Chương 24: Hình dạng nguyên bản

Tác: Đăng vào thứ 5 ngày 11 tháng 7 năm 2019.

___________________________________

Chúng ta tiếp tục quay về với Celina ở thủ đô Carmlot trước khi về với Gladius nhá.

Cô nàng đang đi làm nhiệm vụ với Shin, hai người đã nhận nhiệm vụ đi giết goblin. Và hiện tại đã đến gần khu vực có goblin xuất hiện trong tờ thông cáo.

"Celina phải quan sát cẩn thận nhé, do em không có khả năng cận chiến nên đừng để lũ goblin áp sát đấy. "Shin lên tiếng khuyên bảo như dân nhà nghề.

"Vâng em hiểu mà. "Celina chỉ đáp lại như thế vì không muốn làm cho Shin cảm thấy xấu hổ.

Sau khi đối đáp qua lại để giữ an toàn thì Shin cũng bắt đầu tập trung vào phía trước. Năm con goblin xuất hiện từ chỗ bụi rậm cách Shin tầm 6 bước chân. Tụi nó thấy Shin và Celina thì liền lao lên trong khi dơ mấy con dao cùn ra để đâm.

Dù là dân học võ nhưng Shin chưa từng dùng kiếm thật nên có thể nói là không quen cho lắm. Cậu đánh kiếm một cách khá là máy móc nên mấy con goblin có thể né dễ dàng. Thấy đường kiếm bị né, Shin bất chợt chém kiếm không theo một quá trình hay một phương nào nữa. Cứ nhìn chuyển động của bọn chúng mà chém về phía bọn chúng chuẩn bị đi tới.

Tất nhiên là trò này chỉ giúp được 1 2 lần chứ đâu thể bất bại. Thế là sau khi giết được 3 con goblin thì con thứ 4 đã né được đường kiếm và cho Shin một nhát dao vào đùi. Nhăn mặt vì đau, nhưng cậu vẫn cố giữ vững tâm trí của mình và nhanh tay đâm kiếm vào người con goblin. Con cuối cùng định lao tới do thấy Shin đang có sơ hở thì cậu liền rút thẳng con dao ra khỏi đùi rồi ném về phía con goblin cuối cùng.

Con dao bay đi và cắm phập vào đầu của con goblin và nó đâm thẳng mặt xuống đất do đang trên đà lao đến. Shin khuỵ xuống do chịu hết nổi, rồi một ánh sáng trắng nhẹ bao bọc lấy vết thương của cậu. Cậu quay lại nhìn thì biết rằng đây là phép thuật của Celina đang chữa trị cho cậu.

Lần trước đi giết rồng đã là vượt đẳng cấp lắm rồi. Nhưng do con rồng quá to nên những chiêu kiếm thức của cậu mới có đất dụng võ. Nhưng bây giờ đối mặt với lũ goblin nhỏ lùn thấp bé này thì mớ kiếm thức đó chỉ đáng giục cho chó gặm. Vết thương lành hẳn, cậu đứng dậy rồi tra kiếm vào vỏ, trong khi đó cử động lại chân của mình.

Nói thật là bây giờ cậu cảm thấy xấu hổ vl ra. Dù đã căn dặn Celina như một người chuyên nghiệp thế mà lại bị thương để người ta chữa trị cho mình. Nhục mặt chưa, phải nói là nhục như con cá nục, cũng may là đây không phải crush của Shin chứ nếu không thì cậu đã cắm đầu xuống đất rồi.

"Em hỗ trợ tốt lắm. "Shin chỉ đành khen để đỡ cảm thấy xấu hổ hơn thôi.

"Không có gì ạ. Thật sự mà nói thì đây là lần đầu em hỗ trợ đấy ạ. Chứ khi đi với Gladius thì anh ấy làm hết mọi thứ nên em chẳng làm gì được. "Celina than thở.

"Cậu ta không bị thương hay sao, anh nhớ rõ là em là mục sư mà. Hỗ trợ trị thương là việc tốt nhất em có thể làm đúng chứ? "Shin kinh ngạc.

"Hình như thế ạ. Lần nào anh ấy cũng bảo vệ em, dù muốn nhưng em lại chẳng giúp ích gì cho anh ấy. Nên khi anh là một người bình thường để em có thể hỗ trợ thì em thoải mái lắm. "Celina cười mỉm khi nói thế, nhưng không biết rằng mấy từ đó đâm chọt Shin đến mức nào.

Cậu ta từng bảo sẽ chừng trị Gladius vì dám che dấu sức mạnh với cậu ta. Nhưng bây giờ cái người cậu ta muốn trừng trị có thể chơi 1vs100 mà không có lấy một vết thương, trong khi cậu ta mới vs5 thôi mà đã bị dính 1 nhát dao rồi. Thử hỏi nếu thật sự lâm vào tình thế vs100 thì cậu ta có sống nổi không.

"Ùm, không nói nữa, hôm nay chúng ta sẽ săn goblin để anh có thêm kinh nghiệm thực chiến cũng như em có thêm kinh nghiệm hỗ trợ, được chứ? "Shin cười gượng trong khi đang nói.

"Vâng ạ. "Celina mỉm cười đáp.

Và bọn họ tiếp tục quá trình săn goblin suốt cả buổi sáng để vừa có kinh nghiệm vừa có tiền. Và như thế cũng đủ rồi, chúng ta sẽ quay về với nhóm của Gladius vì chúng ta đã điểm sơ qua về những nhân vật sắp tới rồi.

__________chuyển cảnh__________

Trở về với Gladius ở thành phố Skaro. Nhóm 5 người bọn họ thì chia làm hai, một bên thì trả nhiệm vụ, trao trả đứa con gái cho người yêu cầu nhiệm vụ, còn Gladius thì đi đến bảng nhiệm vụ để xem xét coi có nhiệm vụ nào đến thẳng vương quốc Padia luôn hay không.

Do vương quốc đó đang có vấn đề nên nhiệm vụ đến đó khá hiếm. Mãi sau khi mò mãi mới thấy một nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ giao hàng. Hàng sẽ được đưa cho người nhận nhiệm vụ nên phải ghé qua chỗ của người đưa nhiệm vụ để nhận.

{Nhiệm vụ này cũng ổn, chỉ cần bỏ hết mọi thứ vào kho vô hạn là ổn.}

Gladius nghĩ xong thì liền xé tờ nhiệm vụ và đi tới chỗ quầy. Đúng lúc này thì nhóm 4 người kia cũng đang trò chuyện với một người đàn ông cỡ gần 40 tuổi. Thấy Gladius lại gần thì người đầu tiên lên tiếng là Ken.

"Giới thiệu với ngài, đây là Gladius. Cậu ấy đã giúp chúng tôi khá nhiều trong nhiệm vụ lần này. "Ken vẫn còn hơi khiêm tốn khi nói đến hai chữ 'khá nhiều'.

"Thật thế ư, cảm ơn cậu rất nhiều. Con gái tôi có thể bình an vô sự đều nhờ cậu và các bạn của cậu cả. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. "Người đàn ông vui vẻ nắm lấy tay tôi và bắt một cách thắm thiết.

Gladius vốn đang thể hiện gương mặt foker face của mình thì cũng trở nên khó chịu. Bởi vì khuôn mặt của ông ta đang vui cười bỗng chốc nhăn nhó. Ông ta bỏ tay ra khỏi tay Gladius một cách vội vàng và thở hồng hộc. Gladius tiến đến sát tai của ông ta và nói nhỏ.

"Lần sau có dùng <cảm nhận ma lực> thì chừa tôi ra nhé. Vì ông không có cửa để kiểm tra khả năng của tôi đâu. "Gladius nói với giọng lạnh lùng.

"Ôn... Ông ấy có sao không? "Merin lo lắng hỏi.

"À chắc là ông ấy mệt về mặt tinh thần ấy mà. Do phải lo lắng cho cô con gái bị lũ quái vật bắt đi mà. "Gladius liếc về phía sau trong khi trả lời Merin.

"Có phải thế không thưa ngài Tử tước? "Violet nhẹ nhàng lại đỡ ông ta.

{Cơ mà khoan, tử tước á??? Ông ta là một quý tộc của đất nước này? Đùa à!!!} Gladius nghĩ thầm trong khi nhìn ông ta một cách kinh ngạc.

"À ừ, như cậu trai đó nói. Có vẻ ta đã quá lo lắng cho đưa con gái của mình mà quên quan tâm đến bản thân. "Ông ta cười cười đáp lại rồi đứng hẳn dậy.

"Nếu vậy thật là tốt rồi. Ngài mà có mệnh hệ gì thì thành phố này sẽ gặp vấn đề lớn đấy ạ. "Violet mỉm cười đáp lại.

"Chắc là ta chưa giới thiệu bản thân với cậu đây nhỉ? Ta là Skaro Dakros, người cai trị thành phố này và cũng là tử tước của vương quốc Carmlot. Chắc là cậu chưa nhớ biết ta đâu nhưng ta thì nhớ rất rõ những gì cậu đã làm ở điện thờ nữ thần đấy. "Ông ta cười cợt rồi giới thiệu bản thân một cách nghiêm túc.

"Hờ hờ hờ... "Gladius chỉ có thể cười khi đảo mắt nhìn chỗ khác mà chẳng biết trả lời thế nào.

Tất nhiên là cậu nhớ những gì cậu đã làm ở điện thờ nữ thần. Vụ việc bá cháy thế còn gì, đạp vào mặt tên anh hùng trước mặt toàn thể quý tộc. Còn chuyện gì có thể ngầu hơn nào, kể nghe chơi.

"Vậy, xin cáo từ mọi người. Có lẽ tôi nên về dinh thự để nghỉ ngơi, không thôi sức khoẻ của tôi sẽ xấu đi mất. "Ông tử tước cười và cúi đầu chào rồi rời đi.

Xe ngựa đứng chờ ông ta ở ngoài cửa nãy giờ rồi. Ông ta bước lên xe ngựa, đóng cửa và chiếc xe ngựa phóng đi mất hút trong làn bụi phía sau. Sau khi thấy ông tử tước đi rồi, cả nhóm Ken mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Gladius thì cứ như làm như bản thân mình chỉ là người ngoài cuộc.

Gladius chẳng thèm để ông ta trong mắt, nhìn ông ta rời đi rồi thì cậu cũng đi đến bên quầy tiếp tân của guild. Nhận nhiệm vụ xong, cậu đang định rời đi thì lại bị giữ chân.

"Này, muốn gì nữa? "Gladius hỏi.

"Chẳng phải cậu kêu là sẽ nói cho bọn tôi nghe về cậu sao, tính đánh bài chuồn à? "Ken lên tiếng.

"Rồi thì đi, dù sao tôi cũng phải đi nhận hàng rồi mới đi giao được mà. "Gladius đáp với giọng thờ ơ.

"À ừ. "Câu trả lời của Gladius nằm ngoài dự đoán của họ, vì họ đâu biết nhiệm vụ mà Gladius đã nhận là đi giao hàng đâu.

Nghe thấy câu trả lời rồi thì họ cũng không bám dính lấy Gladius nữa. Cả đám cứ thế mà đi đằng sau Gladius do cậu biết đường đến chỗ nhận hàng rồi. Thực chất thì cậu có thể chạy bất cứ khi nào cậu muốn. Cơ mà cũng đâu có gì phải dấu, nên cậu cũng chẳng sợ gì nhiều.

Lúc đến nơi nhận hàng, người đưa nhiệm vụ manh đồ ra một cách nặng nhọc và để dưới đất. Còn khi Gladius cầm thì cậu chỉ nhấc nó lên một cách nhẹ nhàng như thể nó chẳng có gì bên trong. Người đưa nhiệm vụ nhìn thấy cũng phải há họng kinh ngạc, lắp bắp chẳng nói nên lời. Lúc định thần trở lại thì cả 5 người đã đi mất từ lúc nào rồi.

Cả bọn sau quyết định đi về quán trọ mà nhóm của Ken đang ở sau khi Gladius đã nhận xong hàng để đưa đi. Bốn người bọn họ thì háo hức xem nhân dạng thật của Gladius nên mới muốn về quán trọ để tiện cho cậu hiện nguyên hình. Quán trọ thì cũng khá gần với guild nên cả nhóm lại phải đi thêm một vòng nữa.

{Sao cái đám này rảnh thế, đi theo mình rồi lại vòng ngược về....} Gladius nghĩ trong khi đi tới quán trọ mà nhóm của Ken đang cư trú.

"Không biết Gladius thật sự trông thế nào nhỉ? "Ken lên tiếng với giọng phấn khích.

"Lỡ biến thành quái vật khổng lồ thì thế nào? "Kay lo lắng nói.

"Chắc không đâu ha, dù sao thì cậu ấy cũng tốt bụng thế mà. "Merin đáp.

"Mình tin chắc không phải quái vật đâu mà. "Violet nói với giọng chắc nịch.

Rồi cả đám cũng về đến quán trọ. Thằng tác giả quyết định bỏ qua khúc chào hỏi này nọ và để cả đám lên phòng luôn. Sau khi lên phòng thì 4 người bỏ bớt trang bị ra cho thoải mái, còn Gladius thì chỉ có độc mỗi thanh kiếm giắt bên hông nên vẫn để nguyên. Bỏ hết trang bị ra rồi cả bốn người liền ngồi xuống giường và nhìn Gladius với ánh mắt mong đợi. Bộ chuẩn bị biểu diễn thời trang hay sao mà trông ngóng ghê thế không biết.

"Thế... Mấy người muốn biết gì? "Gladius lên tiếng hỏi.

""""Hình dạng thật/Chủng tộc/Tuổi tác/Độ trâu chó??? """"

Sau câu hỏi của Gladius thì mỗi người liền trả lời một nẻo. Nếu mà nói từng người một thì còn đỡ, đằng này họ trả lời liền mạch với nhau làm cho Gladius cũng cảm thấy nhức đầu. Và họ bắt đầu bàn cãi như một cái chợ vỡ, Gladius nhìn họ với ánh mắt tức giận và cơ miệng giật giật.

"Câm họng! "Gladius la lên trong khi dơ ra một đấm trước mặt.

"..."Cả đám liền câm như hến khi thấy biểu hiện của Gladius.

"Haizz, rốt cuộc cũng im lặng. Từng người một nói thôi, hoặc là hội ý với nhau rồi nói vấn đề mà mấy người muốn biết. Tất nhiên là hội ý nhỏ thôi, nếu mà ồn ào nữa thì tôi sẽ cho mỗi người một đấm đấy, rõ chưa? "Cái mức độ đe doạ đi lên theo từng câu nói của Gladius khiến cho cả đám gật đầu như búa bổ.

Rồi cả bọn bắt đầu bàn bạc với nhau. Do Gladius không hề nói rằng chỉ nói về một thứ nên họ đã bàn bạc với nhau về nhiều thứ muốn cậu thể hiện. Gladius thấy thoả đáng rồi thì ngồi xuống cái ghế gần đó và dùng tay để chống cằm.

{Ở thế giới cũ thì không biết mình có dám tự nhiên để lộ thân phận như vậy không nhỉ? Chắc là không đâu ha, vì dù sao thì đó cũng thế giới có khoa học. Thân phận bị bại lộ thì kiểu gì cũng sẽ bị người vây bắt. Bắt được rồi kiểu gì cũng sẽ bị đưa đi thí nghiệm các thứ... Haizzz, chẳng muốn biết đến chuỗi ngày sống chui nhủi kiểu đó chút nào...} Gladius suy nghĩ bâng quơ trong khi đợi nhóm của Ken bàn bạc.

"Bọn tôi quyết định xong rồi. "Đang lạc trong suy nghĩ, Gladius bị tiếng nói của Violet kéo xuống đất.

"Thế, mấy người muốn biết gì? "Gladius hỏi với khuôn mặt tỉnh bơ.

"Nhiều có được không? "Violet hỏi để chắc chắn.

"Được thôi, nếu mấy người giữ được bí mật. Chứ để tôi nói rồi, mấy người tám nhảm bên ngoài thì lại phiền tôi đi thủ tiêu nữa. "Gladius trả lời một cách nhẹ nhàng.

*ực!!!*

Cả bốn người đồng loạt nuốt nước bọt trước câu nói của Gladius. Bọn họ tất nhiên là sợ rồi, dù sao thì đã chứng kiến trình PVE của Gladius rồi. Hơn nữa, Violet còn được tận mắt chứng kiến trình PK của cậu và cậu đánh cho người ta thừa sống thiếu chết, vất vả kiếm đường rút lui đấy thôi. Bốn người họ lại lần nữa nhìn nhau, cùng gật đầu một cái thật mạnh và Violet nói tiếp.

"Bọn tôi đảm bảo sẽ mang bí mật của cậu xuống mồ. "Violet cương quyết nói.

"Được, thế thì hỏi đi. "Gladius cũng cười cợt đáp lại, dù sao thì ở thế giới này cũng đâu cần che dấu sức mạnh làm gì. Cùng lắm thì có ai săn đuổi thì cứ cho lũ tụi nó xanh cỏ cùng nhau là xong thôi.

"Bọn tôi muốn biết thân thế, hình dáng thật sự của cậu, sức mạnh, chủng tộc. Ngoài ra ngài tử tước có nói là đã gặp cậu ở điện thờ nữ thần thì chắc là ở thủ đô của vương quốc nhỉ, bọn tôi cũng muốn biết lí do vì sao hai người gặp nhau nữa. "Violet từ từ nói ra nguyện vọng của cả nhóm với Gladius.

"Vậy thì đầu tiên là hình dạng thật sự nhé. <Vampire Tranform: BẬT>. "

Sau khi cậu kích hoạt skill, cơ thể cậu bắt đầu dâng trào nguồn ma lực vô cực của bản thân cậu liền tuôn trào khắp cả căn phòng này. Tất nhiên là Gladius có thể tự kiềm hãm ma lực của bản thân để người khác không cảm nhận được. Nhưng do đây là việc bắt buộc trong lúc biến hình nên dù cậu có làm gì cũng không kiềm được nó.

Dù cho cả nhóm của Ken không ai có skill <cảm nhận ma lực> nhưng do áp lực quá kinh khủng làm cho cả đám xém chút nữa cả bọn đã nôn đốc nôn tháo ra nhưng may là kiềm chế được. Mái tóc bạc trắng của Gladius bắt đầu dài ra và tung bay phất phới do tác động của ma lực. Mắt cậu trở nên đỏ tươi và sáng loá lên, răng nanh từ miệng của cậu cũng mọc ra dài hơn so với bình thường. Và sau lưng cậu, một đôi cánh cứng cáp màu đen được bao bọc bởi vảy rồng xuất hiện. Quá trình biến hình hoàn tất, nguồn ma lực liền biến mất vì Gladius đã điều khiển được ma lực của mình.

"Đây là hình dáng thật của tôi. "Giọng của Gladius cũng thay đổi một chút, nó hơi trầm hơn so với cái tuổi 17 được để ở bảng trạng thái.

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip