Chương 9: Tách trà của những lo âu
Ngày hôm sau, đúng như những gì tôi dự đoán, Hội đã chính thức đưa ra thông báo về sự tồn tại của tổ chức Thợ Săn Nô Lệ, cũng như các ủy thác liên quan đến việc truy tìm và thu thập thông tin về chúng.
Bởi vì bản chất Helena là một đất nước cực kỳ ghét chế độ nô lệ, hầu như tất cả các Mạo hiểm giả ở đây đều ra sức hỗ trợ cho cuộc điều tra. Nhìn cảnh mọi người cùng nhau chống lại một thế lực khác như vầy không tệ, nhưng tôi không thể cảm thấy vui được.
Bản thân tôi vẫn nghĩ rằng thay vì công khai như vầy, bí mật hành động vẫn sẽ tối ưu hơn. Với sự thật là bên chúng khả năng cao đang có con tin, hành động quá quy mô như này sẽ khiến cho bọn chúng ưu tiên an toàn và rút lui sớm. Việc này đồng nghĩa với chiến dịch giải cứu con tin sẽ vô cùng khó khăn.
Giờ đã như vầy rồi thì tôi chẳng thể cản được, tất cả những gì có thể làm lúc này là đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm.
Ngày hôm qua tôi và nhóm Al đã thành công bắt được một trong số chúng. Đáng lẽ ra tôi có thể thông qua đồng bộ ma lực để dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm. Nếu làm được như vậy thì tôi có thể phát hiện được những kẻ sở hữu loại ma lực tương tự và thông qua đó truy ra vị trí hang ổ của chúng.
Tiếc thay, vì hắn ta đã bị giết chết bởi một ma thuật cài sẵn, có tác dụng làm cho mục tiêu đột tử nên tôi không kịp đồng bộ.
Mà, giờ có tiếc nuối cũng chẳng có tác dụng gì. Tạm thời bây giờ tôi cần phải nạp caffeine vì sắp tới sẽ có thể phải dùng não nhiều.
Hôm nay là Chủ Nhật, ngày mà Traumerei không mở cửa. Tôi bèn đi đến một tiệm khác để làm tạm một ly cà phê. Tiệm mà tôi sẽ đến là một nơi ở khu vực trung tâm của thành phố, được giới thiệu bởi Ena.
Nói thật thì so về vị của cà phê thì tôi thích ở Traumerei hơn. Cà phê ở tiệm này được pha loãng và thêm đường để giúp cho nó dễ uống, một nước đi không thể chấp nhận được. Nhưng đang cần caffeine nên tôi đành phải bất chấp.
Vì tiệm nằm ở trung tâm, cộng với menu có khá đang dạng nên thường tiệm rất đông vào các ngày nghỉ. Khi biết được sự thật này thì tôi đã chọn bỏ một bữa thay thì phải bon chen cho mệt người. Ngày hôm nay tôi không có lựa chọn đó nên phải đành chui và cái địa ngục biển người này.
Bằng một cách nào đó, tôi đã tìm được cho mình một chỗ ngồi ở một cái bàn hai người cạnh cửa sổ và đang chờ đồ uống được mang đến.
Sau khi nhìn quanh một lượt, tôi thấy ở đây đa phần đều ở tầm tuổi tôi, một số trong đó còn là học sinh của Học viện. Giữa sự sôi động của những người trẻ tuổi này, tôi chỉ biết thở dài và buồn cho cái tuổi thơ nhạt tuệch của tôi.
Vẫn nhìn xung quanh trong khi chờ đợi đồ uống, tôi nhận thấy có một nhân viên đang đi về phía tôi, nhưng trên tay lại không mang gì cả.
"Xin lỗi quý khách, hiện cửa tiệm đang khá là đông nhưng không còn bàn trống. Quý khác có thể chia sẻ chỗ ngồi trống này với vị khách tiếp theo không ạ?"
Ra là vậy. Mà, tôi vốn định uống xong rồi rời đi luôn nên cũng chả sao.
"Không thành vấn đề."
"Cảm ơn quý khách."
Vị nhân viên khẽ cuối đầu rồi rời đi. Không lâu sau đó, một cô gái trẻ đến và ngồi ở chỗ ngồi đối diện với tôi. Điều bất ngờ ở đây, người đó không ai khác mà chính là Yume.
"Cảm ơn anh đã đồng ý chia sẻ bàn với em. Mà em không biết là anh cũng đến đây đấy!"
Tôi đã thắc mắc là sao lại có người đồng ý ngồi chung bàn với một người lạ, chưa kể việc đối phương có thể là người khác giới. Hóa ra là em ấy đã biết người đấy là tôi nên mới xin được chia sẻ bàn.
"Anh mới lần đầu tới đây thôi. Thường thì anh sẽ không đến mấy nơi đông đến nghẹt thở như vầy đâu."
Yume lúc này đang trong một bộ dạng rất khác với thường ngày. Mặc một chiếc áo trễ vai màu trắng cùng với chiếc váy ngắn màu anh đào, em ấy cho tôi cảm giác của một thiếu nữ trẻ trung. Chưa kể đến chiếc túi nhỏ đeo sang một bên và mấy chiếc kẹp tóc hình hoa bốn cánh, Yume lúc này thực sự rất khác so với những gì tôi từng thấy ở em ấy.
"Nhắc mới nhớ thì đây là lần đầu anh thấy em mặc thứ gì đó ngoài đồng phục của tiệm nhỉ? Trông em lúc này vô cùng nữ tính đấy."
"C- Cảm ơn anh."
Có vẻ như bị bất ngờ của tôi, em ấy khẽ cuối xuống với hai má ửng hồng. Nghĩ lại thì tôi vừa nãy có phải đã làm một điều hơi cringe không?
"Bình thường ngày nghĩ em hay đến những nơi như thế này sao?"
Cảm giác bầu không khí đang dần trở nên khó xử, tôi quyết định đổi chủ đề.
"Chỉ thi thoảng thôi ạ. Em đến những tiệm như này để thăm dò ạ."
"À... Ra là vậy."
Vì đều là tiệm cafe nên Yume có lẽ muốn xem thử những đối thủ cạnh tranh của mình như thế nào đây mà. Quả đúng là một cô bé ham học hỏi.
Trong lúc cả hai đang trò chuyện thì vị nhân viên mang ra cả phần nước của tôi lẫn Yume. Tôi thì tất nhiên là một ly cà phê đen không đường, còn Yume thì là một ly trà hoa quả.
"Anh thật sự thích cà phê nhỉ?"
"Mà, một phần là vì anh cần caffeine để làm việc ấy mà."
"Caffeine?"
"Cứ coi nó là một chất có trong cà phê giúp người uống trở nên tỉnh táo là được."
"Là vậy ạ..."
Yume hai tay cầm ly trà của mình và đưa lên uống một ngụm, tôi cũng theo đó uống phần của mình.
"Có thể cho em hỏi một điều được không ạ?"
"Gì vậy?"
"Anh vẫn đang điều tra về nhóm tội phạm kia ạ?"
"Ừ, dù chưa có kết quả nhưng đã có một vài manh mối rồi."
"Vậy ạ..."
Tôi có cảm giác như Yume muốn hỏi một điều gì đó khác nhưng lại lưỡng lự. Em ấy lại lần nữa đưa ly lên uống một ngụm.
"Tại sao anh lại cố tham gia vào một việc nguy hiểm như vậy ạ? Không phải những việc như này thường nên để cho binh lính của hoàng gia lo liệu sao ạ?"
"Cái đó..."
Em ấy nói không sai. Nếu chỉ là cung cấp thông tin thôi thì không nói, đằng này tôi còn tham gia tương đối sâu vào vụ án. Chiếu theo lẽ thông thường thì một Thuật Sĩ như tôi không nên mạo hiểm như vậy.
"Có thể hơi kiêu ngạo một tí, nhưng có phải là vì bọn em không ạ?"
"Mà, có thể nói làm vậy."
"Quả nhiên là vậy ạ..."
Yume nhìn xuống ly trà trong khi lấy ngón tay xoa xoa cái vành ly. Do em ấy đang cuối xuống nên tôi không thấy rõ lắm, nhưng có vẻ như Yume lúc này đang thoáng vẻ buồn bã.
"Nếu là vì em đã từng cứu anh thì thật sự anh không phải trả ơn đâu. Nếu vì bọn em mà anh gặp nguy hiểm thì..."
Yume nhìn thẳng vào tôi nói với một vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Vì lý do nào đó, tôi có thể cảm thấy nỗi lo này có lẽ đến từ một vết thương tâm lý nào đó của em ấy khi mà em ấy không phải 'lo sợ tôi gặp nguy hiểm' mà là 'lo tôi sẽ vì em ấy mà gặp nguy hiểm'.
"Nói là vì bọn em, nhưng suy cho cùng thì nó cũng không quá to tát như vậy đâu."
"Ý anh là sao..."
"Giống như việc em lo lắng sợ anh gặp nguy hiểm, anh cũng lo lắng sợ bọn em gặp nguy hiểm nên mới hành động mà thôi."
"Nhưng mà..."
"Đúng là anh đã từng bảo là sẽ trả ơn em, nhưng thực ra anh hiểu rất rõ là em chỉ đơn thuần là cứu anh mà chẳng hề mong đợi lại điều gì. Nói thật, cho dù anh có cứu em ngược trở lại thì nó cũng không thể coi là trả ơn được, và anh cũng chẳng mong điều đó. Nên thành thật mà nói, việc trả ơn cho em nó chưa bao giờ là động lực khiến anh làm việc này cả."
"Vậy thì tại sao..."
"Vì anh với em là người quen chứ sao."
"Vâng..?"
"Anh mới đến thành phố này được có vài tuần nên vẫn chưa biết được nhiều người, do đó cảm em, Madeline và Merea đều là những người anh xem là quan trọng đối với bản thân. Vậy thì khi bọn em đang ở hoàn cảnh nguy hiểm thì hiển nhiên anh sẽ muốn giúp rồi. Nếu em là anh, chẳng phải em cũng sẽ làm điều tương tự sao?"
"Em..."
Trước lập luận của tôi, Yume dần trở nên bí lời. Tôi thấy hơi có lỗi khi dồn ép em ấy như vầy, nhưng tôi cũng chỉ mà muốn Yume phần nào cởi bỏ cảm giác áy náy đó đi thôi.
"Hơn nữa, anh đâu phải là tham gia vào vụ này mà không có suy tính gì đâu. Bản thân anh hiểu rõ sự nguy hiểm của nó hơn ai khác, nếu anh không thể tự đảm bảo an toàn cho bản thân trước thì hẳn anh đã chọn cách tiếp cận khác rồi."
"Nhưng rốt cuộc chẳng phải anh vẫn sẽ tham gia vào việc điều tra hay sao?"
"Mà, điều đó là tất nhiên."
Yume cuối xuống nhìn vào ly trà. Tôi nghĩ bản thân đã có thể thuyết phục Yume, nhưng có vẻ vẫn có thứ gì đó khiến em ấy không thể hoàn toàn cởi bỏ cảm giác tội lỗi.
Không còn cách nào khác, tôi đặt tay lên đầu của em ấy và xoa một cách nhẹ nhàng.
"Mà, em không cần phải lo cho anh đâu. Trông như vầy thôi chứ anh tương đối mạnh đấy."
Dù có hơi giật mình một tí, tôi có thể thấy được nụ vẻ mặt của Yume đã phần nào dịu đi. Trước đây mỗi lần tôi thấy buồn bã hay lo lắng về một thứ gì đó, mẹ tôi thường hay xoa đầu tôi như vậy. Dù bà chẳng nói gì, bằng một cách nào đó mà tôi cảm thấy vô cùng an tâm. Tôi đã thử làm điều tương tự với Yume và có vẻ như nó đã hiệu quả.
"Vả lại, lỡ như mấy đứa có mệnh hệ gì thì anh sẽ không còn được uống cà phê tại Traumerei mấy. Nói thật thì so với ở đây thì anh thích cà phê do Yume pha hơn nhiều."
Trước phát ngôn vừa rồi của tôi, Yume tỏ ra ngơ ngác. Nhưng ngay sau đó, em ấy bắt đầu cười khúc khích. Nhận thấy có vẻ không sao nữa nên tôi cũng rút tay về.
"Anh đúng là kỳ lạ thật đấy."
"Mà, bản thân anh cũng thấy vậy thật."
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Yume uống nốt phần trà còn lại.
"Em thật sự cảm ơn anh vì đã nghĩ cho bọn em. Chỉ là, em vẫn mong anh hãy cẩn thận, nếu có sự cố gì thì hãy luôn ưu tiên an nguy của bản thân trước. Nếu anh mà gặp chuyện không đến được Traumerei nữa thì em sẽ buồn lắm đấy."
"Tất nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip