Chương 7: Cá Mặt Quỷ

"Không cắn câu nhỉ."

"Ừ."

Ngồi trên một khúc gỗ khô bên cạnh một cái hồ lớn nằm giữa rừng, tôi và Ryan kiên nhẫn nhìn vào hai cái phao đang trôi trên mặt nước. 

Ủy thác hôm nay khá là đặc biệt. Thay vì đi thảo phạt như thông thường, ủy thác lần này yêu cầu chúng tôi đi tiêu diệt một loại ma vật mới được phát hiện sống dưới đáy hồ gần đây. Loài này tên là Cá Mặt Người, một loài ma vật có thể coi là khá hiếm, thường hay sống ở những hồ lớn. Các bộ phận trên cơ thể của nó có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau nên Cá Mặt Người được treo thưởng khá cao.

Vấn đề ở chỗ, Cá Mặt Người sở hữu vẻ ngoài đáng sợ cùng với khả năng công kích vô cùng nguy hiểm. Vì lý do này nên đa phần các Mạo hiểm giả bậc thấp sẽ không ưu tiên mấy ủy thác liên quan đến nó. Nếu suy xét những điều này thì chúng tôi, một tổ đội chỉ gồm có hai người sẽ không nên chọn nó.

Tuy nhiên, có lẽ vì chúng tôi đã thảo phạt quá nhiều Orc nên số lượng cá thể xung quanh thành đã giảm đáng kể, khiến cho ủy thác thảo phạt theo đó cũng bị gỡ đi. Trong lúc phân vân không biết nên chọn ủy thác gì thì chị Estella đã đề xuất cho Ryan và tôi ủy thác này. Chị ấy bảo rằng con Cá Mặt Người này đang phá hủy hệ sinh thái của hồ nên muốn chúng tôi giúp trong việc tiêu diệt nó.

Xét về khả năng chiến đấu của tôi và Ryan trong các ủy thác từ trước giờ thì tôi đoán cũng không quá khó để đánh bại nó, với lại một ủy thác được chỉ đích danh như vầy thường sẽ có thù lao cao hơn bình thường nên khá là lời so với các ủy thác dán trên bảng. Vấn đề là cái ngoại hình của con ma vật kia, tôi nghe bảo đến cả các Mạo hiểm giả bậc cao cũng phải run sợ trước nó.

Sau khi thảo luận với nhau một lúc thì tôi và Ryan đã đồng ý nhận ủy thác. Nói thật thì cả hai bọn tôi đều tò mò về vẻ ngoài của nó, và nghĩ rằng đây là cơ hội để tận mắt chứng kiến.

Và kết quả là sau hai giờ đồng hồ ngồi câu 'cá', vẫn chưa có dấu hiệu gì rằng nó sẽ xuất hiện cả.

"Mà có thật là thứ này đủ sức để lôi nó lên không vậy? Tôi nghe bảo nó to cũng phải gấp hai ba lần người thường."

"Hừm... hình như nó chỉ đóng vai trò dụ con cá thôi. Có vẻ như con Cá Mặt Quỷ sẽ chủ động truy đuổi nên không thật sự phải câu nó lên đâu."

"Truy đuổi? Không phải nó sống dưới hồ à? Bọn mình ở trên cạn thì nó truy đuổi kiểu nào?"

"Tôi cũng không rõ, tôi chỉ nghe người ta bảo vậy thôi."

"..."

"..."

Ngồi câu cá tại một cái hồ giữa hồ được bao quanh bởi rừng rậm đáng lẽ phải là một trải nghiệm yên bình và thư thả, nhưng vì một lý do nào đó, hai chúng tôi bây giờ đang cảm thấy lạnh sống lưng.

"Chắc không có vụ nó bò trên mặt đất đâu nhỉ! Ahaha!"

"Sao mà có chuyện đó được chứ! Nó mà bò được thì ghê quá!"

Khi tôi với Ryan thản nhiên cười đùa, chiếc phao nãy giờ vẫn bất động trên mặt nước bỗng nhiên động đậy. Nhận thấy được có thứ gì đó đã chạm phải con mồi, cả hai liền tập trung về phía nó.

Sau khi nhấp nhô được mấy nhịp thì chiếc phao bị kéo tụt xuống dưới mặt nước, kèm theo đó mà một lực giật mạnh lên Ryan, người đang giữ cái cần.

"Ặc! Nó khỏe quá!"

Chỉ trông chốc lát, cái cần bị gãy đôi, khiến cho con mồi, cái phao cũng như phần dây câu biến mất dưới đáy hồ. Ngay sau đó, tôi đột nhiên cảm nhận một rung chấn nhẹ. Mặt hồ bắt đầu dao động mạnh, động vật bắt đầu chạy tán loạn, và một cảm giác không lành bất đầu công kích chúng tôi.

Ryan bắt đầu lôi kiếm ra và vào thế, tôi cũng lôi khúc gỗ ra và thi triển Cường Hóa lên cả hai.

Và rồi, thứ gì tới cũng đã tới.

Một đóng đen lớn phóng lên từ giữa hồ, che đi cả ánh sáng của mặt trời. Trước mắt tôi và Ryan là một con 'cá' phải to ngang một cái tàu đánh cá với hai con mắt to tướng và gương mặt dữ tơn như một ác quỷ bước ra từ bộ phim kinh dị.

Trước cái vẻ ngoài như quái vật địa ngục kia, tôi và Ryan ngay lập tức từ bỏ việc chiến đấu và cong đít chạy.

"Áááá!! Đáng sợ vãi nồi!"

"Tôi tưởng nó chỉ to gấp hai ba lần người bình thường thôi chứ?! Chị Estella nhầm với Golem hay sao vậy?!"

Để khiến cho tình hình tồi tệ thêm, con cá bắt đầu bò trên mặt đất bằng bốn chân và càng qua khu rừng."

"Nó bò kìa! Ghê vãi nồi!"

"Như này thì hãi quá rồi!"

Lần đầu tiên sau khi qua thế giới này, tôi phải dùng hết sức bình sinh để chạy vì mạng sống của bản thân. Tôi quay đầu lại để xem nó đuổi tới đâu rồi thì cái gương mặt dữ tơn đó đã ở ngay sau lưng của chúng tôi.

"Ááááá!"

Tôi ngay lập tức thi triển một lá chắn ngay giữa tôi và con cá, khiến cho nó đập thẳng mặt vào đó.

"Này Ryan, tôi nghĩ chúng ta nên làm cái gì đó thôi. Chứ chạy như này mãi cũng không ổn đâu. Nó nhanh vãi ra ấy!"

"Biết là thế nhưng tôi thực sự chả muốn đối diện với nó tí nào!"

"Tôi cũng chả khác ông đâu, nhưng chỉ còn cách đấy mà thôi."

 "Lát nữa về phải đòi thêm thù lao mới được!"

Dù nói với vẻ không can tâm, Ryan dừng chân và quay lưng lại đối diện với con 'cá'.

"Phòng thủ nhờ ông đấy!"

"Đã rõ!"

Con 'cá' bắt đầu loạn choạng đứng dậy sau cú va chạm với lá chắn và nổi giận nhìn chúng tôi. Ngay lập tức, con cá phóng về phía Ryan như muốn vồ lấy cậu ta. Phản ứng lại hành động đó của con cá, Ryan vào thế để chuẩn bị tấn công.

Tôi đưa khúc gỗ lên và thi triển một kết giới hình hộp vừa đủ với thân hình của Ryan và ngăn chặn đòn tấn công trong tích tắc. Thông thường khi chiến với Orc thì tôi chỉ tạo một lá chắn hình tam giác nhỏ vừa đủ để phòng thủ, nhưng đối với những kẻ địch chưa từng chiến qua bao giờ thì tôi phải cẩn tắc vô ưu.

Con 'cá' không ngờ tới việc lá chắn đột xuất hiện liền bị bật ra bởi phản lực. Nhân lúc này, Ryan nhảy tới và chém một đòn chéo thẳng vào mặt con cá. Một đường rạch lớn xuất hiện khiến cho con 'cá' gào lên trong đau đớn. Không chần chừ một giây nào, Ryan tiếp tục lao đến và chém thêm nhát nữa. Con 'cá' đã cố gắng phản kháng lại nhưng liền bị lá chắn của tôi ngăn chặn.

"Kết thúc thôi! Nhất thức! Phong Quyền!"

Ryan hạ tấn rồi đưa thanh kiếm về phía sau. Sau đó cậu ta giậm mạnh chân phải về phía trước, tạo đà vung mạnh thanh kiếm theo một đường ngang và cắt một vết ngọt vào gương mặt quái quỷ kia, cũng như tạo ra một xung lực thổi mạnh vào cây cỏ ở xung quanh.

Khác với các đòn chém lúc nãy chỉ với mục đích suy yếu con cá, đòn vừa rồi mạnh tới mức cắt xuyên qua lớp da lẫn xương và hủy hoại não bộ nằm ở đầu của nó. Con 'cá' vừa nãy vẫn còn gào thét liền trở nên im thin thít. Cái thân hình đồ sộ của nó ngã xuống và máu bắt đầu chảy ra.

"Nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì mấy chiêu thức của ông nó vẫn đỉnh thật nhỉ."

"Mà, cũng phải luyện tập rất nhiều mới học được nên nó phải khác chứ."

Sau khi xác nhận rằng con cá đã chết, Ryan vung kiếm để rửa sạch chỗ máu còn dính lại và tra kiếm vào vỏ.

"Cơ mà nó không mạnh lắm nhỉ. Tôi cứ nghĩ là sẽ mất công hơn nữa cơ."

"Có vẻ như thứ thực sự nguy hiểm ở nó là cái vẻ ngoài nhỉ. Tôi xém nữa thì són ra quần rồi."

"Tôi cũng vậy."

Sau đó, bọn tôi bắt đầu thực hiện xử lý xác quái vật theo như những gì chị Estella đã hướng dẫn trước đó, nhưng do kích thức nó to hơn bọn tôi nghĩ nhiều nên để hoàn thành, bọn tôi đã mất kha khá thời gian.

"Ngày mai là cuối tuần rồi nhỉ. Tôi thì vẫn sẽ đi gặp sư phụ để luyện tập, còn ông thì sao?"

"Hừm... cũng không có gì nhiều để làm lắm. Chắc là tôi đi uống cà phê rồi đọc sách hoặc nghiên cứu thêm ma thuật gì đó thôi."

"Có vẻ ông sẽ lại đến cửa tiệm đó nhỉ? Nhắc mới để ý, ông có vẻ hay đến đấy để uống cà phê dù trong thị trấn có hàng tá nơi khác nhỉ? Không lẽ ông có thân thiết gì với nhân viên ở đấy à?"

"Cũng không hẳn là thân thiết. Chỉ là lúc trước chủ tiệm nơi đó có giúp đỡ tôi một lần, với lại tôi cũng khá thích bầu không khí ở đó nữa."

"Vậy sao? Cứ tưởng ông đến là vì nhân viên dễ thương cơ chứ."

"À thì, mấy em ấy đúng là dễ thương thật... Cơ mà ông từng đến đấy rồi à?"

"Ừ, Ena có lôi tôi đến mấy lần. Với lại, điểm tâm và đồ uống chỗ đấy khá ngon, kèm với nhân viên dễ thương nên cũng khá nổi tiếng nữa."

Trong khi tám chuyện với nhau, chúng tôi cũng dần hoàn thành việc xử lý xác con quái. 

Sau khi tắm qua một lượt và làm khô bằng ma thuật của tôi, cả hai đứa bắt đầu quay trở về thành sau khi hoàn thành ủy thác.

"Mà này, nếu tôi nhớ không lầm thì toàn bộ nhân viên ở tiệm đấy đều là thú nhân cả nhỉ?"

Như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Ryan hỏi tôi với vẻ hơi nghiêm trọng.

"Đúng là vậy... Bộ có chuyện gì sao?"

"Ông chưa nghe đồn à? Có vẻ như dạo này bọn 'Thở Săn Nộ Lệ' bắt đầu xuất hiện lại tại St. Helena rồi."

'Thợ Săn Nô Lệ', nghe cái tên thôi là tôi đã hiểu nhóm người này làm việc gì.

Theo những gì tôi đọc được trong sách thì cách đây khoảng hai trăm năm, mối quan hệ giữa con người và thú nhân không được tốt như bây giờ vì vấn đề nô lệ. Lúc này, con người thường hay đi bắt cóc các thú nhân để khiến cho họ trở thành nô lệ của họ, và việc này được xem là bình thường ở hầu hết các nước thuộc loài người.

Nhưng đến khi một vị lãnh đạo mới của Thánh quốc Helena nhậm chức, ngài ấy đã ban sắc lệnh bãi bỏ và nghiêm cấm chế độ nô lệ, cũng như sẽ phạt nặng những ai dám vi phạm. Bên cạnh đó, ngài còn khuyến khích các thú nhân chuyển đến và thề sẽ bảo đảm sự an toàn của họ.

Ban đầu thì các thú nhân không mấy ai tin vào vị lãnh đạo này, nhưng dần qua thời gian khi các thú nhân từng là nô lệ trước đó được đối đãi rất tốt, các thú nhân các cũng bắt đầu kéo đến. Bởi vì số lượng tương đối ít so với loài người, các thú nhân thường chỉ sống trong các ngôi làng nhỏ. Việc xuất hiện một đất nước công nhận và đón nhận các thú nhân đã khiến cho cuộc sống của họ an toàn hơn bao giờ hết.

Ngoài ra, với sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Thánh quốc Helena thời bấy giờ, các đất nước khác cũng lần lượt làm theo Helena và chào đón các thú nhân, và sau này là cả các chủng tộc thiểu số khác như Elf hay Dwarf.

Kết quả là khoảng hai trăm năm sau, đa phần các chủng tộc thiểu số đều đã đến và sống bình đẳng cùng với loài người.

"Nếu tôi không nhầm thì chế độ Nô Lệ đã bị cấm rồi mà nhỉ?"

"Đúng là vậy. Hầu hết các đất nước đều đã cấm chế độ này, chỉ trừ một nước."

"Ra là vậy."

Trong khi gần như tất cả các nước thuộc loài người đều tán thành việc cấm chế độ Nô Lệ, chỉ một nước duy nhất là vẫn còn vận hành nó là Đế quốc Xavier, một đất nước có tiềm lực ngang ngửa với Thánh quốc Helena.

"Có vẻ như ông cũng đoán ra được rồi nhỉ. 'Thợ Săn Nô Lệ' là một nhóm người chuyên săn lùng các thú nhân, Elf, hoặc thi thoảng cả con người từ những nước khác và bán họ cho các quý tộc ở Xavier. Mục tiêu của chúng đa phần là các thiếu nữ trẻ, và tất nhiên là hiện tại bọn chúng đang đứng đầu danh sách truy nã ở Helena."

Và dạo gần đây thì đã có tin đồn bọn chúng xuất hiện ở St. Helena. Lý do tôi chưa từng nghe qua về vụ này có lẽ vì tôi vẫn chưa quá quen biết với các Mạo hiểm giả khác để nghe kể từ họ. Phải rút kinh nghiệm vụ này mới được.

"Tôi nghe nói là đã có vài cô gái mất tích rồi đấy. Không biết ông có quan hệ với mấy nhân viên của tiệm đấy như nào, nhưng nếu họ quan trọng với ông thì tôi nghĩ ông nên để ý một tí."

"Ừ, tôi hiểu rồi."

Chuyện nghe có vẻ nguy hiểm, chắc mình nên cảnh báo ba người họ.

"Mà, dù gì thì đấy cũng chỉ là tin đồn thôi, cơ mà vẫn không thể lơ là được. Nghe bảo mấy tên này vô cùng vào khả năng hành động của bản thân nên mới dám đến tận St. Helena để hành nghề."

"Ừ, vụ này có vẻ tôi sẽ phải điều tra thêm một tí."

"Mấy cô gái đó quan trọng với ông đến thế à?"

"Ít nhất thì tôi vẫn đang còn nợ họ, chừng này là nên làm thôi. Với lại dù gì mai mốt cũng rảnh mà."

"Mà, tùy ông thôi. Nếu cần giúp gì thì cứ nói, tôi sẽ giúp một tay."

"Ừ, cảm ơn ông."

Sau khi trở về Hội và nộp chiến tích, ngoài việc nhận được một số thù lao khá lớn thì chúng tôi còn được nghe tiếng trầm trồ từ chị Estella và các Mạo hiểm giả khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip