Chương 12: Nàng mèo được trả ơn
Sau khi về tới thành, các con tin lúc này sẽ được dẫn về cho gia đình của họ, việc lấy lời khai cũng như những điều liên quan có thể để cho đến lúc họ sẵn sàng khi mà cả nhóm thợ săn đều đã bị bắt giữ.
Theo đó, đáng lẽ ra cả Yume, Merea và Madeline cũng sẽ được binh lính đưa đón về nhà. Nhưng vì một lý do nào đó, Madeline và Merea đều từ chối trong khi bám vào người tôi. Trường hợp của Yume có hơi đặc biệt nên tôi cũng đã đề nghị được lo cho em ấy vì cả hai là người quen.
Lý do mà Madeline lẫn Merea từ chối binh lính của hoàng gia có lẽ là vì họ là người thú nên có xu hướng tin tưởng những người mình quen biết hơn. Chưa kể, tôi là người đã đến để cứu họ chứ không phải là những binh lính kia.
Và như thế, với Yume cõng trên lưng, tôi hộ tống Merea và Madeline về nhà của cả hai. Nhắc mới nhớ, tôi không hề biết cả hai ở đâu cả. Mà, kiểu gì cả hai cũng sẽ dẫn đường cho mà thôi.
"Nè anh trai, Yume vẫn bất tỉnh nãy giờ... cậu ấy sẽ không sao chứ?"
"Không sao đâu, chỉ là cạn kiệt ma lực mà thôi. Đúng là có hơi lâu so với thông thường thật, nhưng theo anh thấy thì Yume hoàn toàn ổn. Mấy vết xước anh đều đã xử lý cả rồi nên anh đoán phần nào là do ảnh hưởng bởi tâm lý nữa."
Nói tới đây, Merea và Madeline nhìn nhau và thể hiện một vẻ hơi buồn. Có vẻ như cả hai biết là có chuyện gì đó, nhưng không tiện nói ra.
Sau khi đi được một hồi, chúng tôi đã đến được nhà của Merea. Đứng trước cửa nhà, Merea không vội vào trong mà quay sang ôm tôi. Dù có hơi bất ngờ về hành động đột ngột này, tôi vẫn đứng im đấy mà không nói gì.
"Cảm ơn anh trai vì hôm nay đã đến để cứu em. Hẹn gặp lại!"
Sau khi cảm thấy đã thỏa mãn, Merea buông ra và khẽ cuối người. Tôi gật đầu và sau đó rời đi cùng Madeline. Ngay lúc Merea vào trong nhà, tôi có thể nghe thấy tiếng vui mừng phát ra từ trong đó.
"Nhắc mới nhớ, nhà của Yume là Traumerei phải không nhỉ? Anh không nghĩ là mình đã từng gặp qua cha mẹ em ấy."
"Tất nhiên là anh không thể gặp họ rồi. Cha mẹ của Yume đã mất từ năm năm về trước rồi."
"Vậy sao..."
Mà, tôi cũng phần nào đoán được chuyện này trước sự trưởng thành quá tuổi của Yume. Rõ ràng là do thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ, em ấy đã phải luôn tự lo cho bản thân.
"Này..."
Đi bên cạnh tôi trong khi ánh mắt hướng về phía xa con đường, Madeline có vẻ như muốn hỏi điều gì đấy.
"Tại sao anh lại mạo hiểm đến như vậy?"
"Ý em là sao? Chẳng phải Mạo hiểm giả thì mạo hiểm chuyện bình thường sao?"
"Cho dù vậy đi nữa, thông thường sẽ chẳng có ai chọn đột nhập vào hang ổ của kẻ địch chỉ với hai người cả."
"Mà, có thể là vì anh nghĩ là anh với Ryan có thể làm được."
Madeline nhìn xuống với vẻ mặt bất mãn, có vẻ như là vì tôi vẫn chưa cho em ấy một câu trả lời thõa đáng.
"Lý do nó cũng đơn giản là chỉ vì anh muốn cứu cả ba mà thôi."
"... Yume và Merea không nói, chẳng phải tôi hay nói những điều tệ hại với anh lắm hay sao?"
"Dù vậy đi nữa, anh không hề ghét em đâu, Madeline."
"..."
"Khi đã là người quen của nhau thì khi một ai đó gặp nạn, ta sẽ luôn có ý nghĩ muốn giúp đỡ họ. Giống như cách bạn bè hay gia đình em muốn giúp em, anh cũng biết em đủ lâu để có ý nghĩ tương tự. Điều khác ở đây có lẽ là anh có khả năng để cứu em, vậy nên anh đã chọn làm như vậy. Chỉ thế thôi."
"Vậy sao..."
Phải công nhận là lần hành động vừa rồi vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần tính sai hay bất cẩn một tí thôi, mạng sống của tôi, kéo cả Ryan có thể sẽ chấm dứt tại đó. Lý do tôi vẫn chọn hành động có lẽ là vì tôi tin tưởng vào Ryan, và bản thân tôi cũng không hề sợ chết.
Đối với một người đã chết qua một lần như tôi, tôi hiểu rằng cái chết nó chẳng là cái gì cả, thứ thực sự đáng sợ là những thứ bản thân sẽ mất sau cái chết. Và với tôi, một người chỉ mới đến thế giới này thì có thể nói là tôi chẳng có thứ gì để mất ngoài các mối quan hệ ít ỏi này cả. Nghĩ đến đây thôi là quá rõ điều gì tôi cần phải ưu tiên rồi.
Sau khi đi được một khoảng lâu nữa mà không ai nói gì, Madeline dừng chân lại trước một ngôi nhà mà tôi nghĩ là khá gần với Traumerei.
"Vậy anh sẽ đưa Yume về Traumerei. Chào em nhé."
Thấy có vẻ Madeline cũng không định nói gì nữa, tôi chào em ấy và đi nốt chặng cuối đến Traumerei. Nhưng khi chỉ mới quay người thì Madeline lại ôm tôi từ sau lưng. Vì lý do nào đó mà ngày hôm nay tôi được ôm tận ba lần
"Có chuyện gì sao?"
Vì tính cách của Merea ngay từ đầu đã khá thân thiện với tôi nên không nói, nhưng đến cả Madeline cũng ôm tôi như này thì quả thật tôi không ngờ tới được.
"Merea cũng đã ôm anh rồi còn gì, nên cỡ này thì hãy cố nhịn tí đi."
Nói thế, Madeline siết chặt hơn. Khi ở gần nhau như vầy, tôi nhận ra rằng nhịp thở của Madeline không ổn định. Có lẽ như việc ôm tôi như này là một cách mà em ấy chọn để tự trấn an bản thân, cũng như trút bỏ nỗi sợ hãi trước đó.
Dần dần, nhịp thở của Madeline bắt đầu trở nên đồng đều, đấy là dấu hiệu cho thấy em ấy đã bình tĩnh hơn. Không lâu sau đó, Madeline cuối cùng cũng buông tôi ra.
"Đã ổn rồi chứ."
"Ừm."
"Vậy anh đi nhé."
"Một điều nữa!"
"Còn gì nữa sao?"
"Về Yume. Thông thường trong trường hợp này thì gia đình của tôi hoặc của Merea sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Nhưng lúc này tôi có cảm giác sẽ tốt hơn nếu để anh là người ở cạnh cậu ấy. Tôi có thể nhờ anh được không?"
"Ừ, vốn dĩ anh cũng định thế mà."
Hài lòng với câu trả lời của tôi, Madeline quay về phía nhà mình và mở cửa trong khi tôi vẫn dõi theo em ấy. Nhưng khi đã mở cửa, em ấy đột tỏ ra hơi chần chừ.
"Hẹn gặp lại."
Sau khi nói câu cuối đó với tôi, em ấy chạy vào trong nhà. Tôi cũng gật đầu thỏa mãn và hướng đến Traumerei.
-----------------------------------------------------------------
"Ưm..."
Một tiếng rên nhỏ phát ra từ cô gái nhỏ đang nằm trên giường.
Lúc này là khoảng bảy giờ tối, tôi đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh giường trong phòng của Yume. Dù cảm thấy hơi ngại khi tự tiện vào phòng em ấy, nhưng mà không còn cách nào khác.
"Chào buổi tối."
"Anh Paix..?"
Quay mặt về phía tôi, Yume tỏ ra có hơi bất ngờ. Nhưng có vẻ như em ấy vẫn chưa đủ tỉnh táo nên biểu cảm của em ấy khá là mờ nhạt.
"Nơi này là... phòng của em?"
"Ừ, hồi chiều em bị bất tỉnh sau khi dùng quá nhiều ma lực nên anh đã cõng em về. Xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng."
"Hồi chiều..."
Yume lộ vẻ mặt khó khăn như thể em ấy đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra.
"Merea và Madeline với những người khác sao rồi ạ?"
Có vẻ như đã nhớ lại chuyện hồi chiều, Yume thoạt tỏ ra cuốn quýt.
"Tất cả đều ổn cả, em là người duy nhất bị thương đấy."
"Thật may quá."
Khẽ thở một hơi nhẹ nhõm, Yume quay sang nhìn tôi.
"Anh chính là người đến cứu bọn em sao?"
"Không chỉ mỗi anh, nhưng có thể coi là vậy."
"Lúc bị bắt đi, vì lý do nào đó mà em đã tin là anh sẽ đến cứu chúng em, vậy nên em đã cố tạo kết giới để câu giờ. Nhưng mới chỉ duy trì được ít lâu thì em đã ngất đi vì hết ma lực, cũng may mà anh đến kịp."
Dù câu chuyện đúng như những gì Yume nói, nhưng tôi có cảm giác cách em ấy nói có hơi không đúng.
"Đừng nói như thế chứ. Nhờ em cố gắng câu thời gian nên bọn anh mới kịp thời giải cứu mọi người. Không có em thì có thể mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tệ hơn rồi. Vậy nên, em đã làm tốt lắm Yume."
Nói thế, tôi xoa đầu em ấy. Lúc tôi vừa đặt tay lên thì Yume có khẽ nhắm mắt vì giật mình, nhưng sau đó em ấy nhìn tôi với đôi mắt hơi ươn ướt.
"Em đã làm tốt sao?"
"Tất nhiên rồi. Vậy nên em hãy nên tự hào về bản thân hơn một tí đi."
Đối với một cô bé vẫn còn đang trong độ tuổi phát triển như Yume, những lời khen và sự công nhận là vô cùng quan trọng. Thông thường thì những lời khen này đa phần là từ thầy cô, bạn bè, và đặc biệt là cha mẹ.
Nhưng trong trường hợp của Yume, dù em ấy đã vô cùng cố gắng trong nhiều thứ, chẳng có ai ở đó để khen em ấy cả. Điều đó khiến cho Yume dần mất đi quan điểm về giá trị của bản thân và xu hướng tự hạ thấp mình.
Tôi không rõ lời khen từ một người mới quen biết như tôi sẽ có tác dụng gì không, nhưng khi chứng kiến sự nỗ lực vô định đó của Yume, tôi cảm giác bản thân muốn em ấy công nhận bản thân.
"Cảm giác như lâu lắm rồi em mới được khen như vầy... Ehehe..."
Kéo nhẹ tấm mền lên, Yume cười một cách ngượng ngùng. Vì vẻ trưởng thành hằng ngày của Yume mà thi thoảng tôi lại quên mất việc em ấy mới chỉ có 15 tuổi. Nhìn nụ cười vừa rồi của em ấy, tôi phần nào cảm thấy hơi nhói lòng cho Yume.
Cảm thấy bản thân đã xoa đầu em ấy đủ lâu, tôi thu tay lại khỏi mái tóc của Yume.
"A..!"
Vì lý do nào đó, khoảnh khắc tôi rút tay lại, Yume thoáng tỏ vẻ hơi bất mãn.
"Chắc em cũng đói rồi nhỉ, để anh đi nấu cái gì đó. Cho anh mượn nhà bếp tí nhé."
Nói thế, tôi đứng lên toang rời đi, trước khi bị gấu áo của tôi bị níu lại bởi Yume. Quay lại nhìn em ấy, tôi thoáng thấy vẻ cô đơn của Yume.
-----------------------------------------------------------------
"Nhắc mới nhớ, chẳng phải bình thường thì cha mẹ của Madeline hay Merea sẽ lo cho em sao?"
Ngồi tại chiếc ghế cạnh bàn trong phòng bếp, Yume hỏi tôi lý do người chăm sóc cho em ấy là tôi mà không phải là cha mẹ của Madeline hay Merea.
Lúc này, tôi đang mượn căn bếp của Traumerei để nấu một món gì đó cho Yume. Vì em ấy có vẻ như đã có thể di chuyển được nên thay vì để lại một mình trong phòng, Yume đã theo tôi xuống bếp.
Có lẽ là vì đang ở trong trạng thái tinh thần bất ổn hay không mà Yume đã níu áo tôi trong vô thức, sợ rằng tôi sẽ đi mất. Trước sự yếu ớt đấy, tôi không nỡ để em ấy lại một mình.
"Madeline cũng có nói về việc đó. Nhưng mà không chỉ Yume, cả Merea lẫn Madeline đều bị vướng vào vụ việc vừa rồi nên có lẽ họ muốn dành thời gian cho nhau. Anh lại không muốn để em một mình trong tình trạng này nên đã thay họ chăm sóc cho em."
"Là vậy ạ. Thật sự cảm ơn anh."
"Mà, có lẽ em sẽ muốn được họ trông coi hơn thay vì một người mới quen biết không lâu như anh."
"Không đâu ạ. Đúng là họ sẽ chăm sóc cho em, nhưng có lẽ vì biết chuyện của em nên họ phần nào đó thương hại em. Không giống với anh, anh chỉ đơn thuần là quan tâm đến em, thậm chí còn khen em nữa. Nó thật sự khiến em cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm."
Yume khẽ mỉm cười e thẹn trong khi hai tay đặt lên trước ngực. Nhìn dáng vẻ ấy, tôi có thể thấy được dù cho thường ngày tỏ ra trưởng thành, sự trẻ con vẫn còn tồn tại trong Yume.
"Xong rồi đây."
Vì đã tối rồi và thời gian có hạn, tôi quyết định làm một món đơn giản mà dễ ăn là 'Omurice' của Nhật Bản vì nó khá dễ để chế biến.
"Em có thể tự ăn được chứ? Hay để anh giúp nhé?"
Dù đã có thể đi lại được, cử động cơ bắp của Yume vẫn chưa được ổn định nên việc cầm muỗng có vẻ là tương đối khó.
"N- Nhờ anh ạ."
Ngồi ở vị trí đối diện với Yume, tôi lấy muỗng cắt một phần cơm và đút cho Yume ăn. Với gò má hơi ửng hồng, em ấy chậm rãi nhai nó.
"Vị ổn chứ?"
"Ngon lắm ạ."
"Vậy thì tốt quá."
Tôi cứ lo là Yume sẽ không có sức để ăn, nhưng em ấy đã có thể hoàn thành món 'Omurice' mà không gặp vấn đề gì.
-----------------------------------------------------------------
Sau khi hoàn thành xong bữa tối, tôi đưa Yume trở lại phòng của em ấy.
"Ừm... em biết là yêu cầu này có hơi kì lạ, nhưng anh có thể ở lại với em đêm nay không? Những lúc như này thường em sẽ có xu hướng mơ thấy ác mộng. Có anh ở đây sẽ khiến em cảm thấy an tâm hơn nhiều."
Đối với một người khác giới chỉ mới quen biết như tôi thì Yume đang tỏ ra nhõng nhẽo một cách bất ngờ. Mà, nghĩ lại thì giờ có bỏ về cũng không hay lắm nên tôi đã đồng ý yêu cầu của em ấy.
"A, nhưng mà không có chỗ ngủ cho anh. Ưm... H- Hay là anh dùng chung giường với em?"
Tôi không rõ là Yume có đang tỉnh táo hay không khi nói ra những câu ấy, nhưng quả thật thì tôi không dám làm đến mức như vậy.
"Em không cần lo cho anh đâu, anh có thể tự lo được. Vậy nên em hãy cứ nghĩ ngơi đi."
"Nếu anh đã nói vậy thì em hiểu rồi ạ."
Thật tình, có vẻ như Yume ngây thơ hơn tôi tưởng nhiều, ít nhất là về mặt trai gái.
"Ưm... Anh có thể xoa đầu em như lúc nãy được không ạ?"
"Tất nhiên rồi."
Nói thế, tôi đặt tay lên đầu Yume và chậm rãi vuốt mái tóc của em ấy. Hai tai của em ấy thi thoảng lại giật giật khá là dễ thương.
"Ehehe... Nếu mà em có anh trai thì chắc cảm giác sẽ như thế này nhỉ."
"Mà, có thể."
Với tay tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy, Yume từ từ chìm vào giấc ngủ, đánh dấu sự kết thúc của một ngày đầy biến cố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip