"
"Tôi..." ta không thể trả lời câu hỏi của hoàng tử, không phải vì ta không có cách để biện minh, mà bởi vì cách ngài nhìn ta như muốn bóp lấy toàn bộ câu chữ.
Rất nhanh, toàn bộ những kẻ tham dự bắt đầu xì xào, mấy con ả khác được dịp bôi nhọ hôn thê của hoàng tử, và những gia tộc đối đầu với nhà Malus cũng được dịp tung tin xấu.
"Không thể tin được một tiểu thứ danh giá lại làm vậy."
"Thật đáng hổ thẹn."
.
.
.
.
"Thật không thể tin ta lại có đứa con gái như ngươi, giờ đi đâu cho khuất mắt đi trong khi ta xử lí rắc rối do ngươi gây ra."
Ta lại không thể nói được gì, chỉ cắn răng chịu đựng.
Được lắm Elvina, mày sẽ phải trả giá cho việc này...
Elvina...
.
.
.
Hm? Mình vừa mơ à?
Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh.
Yep, đang mơ rồi, chắc chơi game nhiều quá bị lậm đây mà...
Nhưng giấc mơ này... hơi bị thật quá rồi thì phải. Từ những chi tiết tới cảm nhận... hm...
Cánh cửa phòng mở ra khi tôi vẫn đang bận suy nghĩ, một cô hầu gái bước vào, mang theo một khay đồ ăn thịnh soạn.
"Tiểu thư đã dậy rồi à?"
"Tiểu thư? Đang nói tôi à?"
"Vâng", cô ấy trả lời.
"Thôi đừng đùa nữa, tôi mà là tiểu thư gì chứ, tôi là..."
Khoan đã, tên mình là gì?
Emeline...
"Gì cơ?"
"Tiểu thư nói gì ạ?" Cô gái đối diện ngơ ngác hỏi.
"Không phải cô vừa nói gì sao?"
Emeline Malus...
Lại giọng nói đó, nó tự phát ra trong đầu tôi sao?
Emeline Malus...
Lại nữa.
Emeline Malus...
Emeline Malus...
Emeline Malus...
Giọng nói đó bắt đầu trở nên dồn dập khiến tôi khó chịu, và cảm giác như có thứ gì đó tràn vào đầu tôi, một loạt hình ảnh âm thanh trộn lẫn, hoà lại một mảng đen kịt.
.
Ta là Emeline Malus, và đây là cuộc sống của ta.
.
Thực tại được chấp nhận một cánh nhanh chóng và dễ dàng: Tôi đã chết và xuyên vào game otome Varheimtus's Legacy tôi đang chơi dở,
hoặc là tôi bị tâm thần, rồi tự nghĩ ra cốt truyện cho nhân vật Emeline, nhận vật nữ phụ trong game.
Nhưng mọi thứ đều rất thật, kí ức cũ của tôi thì rối mù, tôi không nhớ tôi là ai hay những mối quan hệ với con người ở thế giới cũ, dường như chúng được thay thế bởi kí ức cũ của một con nhỏ quý tộc kinh khủng nào đó, cảm giác như mình coi một bộ phim cực kì chi tiết vậy, và giờ đang sống trong đó.
Chỉ dựa theo kí ức của mấy năm gần đây thì tôi biết chắc mình xuyên vào ai và vào đâu rồi.
Mọi thứ được chấp nhận mọi cách quá dễ dàng đến mức tôi cũng cảm thấy kì lạ, quả thật việc mất một phần kí ức trước làm tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục sống trong thân thể và kí ức mới này.
Tôi bước xuống giường, tiến tới cái gương lớn trong phòng, nhìn hình ảnh phản chiếu vừa quen thuộc vừa thấy kỳ lạ.
"Chuyện này chắc chắn là thật rồi," tôi tự nói nhỏ với bản thân rồi thở dài.
Nếu đã có thêm cơ hội để sống thì cứ sống vậy.
Tôi chuyển sự chú ý về cô hầu, người vẫn đứng ngơ ngác nhìn tôi nãy giờ...
"Ta vừa có một giấc mơ kìa lạ, ta cảm thấy mình như là người khác vậy", cuối cùng tôi cũng rặn ra được một lý do, nghe ổn không nhỉ?
"Dạ vâng..."
"Ngươi để bữa sáng ở đó rồi ra ngoài đi, khi nào cần sẽ gọi ngươi."
"Vâng."
Cô gái kia đáp rồi đặt khay thức ăn lên bàn và lui ra khỏi phòng, để tôi lại một mình suy nghĩ.
Vừa rồi... không phải là cách nói chuyện của tôi, tôi chỉ vừa kịp suy nghĩ và trả lời, nên có lẽ cách nói chuyện bị ảnh hưởng từ kí ức của Emeline. Vậy là giờ phải suy nghĩ kĩ trước khi nói, tôi thật sự không thích cách nói chuyện có phần kiêu ngạo như vậy.
Mà công nhận đồ ăn ngon thật...
Hở?!
Trong lúc suy nghĩa tôi đã ăn sáng một cách quý tộc như một phản xạ tự nhiên rồi!
Từ cách cầm dao với nĩa và cả tư thế ăn nữa, tự nhiên biết quy cách trên bàn ăn nhưng cũng chẳng thấy vui gì, một đống kí ức chỉ toàn những giờ học của tiểu thư chán ngắc. Và tương lai còn u ám hơn, nếu theo chiều hướng này kiểu gì mình cũng chết.
Sau bữa sáng tôi lại yêu cầu cô hầu để tôi ở một mình, để có thời gian xem xét lại mọi việc.
Tin vui:
Đây là một thế giới phép thuật, về cơ bản con người có thể điều khiển một vài nguyên tố như nước, lửa, không khí, đất, điều khiển cây cối, động vật, trị thương hoặc chế tác, và có thể làm nhiều hơn nếu được nghiên cứu và phát triển đàng hoàng.
Tin xấu:
Nguồn phép thuật đang cạn kiệt và chỉ có vài người biết. Tình trạng vương quốc hiện giờ đang là khoảng lặng trước cơn bão, mọi người sống bình yên ngày qua ngày và vẫn tổ chức lễ hỗi đều đều.
Trong những người biết về vụ cạn kiệt phép thuật này có gia tộc nhà nữ phụ, nhà Malus. Gia tộc này đang âm mưu chiếm ngôi nên cố tạo ra những mẫu thuẫn trong quốc gia.
Ngoài ra còn có nhiều phe khác như quân cách mạng, lực lượng ngoại quốc. Tuỳ vào lựa chọn của nữ chính thì sẽ ra nhiều end khác nhau.
Chơi otome game mà nội dung như game phiêu lưu vậy.
Nhắc tới nữ chính:
Elvina, một đứa trẻ mồ côi, được nhà Mildburg nhận nuôi. Với tiềm năng phép thuật của mình (ma pháp chữa trị), ẻm được vào học viện hoàng gia, nơi dành cho những người có phép thuật, với hơn 90% là bọn quý tộc rồi, bị bắt nạt là chuyện thường ngày ở huyện.
Thật ra Elvina không đánh lại vì không muốn ảnh hưởng đến nhà Mildburg, họ thật sự là những người tốt. Nói thật nếu không sợ làm xấu danh dự của bố mẹ nuôi thì Elvina đã cho bọn quý tộc đây ăn hành cả lũ rồi sau đó chữa trị cho tụi nó để xóa chứng cứ cũng được. Nhưng tốt nhất thì cứ tránh rắc rối đã, bằng cách kiếm nơi khác trốn. Nơi nữ chính trốn để tránh rắc rối cũng vô tình là địa bàn của các đối tượng ban đầu.
Lúc này các nam chính (đặc biệt là nhị hoàng tử) để ý và có cảm tình với Elvina, đánh thức phần máu ghen tuông của các chị em, bao gồm Emeline. Cả bọn họp làm một vụ lùm xùm bao gồm đổ tội cho nữ chính đã ăn cắp một số thứ và nhắc lại thân phận mồ côi cũ của Elvina.
...
Điều Emeline không ngờ là nhờ việc từng là trẻ mồ côi sống đầu đường xó chợ giúp ẻm có giác quan nhạy bén, và có skill chôm đồ rất nghề. Elvina không khó để nhận ra có người nhét đồ vào túi mình, và cũng không gặp khó khăn nhét đồ vào túi người khác.
Cuối cùng Emeline bị gậy ông đập lưng ông.
Điều này khiến tôi nghĩ mình có chơi lộn game phiêu lưu hay không, vì không ai hợp vai anh hùng hơn Elvina. Một nhân vật đáng ngưỡng mộ, nhưng với nghiệp chướng thân xác cũ để lại thì thành thật tôi không muốn gặp lại nữ chính đâu.
Trong game thì sau khi tai tiếng giảm bớt, Emeline sẽ quay lại trường. Tới lúc đó còn ba tháng, và tôi phải trốn đi trước lúc đó. Một khi trở về học viện, tôi lại trở thành một con cờ trong tay gia tộc Malus trong việc chiếm ngôi, tới lúc đó đường tới death flag rộng mở chào đón, nhà Malus có chiếm được ngôi vị hoàng đế thì Emeline cũng chết trước đó rồi.
Nên cuối cùng tôi quyết định sẽ trốn đi ở ẩn, tránh đường tử và cơn bão sắp đổ vào vương quốc này luôn. Mọi chuyện kia thì bỏ qua hết, mạng sống của mình là ưu tiên hàng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip