Chương 3: Cô phù thủy trẻ con

Vài ngày trôi qua, cuộc sống của tôi ở nơi này có thể phần nào gọi là ổn định. Tôi có nơi để ngủ tắm, ăn một ngày ba bữa, có công việc tạm thời ổn định. Tôi cũng đã sắm vài bộ quần áo, cũng như trang bị để cho giống với những người ở đây, không còn mặt cái trang phục đã cùng tôi sang thế giới này.

Quan trọng nhất là tôi đã sắm được một cái túi chứa đồ cá nhân, thứ mà Ryan bảo là không thể thiếu đối với một Mạo hiểm giả. Về vũ khí thì... tôi quyết định vẫn sử dụng khúc gỗ lúc đầu tôi lượm được trong rừng. Thật sự thì một Thuật sĩ như tôi không cần phải có trượng, và khúc gỗ đấy vừa hợp làm thước ngắm, vừa đủ dài để làm đồ phòng thân trong trường hợp giáp lá cà (dù tôi nghĩ là sẽ không có nhiều cơ hội dùng đến).

Một chuyện nữa, chức vụ của tôi đã được quyết định là Thuật sĩ, một người chuyên về các ma thuật vô tính dạng cường hóa, lá chắn và dò tìm. Và như những gì chị tiếp tân Estella nói, cuốn sách hướng dẫn ma thuật đã được tặng luôn cho tôi.

Nhắc đến ma thuật, trong quãng thời gian vài ngày qua, tôi đã học thêm vài ma thuật giúp cường hóa thể chất. Ma thuật này là dạng ma thuật mà người thi triển sẽ bọc quanh người được thi triển lên một lớp ma thuật mỏng để hỗ trợ trong việc di chuyển, tấn công hay phòng thủ. Theo thuật ngữ game thì đấy là một kĩ năng buff tấn công, tốc độ và phòng ngự.

Về mặt lý thuyết thì ma lực khi gặp ma lực khác nguồn sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau, nhưng có một phương pháp gọi là đồng bộ ma lực giúp cho ma thuật cường hóa có thể hoạt động, nhưng phương pháp này khá phức tạp nên tôi sẽ bỏ qua phần giải thích.

Hôm nay, tôi lại cùng đi làm ủy thác với Ryan như mọi ngày, nói là như mọi ngày chứ thật ra còn chưa được một tuần nữa. Ryan là một kiếm sĩ có thể nói là thuộc hàng mạnh chiếu theo thường thức của thế giới này. Mang trên người một bộ giáp nhẹ cùng với một thanh trường kiếm, Kiếm Sĩ là chức vụ thiên về mặt tấn công cận chiến và một trong những nguồn sát thương chính của một tổ đội.

Theo như những gì tôi quan sát thì Ryan có vẻ như đã rèn luyện kiếm thuật từ khá lâu, kể cả một người chẳng biết gì về kiếm thuật như tôi cũng có thể thấy được sự tỉ mỉ cũng như sắc bén của từng nhát chém mà cậu ta đưa ra. Nhớ lại lần đi săn Orc, cậu ta đã chém ngọt đầu của một con Orc mà chẳng có một chút khựng nào và tôi không nghĩ thanh kiếm cậu ta đang dùng là hàng đắt tiền hay gì.

Ngoài ra, có vẻ như hội Mạo hiểm giả có một hệ thống phân cấp bậc gọi là 'Hạng Mạo Hiểm Giả'. Về cơ bản thì nó là hệ thống giúp đánh giá trình độ cũng như kinh nghiệm của các Mạo hiểm giả. Cấp bậc bao gồm 7 bậc từ E đến SS, và mỗi hạng có một điều kiện thăng hạng và ưu đãi khác nhau, kèm theo đó là trách nhiệm cũng lớn dần.

Tiện thể thì tôi lúc mới bắt đầu được xếp ở bậc E, nhưng giờ đã thành D nhờ việc tổ đội với Ryan. Có vẻ như cả Ryan và người cùng tổ đội với Ryan trước đó đều ở bậc B, một bậc khá cao mà có thể gọi là tinh anh rồi. Tuy có chút ngưỡng mộ, tôi không hề có ý định leo bậc cho cao làm gì cả. Như đã nói ở trên, tùy bậc cao sẽ được nhiều ưu đãi, nhưng kèm theo đó là trách nhiệm lớn hơn. Tôi không muốn phải làm việc quá sức nên mấy cái ưu đãi đấy không quá hấp dẫn đối với tôi.

Quay trở lại với hiện tại, tôi và Ryan đang ở trong Hội mà đứng ngắm nghía bảng ủy thác. Nói là như mọi ngày, nhưng hôm nay sẽ khác một tí. Ngoài tôi và Ryan, có một người khác sẽ tham gia làm ủy thác cùng với chúng tôi, đó là người bạn tên Ena của Ryan.

"Ây dà, tự nhiên thấy hồi hộp ghê."

"Hồi hộp gì chứ? Bộ ông là con gái à?"

"Biết sao được, ngoài ông ra tôi có quen biết ai ở thành phố này đâu. Với lại ông với người đó vốn dĩ đã tổ đội với nhau, một người chen ngang như tôi sẽ cảm thấy hơi khó xử chứ."

"Chen ngang gì chứ, ông căng thẳng quá rồi đấy. Tôi khá chắc là nhỏ đó cũng sẽ chào mừng ông thôi."

"Ahaha, nếu được vậy thì tốt quá... Hửm? Nhỏ đó?"

"A! Ryan!"

Đột nhiên, tôi nghe tiếng một ai đó gọi Ryan từ đằng sau.

"Ô, Ena! Đến rồi à."

Như phản xạ tự nhiên, tôi quay lưng lại và thấy một cô gái với mái tóc trắng dài tới thắt lưng. Phần mái bên phải che đi tai của cô gái, trong khi phần mái bên trái được kẹp lại bởi vài chiếc kẹp tóc màu đen, để lộ ra chiếc bông tai hình ngôi sao. Đôi mắt màu lam nhạt của cô là một thứ mà tôi thấy khá hiếm ở nơi này. Trang phục cô mặc mà một chiếc áo dài tay màu trắng với vài đường kẻ dọc mỏng màu nâu, cùng với chiếc váy có thắt lưng dài tới trên đầu gối một tí tạo một cảm giác trẻ trung, năng động. 

Điểm nhấn ở đây có lẽ là chiếc áo choàng mỏng được buộc lại quanh cổ bởi một chiếc nơ lớn.  Nói thật là từ những gì tôi nhìn thấy, cô gái này trông chả khác gì một Phù thủy bước ra từ câu chuyện cổ tích cả.

"Này Ryan, tôi đâu có nghe nói rằng bạn của ông là con gái đâu!"

Giật mình thức tỉnh khỏi vẻ đẹp choáng ngợp ấy, tôi ôm cổ Ryan và bắt đầu thì thầm.

"Ờ thì, tôi cũng đâu có bảo cô ấy là con trai đâu."

Nghĩ kĩ lại thì cái tên Ena nghe giống của con gái hơn, nhưng mà tôi chưa quá quen với thường thức ở đây nên lúc đấy cũng không nghĩ ngợi gì nhiều lắm.

"Làm sao bây giờ Ryan, tôi không giỏi nói chuyện với con gái lắm đâu."

"Ông nói gì thế, chẳng phải ông nói chuyện với chị Estella bình thường đấy sao?"

"Cái đấy..."

Ờ thì, nếu ở mức độ xã giao thì tất nhiên một người đã đi làm như tôi sẽ không gặp vấn đề gì. Nhưng để có thể hoạt động như một tổ đội, các thành viên phải thân mật với nhau ở một mức độ nào đó để có thể hiểu nhau, từ đó cải thiện khả năng chiến đấu.

Nói thật thì từ nhỏ đến giờ tôi rất ít tiếp xúc với con gái cùng lứa do đa phần thời gian rảnh tôi đều chui trong nhà chứ không có đi chơi nhiều. Nhà thì trừ mẹ tôi ra toàn là đực rựa nên cũng chả cải thiện được gì.

"Mà, ông khỏi phải lo. Kiểu gì ông cũng sẽ bị cuốn theo nhịp độ của cô ấy mà thôi."

"Ư- Ừ..."

"Vậy ra cậu là người đã thay thế vị trí của tớ mấy ngày qua à? Theo Ryan kể thì cậu là Thuật sĩ nhỉ?"

"X- Xin chào."

Do giật mình khi cô ấy tiếp cận lại ngay sát bản thân, tôi chỉ có thể lấp bấp đáp lại.

"Hể, trông cậu cũng điển trai đấy chứ. Tớ là Ena, rất vui được gặp cậu!"

Cô ấy cười tươi trong khi chìa cánh tay phải về phía tôi. Thấy thế, tôi liền liếc sang Ryan, nhưng cậu ta chỉ nhún vai.

"Ư- Ừm, tôi là Paix. Mong được giúp đỡ."

Tôi rụt rè nắm lấy tay cậu ta dưới hình thức là một cái bắt tay trong khi giới thiệu bản thân. Tiện đây, Paix là cái tên giả tôi tự tạo ra cho bản thân ở thế giới này, đây cũng là cái tên được đăng kí trong thẻ Mạo hiểm giả.

"Hì hì."

Biết tôi đang cảm thấy bối rối, cô ấy nở một nụ cười tinh nghịch. Có vẻ Ena là một người tương đối hòa đồng và cởi mở, hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng một chút với cái ngoại hình kiều diễm kia.

"Cơ mà Ena, mấy bữa rồi cậu bận gì vậy? Biến mất tận mấy ngày liền thì chắc không phải mấy chuyện vặt đâu nhỉ?"

"À thì, cậu biết đấy, chuyện gia đình ấy mà."

"À."

Vì lý do nào đó mà dù cho Ena không nói gì, Ryan phần nào hiểu được lý do. Tôi cũng có hơi tò mò, nhưng với tư cách là người ngoài cuộc (ít nhất là hiện tại), tôi không nên chen vào.

"Thế, hôm nay mấy cậu định làm ủy thác gì vậy?"

"Tất nhiên là tiếp tục thảo phạt Orc-"

"Trừ thảo phạt Orc ra nhé!"

Ryan chưa kịp dứt câu thì đã bị Ena chặng họng. Coi bộ tin đồn xấu về Orc và các Mạo hiểm giả nữ là có thật.

"Chán thế, thảo phạt Orc đang một ngon vậy mà."

Thông thường thì ủy thác đi tiêu diệt Orc không đơn giản đến vậy. Kể cả một Kiếm Sĩ giàu kinh nghiệm như Ryan thì cũng phải tốn kha khá sức để tiêu diệt được một con. So với Goblin, Orc có trí thông minh cao hơn cũng như thể chất vượt trội, nên trận chiến với Orc nó không hề đơn giản.

Tuy nhiên, nhờ có tôi lo hoàn toàn việc đỡ đòn, Ryan có thể tập trung vào tấn công, khiến cho gần như mọi con Orc đều đi trong một nốt nhạc. Sự phối hợp giữa hai người bọn tôi đã khiến cho tốc độ thảo phạt nhanh hơn nhiều so với bình thường.

"Không là không. Tớ chẳng muốn nhìn thấy bộ mặt gớm ghiếc đấy đâu."

Ena nói trong khi phồng má lên.

"Rồi rồi, thế sao cậu không tự chọn ủy thác đi, bọn tớ sẽ nghe theo. Như thế được chứ, Paix?"

"Ừ, không thành vấn đề."

"Đã rõ!"

Ena sau đó chạy đến chỗ bảng ủy thác, vừa ngâm nga giai điệu nào đó, vừa nhìn ngó mấy tờ giấy được dán trên đó.

"Này Ryan, ông có một người bạn đúng mỹ nhân luôn nhỉ."

"Mà, cái đó thì phải công nhận."

"Cơ mà, sao tính cách của cô ấy có hơi khác với những gì tôi tưởng tượng thế? Nói sao nhỉ, có hơi trẻ con một tí?"

"Mà, cách cậu ấy được nuôi lớn khác với đa phần chúng ta mà."

"Ý ông là sao?"

"À, ông chưa biết nhỉ? Tên đầy đủ của cậu ấy là Enavia Lavenza, con gái của quý tộc quản lý thành phố này. Nói cách khác thì cậu ấy là một tiểu thư đấy."

"Ra là vậy..."

"Trông ông có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ?"

Không, bất ngờ vãi ra luôn đấy chứ! Hả, tiểu thư? Ý cậu ta là Ena thuộc tầng lớp thượng lưu sao? Giao du với Mạo hiểu giả như bọn tôi đây có sao không vậy? 

Cơ mà hóa ra là vậy. Vì là một tiểu thư nhà giàu nên việc sở hữu vẻ ngoài kiều diễm là một điều tương đối hiển nhiên. Còn cái tính cách trẻ con đấy thì tôi đoán là do cô ấy hay được nuông chiều.

"Nếu ông thắc mắc liệu cậu ấy giao du với mấy thằng như bọn mình không thì khỏi phải lo, trở thành Mạo hiểm giả chỉ đơn thuần là cách cậu ấy trải nghiệm thực chiến để cải thiện ma thuật của mình thôi. Với lại tôi nghe nói lãnh chúa nơi này có thiện cảm khá lớn với các Mạo hiểm giả do một sự kiện nào đó trong quá khứ, nên ông ấy mới đồng ý cho con gái mình trở thành một trong số chúng ta."

Tôi đoán là sẽ không có vấn đề gì.

-------------------------------------------------

"Hưm hưm hưm ~"

"Sói Đồng Cỏ à... Mà, lâu lâu đổi gió tí cũng được nhỉ."

Cầm tờ giấy ủy thác trên tay, Ryan vừa di chuyển ngay bên cạnh tôi vừa nói, còn Ena thì đi phía trước hai bọn tôi trong khi ngâm nga giai điệu nào đó.

"Chúng là loài như nào vậy?"

"Mà, cũng không khác sói rừng mấy đâu. Chẳng qua là chúng hay xuất hiện ở khu vực đồi cỏ phía ngoài thành nên được gọi là Sói Đồng Cỏ. Khác thì... ừm, chắc là việc chúng sử dụng được ma thuật?"

Sử dụng được ma thuật là khác bọt lắm rồi đấy.

"Mà, hung lắm cũng mấy ma thuật cơ bản hệ Phong à, không quá khó để đối phó lắm."

"Hể..."

Hiện tại ba người bọn tôi đang đi bộ trên một khu vực cao nguyên đâu đó phía Nam thành phố. Khác với nơi tôi với Ryan lúc trước đi săn Orc, nơi mà chúng tôi đang hướng tới là một đồi cỏ tương đối lớn, cách xa rừng rậm.

Bước đi dưới một vòm đá nhô ra từ vách đá gần đó, tôi lần đầu tiên thật sự trầm trồ với sự hùng vĩ của khung cảnh nơi này. Trải dài trước mắt tôi là một màu xanh vô tận, lát đát vài cái cây lớn, một vài nơi còn có mấy thảm hoa nhỏ nữa. Thi thoảng, tôi có thể thấy một vài động vật nhỏ như thỏ hay sóc chạy qua chạy lại, nhưng vẫn chưa thấy một con sói nào.

"Cảnh tượng ở đây hùng vĩ thật nhỉ, không khí cũng dễ chịu nữa."

Ryan tỏ ra hơi bất ngờ với phát ngôn đột ngột vừa rồi của tôi. Mà, có thể với tôi là một cảnh tượng hiếm thấy, nhưng đối với Ryan thì là chuyện thường ngày mà thôi.

"Phải nhỉ. Nghĩ lại thì dù đã thấy nhiều lần rồi, nhưng tôi chưa thật sự lần nào tận hưởng nó cả."

Ryan cất tờ ủy thác đi rồi hít một hơi thật sâu. Ena thì vẫn vừa đi vừa ngâm nga. Tôi tưởng một tiểu thư như cô ấy sẽ ngại đi bộ đường dài, nhưng có lẻ là tôi đã nhầm. Nói gì thì nói, khung cảnh này, giây phút này chính là khoảnh khắc yên bình mà tôi hằng mong muốn, dù nó sẽ chỉ kéo dài cho đến khi chúng tôi thấy một con sói.

"Phát hiện kẻ địch!"

Ena la lên khi một con Sói Đồng Cỏ lọt vào tầm mắt.

"Sự yên bình trôi nhanh thật."

Ena ngay lập tức chạy đến một cái cây gần đó và khuỵu gối, tôi và Ryan cũng theo ngay sau đó.

"Ừm, đúng là có kẻ địch, nhưng mà xa quá nên chẳng biết đấy là kẻ địch nào cả."

Phía trước chúng tôi là một cái dốc thoải, và ở cuối cái dốc đấy là một chấm đen mà tôi nghĩ có thể là sói, hoặc là heo rừng.

"Tớ chắc cú là Sói Đồng Cỏ luôn!"

Ena nói chắc nụi.

"Cơ sở ở đâu chứ..."

"Trực giác!"

"Haizz..."

Trước một Ena đang tỏ vẻ như một đứa trẻ, Ryan chỉ biết thở dài. Phải rồi, những lúc như thế này...

"Cường Hóa Thị Giác."

Tôi gõ khúc gỗ xuống đất và truyền ma lực vào Ryan và Ena, nhằm tăng khả năng nhìn xa của họ.

"Ồ!!! Nhìn rõ quá rời này!"

"Kinh thật! Cường Hóa Thị Giác là như thế này sao!"

Cường Hóa Thị Giác, đúng như cái tên của nó, là một ma thuật giúp gia tăng thị giác của một người, cách thức hoạt động thì na ná một cái ống nhòm.

"Thấy chưa Ryan! Tớ đã bảo đấy là Sói Đồng Cỏ mà!"

"...Tớ bắt đầu sợ cái trực giác của cậu rồi đấy. Hửm? Đằng kia cũng có vài con kìa."

Tôi quay về hướng của Ryan chỉ thì thấy khoảng ba con khác đang tiến về chỗ con ban đầu.

"Bốn con Sói Đồng Cỏ, vừa đủ số lượng luôn nhỉ? Giờ sao? Bọn chúng ở khá xa nên tiếp cận khá tốn thời gian. Vả lại, Sói Đồng Cỏ khá nhạy bén, bị đánh hơi phát là chúng chạy luôn đấy."

"Hừm! Nghĩa là đã đến lúc tớ ra tay rồi nhỉ."

Ena đứng lên rồi chống nạnh một cách tự tin.

"Cậu định đánh trúng nó ngay từ đây á? Khoảng cách ít nhất cũng phải hơn 500 mét đấy."

Phải công nhận là với khoảng cách này thì việc đánh trúng kẻ địch là tương đối khó, nếu mà có một khẩu súng trường bắn tỉa với kích thước đạn từ bảy li trở lên thì là chuyện khác. Tiện đấy nói luôn, trừ phần tiền tệ là đồng Hel ra thì đa phần các đơn vị đếm của nơi này khá giống ở thế giới cũ của tôi, lý do thì... tôi đoán là do một người chuyển sinh trước nào đó đã truyền bá chúng.

"Không thử thì sao biết được!"

"Haizz... Này nhá, tớ biết là cậu mạnh, nhưng quảng cách này thì không thể nào!"

Trước câu đó của Ryan, Ena phồng má ra tỏ vẻ giận dỗi rồi quay sang phía tôi.

"Này Paix, cậu nghĩ thế nào?"

"Hừm... Lần Ena thi triển ma thuật xa nhất là được khoảng bao nhiêu vậy?"

"Ể... ừm... Tớ nhớ không nhầm thì lúc đó tớ dùng Lôi Hoán, được cỡ 200 mét gì đó."

"Hai trăm mét... chả phải chưa được một nửa sao..."

"Ai biết được chứ! Lúc đó là cỡ một năm trước đấy, biết đâu bây giờ tớ có thể thi triển xa hơn thì sao?"

"Ừm... tôi nghĩ là có thể đấy."

"Hả? Cậu nói thật đấy à?"

Sau khi nghe những gì tôi nói, Ryan tỏ vẻ vô cùng nghi vấn, trong khi Ena nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

"Mà, một mình Ena thì quả nhiên tôi cũng nghĩ là không thể, nhưng có tôi vào nữa thì là chuyện khác."

"Là sao?"

Trước câu nói có vẻ hơi khó hiểu của tôi, cả hai đều nghiên đầu thắc mắc.

"Mà, cứ thử xem sao. Ena, có thể nhờ cô thi triển lại Lôi Hoán không, tôi sẽ giúp trong việc tăng phạm vi thi triển."

"Cậu có thể làm được chuyện đó sao?"

"Mà, tôi là Thuật sĩ mà."

"Được rồi, để tớ thử."

Nói thế, Ena đưa cây trượng của mình lên và chuẩn bị vào thế.

"Cường hóa: Tập Trung Cao Độ."

Ma thuật mà tôi vừa sử dụng là ma thuật giúp tăng khả năng tập trung lẫn tốc độ suy nghĩ của một người, nếu người đó là một Ma Thuật Sư thì khả năng kiểm soát ma lực, độ chính xác và phạm vi sẽ được cải thiện đáng kể.

"Ồ!! Sức mạnh đang chảy cuồn cuộn trong người tớ! Với cái này thì tớ chắc chắn là sẽ đánh trúng!"

Trước phát ngôn sặc mùi ảo tưởng đó, Ryan thì ôm trán thở dài, trong khi tôi chỉ biết cười trừ.

"Được rồi, tớ niệm phép đây."

Ena hướng cây trượng của mình lên và bắt đầu niệm phép.

Ban đầu, tôi cứ tưởng việc niệm phép là đọc một câu thần chú nào đó bằng ngôn ngữ ở nơi đây, nhưng sau khi tìm hiểu thì hóa ra thứ họ đọc có vẻ như là một cổ ngữ, cách phát âm lẫn cách viết đều tương đối khác với ngôn ngữ thông dụng.

Sau khi cảm thấy Ena đã niệm được một nửa câu thần chú, tôi cũng bắt đầu sử dụng đồng bộ ma lực lên Ena để chủ động giúp cô ấy định vị vị trí thi triển.

Có vẻ là do một dòng ma lực khác đột ngột chảy vào người hay sao mà cơ thể Ena khẽ giật một tí, nhưng điều này không làm gián đoạn quá trình niệm phép của cô ấy.

Vòng phép bắt đầu hiện ra phía trên vị trí của những con sói, có vẻ như chúng cũng đã nhận ra là có gì đó không ổn nên bắt đầu nhìn đi xung quanh.

"Này này, đùa đấy à..."

Ryan bên cạnh bắt đầu tỏ ra kinh ngạc, Ena thì có vẻ vẫn đang tập trung nên không nhận ra vẻ mặt của Ryan lúc này. Viên ngọc màu lam trên cây trượng của Ena bắt đầu sáng mạnh, biểu hiện một nguồn ma lực khổng lồ đang được dẫn ra từ cô ấy.

Ngay lúc này, bọn sói có vẻ cũng nhận ra việc bản thân đang bị ngắm tới, nhưng trước khi chúng kịp bỏ chạy thì...

"Lôi Hoán!"

Ngay khoảnh khắc Ena hô lên, từ vòng tròn ma thuật lớn bên trên mấy con sói phóng xuống một vệt sáng lớn khiến cho tầm nhìn tôi trở nên trắng xóa trong thoáng chốc. Đòn sấm sét tạo ra một xung chấn lớn làm cho những ngọn cỏ bị thổi cho đổ mạnh về phía ngược lại với xung chấn.

Sau khi lấy lại được tầm nhìn, những gì tôi thấy là cây cỏ ngã nghiêng và một vệt đen khổng lồ tại vị trí mà từng là nơi đứng của mấy con sói.

"..."

Trước cảnh tượng này, cả ba người bọn tôi đều câm nín, không ai nói rằng gì.

"Hừm, có vẻ như sức công phá hơi lớn quá-"

"Trúng rồi!!"

Khi tôi chưa kịp dứt lời thì Ena đã la lớn trong khi nhảy cẩng lên như một đứa trẻ.

"Cậu có thấy chưa Ryan, tớ đã đánh trúng rồi!"

"Ừ, nói thật là tớ vẫn chưa thể tin nổi đây."

"A, đã thật đấy! Đây là lần đầu tiên tớ có thể thi triển một ma thuật xa và mạnh đến cỡ này luôn đấy."

Có vẻ như vẫn chưa kiềm nén được sự phấn khích của mình, Ena nói lớn trong khi vẫn nhảy lên nhảy xuống.

"Tất cả là nhờ có cậu đấy Paix! Cậu đúng là tuyệt thật đấy!"

Lần này Ena quay sang cầm lấy hai tay của tôi và giật mạnh.

"Được rồi, bình tĩnh tí đi Ena. Công nhận là đòn vừa nãy tuyệt thật, nhưng làm gì với mấy con sói bay giờ? Ma thuật cỡ đấy thì tớ đoán là bọn chúng thành tro cả rồi."

"A-!"

-------------------------------------------------------------------------------------

"Cơ mà, cái đòn đấy công nhận là khủng khiếp thật đấy, đến nỗi mà mọi người trong thành đang đồn nhau về một nụ lớn phía Nam đây."

"Mà, tôi cũng không ngờ là nó mạnh đến mức đó."

Sau đó thì bọn tôi đã đến để check thử vị trí ma thuật được thi triển để xem thử có thu lại được gì không. Mặc cho khu vực xung quanh và một phần cơ thể của bọn sói đều đã cháy thành tro, phần răng nanh - thứ mà bọn tôi cần thu thập từ lũ sói bằng cách nào đó vẫn còn nguyên vẹn. Sau chị Estella có bảo là răng nanh là thứ mà lũ sói dùng để thi triển ma thuật nên cũng theo đó có tính kháng ma thuật cao. Và như vậy, chúng tôi đã hoàn tất việc giao nộp răng nanh và kết thúc ủy thác.

Hiện tôi và Ryan đang ngồi ăn cùng nhau tại tầng hai của Hội. Ena thì đã quay trở về 'nhà' của cô ấy sau khi không quên việc giật lên giật xuống hai tay của tôi. Nói thật là ban đầu có hơi bất ngờ về tính cách trẻ con của cô ấy, lúc này tôi nghĩ cách hành xử của cô ấy có phần nào đó khá dễ thương.

"Cũng phải nói thật, cả đời tôi lần đầu được tận mắt chứng kiến một ma thuật quy mô cỡ đó đấy. Cả người tôi như run lên khi nhớ lại cái xung chấn đó đây."

"Ừ, lúc đó tầm nhìn của tôi trắng xóa hết luôn mà."

Cả hai nói vừa cười khi kể về vụ việc hồi chiều, thứ mà có khả năng sẽ mà một sự kiện vô cùng khó quên.

"Ông đúng là tài thật nhỉ. Kể cả có là người của học viện đi nữa, tôi không nghĩ ai có thể tăng hơn một nữa phạm vi thi triển của một ma thuật đâu."

"Mà, một phần là nhờ tố chất của Ena nữa. Tất cả những gì tôi làm chỉ đơn giản là khiến cho quá trình thi triển ma thuật hiệu quả hơn một tí đâu."

"Nào, cỡ đấy thì không phải là 'một tí' đâu."

"Ahaha."

"Nói thật đấy. Cỡ ông mà xin vào làm việc cho nhà vua thì chắc chắn sẽ được tôn trọng lắm cho xem."

Ryan nói trong khi mặt trông hơi đỏ, có vẻ như cậu ấy đã hơi say sau khi uống khoảng 5 cố bia hơi.

"Cho tôi xin, chỉ nghe thôi là đã thấy phiền phức lắm rồi. Với lại ông nói tôi cao siêu thế thôi chứ sau cùng tôi vẫn chỉ là một Thuật Sư. Nếu không có một Kiếm Sĩ như ông hoặc một Ma Thuật Sư như Ena thì tôi còn chả hạ được một con Goblin nữa. Ít nhất hiện tại là vậy."

"Ừ nhỉ, ông nói cũng đúng."

"Vậy nên, việc được làm thám hiểm chung với hai người như hiện tại đối với tôi là quá đủ rồi."

"..."

Có thể thấy ngượng bởi những gì tôi nói (thật ra tôi cũng thế), Ryan một hơi tu hết chỗ bia còn lại.

"Ây dà, chắc do nay hơi phấn khích hay sao mà uống hơi nhiều rồi."

"Đúng đấy, mặt ông đỏ hết lên rồi kìa."

Nghe tôi thế, Ryan gãi đầu.

"Về thôi nhỉ."

"Ừ."

Sau khi thanh toán bữa tối, tôi và Ryan cùng quay trở về nhà trọ. Tuy hôm nay chả làm gì nhiều, vì lý do nào đó mà tôi thấy mệt hơn bình thường. Lý do thì tôi có thể nghĩ đến hai điều. Một là do tôi đã sử dụng tương đối ma lực cho đòn Lôi Hoán kia. Hai là... chắc là do sự có mặt của cô gái tên Ena kia.

Đúng như những gì Ryan nói, không biết từ lúc nào mà tôi đã bị cuốn theo nhịp độ của cô ấy. Chắc là nhờ sự cởi mở và tính cách có phần trẻ con của cô ấy mà một người chưa có nhiều kinh nghiệm giao tiếp thân thiết với người khác giới như tôi vẫn có thể nói chuyện bình thường với nhau. Tất nhiên là bởi vì chưa quen biết lâu nên đâu đó vẫn còn vài lúc không tự nhiên, nhưng đấy là vấn đề sớm cũng sẽ không còn nữa.

Ngày hôm nay là ngày đánh dấu một sự kiện khó quên trong cuộc đời (thứ hai) của tôi, cũng như việc tôi một bước trở nên thân thiết hơn với những người mà tôi tin tưởng nhất sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip