Chương 23: Đến thành phố Skaro

Tác: Đăng vào thứ 5 ngày 4 tháng 7 năm 2019.

_______________________________________

Delight triệu tập hắc hoả thương và phóng thẳng vào Gladius. Còn cậu thì dùng kiếm của bản thân để chơi đôi công với Delight và chém mấy ngọn thương đang lao đến. Chém nát hết mấy ngọn thương ma thuật đó thì Gladius liền ném cây kiếm thẳng về hướng của Delight. Thanh kiếm đâm xuyên qua người hắn, làm cơ thể hắn nổ ra và để lại nguyên một lỗ to tổ bố ở giữa cơ thể.

Nếu như chỉ cần như thế thì đã xong thì viết cái gì nữa. Cơ thể của Delight liền xoắn lại và vô số đống thịt mới xuất hiện. Chỗ bị thương đó nhanh chóng trở lại bình thường.

{Khả năng tái tạo gần bằng với mình rồi.} Gladius suy nghĩ sau khi nhìn thấy chuyện đó.

"Ngươi tưởng cái điểm yếu ở thế giới trước còn tác dụng với ta chắc. Không có cửa đâu. "

Nụ cười khát máu, hắn lao thẳng về phía Gladius với bàn tay phải chụm lại. Do đã ném thanh kiếm đi nên cậu cũng chạm tay của mình lại để đôi công với Delight.

*kinnn*

Một âm thanh trói tai vang lên khi cả hai va chạm móng vào nhau. Cả hai chém nhau với tốc độ cao, không bên nào chịu lép vế trước bên nào. Dù chém trúng nhau thì Gladius vẫn đang có lợi thế hơn vì khả năng hồi phục của bản thân. Bởi vì đó là khả năng của chủng tộc nên cậu không tốn MP. Nhưng ngược lại với Delight, hắn hồi phục nhờ skill và MP nên HP của hắn cứ trở lại bình thường thì MP của hắn cứ sụt giảm.

Mà skill <hồi phục MP> của hắn chỉ mới ở mức sơ cấp. Có vẻ như từ khi có được sức mạnh tới nay vẫn chưa có ai có thể chơi đôi công với hắn nên skill đó của hắn chỉ để làm cảnh mà không tăng cấp nổi.

---------->tua thời gian--------->

Xin lỗi, do thằng tác giả không chuyên viết về đánh nhau, nên không thể làm cái trò viết một trận đánh mà nó kéo dài vài chương được. Mong đọc giả thông cảm, cám ơn.

Trận chiến với tốc độ cao sau 15 phút thì cuối cùng cũng chuẩn bị khép lại. Quần áo trên người cả hai đều tơi tả như cái mền rách vậy. Nhưng sự khác biệt giữa Delight và Gladius chính là vết thương. Trên người của Gladius hầu như chẳng có một vết thương nào cả, nhưng Delight thì có cả đống vết thương lớn nhỏ.

Sau khi đánh đôi công được cỡ 10 phút thì các vết thương của Delight bắt đầu hồi phục chậm dần bởi MP của hắn chỉ còn 1/1000 so với bình thường. Hắn đã bị Gladius hành cho lên bờ xuống ruộng khi bị cậu chặt đứt bộ phận trên cơ thể. Dù cho có mấy skill hồi phục nhưng lượng MP tiêu tốn để hồi phục cũng không hề nhỏ chút nào.

Gladius vẫn đứng vững sau cuộc chiến và tỏ vẻ ngầu lòi trong khi mắt về phía Delight. Chỉ có Delight là đang khom người và thở hồng hộc như sắp die. Hiện tại thì cơ thể của hắn chẳng còn nguyên vẹn chứ đừng nói đến việc có thể chiến thắng Gladius.

Bị mất hẳn cánh tay trái mà chưa thể phục hồi, một vết chém lớn ở trước lồng ngực, một vài lỗ ở sau lưng và bị móc mất một con mắt phải. Mấy bác đừng kêu là tác tả nghe gớm quá vì hắn phải chừa lại MP để đánh bài chuồn. Chỉ cần chuồn được thì sau này vẫn có thể báo thù, chứ chết rồi thì nghỉ khoẻ luôn ấy.

"Hehe, không ngờ rằng ngươi mạnh như thế. Đánh nãy giờ mà ngươi chẳng hề yếu đi chút nào. "Delight vừa gượng cười trong khi nói và liếc mắt về chỗ của Gladius.

"Ngươi sẽ mãi mãi không thể đánh lại được ta đâu. Bởi vì ngươi và ta không cùng một đẳng cấp. "Gladius nhẹ nhàng nói với đôi mắt lạnh băng khi nhìn Delight.

"Chắc là vậy thật nhỉ... "Delight cười, "Tới đây, <Saladak>. "

Hắn kêu lên, ngay sau đó một con rắn khổng lồ xuất hiện từ không gian phía sau. Gladius chỉ cười mỉm một cái rồi dọng thẳng nắm đấm vào mồm nó. Bị dọng, con rắn liền bị văng ngược ra đằng sau, lúc này thì nó cũng biến mất. Không hẳn do Gladius đánh quá mạnh mà là do Delight ngắt kết nối với con ma thú.

Phải, đây chính là lá bài chuồn của Delight. Hắn nghĩ rằng sẽ sử dụng nó làm bức bình phong cho hắn trốn. Nhưng điều hắn không ngờ là nó bị đánh bại quá nhanh, nên hắn đành cắn răng mà quay đầu bỏ chạy. Hắn cũng sợ sẽ bị dính thêm một vài đòn nhưng cũng hết cách, vì đó là con ma thú mạnh nhất của hắn rồi.

"Chạy đâu sớm thế, ngươi gọi ra kenjuu để chơi mà không đợi ta kêu ra à. Ta sẽ không để ngươi thoát đâu, ra đây <Regulus Aurum>. "

Gladius nói với một giọng khiến người nghe cảm thấy lạnh gáy dù có phải là người trong cuộc hay không. Và rồi, không gian trên đầu của Gladius liền xuất hiện một lỗ biến dị không gian. Một con sư tử hoàng kim mang những tia lửa điện *sèn sẹt* xuất hiện.

"Giật hắn đến chết cho ta, <Regulus Aurum>. "

Ngay sau câu lệnh của Gladius, con Regulus lao lên một cách nhanh nhất. Nó gầm lên và nhào xuống để đớp lấy Delight. Sấm chớp bao lấy Delight và giật hắn như điên. Nhưng hắn vẫn cố gắng bỏ chạy, bởi vì lúc này hắn thực sự cảm thấy sợ hãi về sức mạnh của Gladius. Trong suy nghĩ hiện tại của hắn chỉ có duy nhất hai chữ 'bỏ chạy', bởi vì hắn đã biết trình độ của hai bên khác biệt cỡ nào. Sau khi đã ra đòn xong thì Regulus liền quay về trên đầu của Gladius, còn Delight thì sử dụng phép thuật <cổng địa ngục> để nhanh chóng thoát khỏi đó.

"Tch, hắn lại thoát rồi. Giải phóng. "

Gladius tặc lưỡi một cái rồi ngắt kết nối với Regulus. Do không còn được bổ sung ma lực nên Regulus không thể tiếp tục hiện hình và thế là nó biến mất như chưa từng xuất hiện. Gladius liếc về đằng sau một cái rồi lên tiếng.

"Núp ở đó làm gì, cô muốn gì hả Violet? "

Phải, người đã và đang đứng núp ở sau một đám cây trong rừng chính là cô gái ma kiếm sư Violet của nhóm mạo hiểm giả kia. Nghe thấy tên mình bị gọi, cô giật mình rồi trở nên hoảng hốt. Gladius thì trong khi đợi câu trả lời cũng đi về hướng mà cây kiếm của cậu đang nằm ở đó để lấy lại nó. Nó vẫn còn nằm sâu trong vách đá từ khi Gladius ném nó về hướng của Delight khi trận chiến vừa bắt đầu.

"Thế cô muốn trốn luôn ở đó hay ra đây? "Tra kiếm vào vỏ xong, Gladius liền hỏi thêm một câu nữa.

"Tôi... Tôi... "Violet vừa ngập ngừng không biết nên nói gì vừa đi ra khỏi chỗ trốn của mình.

"Chắc là cô có nhiều điều muốn hỏi tôi lắm nhưng tôi xin phép từ chối trả lời. "Chẳng đợi Violet nói xong, Gladius đã thẳng thừng phán một câu.

"Nhưng mà... "Violet tiếp tục ngập ngừng.

"Cô nên quay lại với nhóm đi, vì ở đây vẫn chưa hết nguy hiểm đâu. "Gladius nói.

"Cậu đã nhờ bọn tôi dẫn đi rồi mà, không lẽ cậu định bỏ đi mà không gặp lại bọn tôi nữa. "Không biết nói gì nên Violet đành viện cớ để giữ chân Gladius lại.

"Cô thật sự muốn đi cùng tôi sau khi đã thấy sức mạnh của tôi à? "Gladius ngoảnh mặt lại nhìn với một nụ cười méo trên môi.

"Sức mạnh của cậu thì có gì đâu, bản thân cậu là một người tốt mà. "Violet thấy có cơ hội nên nói theo hướng này.

"Hể??? Người tốt à??? Tôi còn chẳng phải là người nữa đấy. "Gladius cười diễu cợt khi nghe thấy câu nói đó.

"Tóm lại là tôi sẽ bắt cậu đi với nhóm tôi bằng được, đó là điều tôi đã hứa với mọi người. "Violet nói rồi hùng hổ lao đến chụp lấy cánh tay phải của Gladius.

"Này... "Gladius bất ngờ kêu lên.

"Đi lẹ nào. "Không để ý đến tiếng kêu của Gladius, Violet chỉ cố kéo cậu đi bằng tất cả sức lực của mình.

Gladius chẳng nói nữa mà cứ để cho cô nàng kéo đi. Do thấy không còn sự chống cự xuất phát từ phía Gladius nên Violet cũng nhẹ nhàng trở lại. Do hậu quả của trận chiến mà xung quanh đây từ khu rừng trở thành một bãi đầy những cây bị gãy.

"Mà cậu thật sự không phải là người à? "Trong lúc đi được một lúc thì Violet lên tiếng hỏi.

"Ừ, không phải. "Gladius thẳng thắn đáp.

"Nhưng trông cậu rất giống con người mà. "Violet nói tiếp.

"Thế tên lúc nãy có giống con người không? "Gladius hỏi.

"Ùm, giống. "Violet đáp.

"Thế mà hắn là tay sai của chúa quỷ đấy. "Gladius nhẹ nhàng nói.

"T... Tôi cũng có nghe qua. "Violet nói.

"Không cần phải lo, tôi không cùng phe với hắn. "Gladius nghe ra sự lo lắng của Violet nên nói.

"Vậy cậu có thể kể thêm về mình cho tôi nghe không, tôi sẽ giữ bí mật. "

"Spoilers. "Gladius chỉ đáp lại một cách ngắn gọn.

"Po... poi ler???  Là gì thế? "Nghe lạ tai nên Violet hỏi.

"Tức là bí mật. "Gladius đáp.

"..."

Vì hết chủ đề để nói, cả hai cứ thế mà từ từ đi tiếp trong bầu không khí im lặng. Sau một lúc thì cuối cùng họ cũng hội họp được với ba người nhóm Ken. Nhìn thấy bộ dạng tả tơi của Gladius làm cả nhóm xuýt nữa cười xa xả rồi nhưng may mà vẫn kiềm chế được.

Đoán được là trận chiến khá khốc liệt, Merin định ngâm phép để hồi phục vết thương cho Gladius nhưng cậu nhanh tay cản lại. Do cậu chẳng hề bị thương gì nên cần gì trị thương, hơn nữa cậu cũng chẳng muốn người khác tốn ma lực một cách vô ích vì cậu. Nhưng vẻ mặt của Merin làm cậu phải kéo ống tay áo bị rách lả tả lên để cho cô nhìn. Sau khi nhìn và sờ xoạng cánh tay của Gladius thì Merin mới không đòi chữa thương nữa.

Sau khi bàn bạc và quyết định thì cả nhóm quyết định đi tới thành phố Skaro. Thành phố này là thành phố của bọn họ đang sống, cách khu rừng lúc nãy chỉ cỡ một tiếng đi bộ thôi. Do nằm trên trục đường chính nên thành phố này có hai cổng. Cổng hướng về khu rừng là cổng tây-nam và cổng còn lại là đông-bắc.

Lúc vào cổng thì cả nhóm bọn họ phải xuất trình giấy tờ. Tất nhiên là tất cả bọn họ đều là mạo hiểm giả nên xuất trình thẻ mạo hiểm. Bọn họ trông chờ để nhìn thẻ của Gladius như là cái gì đó ghê gớm lắm. Nhưng sau khi thấy rank của cậu là rank G thì họ liền cảm thấy não nề. Cô bé mà bọn họ cứu được không mang theo thứ gì để kiểm tra nên cả nhóm phải chi thêm chút tiền phí để đưa cô bé vào thành.

Đi vào thành rồi thì cả nhóm quyết định đến guild trước vì vẫn còn khá sớm. Do nhóm của Ken phải trả nhiệm vụ mà Gladius cũng cần phải nhận nhiệm vụ để không bị khoá thẻ mạo hiểm. Thế nên việc quyết định sẽ đi đâu được giải quyết khá dễ dàng.

"Mà tôi khá là thắc mắc nha, người có thể một mình cân cả đàn hobgoblin mà sao rank chỉ mới là G được cơ chứ? "Ken hỏi trong lúc đi trên đường.

"Tôi chỉ mới đăng kí làm mạo hiểm giả gần đây thôi. "Gladius trả lời.

"Thế trước đó cậu làm gì? "Kay cũng cảm thấy hay ho nên hỏi tiếp.

"Học sinh. "

"Tôi đâu thấy cậu sử dụng bất kì phép thuật nào đâu, cậu là học sinh của trường nào vậy? "Merin thấy lạ.

"Một nơi rất xa. Ở đây, danh phận của tôi chỉ là 'kẻ vô dụng'. "

"Nếu cậu là kẻ vô dụng thì bọn tôi là gì, ăn hại à? "Ken cay cú dở giọng troll.

"Thiệt mà. Status. "

Gladius đáp rồi gọi ra bảng trạng thái của mình cho cả bọn xem. Nhưng tất nhiên đó vẫn chỉ là bảng trạng thái giả từ trước đó. Và nó vẫn để mọi thứ ở lv1, chẳng có gì khác lần đầu tiên mở lên cả. 4 người nhìn xong cái bảng trạng thái liền dụi mắt, tự nhéo tay mình, rồi cuối cùng mới chấp nhận sự thật.

"Kẻ vô dụng thiệt hả??? "Ken ngỡ ngàng hỏi.

"Khoan đã, cậu nói cậu không phải con người mà. "Phát hiện thấy điểm phi lí, Violet lên tiếng hỏi.

"Tch... "Gladius tặc lưỡi rồi liếc chỗ khác.

"Nè, cậu mới tặc lưỡi phải không, hả, hả? "Violet tức giận khi bị Gladius làm hành động chỉ trích mình nói chuyện dư thừa.

"Không lẽ cậu có skill <tạo trạng thái giả> hả? "Merin nghi ngờ hỏi.

"Không có. "

Gladius trả lời xong thì bước chân cũng từ từ nhanh hơn. Mấy người họ thấy vậy liền dí theo. Dí kịp rồi thì họ liền dở trò, hai cậu con trai thì kéo tay bên phải, hai cô gái thì kéo tay bên trái để giữ cậu lại. Với sức mạnh của mình thì cậu có thể hất cả 4 người ra rất dễ nhưng mà cả nhóm cậu lại bị người dân chú ý rồi.

"Mấy người làm trò gì vậy? "Nên buộc lòng Gladius phải lên tiếng hỏi.

"Cậu không làm sáng tỏ thì đừng hòng trốn. "Ken cười gan dạ khi kêu lên.

"Đúng vậy đó. "Mấy người còn lại đồng thanh.

"Lát nữa tôi sẽ nói cho, được chứ? Giờ chúng ta phải đến guild trước đã. Nếu tôi không nhận nhiệm vụ quá lâu thì thẻ của tôi sẽ bị vô hiệu đấy. "Gladius bất đắc dĩ nói để thoát khỏi vòng vây.

"Phải vậy chứ. "Ken cười sung sướng khi đạt được mục đích.

{Có đi đến guild thôi mà cũng có cả đống việc xảy ra. Đúng là con người mà, chẳng biết gì ngoài ham muốn cá nhân.} Gladius nghĩ ngợi.

{Mà khoan đã, Celina cũng là con người, nên không thể vơ đũa cả nắm như vậy được.} Gladius đính chính.

Và thế là cả bọn cứ tiếp tục bám vào Gladius trong khi đi đến guild vì sợ cậu té mất. Mà chuyện gì tiếp theo thì để chương sau sẽ biết, bây giờ cùng qua chỗ khác, vì chúng ta có nhân vật mới xuất hiện mà.

___________chuyển cảnh___________

Ở một đại điện hắc ám, nơi này chính là lãnh địa của quỷ, Gallifrey. Người đang ngồi trên ngai vàng không phải ai khác mà chính là chúa quỷ Moriarty. Sở hữu một thân hình đồ sộ cơ bắp, khuôn mặt già dặn vì tuổi tác cùng với khá nhiều vết sẹo trông khá là đáng sợ. Nhưng điểm nổi bật khiến hắn trông giống loài quỷ chính là hai bên thái dương của hắn có hai cái sừng hình xoắn ốc to.

Mà kệ cha thân hình thằng chúa quỷ này ra sao đi vì dù sao nó cũng sẽ chẳng xuất hiện sớm đâu. Quay lại việc chính, ngay trước mặt hắn xuất hiện một cánh cổng hắc ám, hắn liền mỉm cười.

"Tên đó quay về rồi à, cũng vừa lúc ta đang cần hắn. "Moriarty tự nói với mình.

Rồi từ cánh cổng hắc ám đó xuất hiện một bóng người dặt dẹo, đó chính là Delight. Thấy hắn tàn tạ những vết thương, cả tay phải cũng bị mất làm cho Moriarty hơi bất ngờ. Thấy Delight vẫn còn ý thức, hắn lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì xảy ra mà ngươi lại ra nông nỗi này? "Giọng trầm đục của hắn vang đến tai của Delight.

"Thưa ngài... Kẻ thù ở kiếp trước của tôi... Đã xuất hiện ạ. "Delight nặng nhọc trả lời.

"Hửm... Kẻ thù kiếp trước... Tức là người của thế giới khác nhỉ??? Có thể đánh ngươi ra nông nỗi này thì có khả năng hắn chính là anh hùng được triệu hồi. Lũ con người khốn kiếp đó đã làm trò đó rồi à? "Hắn cười.

"Có lẽ vậy thưa ngài. "Delight đáp.

"Mà thôi, việc đó để sau đi. Bây giờ ta có việc nhờ ngươi. "Hắn vừa nói vừa đứng lên và đi đến chỗ mà Delight đang gắng gượng quỳ.

"Thuộc hạ xin nghe theo sự sai bảo của ngài. "Delight kính cẩn cúi đầu.

"Được, vậy thì ngươi.... Hãy chết và để lại chỉ số của ngươi cho ta. "Hắn nói rồi thì bổ thanh kiếm bên hông mình xuống giữa đầu của Delight.

"Ng... "

Delight kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Nhưng hắn cũng chẳng thể nói được nữa, vì thanh kiếm được Moriarty dùng là thanh quỷ kiếm, có khả năng hấp thụ sức mạnh của kẻ khác cho người sử dụng. Không chỉ skill, mà ngay cả chỉ số cũng bị lấy và được truyền vào người đang sử dụng thanh kiếm. Mà chỉ số không có tính lv vào đâu nhé!

Thân thể của Delight dần dần khô héo, rồi lụi tàn. Để lại đó một đống bụi tro, Moriarty dùng thanh kiếm và vung nó theo chiều ngang. Lực tạo ra từ cú vung đó khiến cho đống bụi bay mất tiêu chẳng còn lại một dấu vết.

"Kukuku... Kukukukuku... Sức mạnh này, quả nhiên thật tuyệt. Nó đang dâng trào trong ta, ta quả là đúng khi tạo ra nó cho ngươi, để ngươi rèn luyện nó giúp ta. Đối với ta thì tất cả mọi thứ trên đời đều chỉ là công cụ mà thôi, ta để ngươi sống lâu như thế là vì thấy được tiềm năng phát triển của ngươi. Thật tuyệt vời quá đi. Ahahahaha.... "Moriarty vừa nói vừa cười sang sảng như một tên điên sau khi đã hấp thụ xong năng lượng của Delight.

"Ngài lại làm thế nữa rồi, đáng lẽ ngài nên lợi dụng hắn ta thêm nữa để hắn đánh với lũ Anh hùng thay ngài chứ! "Từ bóng tối, một giọng nói khá gian tà vang lên.

"Ngươi quay lại rồi à, có chuyện gì muốn nói sao? Mà ngươi vừa nhắc đến Anh hùng à? "Chúa quỷ hỏi với giọng thoải mái.

"Vâng, thuộc hạ đã về và có chuyện muốn bẩm báo. "Thân hình của hắn dần dần xuất hiện, và đó chính là tên quý tộc đã xui khiến Anh hùng qua vương quốc Padia.

"Ta nghe đây. "Hắn đã ngồi trên ngai vàng của mình.

"Một vương quốc loài người đã triệu hồi Anh hùng thưa ngài. Và như dự liệu, thần đã xui khiến hắn qua vương quốc láng giềng, nơi mà đang có đấu đá với vương quốc đã triệu hồi bọn chúng. "

"Thế là sắp tới sẽ có một màn kịch hay phải không? Tên là 'Anh hùng tiêu diệt loài người' nhỉ? "Chúa quỷ nói với giọng giễu cợt.

"Hắn sẽ không tiêu diệt hết loài người vì hắn muốn đàn bà phụ nữ ạ. Nên tên sẽ là 'Anh hùng phản bội loài người vì ham muốn cá nhân' đấy ạ. "

"Đúng là lũ con người, thật thấp kém. "Hắn tỏ giọng khinh bỉ.

"Phải ạ. "Tên quý tộc đồng tình.

"Ngươi rời đi được rồi. Làm gián điệp ba mang quả là không dễ nhỉ. "

"Thần xin tận sức vì đại nghiệp của ngài thưa chúa quỷ tối cao. Thần xin cáo từ. "Nói rồi thân hình của hắn từ từ biến mất vào bóng tối và rời khỏi đó. 

{Delight, một tên trung thành nhưng không có trí óc, ta cũng tiếc khi phải ra tay với ngươi sớm như thế. Vì ta không thể biết được khi nào thì ngươi sẽ quay lại cắn ta khi sức mạnh của ngươi lớn hơn ta, nên đành phải 'tiên hạ thủ vi cường' thôi. Hãy biết ơn vì dù cho đã chết rồi mà ngươi vẫn có thể cống hiến cho ta.} Và chúa quỷ, hắn suy nghĩ như thế khi nở nụ cười ác quỷ.

Có một điều mà Delight đã bị lừa, đó chính là Moriarty không hề ban tặng sức mạnh cho hắn ta. Mà đó chính là sức mạnh thuần túy của hắn, Moriarty chỉ đơn giản là triệu hồi những linh hồn mạnh mẽ để cho hắn hấp thụ sức mạnh mà thôi. Nhưng sau khi Moriarty triệu hồi ra Delight, hắn cảm thấy Delight còn có thể tăng sức mạnh nhiều hơn nữa. Thế là hắn sức liền sử dụng phép thuật của bản thân để tạo ra một cơ thể cho Delight nhập vào. Làm cho Delight tin tưởng, thờ kính hắn và bán mạng phục vụ hắn nhưng lại không hề biết hắn đang nhăm nhe cơ hội vào sức mạnh của Delight.

Nhưng do cơ thể được tạo ra chưa hoàn hảo nên sức mạnh hồi phục bị chuyển từ sức mạnh chủng tộc sang dạng skill. Khả năng phục hồi của chủng tộc ma cà rồng bị chuyển sang dạng skill là việc mà Moriarty không hề biết trước. Nên suy cho cùng, hắn hấp thụ sức mạnh của Delight vừa có cái lợi vừa có cái hại. Cái lợi là gì thì mọi người đều biết rồi đấy, còn cái hại là gì thì sau này sẽ biết. Chúng ta cùng đi đến một chỗ khác nữa vì vẫn còn nhân vật xuất hiện.

___________chuyển cảnh___________

Trên con đường lớn vừa rời khỏi thủ đô của vương quốc Carmlot, hai chiếc xe ngựa đang phi chầm chậm trên đường. Đó chính là hai chiếc xe ngựa của nhóm anh hùng đang trên đường đến Vương quốc Padia.

Trên xe ngựa đầu gồm 10 người, trong đó có cả anh hùng lẫn tên quý tộc nằm vùng mà thằng tác giả không nhớ tên. Tám người còn lại đều là gái và thuộc dạng mục sư lẫn pháp sư được tên anh hùng fuck. Đoàn xe thứ hai cũng có khoảng 10 người, trong đó ngoài những nhân vật phụ ra thì cũng có hai thằng đệ của Kashima xuất hiện ở đầu truyện.

Và đoàn đang trên đường tới vương quốc Padia nhưng tên Kashima lại chém gió là đi vương quốc Literia. Vì dù sao thì tất cả mọi người ở đây đều chẳng biết vương quốc đó thế nào, nên nói xạo với cả bọn là một chuyện đơn giản như đan rổ. Và chương này đã '4k từ' rồi do sự xuất hiện của vài nhân vật phụ nên tác giả sẽ ngừng ở đây, hẹn gặp lại chương tiếp theo.

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip