Chương mở đầu

Ào ào.

Một cơn mưa lớn trút xuống như thác đổ tại một góc phố thị trấn Saint Helena. Hòa trong sự ồn ào là tiếng chân vội vàng của ai đó đang đội mưa về nhà.

"Sao tự dưng lại mưa to đúng hôm quên mang ô vậy chứ, đúng là xui mà."

Đứng dưới mái che của một cửa tiệm, cô gái thở dài than phiền trong khi giũ bộ đồ cùng với mái tóc đã ướt nhẹp.

Tuy phàn nàn là thế, cô gái không hề tỏ ra khó chịu hay gì. Ở St. Helena, việc trời đang đẹp xong tự nhiên đổ mưa là một chuyện hết sức bình thường, đây là một hiện tượng mà đa phần người dân đều đã quá quen. Vì vậy nên, ở đây ai ra đường cũng sẽ cầm theo một chiếc ô nhỏ.

"Hi vọng là sẽ không bị cảm sau vụ này."

Trong khi tự thoại, cô gái vắt sơ mái tóc dài của bản thân.

"Ửm?"

Trong lúc đang cố làm khô tóc, cô nhận ra một thứ gì đó ở sâu phía trong hẻm. Bởi trời đang bị che lấp bởi những đám mây đen, cộng với cơn mưa tầm tã, cô không thể thấy rõ được đấy là thứ gì.

"Trông giống như một ai đó đang nằm ra đó vậy..."

Tò mò bởi bóng hình lạ cùng với suy nghĩ lỡ đâu đó là người sống thì sao, cô mặc kệ trời mưa mà chạy về phía hẻm sau cửa tiệm.

"Quả nhiên là có người... Này anh!"

Đúng với những gì cô gái nghĩ, nằm bất tỉnh ở phía cuối hẻm là một cậu trai trẻ với mái tóc đen cùng với bộ trang phục kì lạ. Điều khiến cô lo lắng hơn là có một vết đỏ dài chảy ra từ cơ thể của cậu trai.

"Anh ấy hình như bị thương rồi! Làm sao bây giờ!"

Hoảng loạn trước cảnh tượng trước mắt, cô thấy trở nên luống cuốn. 

"Trước hết là phải mang anh ấy vào trong trước đã."

Ra quyết định mà không hề do dự, cô gái liền cõng cậu con trai, người mà đáng lẽ ra phải nặng hơn những gì mà một thiếu nữ mỏng manh như cô có thể mang được như không có gì. Chả mấy chốc, cô đã mang được cậu trai vào trong cửa tiệm mà chẳng tốn tí sức nào.

"Sàn gỗ ướt nhẹp rồi... Mà chuyện đó để sau đi, cứu người trước đã."

Đặt cậu con trai lên sàng nhà, cô gái bắt đầu niệm gì đó trong khi hướng hai lòng bàn tay về phía cậu con trai. Một ánh sáng nhạt màu lục bắt đầu sáng lên, bọc quanh cơ thể cậu con trai. Ánh sáng chỉ duy trì được một lúc thì tắt đi, trong khi cô gái khẽ thở 'phù' một cái.

"Hừm, anh ấy vẫn chưa tỉnh nhỉ, làm sao đây..."

Cô ra vẻ đăm chiêu trước tình cảnh kì quái đang xảy ra với bản thân, phân vân không biết nên làm gì tiếp theo.

-------------------------------------------------------------------------------

Đầu tôi đau quá. Cảm giác như mấy tế bào não của tôi đang mở tiệc tưng bừng trong đó vậy.

"Sao cậu có thể nhẹ dạ như vậy được chứ? Lỡ đâu anh ta là kẻ xấu đang trên đường bỏ trốn thì sao?"

"Cậu có nói thế đi nữa... Nhìn thấy anh ấy nằm giữa trời mưa như vậy tớ không kiềm lòng được."

"Đúng là hết cách với cậu đấy, lỡ có vấn đề gì là tớ không biết đâu đấy."

"Chắc là không sao đâu, trực giác tớ bảo anh ấy không phải là người xấu."

"Trực giác nhỉ... kì lạ thay là đa phần cái trực giác của cậu nó lại đúng mới khó hiểu chứ."

Tôi lang máng nghe tiếng của ai đó nói chuyện với nhau, có vẻ như họ đang cãi vã về một vấn đề nào đó. Nghe kĩ thì cũng không giống cãi nhau lắm, và có vẻ như hai người đang nói đều là nữ.

Mở đôi mắt nặng trịch ra, những gì tôi có thể thấy là một khung cảnh mà tôi không nhớ là mình đã từng thấy. Một cái trấn nhà làm bằng gỗ, chính giữa là một thứ trông như cái đèn.

Các giác quan khác cũng dần khôi phục. Tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại ở lưng và sau gáy, có vẻ như tôi đang được nằm ở trên giường của ai đó. Với việc khứu giác cũng hoạt động trở lại, tôi cũng cảm nhận được một mùi hương xa lạ thấp thoáng nơi tôi đang nằm.

Khả năng vận động cơ bắp của tôi cũng quay lại bình thường không lâu sau đó. Thật ra thì quá trình này cũng chỉ diễn ra trong vài giây thôi, về cơ bản thì cũng chẳng khác gì một người bình thường thức dậy mỗi buổi sáng gì mấy.

Tôi nâng cơ thể lên khỏi chiếc giường và bắt đầu nhìn xung quanh. Nơi tôi đang ở có vẻ như là một căn phòng nhỏ được bao phủ bởi gỗ nâu. Chiếc giường tôi đang nằm được đặt ngay giữa phòng, cạnh cái cửa sổ nhỏ cách sang bên trái một khoảng ngắn. Xa hơn tí nữa là mấy chiếc tủ mà tôi đoán là tủ sách và tủ đồ. Đối diện chiếc giường mà hơi chệch tí sang trái là một chiếc bàn nhỏ và mấy chiếc ghế, bên trên mà một bộ tách trà trắng. 

Bên phải chiếc giường là mấy cái kệ nhỏ để mấy cái lọ hoa nhỏ cùng với chiếc gương lớn. Quay lại nhìn sang phía cửa sổ, ánh sáng chui ra tấm rèm màu hồng khẽ đung đưa trong gió rọi vào trong căn phòng khiến tôi cảm tưởng như đây là khung cảnh trong một bộ fantasy nào đó.

Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ lung tung thì có tiếng gõ cửa, tôi liền theo phản xạ mà quay sang hướng âm thanh phát ra.

"A, anh tỉnh rồi!"

Người bước vào trong phòng là một cô gái trẻ với mái tóc màu quýt, diện trên người một chiếc váy nâu ngắn cùng với chiếc áo dài tay màu cà phê sữa với những đường kẻ sọc mảnh màu nâu. Kèm với chiếc tạp dề màu hồng nhạt, cô gái cho tôi hình tượng của một bồi bàn cho một tiệm cà phê đồ ngọt.

Vấn đề không chỉ ở đấy, có phải là mắt tôi có vấn đề không mà tôi có thể thấy cái thứ trông như tài mèo phía trên đầu cô ấy, cộng với cả cái đuôi đang ve vẩy đằng sau nữa.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à."

Người vào trong phòng không chỉ có mình cô gái kia mà còn một cô gái khác, thoạt trông có vẻ cũng cùng độ tuổi với cô gái đầu tiên. Cô có mái tóc hồng nhạt như cánh hoa đào, để ngắn đến ngang vai nhưng lại có hai đoạn tóc để dài tới thắt lưng. Bộ đồ cô đang mặc phần nào cũng khá giống với cô gái kia, nhưng thay vì mang tạp dề thì cô gái lại một chiếc áo khoác mỏng màu trắng bên ngoài.

Và cũng như cô gái đầu tiên, cô gái này cũng có một thứ trong như một cái sừng của cừu cong lên ở hai bên.

"Anh có thấy không khỏe ở đâu không?"

Có vẻ như thấy kì lạ vì tôi chỉ đơ người ra mà không trả lời gì, cô gái tai mèo hỏi với vẻ lo lắng.

"À không... tôi ổn, chắc vậy."

"Chắc vậy?"

Tôi bắt đầu dùng tay để kiểm tra cơ thể mình, từ đầu, đến cổ, rồi đến hai tay, bla bla...

"Ừm, tôi không sao."

"May quá."

Cô gái tai mèo vỗ hai tay vào nhau và nở một nụ cười rạng rỡ, trong khi cô gái với chiếc sừng cừu thì chỉ thở dài.

"Ừm... cho hỏi, đây là đâu vậy?"

"Anh không nhớ gì sao? Hôm qua tôi thấy anh nằm bất tỉnh dưới trời mưa, lại còn bị thương nữa nên tôi đã đưa anh vào trong tiệm để chữa trị. Tại mãi mà anh không chịu tỉnh nên tôi đanh cho anh mượn giường để nằm."

Nói cách khác, hiện tôi đang nằm trên giường bên trong phòng riêng của cô gái tai mèo này. Thôi chết, tự dưng ý thức việc này làm tôi bắt đầu thấy hơi ngượng.

"Nhưng mà sao hôm qua anh lại bất tỉnh ở đó vậy, lại còn bị thương ở đầu nữa."

"Hừm..."

Tôi bắt đầu cố gắng những gì đã xảy ra vào hôm đó, dần dần ký ức bắt đầu ùa về như sông chảy ra biển.

--------------------

"Cậu đã chết."

"Hả?"

Trong một căn phòng trắng xóa, thứ đầu tiên tôi nghe được mà một sự thật phũ phàng, đến nỗi mà tôi vô thức đáp lại bằng một câu hỏi.

"Cậu đã chết bởi sét đánh trong lúc đi bộ dưới trời mưa."

"..."

Đúng là ký ức cuối cùng mà tôi nhớ được là tôi đang trên đường về nhà sau khi hoàn thành công việc khi trời đột ngột đổ mưa. Cơ mà bị sét đánh á?

"Thế, nơi này là nơi nào? Sao tôi lại ở đây?"

"Cậu bình tĩnh nhỉ? Nơi này là nơi mà cậu có thể xem như thiên đường cũng được, và ta chính là thần ở này."

Thần? Tất cả những gì tôi thấy là một đốm sáng biết nói chuyện thôi.

"Lý do vì sao cậu lại ở đây thì rất đơn giản. Bởi vì cậu chết khi rất còn trẻ nên ta sẽ cho cậu cơ hội để sống tiếp ở thế giới khác."

"Thật ra là vì ta thấy tội lỗi vì lỡ cho sét đánh nhầm vào người cậu..." (Lẩm nhẩm)

Sao tôi có cảm giác mình vừa nghe cái gì đó khó tin lắm vậy nhỉ?

"Thế giới mà cậu sẽ được gửi đến là một nơi có sự tồn tại của ma thuật, cũng như là quái vật. Một người từ thế giới hiện đại như cậu mà gửi thẳng sang đấy thì có mà đớt c*t từ ngày đầu tiên luôn. Chính vì thế, ta sẽ bonus cho cậu 3 năng lực bất kỳ theo ý muốn của bản thân."

Nói xong, cái đốm sáng tự xưng là thần đột ngột sáng to lên một chốc rồi diệu lại. Và giờ đây, bay xung quanh tôi là hàng loạt cái bảng thông tin mà có vẻ như nó ghi mô tả về 'năng lực' mà ông thần vừa nói.

Dù cho vẫn bán tín bán nghi về cái 'hiện thực' mà tôi đang phải đương đầu, tôi đứng lên và đi xem thử mấy cái bảng thông tin đang trôi nổi đấy. Quả thực là mấy cái bảng này có ghi tên cũng như chú thích của mấy cái năng lực thường thấy trong mấy bộ truyện fantasy, nào là bậc thầy kiếm sĩ, đại pháp sư, bla bla...

Theo như lời của ông thần thì tôi có thể chọn ba trong số gần 20 năng lực hiện ra ở đây. Đa phần những năng lực ở đây đều là 'thuần thục một cái gì đó', chúng tương đối mạnh nhưng không đến nổi bá đạo.

Thông thường thì một fan cuồng mấy bộ truyện isekai thì sẽ nghĩ rằng đây là cơ hội để trở thành anh hùng hay đại loại vậy. Bản thân tôi thì ngược lại. Dù đúng là tôi cũng muốn được thể hiện, nhưng tôi lại thuộc tuýp sẽ tránh để trở nên nổi bật hơn.

Thì, bạn càng nổi bật, càng nhiều người sẽ biết đến bạn, kéo theo đó là muôn màng các rắc rối. Ngày xưa khi còn ở độ tuổi dậy thì, tôi cũng khá thích thể hiện, như là chơi thể thao, hay nấu ăn, học hành các kiểu. Giờ đây khi đã đi làm, mấy cái mong muốn đấy cũng dần nguội đi. Tôi ít chơi thể thao hơn, ít đi ra ngoài hơn, chỉ toàn trú trong nhà những lúc ngoài giờ làm. Nói thẳng ra là lười.

Cũng chính vì lậy, tôi sẽ ưu tiên chọn liên quan đến ma pháp, cái thứ mà bạn chỉ việc đứng một chỗ và cast skill chứ không phải chạy nhảy nhiều như võ thuật. Theo như ông thần nói thì thế giới mà tôi sắp bị gửi tới có sự tồn tại của quái vật, vậy nên tôi sẽ chọn một hai năng lực gì đó liên quan đến chiến đấu để mà có cái phòng thân.

"Để xem... bậc thầy pháp sư sẽ giúp mình có thể dễ dàng học các ma thuật bất kể thuộc tính, cũng như giúp mình sở hữu nguồn ma lực dồi dào... hừm..."

Pháp sư à... như trong mấy game MMO thì pháp sư thường là nghề chuyên về mảng gây sáng thương, tuy nhiên thường thì thời gian thi triển kĩ năng sẽ rất lâu nên dễ bị tấn công bởi kẻ địch. 

Nhắc mới nhớ, hồi xưa chơi con MMORPG thì mình chọn nghề gì ấy nhỉ?

"Nhớ không nhầm là..."

Tôi ngó quanh mấy cái bảng để tìm thử có cái nào phù hợp với nghề đấy không.

"Đây rồi. Để xem... Bậc thầy tu sĩ, giúp người sở hữu có khả năng thông thạo các ma thuật vô tính như hồi phục, thanh tẩy, cường hóa, kết giới, do thám, vân vân."

Đúng là nó. Tôi nhớ rằng bản thân lúc trước chơi con game MMORPG đã chọn nghề Trị liệu sư bởi vì nó dễ chơi, được nhiều người chiêu mộ khi đi dungeon, với lại nó meta.

Tôi quyết định là sẽ chọn năng lực này, bởi vì trông nó có vẻ sẽ rất có tác dụng. Có nó thì lỡ bản thân có bị thương thì cũng tự lo được, nó còn đi kèm hàng tá các ma thuật hữu dụng khác nữa.

Năng lực thứ hai tôi chọn là 'Bậc thầy thương thuật', thứ giúp tôi có thể master cách sử dụng thương. Vì sao lại là thương á? Đa phần các pháp sư hay thuật sĩ, trị liệu sư sẽ dùng một loại vũ khí dạng trượng để hỗ trợ việc sử dụng ma thuật. Mà trượng về cơ bản nó gần giống với thương hay giáo nên thương thuật có thể giúp tôi sử dụng trượng để phòng thủ lỡ như có ai đó muốn giáp lá cà với tôi.

Năng lực cuối cùng thì... nên chọn cái nào đây nhỉ.

Tôi đã chọn hai năng lực cho chiến đấu rồi, nên tôi nghĩ cái còn lại nên ưu tiên cho sự tiện lợi.

"Kỹ năng sống... chắc lấy cái này nhỉ."

Kỹ năng sống: giúp người sở hữu thành thạo các kĩ năng cần thiết trong cuộc sống như nấu nướng, lau dọn, tính toán, giao tiếp...

"Ok xong."

"Oáp, cuối cùng cũng xong rồi à."

Cái đốm sáng nói với giọng ngái ngủ. Thật tình cái người này có thật là thần không vậy?

"Được rồi, ta sẽ gửi cậu đến một thị trấn ngẫu nhiên tại thế giới mới. Đồng thời, ta cũng sẽ cho cậu khả năng đọc, viết và giao tiếp bằng ngôn ngữ ở thế giới này."

Tiện quá. Giờ mà bắt tôi đi học một ngôn ngữ mới thì chắc tới chục năm sau mất.

"Với lại, cơ thể cậu sẽ được đưa về lúc cậu 16 tuổi, như thế được chứ?"

"Vâng."

Đột nhiên, cơ thể tôi bọc trong ánh sáng ngày càng mạnh hơn.

"Được rồi, chúc cậu có một cuộc sống mới vui vẻ ở thế giới kia- chết cha!"

Hửm, sao cái chữ cuối cùng nghe nguy hiểm vậy?

Xung quanh tôi bắt đầu tối sầm đi trong giây lát, ngay sau đó là một khung cảnh mà tôi thấy vô cùng kỳ lạ.

Một bầu trời tối đen cùng với những giọt nước rơi thẳng vào mặt tôi khiến nó rát vô cùng. Tôi liền nhận ra là trời đang mưa và vì lý do nào đó mà tôi đang rơi tự do ở độ cao khoảng 3 mét.

"Á á! Thế quái nào là như thế này!"

Tôi rơi vào một cái mái nhà ngay bên dưới xong rớt xuống một con hẻm, đấy cũng là lúc mà ý thức tôi tiêu biến.

-----------------------------------------------------------------

Quay lại với hiện tại, sau khi nhớ lại những gì vừa xảy ra, tôi siết chặt nấm đấm trong khi thầm nguyền rủa ông thần. Con m* ông thần, nếu không có cái mái nhà là tôi ăn cám ngay sau khi được chuyển sinh đấy!

"Quả nhiên anh thấy không ổn ở đâu sao?"

Giọng nói của cô gái đã cứu tôi mang tôi về với thực tại. Có vẻ vì thấy tôi tự dưng nhăn mặt nên mới lo lắng cho tôi.

"À không, tôi không sao. Về chuyện hôm qua... ừm..."

Nên nói thế nào đây? 

"Thật ra là tôi là người mới lần đầu đến nơi này nên chưa biết đường, giữa chừng thì gặp trời mưa nên đã vội vàng chạy rồi bị trượt té. Ahaha..."

"Là vậy ạ? Xui xẻo thật nhỉ."

"..."

Cô gái tai mèo thì cười đáp lại, trong khi người còn lại thì lườm tôi với ánh mắt nghi ngờ.

"Đáng nghi..."

"Nào nào, Madeline..."

----------------------------------------------------------------------

"Thật sự cảm ơn rất nhiều vì đã cứu tôi. Hiện thì tôi không có gì để báo đáp, nhưng chắc chắn ơn này tôi sẽ trả!"

Đứng trước cửa ra vào, tôi khẽ cuối người và nói lời cảm ơn với cô gái tai mèo, người có vẻ như là chủ của nơi này.

"Anh không cần phải bận tâm đâu. Tôi chỉ làm những điều nên làm thôi."

Cô ấy xua tay trong khi tỏ ra bối rối.

"Hưm!"

Ngược lại với cô gái kia, cô cái với cái sừng cừu lại có vẻ hơi khó tính với sắc sảo hơn nhiều. Nói thật là tôi không rõ là do may hay gì mà tôi lại có thể thuyết phục được cô ấy với mớ lý do lộn xộn kia.

"Vậy, tôi xin phép. Hẹn gặp lại!"

"Vâng, lần sau anh nhớ cẩn thận nhé!"

Tôi cuối chào nữa rồi rời đi một cách dõng dạc. Cô gái tai mèo vẫy tay với tôi trong khi cô gái kia thì chỉ khoanh tay rồi nhìn.

Thật may mắn là tôi đã gặp phải một người tốt, không thì có khi tôi đã chết vì lạnh dưới cơn mưa đó rồi.

Giờ thì, tiếp theo nên làm gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip