Chương 11: Giải cứu con tin

Sau khi gửi tín hiệu cho Al và Eli bằng một quả cầu lửa đã được tôi cải tiến thành pháo sáng lên trời, tôi và Ryan bắt đầu lẻn vào mật đạo dưới lòng đất. Để cho an toàn, thay vì đột nhập bằng lối chính của mật đạo, tôi đã tự tạo ra một lối vào khác bằng ma thuật tương tự như cái mà bọn chúng đã dùng. Khá may là ma thuật này tôi đã từng dùng qua và nó không phải là hàng cấp cao gì.

Phủ lên cả hai một lớp ma thuật cùng với tăng cường thị giác, tôi và Ryan trở nên vô hình trước ánh mắt của mấy tên thợ săn trong khi cả hai vẫn biết được vị trí của nhau.

Vì bề mặt vách tường của mật đạo được tạo nên từ ma thuật hệ thổ, tôi có thể phần nào đó nắm được kết cấu của nơi này bằng cách cảm nhận chỗ ma lực còn sót lại trên nó. Kết quả thì có vẻ như mật đạo này được xây dựng tương đối sâu gồm khá nhiều khoang lớn. Cũng may là các khoang được nối với nhau bằng nhiều lối đi khác nhau nên chúng tôi có thể dễ dàng tận dụng để tránh tầm nhìn.

Bởi vì quả pháo sáng tín hiệu cho nhóm Al, có khả năng những tên thợ săn ở trong thành sẽ nhận ra vị trí này và quay trở về, gây cản trở cho bọn tôi nên chúng tôi phải nhanh chóng đến được khoang sâu nhất, cũng là nơi chứa con tin để giải cứu họ.

Tuy nhiên, để tránh việc vị áp đảo quân số nhiều nhất có thể, trong suốt quá trình di chuyển, chúng tôi liên tục đánh ngất những tên đang di chuyển bên trong mật đạo và giấu chúng vào một hốc trên bức tường do tôi tạo ra. Ryan là người đã đề xuất không giết bọn chúng, lý do không phải là vì cậu ta ngại bẩn tay hay gì, chẳng qua là đối với bọn này thì để sống sẽ có giá trị lợi dụng hơn.

Kết hợp khả năng dò vị trí kẻ địch của tôi và khả năng đánh ngất của Ryan, chúng tôi dần dần dọn dẹp quân số của kẻ địch và tiến đến nơi sâu nhất.

Tiện thể, nếu theo đúng kế hoạch thì đáng lẽ lúc này quân đội hoàng gia đã phải có mặt để hỗ trợ chúng tôi, nhưng theo những gì tôi cảm nhận được thông qua Dò Tìm, không hề có ai đến cả. 

Có vẻ như Al và Eli đã thất bại trong việc thuyết phục quân đội hoàng gia. Cũng may là ngay từ đầu tôi đã không hề mong đợi vào sự viện trợ của họ nên kế hoạch vẫn không có gì thay đổi.

"Cẩn thận đấy Ryan, trong phòng này có một hiện diện tương đối lấn áp. Có khả năng tên này là kẻ đứng đầu."

"Đã rõ."

Tôi thì thầm với Ryan để cảnh báo cho cậu ta biết về khả năng phải giao chiến. Không giống như các phòng khác khi chỉ có một hai tên, căn phòng sâu nhất này khá lớn và có nhiều người không tính con tin.

Trước khi tấn công vào, tôi và Ryan thử quan sát tình hình trong phòng.

Đúng như những gì tôi đoán, trong số hơn mười tên thợ săn đang ở trong phòng, có một tên nổi bật hẳn so với số còn lại. Thân hình hắn ta vô cùng đô con và tôi có thể cảm nhận được một áp lực vô hình phát ra từ hắn.

Về phía con tin, tôi thấy có tổng cộng bảy người. Năm người, trong đó có Madeline đang bị trói lại và ngồi tại một góc phòng mà không động đậy gì, có vẻ như là vì ảnh hưởng của thôi miên. Merea thì thay vị bị trói, em ấy bị xích lại trong khi hướng ánh mắt phẫn nộ về hướng tên to con. May thay, sáu người họ đều có vẻ như vẫn ổn.

Điều đáng để ý nhất là Yume với hai tay bị trói lại và treo lên trong tình trạng bất tỉnh, lý do bất tỉnh thì có vẻ như là vì cạn ma lực.  

Tên to con kia nhìn một lúc thì bắt đầu rời khỏi ghế ngồi và tiếp cận về phía của Yume.

Ryan có vẻ như hiểu chuyện gì sắp xảy ra nên định lao ra nhưng đã bị tôi cản lại. 

"Ông sao vậy, Paix?!"

"Tôi hiểu ông đang sốt ruột, tôi cũng thế thôi. Nhưng nếu lao ra bây giờ thì con tin sẽ gặp nguy hiểm. Tôi cần thêm chút thời gian để có thể thi triển kết giới."

"Chậc."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta tỏ ra khó chịu đến như vậy. 

Vì tôi đã từng đồng bộ với Yume, việc tạo kết giới ra xung quanh em ấy là khá đơn giản. Nhưng để tránh những tên khác gây hại cho các con tin, tôi buộc phải tạo ra ba kết giới cùng lúc, một cho Yume, một cho Merea, và một cho nhóm Madeline. Bên cạnh tôi, Ryan nãy giờ luôn đặt tay lên cán kiếm, chỉ chờ ám hiệu của tôi là cậu ta sẽ lao ra ngay lập tức. 

Trong lúc tôi vẫn đang nhắm để tạo kết giới, tên to con đến càng ngày càng gần với Yume và Ryan bắt đầu siết chặt cán kiếm.

"Ryan!"

Ngay lúc tôi hô lên, Ryan phóng ra ngay chỗ tên to con và vung một chém vào hắn ta, đồng lúc đó tôi cũng tạo ra ba Kết Giới Lá Chắn xung quanh các con tin đang ở đây. Nhưng quả nhiên là kẻ cầm đầu, dù bị đánh lén, hắn ta vẫn có thể thoát được trong gang tấc.

"Chậc."

Tên to con tặc lưỡi. Từ góc phòng, tôi có thể thấy được gương mặt bất ngờ của Merea, người duy nhất đang tỉnh táo. 

"Các ngươi là ai? Sao có thể vào được trong này? Lũ canh gác đang làm cái gì vậy?"

"Mấy tên đó đều đi ngủ cả rồi."

Tựa lưng lại với Ryan, người đang đối diện với tên to con, tôi trả lời hắn ta một cách giễu cợt.

"Đúng là một lũ vô dụng. Nhưng mà theo ta thấy thì chỉ có hai ngươi ở đây, định hai cân mười hai hay gì? Chưa kể, tên kia còn chả phải là tiên phong, chỉ cần xử hắn trước thì tên cầm kiếm nhà ngươi cũng không thể nào cân hết được."

Đúng như hắn ta nói, lúc này chúng tôi đang bị bao vây hoàn toàn, phía bên Ryan bảy tên, phía bên tôi năm tên. Đối với một Thuật Sĩ như tôi, người theo thường thức là không có khả năng chiến đấu cao thì đây là tình huống vô cùng nguy hiểm khi không có hàng trên để bảo vệ.  Tuy nhiên, trường hợp của tôi thì hơi khác. Ngoài khả năng hỗ trợ đồng đội, tôi là một Thuật Sĩ có đủ khả năng chiến đấu.

"Tụi bây, mau giết tên cầm khúc gỗ kia đi!"

Trước mệnh lệnh đó của tên to con, Ryan nhếch môi cười.

"Sao ngươi lại cười? Ngươi không lo cho đồng đội của mình sao?"

Ngay lúc này, hai trong năm tên lao về phía tôi.

"Lo? Ờ thì ta cũng có lo đấy. Nhưng mà là lo cậu ta sẽ quá tay với thuộc hạ của ngươi."

Canh vị trí của kẻ địch, tôi tạo hai kết giới trong không gian và táng thẳng vào người hai tên kia, khiến chúng va mạnh vào tường và bất tỉnh.

"Hơi trễ rồi đấy ông."

"Này, hai tên đó vẫn còn sống đấy chứ? Lỡ chúng mà chết thì không đòi đền bù được đâu."

"Còn sống. Còn sống. Nhưng mà có lành lặn không thì tôi không biết."

Trước cảnh đồng đội bị đánh bại trong nháy mắt, mấy tên thuộc hạ thoáng chùn bước.

"Các ngươi sợ cái gì?! Đối phương chỉ là hai thẳng oắt con thôi! Thằng nào mà chạy là chết chắc với tao!"

Nghe lời đe dọa của tên trùm sò, mấy tên lâu la còn lại đồng loạt lao lên.

"Giải quyết nhanh nào, Paix!"

"Ừ!"

Thay vì sử dụng kết giới như lúc nãy, tôi cường hóa độ bền của khúc gỗ rồi lao lên tên gần nhất. Có vẻ như tưởng rằng tôi đang tự sát, hắn cười đắc thắng trong khi bổ thanh kiếm dọc xuống người tôi. Dù cả đời chưa bao giờ học võ, cơ thể tôi tự động phản ứng lại bằng cách lách nhẹ sang bên rồi lấy khúc gỗ gõ vào gáy tên đó, làm hắn bất tỉnh vì sốc chấn động.

Dựa vào đà di chuyển sẵn có này, tôi liên tục né và phản đòn hai tên khác cũng đang lao lên và chỉ trong thoáng chốc, tôi đã xử gọn năm tên bên tôi.

Quay lại với Ryan, dù vẫn ổn nhưng cậu ấy vẫn chưa xử lý được đám thuộc hạ vì tên to con không hề tầm thường. 

"Ryan! Bên này xong rồi, bung hết sức đi! Tôi sẽ hỗ trợ!"

"Đợi mãi!"

Ryan dứt khoác bật lại thanh kiếm lớn do tên to con dùng để ghìm cậu ta xuống một cách vô cùng đơn giản khiến hắn ta bị bất ngờ và mất thăng bằng. Nhân cơ hội này, Ryan tung một cược thẳng vào người hắn, khiến hắn ta bị đẩy lùi đi một đoạn.

"Chậc. Không phải tên kia là người sử dụng ma thuật sao?!"

"Ừ thì đúng là vậy, nhưng ai cấm tôi không được sử dụng võ thuật đâu?"

"Thế quái nào?!"

Ngay từ đầu, kế hoạch của tôi là để Ryan cầm chân mấy tên kia để tôi có thể xử lý hết những tên bên này rồi quay về hỗ trợ cậu ta. Tuy mạnh mồm là thế, một người ít có rèn luyện thể lực như tôi thì dù có năng lực được ông thần ban cho đi nữa, tôi vẫn chỉ sử dụng đến một mức độ có hạn. 

Vì biết rằng khi lao vào thì khả năng cao là cả hai sẽ bị bao vây từ nhiều phía nên chúng tôi đã khéo léo chia người của kẻ địch ra sao cho bên tôi có số lượng địch ít nhất có thể. Khi tôi đã dọn dẹp sang bên này và quay lại hỗ trợ cho Ryan thì trận chiến coi như chấm dứt.

Theo như những gì Ryan quan sát được từ hắn ta thì tên này dù to con nhưng cùng lắm chỉ có sức chứ không có kỹ năng, việc đối đầu hắn với Ryan không là vấn đề.

"Lũ khốn nạn!"

Tên to con gào lên với vẻ bực bội. 

Ryan lúc này tra kiếm vào vỏ và xuống tấn với hai tay.

"Chậc. Dám coi thường ta à."

Có vẻ như Ryan đã đánh giá rằng với bọn này thì dùng tay không là quá đủ. Một phần có lẽ là cậu ấy muốn tránh việc lỡ tay giết chết chúng.

"Quyền thuật phái Heidrick - Không Bộ."

Khẽ thầm thì trong miệng, Ryan dậm mạnh chân xuống sàn, lấy đà phóng về phía kẻ địch. Nhờ tác dụng của Cường Hóa, Ryan chạm mặt với một tên lâu la chỉ trong chớp mắt và tung mạnh một cú thẳng vào bụng hắn. Dù tay Ryan chưa chạm, xung chấn từ cú đấm đấy đủ để khiến nội tạng của hắn bị ảnh hưởng, khiến hắn sủi bọt mép và bất tỉnh.

"Một tên."

Trước tốc độ nhanh một cách đột ngột của Ryan, tên to con bắt đầu nhăn mặt. Những tên thuộc hạ khác thì quá sợ hãi nên đã quỳ rập cả. Làm tốt lắm, Ryan.

"Chết tiệt!"

Dù có vẻ đã nhận ra sự chênh lệch, tên to con vẫn lao lên và vung cây đại kiếm về phía Ryan. Quả nhiên đúng như những gì cậu ta nói, tên này chỉ được cái to xác chứ không hề có kỹ năng.

Với chiếc đại kiếm đang bổ xuống bản thân, Ryan không né mà dùng một tay hất văng thanh kiếm sang một bên. Nhân lúc kẻ địch đang bất ngờ, Ryan xoay người đá thẳng vào mặt tên to con, khiến hắn văng đi và va vào bức tường gần đó.

Tên to con sau va chạm lom khom đứng dậy, trong khi Ryan thì từ tốn tiến về phía hắn.

"Mẹ... kiếp..!"

"Ta không hiểu cấp trên của ngươi đã nghĩ gì khi dám cho người đến bắt cóc tại thủ độ của đất nước căm ghét nô lệ nhất, nhưng kẻ được cử tới là ngươi đây sẽ phải trả giá cho hành động này."

Nói dứt câu, Ryan thụi mạnh vào bụng của hắn khiến hắn trợn ngược mắt rồi bất động.

"Helena luôn có chính sách khoan hồng cho những kẻ đầu hàng, ta khuyên các ngươi nên ngoan ngoãn mà chịu trói. Hay là để ta tặng mỗi người một đấm nhỉ?"

Có vẻ như trước thất bại của thủ lĩnh, đám còn lại đã không muốn chiến đấu nữa. Và như thế, cuộc đột nhập và bắt giữ của tôi và Ryan có thể gọi là thành công với không thương vong cả địch lẫn ta.

"Làm tốt lắm."

"Ông cũng thế."

Sau khi đã nắm chắc thắng lợi, tôi và Ryan trao đổi một cái đấm tay.

"Nhờ ông lo việc trói mấy tên kia lại, tôi sẽ lo cho các con tin."

"Được."

Ryan hướng về phía mấy tên đã đầu hàng và bắt đầu trói tay chúng lại bằng sợi dây thưng lôi ra từ trong túi. Về phía tôi, tôi đến vị trí của Yume, người đang nằm bất tỉnh và đỡ em ấy dậy. Dẫu có vài vết xước lẫn vài dấu vết của việc bị đánh, Yume về căn bản không gặp an nguy gì.

Tôi lôi từ trong túi ra một lọ thuốc hồi ma lực và cho em ấy uống để phần nào hồi phục phần ma lực đã mất. Về mấy vết thương thì không đến mức phải dùng Hồi Phục, tôi chỉ tập trung vào các vết xước mà có khả năng sẽ để lại sẹo mà thôi.

Sau khi lo xong cho Yume, tôi đặt em ấy ngồi tựa vào tường rồi quay sang phía Merea. Giờ tôi mới để ý, dù cho ban đầu em ấy trừng mắt nhìn tên to con một cách không sợ hãi, Merea lúc này đã bắt đầu rưng rưng rồi.

Nhận lấy chiếc chìa khóa được ném sang bởi Ryan, tôi mở xích ra cho Merea. Ngay khoảnh khắc được tự do, em ấy liền chạy đến và ôm chặt tôi.

"Waa!! Cảm ơn anh trai rất nhiều!"

Vừa nói, Merea vừa dụi mặt vào người tôi.

"Rồi rồi. Không sao nữa rồi."

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy như một cách an ủi. Dù vẫn còn thút thít, em ấy cuối cùng cũng đã thả tôi ra. Tôi đoán là dù lúc nãy có tỏ ra mạnh mẽ đi nữa, sau cùng thì em ấy vẫn chỉ là một thiếu nữ, rơi vào mấy vụ việc như vầy thì hẳn phải đáng sợ lắm.

Dù đã không ôm tôi nữa, Merea vẫn đang giữ một bên áo tôi và theo tôi đi về phía của Madeline.

"Giải thuật."

Tôi thi triển ma thuật lên năm người vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thôi miên. Hai người bị bắt đi đầu tiên sau khi được giải phép thì vẫn bất tỉnh, còn Madeline và hai người còn lại bằng cách nào đó có thể giữ được tỉnh táo. 

"Ưm..."

Nhân lúc Madeline vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức, tôi lấy một con dao nhỏ ra và cắt dây trói cho em ấy lẫn những người khác.

"Paix..?"

Lẩm nhẩm tên tôi, Madeline nhìn quanh một hồi rồi quay lại đối mặt với tôi.

"Vậy là anh đã đến giải cứu bọn tôi?"

"Chính xác hơn là bọn anh. Một mình anh chẳng thể làm được gì đâu."

Nói thế, tôi trỏ ngón cái về phía sau lưng mình, nơi mà Ryan vẫn đang bận bịu dọn dẹp lũ thợ săn nô lệ.

"Vậy sao..."

Sau đó Madeline cũng không nói gì nữa. Hai cô gái kia cũng có vẻ đang hoản loạn nên cũng chẳng nói được từ nào.

"Paix, bên này xong rồi!"

"Đã rõ, vậy ta ra ngoài thôi."

Giờ thì, làm cách nào để đưa tất cả những người ở đây ra ngoài đây? Nếu kế hoạch ban đầu không đổ vở thì lúc này sẽ có quân đội hoàng gia lo hộ cho rồi. Nhưng lúc này chỉ có tôi và Ryan là có đủ khả năng hành động, có thể có cả Merea nữa nhưng em ấy là con tin nên không nên tính vào.

Thật ra thì, lúc nhờ nhóm Al và Eli, tôi còn một điều kiện nữa là nếu sau lần gửi tín hiệu đầu tiên mà quân đội hoàng gia không đến được thì tôi và Ryan sẽ tự lo. Và sau khi hoàn thành việc chinh phạt, tôi sẽ gửi tín hiệu thứ hai đi, ám chỉ việc giải cứu con tin đã thành công. Quả nhiên đến nước này rồi thì tôi không nghĩ là quân đội hoàng gia vẫn sẽ án binh đâu.

Như vậy, tất cả những gì tôi cần làm lúc này là đưa tất cả lên mặt đất. Với sức người hiện có hạng, việc mang đi ra tận lối vào có thể xem là không hợp lý. Vậy thì lúc này tất cả những gì tôi cần làm là tạo một cái thang máy là được.

"Ryan, hãy đưa mấy tên đấy vào chính giữa phòng đi, tôi sẽ đưa bọn chúng ra trước."

"Được."

Sau khi đã tập hợp đủ mấy tên cướp hiện có (không bao gồm mấy tên lang thang trong mật đạo), tôi dùng cùng loại thổ thuật đã tạo nên mật đạo này để đục một lỗ hổng phía trên, sau đó đặt một cái Kết Giới ngay bên dưới chân. Thông qua việc chỉnh sửa kích thước, tôi có thể dễ dàng đưa tất cả lên khỏi lòng đất. Tương tự như vậy, tôi cũng đã thành công đưa nhóm Yume, Merea, Madeline với mấy cô gái còn lại ra ngoài.

Tôi bắt đầu gửi tín hiệu thứ hai cho nhóm Al và Eli, trong khi Ryan quay lại xuống dưới để đi gom nốt mấy tên cậu ấy đã đánh ngất trong quá trình di chuyển. Đáng lẽ ra tôi nên đi theo cậu ấy cho nhanh, nhưng vì ở đây vẫn còn những người mới thoát khỏi số phận làm con tin nên tôi cần ở lại với họ.

Để cho chắc, tôi tạo một kết giới bọc quanh lũ thợ săn, đề phòng có tên nào đột ngột tỉnh dậy và chạy trốn. Lúc này, tôi đang ngồi gần lối lên để canh mà di chuyển Ryan lên. Yume thì tôi để ngồi tựa một bên của tôi, Merea thì ngồi cạnh để canh chừng cho Yume. Điều khá bất ngờ ở đây là Madeline, người thường luôn giữ khoảng cách với tôi giờ đây đang ngồi ôm gối ngay sát bên còn lại của tôi.

Bình thường thì tôi sẽ có vài điều muốn hỏi, nhưng đoán là em ấy lúc này không được ổn cho lắm nên tôi cũng im lặng. 

"Ừm... cho em hỏi... chúng ta đang chờ người đến giúp sao ạ?"

Một trong hai cố gái còn tỉnh táo rụt rè hỏi tôi.

"Ừ... anh đã liên hệ với bên quân đội hoàng gia để nhờ họ đến hỗ trợ. Khi anh và Ryan đã làm hết thay họ rồi mà có mỗi chuyện đến dọn dẹp thôi mà còn không làm được nữa thì..."

"Thì...?"

"Anh đoán là Hoàng tử với Công chúa điện hạ nợ anh hai cú tát nhỉ?"

Trước câu nói có vẻ như đang đùa cợt của tôi, hai cô gái kia nhìn nhau trong hoang mang. Mà, đúng là nói thế có hơi quá, nhưng sự thật họ nợ tôi, nợ người nhân của họ một lời xin lỗi. 

"Paix! Kéo tôi lên với."

"Được!"

Sau khi đưa được Ryan lên khỏi lòng đất, tôi nghe thấy tiếng vó ngựa từ đằng xa.

"Có lẽ vừa đúng lúc luôn nhỉ."

Sau khi nhìn thấy đoàn xe của quân đội hoàng gia tới, hai cô gái kia vẻ mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. 

Xuống xe ngựa đầu tiên chính là Al và Eli. Sau khi thấy những người đang có mặt ở đây, cả hai cuối đầu xin lỗi tôi và Ryan.

"Thật sự xin lỗi vì đã không thể đến hỗ trợ được hai người ở lần tín hiệu đầu tiên. Chúng tôi đã cố hết sức để thuyết phục nhưng vì quá đột ngột lẫn nguồn không chứng minh được nên đã không thể ra quân."

"Mà, cái đó tôi hiểu. Ngay từ đầu thì tôi cũng đoán được chuyện đó rồi. Cái tôi cần là việc cả hai sẽ đến sau lần tín hiệu thứ hai thôi."

"Vậy sao?"

"Tạm gác chuyện đó sang một bên đi, có thể giúp tôi đưa bọn họ về thành được không? Còn lũ thợ săn thì tôi sẽ giao toàn quyền cho phía quân đội."

"Tất nhiên rồi."

Với sự giúp đỡ của tôi và Ryan, các con tin cũng như tù nhân đã được đưa lên trên xe ngựa, tôi và Ryan cũng theo đó mà về luôn.

Ban đầu tôi định sẽ về sau, nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của Madeline lẫn Merea lúc tôi tỏ ý định sẽ ở lại khiến tôi đổi ý. Tạm thời, đoàn xe sẽ về thành phố trong khi một vài binh lính sẽ được để lại nhằm điều tra mật đạo.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip