Chương 10: Biến cố xảy đến

Sau nguyên cả ngày hôm qua điều tra thám thính, tất cả những gì tôi nhận được là một số không tròn trĩnh.

Có vẻ như sau khi một trong số đồng bọn bị tóm lấy, bọn chúng đã trở nên cẩn trọng hơn. Cộng với việc người dân cũng đã được thông tin về tổ chức, việc bắc cóc có vẻ như trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, khả năng cao là bọn chúng vẫn còn ở đâu đó xung quanh thành phố này, lý do là vì tôi vẫn lờ mờ cảm nhận được sự hiện diện kỳ lạ trong không khí. Tôi đoán khả năng cao là vì số lượng bắt cóc được của bọn chúng là quá ít, khiến việc giờ rút lui sẽ vô cùng lỗ và tốn thời gian. Có thể nói, cái sự tham lam này của bọn chúng đang vô cùng có lợi cho bên chúng tôi.

Một điều nữa, đúng là tôi không thu thập được thông tin gì mới, nhưng theo Al với Eli thì có vẻ như bên quân đội hoàng gia đã nắm được một vài thông tin về vị trí có khả năng là nơi ẩn nấp của bọn Thợ Săn Nô Lệ thông qua khai báo của một đội trinh sát. Tiếc là do thông tin tuyệt mật nên họ không chia sẻ vị trí với tôi vì sợ nhiều người biết sẽ khiến chúng cảnh giác.

Mà, nếu bên quân đội hoàng gia đã có đầu mối thì tôi nghĩ việc còn lại nên giao cho họ vì vốn dĩ đây là việc họ phải làm. Một Mạo hiểm giả như tôi mà chen vào sợ sẽ có rắc rối mất.

Tạm gác mấy vấn đề về Thợ Săn Nô Lệ qua một bên, tôi bắt đầu một tuần mới bằng một vài ủy thác đơn giản. Vì hôm nay là Thứ Hai, ngày mà các học viên của Học viện sẽ ra đường rất nhiều, và đây cũng chính là cơ hội để cho bọn chúng tấn công. 

Dù đã quyết là sẽ giao việc điều tra lại cho quân đội hoàng gia, tôi vẫn cần phải để mắt đến nhóm Yume. Dù gì thì cẩn thận vẫn hơn. Vì chính lý do này nên sắp tới tôi chỉ định làm các ủy thác ngắn để có thể kết thúc ngày sớm và để ý đến nhóm Yume.

"Nghe bảo ông đã giúp quân đội hoàng gia một tay trong việc bắt giữ một tên Thợ Săn Nô Lệ nhỉ."

"Ông nghe ai kể đấy?"

"Ena."

Ra là vậy.

"Mà, chỉ giúp một tí thôi. Sau tôi cũng chả nhúng tay thêm vào vì có vẻ sẽ rắc rối."

"Thế, ông có điều tra thêm được gì không?"

"Hiện tại thì không."

Trong lúc về sau khi đã hoàn thành ủy thác, tôi và Ryan trao đổi với nhau.

"Cứ kéo dài như vầy thì khả năng cao là con tin sẽ gặp nguy mất.:

Ryan nói trong khi hơi cau mày.

"Biết là vậy, nhưng bọn này hành động cẩn trọng quá. Nghe bảo bên quân đội hoàng gia đã có manh mối rồi nhưng không rõ thực hư như nào nữa."

"Chỉ hy vọng là họ sẽ sớm hành động."

"Ừ."

Trong lúc nói chuyện, cả hai đã về đến trước cổng thành. Lúc này, tôi nhận ra có một người đội áo trùm đầu đang vội vả chạy ra từ trong thành. Có vẻ là do vội quá hay sao mà người đó không để ý đến bọn tôi mà va vào.

"Xin lỗi!"

Tuy cú va chạm không mạnh, nhưng nó đã đủ để khiến cả tôi lẫn người kia mất thăng bằng. Mặc cho người có lỗi là đằng kia, tôi vẫn chủ động xin lỗi trước, thế nhưng đối phương chẳng đáp lại gì mà tiếp tục chạy đi khiến tôi thấy vô cùng kỳ lạ.

Quan trọng hơn cả, lúc cả hai va chạm, tôi đã cảm nhận được ma lực của đối phương không hề giống với những người ở đây. Vì thấy nghi nên trong thoáng chốc đó, tôi đã thoạt đồng bộ ma lực với người đó.

"Có chuyện gì vậy? Cái người đội áo trùm đầu kia có vấn đề gì à"

Thấy tôi đang nhìn chằm chằm về hướng người đó chạy đi, Ryan thắc mắc hỏi.

"Tên đấy khá đáng nghi."

"Ừ thì cái vẻ ngoài đó công nhận đáng nghi thật."

"Cái đó là một lý do. Lý do còn lại là vì ma lực của hắn khá là lạ."

"Ý cậu không lẽ..."

Có vẻ như hiểu những gì tôi định ám chỉ, Ryan thì quay về hướng và tên đó đã biến mất. 

Tuy đối phương cũng là con người, nhưng ma lực của những người ở Helena tương đối đặc biệt. Nhờ ảnh hưởng của các cơn mưa ma thuật do thánh nữ tạo ra, ma lực của hầu hết những người ở đây đều tương đối lớn và có xu hướng mạnh về hệ thủy, khác với kẻ kia, người mạnh về hệ thổ.

"Sao giờ? Có muốn đuổi theo không?"

"Mới chỉ có khả năng thôi. Với lại giờ có đuổi theo thì cũng khó mà hành động được. Chưa biết quân số lẫn trình độ của bọn chúng thì giờ đuổi theo hơi nguy hiểm. Giả sử cả hai có cân được đi nữa, cũng khó mà đảm bảo được không để chạy thoát tên nào hoặc bảo vệ được con tin."

"Ông nói cũng đúng."

"Vậy nên tạm thời ta nên án binh bất động. Có thể yêu cầu hỗ trợ từ bên quân đội hoàng gia trước rồi hẵn tính đến việc truy đuổi. Như thế lỡ có cơ may gì thì sẽ dễ ứng phó hơn."

Nghe kế sách của tôi, Ryan gật gù tán thành. Nói thật thì lúc đầu gặp cậu ta, tôi cứ tưởng cậu ta thuộc kiểu não cơ bắp, nhưng thật sự thì ngoài năng lực chiến đấu, Ryan tương đối là nhạy bén.

"Trả ủy thác đã nhỉ."

"Ừ."

Với việc tôi đã đồng bộ được ma lực với một kẻ đáng nghi, việc tìm kiếm sau này sẽ diễn ra dễ dàng hơn. Thế nên tạm thời tôi cứ hoàn thành xong việc hôm nay và đến kiểm trang bên nhóm Yume như nào.

"Giờ ông tính làm gì? Tại chọn ủy thác ngắn nên mới tầm trưa à."

"Chắc tôi sẽ kiếm gì đó ăn nhẹ rồi ghé qua Học viện xem thử."

"Ông định đến để xem tình hình mấy nhân viên của Traumerei à?"

"Một phần, tôi định thử liên lạc với bên quân đội hoàng gia."

"Thế là ông vẫn định đuổi theo tên đó nhỉ."

"Ừ, chỉ cần có khả năng thì vẫn nên bắt lấy. Mà một mình tôi đi thì hơi nguy hiểm nên đang định kiếm một ít hỗ trợ từ họ."

"Tôi theo cùng được không?"

"Thế thì còn gì bằng. Nhưng không phải ông còn kế hoạch của mình sao?"

"Chỉ là tự luyện thôi ấy mà. Mấy vụ việc như này vẫn nên ưu tiên hơn."

"Vậy đi kiếm gì ăn rồi đến Học viện nhỉ."

"Được."

------------------------------------------------------------------------

"Có khả năng cao là đã có thêm năm người nữa bị bắt cóc."

Sau khi đến để gặp Al và Eli, tôi và Ryan đã được mời vào phòng tiếp khách do Học viện chuẩn bị. Nhưng trước khi tôi kịp mở lời gì, Al đã mở đầu trước bằng một tin không hay.

"Xác xuất là khoảng bao nhiêu?"

"Chưa rõ. Nhưng sau khi điều tra số học viên vắng không lý do ngày hôm nay thì có năm người là mất tích. Bên quân đội hoàng gia cũng đã cho người đến nhà riêng để tìm kiếm nhưng không có kết quả."

"Vậy là bọn chúng đã hành động vào buổi sáng sao..."

"Có lẽ vậy."

Eli nói trong khi lộ rõ vẻ nghiêm trọng.

"Có thể cho tôi biết tên của họ được không."

"Xin lỗi, nhưng thông tin này không thể tiết lộ được."

"Vậy để tôi đổi câu hỏi. Trong số năm người đó, có ba người tên lần lượt là Yume, Madeline và Merea, đúng chứ?"

Trước câu hỏi của tôi, Al và Eli nhìn nhau với vẻ bối rối. Nhìn biểu cảm của hai người họ, có thể xem như là tôi đã đúng.

Trước khi được mời vào bên trong Học viện, tôi đã thử mở rộng Dò Tìm để kiểm tra vị trí của cả ba nhưng không hề thấy một ai cả.

"Chậc."

"Giờ tính sao đây, Paix?"

Có vẻ như hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề, Ryan ngồi bên cạnh hỏi về nước đi sắp tới của tôi.

Thật sự thì khi chuyện đã tới nước này, tôi không thể làm ngơ được nữa. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi hướng về phía Al và Eli.

"Tôi muốn nhờ sự hỗ trợ của hai người."

-----------------------------------------------------------------

Hiện tại, tôi và Ryan đang hướng về phía khu rừng phía Tây của thành phố, hướng mà chúng tôi đã thấy tên đội trùm đầu đó đang chạy về. Với Dò Tìm đang được bật ở phạm vi khoảng 2 km, tôi và Ryan vừa chạy vừa tính kế hoạch cho những gì tiếp theo.

"Ông thực sự nghĩ tên đó là một trong số chúng sao?"

"Ừ. Ban đầu thì không chắc lắm, nhưng sau khi so thử với ma lực trong không khí thì nó vô cùng khớp với sự kỳ lạ mà tôi luôn cảm thấy."

Sau khi biết tin nhóm Yume đã bị bắt đi, tôi đã yêu cầu sự hỗ trợ của Al và Eli. Tuy nhiên, vì tôi không có bằng chứng thiết thực nên tất cả những gì tôi có thể làm là đưa ra điều kiện. 

Trước hết, tôi và Ryan sẽ đi thám thính, và chúng tôi thật sự tìm thấy hang ở của bọn chúng, tôi sẽ ra tín hiệu để bên quân đội hoàng gia có thể hành động.

Tuy nhiên, có một vấn đề ở đây là Al với Eli không phải là người nắm quyền quân đội hoàng gia mà chỉ có khả năng can thiệp đến một mức độ nào đó. Để kế hoạch này thành công, tôi cần Al và Eli phải thuyết phục được người đứng đầu là nhà vua.

"Tuy kế hoạch là thế, ta không thể biết được liệu quân đội hoàng gia sẽ hành động hay không. Vậy nên tùy vào tình hình, tôi với ông phải tự thân vận động.

"Nghe khó nhằn thật."

"Thế nên, ta sẽ sử dụng chiến thuật ẩn nấp."

"Ra là vậy."

Trong các ma thuật vô tính có một ma thuật gọi là Ẩn Mật giúp một người có thể xóa bỏ đi sự hiện diện của bản thân bằng cách phủ ra xung quanh cơ thể một lớp ma lực có kết cấu đặc biệt.

Nếu quân số địch quá đông thì chúng tôi chỉ cần lẻn vào và đánh từ trong ra là được. Như thế còn có thể ưu tiên được sự an nguy của con tin.

"Vẫn chưa phát hiện được gì..."

Sau khi đã chạy được một đoạn, Dò Tìm của tôi vẫn chưa bắt được tín hiệu của kẻ địch.

"Kỳ lạ thật..."

Cảm thấy có gì đó không đúng, tôi và Ryan dừng lại giữa khu rừng.

"Đi xa đến vầy rồi mà vẫn không thấy ai."

"Có khi nào bọn chúng rời đi rồi không?"

"Có khả năng..."

Nhớ lại thì tên lúc trưa đã di chuyển khá vội vã, có khi nào bọn chúng đã chuẩn bị để rời đi. Nếu như vậy thì không ổn chút nào.

Cảm thấy sốt ruột, tôi gia tăng thêm phạm vi của Dò Tìm lên tối đa nhưng vẫn không phát hiện được gì.

"Không ổn, vẫn không cảm nhận được gì cả."

Vừa nốc bình ma lực để hồi phục lại lượng ma lực vừa bị đốt đi, tôi vừa than thở.

"Giờ làm sao bây giờ?"

Nói thật là tôi cũng không biết nữa. Nếu biết chuyện thành ra như này thì lúc trưa tôi đã đuổi theo tên kia rồi.

"Này Paix, ông có thấy cây cối xung quanh đây hơi kỳ không?"

"Ý ông là sao."

Theo lời nói của Ryan, tôi nhìn xung quanh khu rừng mà không thấy điều gì kỳ lạ cả.

"Khoan đã..."

Khi tôi nhìn kỹ lại, ở một khu vực nhất định thì những cây ở đây có vẻ hơi xiên so với thông thường.

"Này Ryan, cậu có thể thử nhổ một cây lên thử được không? Cây nhỏ thôi cũng được."

"Để tôi thử."

Tôi sử dụng Cường Hóa lên Ryan và cậu ta bắt đầu bê gốc một cái cây lớn ngang tôi lên mà không tốn một tí sức.

"Nó dễ hơn tôi nghĩ."

"Không phải vậy đâu. Hãy nhìn kĩ rễ cây kìa."

Nghe tôi nói, Ryan nhìn vào rễ cây, cậu ta liền nhận ra vấn đề.

"Có vẻ như ai đó đã cắt phần rễ của nó."

"Ừ, vết cắt khá ngọt nữa. Theo tôi biết thì ma thuật hệ thổ có một phép cho phép ta kết quả tương tự."

"Thế nghĩa là..."

"Không sai được. Lý do tôi không tìm thấy được dấu hiệu gì là bởi vì bọn chúng đang ở trong lòng đất, mà tôi lại chỉ thi triển Dò Tìm theo chiều ngang."

Tôi thay đổi hướng phát triển của Dò Tìm sang hai chiều và ngay lập tức cảm nhận được vô số nguồn ma lực không thuộc Helena.

"Bingo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip