Chương 3: Có sức mạnh phép thuật

Thông báo: Đáng lẽ thì tác không có ý định ra chương mới sớm đâu. Nhưng có đọc giả khuyên tác là hãy ra nhìu chương rùi từ từ mới có vote nên tác đành chấp nhận vậy. Lịch đăng tổng thể sẽ là mỗi tuần 1 chương, bắt đầu tính từ hôm nay, thứ 5 ngày 7 tháng 2 năm 2019. Mong các bác đọc giả ủng hộ, cám ơn nhìu!

___________________________________

POV Celina

Hôm nay bọn tôi đã triệu hồi thành công những vị anh hùng, điều này làm tôi rất vui. Nhưng không hiểu sao tôi không thể rời mắt khỏi một người, đó là cậu trai tóc bạch kim với đôi mắt vàng nâu. Anh ấy không phải là người quá đẹp trai nhưng lại rất điềm tĩnh, không thích phô trương như cái người đã đối đáp với phụ hoàng nãy giờ. Nhưng tôi cảm nhận được rằng ở anh ấy có một cái gì đó rất khác so với những người còn lại.

Sự điềm tĩnh của anh ấy còn thể hiện nhiều hơn khi bảng trạng thái xuất hiện. Dù cho có bao nhiêu người ở đây đang sỉ vả, đâm đểu hay cười cợt anh thì anh chỉ luôn đứng ở đó và nở một nụ cười nhẹ. Cả đám người triệu hồi cũng thế, không hiểu tại sao khi thấy chúng cười anh ấy thì mình càng muốn giết hết bọn nó cho hả giận nhỉ. Chỉ có duy nhất một người tóc đen là vẫn còn vui vẻ mà nói chuyện với anh ấy. Cậu ta đã nói gì đó về chuyện báo thù nhưng anh ấy chỉ cười cười đáp lại thôi.

Đến khi phụ thân kêu anh ấy ở lại, nhưng anh ấy lại muốn nói chuyện bí mật với phụ thân. Tôi đã lên tiếng để đòi anh ấy cho ở lại nghe kế hoạch của anh ấy, thật tuyệt. Nhưng điều không ngờ được rằng anh ấy có sức mạnh lớn không tưởng, còn lớn hơn tên anh hùng kia mấy chục lần nữa. Nhưng chủng tộc của anh ấy lại là 'chân tổ ma cà rồng'. Tôi cũng có đọc qua chủng tộc này rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp được người thật đấy. Mà tôi đọc trong sách thì chủng tộc này gọi là quỷ cà rồng, vậy không biết có phải do anh ấy là người của thế giới khác đến không nhỉ.

Theo như cuốn sách thì chủng tộc này xuất hiện cách đây khoảng 200 năm trước thì phải. Các nhà giả kim thuật đã tình cờ tìm thấy một người thuộc chủng tộc này và bắt đầu bắt giữ để làm thử nghiệm với người đó. Dù cho lúc đầu hơi khó khăn vì người đó có sức mạnh quá kinh khủng, nhưng họ đã khắc chế được người đó nhờ vào mithrill có yểm quang thuật. Và sau nhiều thí nghiệm khác nhau thì họ biết được rằng máu của quỷ cà rồng có thể tạo ra thuốc hồi phục. Lõi của quỷ cà rồng có thể chế tạo ra thuốc trường sinh. Nhưng do không thể bắt được nhiều với lại lõi chỉ xuất hiện sau khi quỷ cà rồng chết nên phương thức chế tạo ra thuốc trường sinh vẫn nằm trong bế tắc.

Nhưng trong sách lại không viết về sức mạnh đặc biệt của quỷ cà rồng. Anh ấy có sức mạnh đặc biệt để triệu hồi kenjuu gì đó mà anh ấy nói. Khi phụ thân đề nghị anh ấy triệu hồi cho chúng tôi xem thì anh ấy đã hỏi lại vài lần vì nghĩ chúng tôi sẽ bị nguy hiểm đây mà. Vui quá đi, anh ấy lo lắng cho mình kìa, hihi~.

Khi cả tôi và phụ thân đều đồng lòng thì anh ấy liền xích xa ra khỏi chúng tôi, rồi sau đó tay phải anh ấy nắm lại và để trước mặt. Câu chú để gọi nó thì là... 'Tới đây, đệ ngũ kenjuu, ₫&£€£€¢©®¶. '

Nhưng có một vấn đề là, tôi không thể nghe được tên của ma thú. Ngay sau đó thì con ma thú xuất hiện từ không trung và ở yên trên vị trí đó mà không làm gì cả. Theo tôi thấy thì nó giống con tigr ở thế giới này, nhưng xung quanh nó lại phát ra những tia chớp chớp giông như lôi ma thuật và thân thể nó có màu vàng kim. Đó là sự khác biệt, vì con tigr mà tôi biết nó chỉ sở hữu sức mạnh vật lí chứ không có phép thuật và có màu đỏ nâu.

Sau khi thu con ma thú lại thì anh ấy nhẹ nhàng vẫy tay với chúng tôi và rời khỏi phòng yết kiến. Trong nguyên căn phòng to lớn này chỉ còn lại tôi và phụ thân đang đơ ra vì sức mạnh của con kenjuu ấy. Một khắc sau đó, phụ thân tôi là người trở về với thực tại đầu tiên.

"Con có nghe thấy khi ngài ấy gọi tên của kenjuu ấy không ? "Phụ thân quay qua hỏi tôi.

"Dạ không ạ, hình như đó là một loại ngôn ngữ khác với chúng ta nên con không thể nghe được. "Tôi nhăn mặt trong khi trả lời phụ thân.

"Ta cũng thế, như thể đó là bí mật cần phải giấu vậy. Nhưng nếu ngài ấy không làm hại chúng ta thì chúng ta có thể yên tâm rồi. Chúng ta cũng phải đi ăn tối thôi, dù sao cũng trễ rồi. Chắc là những vị anh hùng cũng đã đến phòng ăn đợi chúng ta rồi. "Phụ thân nói rồi đứng lên và bắt đầu đi.

Tôi cũng đi theo sau lưng của phụ thân để đến phòng ăn. Binh lính ở cửa chào phụ thân và tôi rồi mở cửa. Khi cửa được mở ra thì tôi liền thấy nguyên một đám anh hùng lúc nãy đang ngồi ở trên bàn và tên đẹp mã lúc nãy đối đáp với phụ thân cũng xuất hiện để nịnh nọt chúng tôi.

"Đức vua cùng công chúa, hai vị đã đến, bọn tôi thật sự rất vui mừng khi được ăn với hai ngài. "Lời nói ngọt đến mức tôi muốn ói.

"À không không, được ăn tối với các vị anh hùng mới là diễm phúc của chúng tôi. "Phụ thân cũng nhẹ nhàng đáp lại tên đó.

Tôi còn chẳng thèm liếc lấy hắn một cái mà cứ nhìn qua nhìn lại để tìm anh ấy. Nhưng anh ấy lại không có ở đây, sau khi nhìn xong, tôi buồn bã đi đến chỗ ngồi của mình để ăn tối mà không nói thêm một lời.

Ăn tối xong thì tôi liền đi về phòng mình. Đi trên hành lang mà tôi cứ nhớ đến khuôn mặt của anh ấy khi mỉm cười, nụ cười ấy thật đẹp. Vừa đi vừa nhớ về nụ cười đó thì cuối cùng tôi cũng đã đến phòng của mình.

Mở cửa ra và đi vào thì tôi thấy có người đang nằm trên giường của mình. Tôi thận trọng tiến lại chỗ bàn, nơi có con dao gọt hoa quả để phòng thủ. Đang lần mò thì tôi bị một vết cắt từ con dao.

"Đau quá... Shhh... "Tôi la lên rồi tự ra lệnh cho bản thân phải giữ im lặng.

Đột ngột người trên giường cử động, đó là anh ấy. Mắt anh ấy đang nhắm mà nhỉ, anh ấy để lộ ra một cặp răng nanh. Tôi dơ con dao lấy được lên để phòng thủ thì anh ấy biến mất. Nhìn xung quanh thì tôi đột nhiên bị giữ mạnh từ phía sau kèm theo một giọng nói.

"Mùi máu này thật thơm, cô có thể cho phép ta hút máu của cô không ? "Anh ấy nói khi đang đưa mũi lại ngửi người tôi.

"V... Vâng... "Tôi đã ngập ngừng tromg giây lát.

"Cám ơn... Cô bé... "

Anh ấy nói rồi đi ra đằng trước tôi và ôm lấy tôi. Giây phút tiếp theo thì tôi liền cảm thấy cổ của mình hơi đau và sau đó tôi chẳng còn biết gì nữa.

~~~~POV Tác~~~~

Gladius đang hút máu của Celina, nhưng Gladius đang trong trạng thái ngủ nên người hút chính là Verne, người đã nhập vào Gladius trước đây.

Sau khi hút đã cơn khát thì cô cũng tách ra khỏi người của Celina trong khi liếm mép. Celina chuẩn bị ngã xuống vì bất tỉnh thì Verne đã đỡ cô nàng.

"Hừm... Quả là một cô bé tốt dành cho cậu đấy Gladius. Để xem nào, phải làm vài việc thì cậu ta mới chịu trách nhiệm với cô được. Coi như đây là quà trả ơn cho máu của cô bé nhé. "Verne nở một nụ cười mỉm hắc ám.

Verne tự cắt ngón tay của bản thân và để máu chảy ra. Sau đó Verne đút ngón tay vào miệng của Celina và cho cô ấy nuốt máu của Verne hay là máu của ma cà rồng, cái nào cũng như nhau cả.

Tiếp theo đó Verne bế Celina lên giường và từ từ cởi hết đồ của Celina ra, chẳng chừa cái gì hết. Rồi Verne đặt Celina nằm lại, sau đó cô cũng cởi hết đồ của Gladius ra nằm lên ngủ chung. Đắp mền rồi ôm lấy Celina, da trần trụi với nhau trên giường. Cách giải quyết thật là tuyệt vời nhẩy. Và còn một điều nữa, nếu như đối tượng bị hút máu có tình cảm với mình thì người hút sẽ biết tất cả mọi thứ.

___________chuyển cảnh___________

POV Main

Tôi từ từ ngồi dậy sau khi ngủ một giấc đã đời. Vươn vai một cái và bẻ vài cái, rồi tôi để tay xuống giường. Tự nhiên tôi sờ được cái đó rất mềm, tôi xoa xoa nắn nắn vài cái thì có một cái gì đó cưng cứng trồi lên rồi thêm một tiếng "ah~… "dễ thương vang lên. Tôi liền quay đầu như robot qua chỗ tôi đang sờ mó. Vâng, ở đó là cô công chúa Celina đang trần như con nhộng. Và tôi thì đang xoa bóp sờ nắn cái nhũ hoa của cô nàng.

"Tôi đã làm gì thế này ??? "Tôi tự hỏi trong khi nhìn Celina.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về điều mà tôi đã làm và hiện tại tôi vẫn đang làm thì có một cái thông báo vang lên trong đầu tôi.

[Bạn đã nhận được quang nguyên tố!]

[Do skill <tự động max cấp các skill> nên phép thuật quang của bạn đã max cấp!]

Phép thuật??? Tôi nhớ rằng tôi phải giết người có hoặc hút máu người có thuộc tính phép thuật mà. Tại sao sau khi ngủ thì xuất hiện skill phép thuật vậy nhỉ. Tôi liếc nhìn Celina bằng <thẩm định> thì thấy cô nàng có quang nguyên tố trong người thật.

Nếu để ý kĩ thì trên cổ của cô ấy vẫn còn 2 lỗ nhỏ đã lành. Nếu tôi nhớ không lầm thì khi bị ma cà rồng hút máu thì vết thương sẽ ngay lập tức lành lại nhưng vẫn để lại sẹo mờ. Thôi được rồi, tôi không nên nghĩ nhiều về nó nữa, cứ để đó lát nữa hỏi Celina là biết thôi. Nghĩ rồi tôi đứng dậy, mặc quần áo của bản thân lên.

Rời khỏi phòng, tôi đi dọc hành lang rồi dùng giác quan của bản thân để lần mò ra ngoài sân để tôi tập luyện lại một chút. Do còn khá sớm nên nên trong cung điện chỉ có người hầu đang làm việc nên đi qua đi lại thôi. Mà lúc đi qua thì mấy cô hầu gái ấy thấy tôi cũng chẳng thèm chào một tiếng mà tụ lại với nhau và xì xầm sau lưng tôi. Có vẻ như cái tin tôi là người yếu nhớt đã lan truyền khắp cung điện rồi thì phải.

Đi lòng vòng với cái khả năng định hướng cù lần của tôi thì cuối cùng tôi đã đến được sân tập của cung điện. Ở đây vẫn chưa có ai nên tôi quyết định sẽ vận động gân cốt một chút. Tôi đứng giữa sân, nhắm mắt và vặn người vài cái. *rắk rắk*, tôi chạy nâng cao đùi để khởi động chân. Khởi động hoàn chỉnh xong, tôi mở mắt ra nhìn hướng đối diện. Ở đó có một cái cây to, nhìn thì có vẻ là nó cũng cỡ 10 năm tuổi rồi.

Lấy thế đứng lại, tôi đáp chân và lao lên phía trước và đứng lại ngay trước cái cây. Tiếp theo đó tôi dơ chân lên cao và đá cái cây theo võ karate. *rắkkkk... Rầmm* Sau khi tôi đặt chân xuống đất thì cái cây cũng gãy làm hai và đổ xuống đất.

"Haizzz, sức mạnh của mình cũng mạnh mẽ hơn à. "Tôi nói trong khi liếc nhìn cái cây bị tôi hốt hàng.

Đó là kiểm tra lực chân, còn giờ thì phải đi làm kiểm tra lực tay. Mỗi tháng tôi đều đi lên núi để làm mấy trò này vì tôi sợ lỡ như tôi tung hết lực thì đối thủ sẽ banh xác luôn nên tôi luôn phải đề phòng. Nhìn xung quanh để tìm đá và tôi đã tìm thấy một hòn đá có thể nói là to vãi cẹc.

Nhìn toàn diện thì tôi đoán nó to và cao cỡ 1m, nếu tích thể tích khối lập phương thì sẽ là 1m khối. Đứng trước nó, tôi hạ tấn xuống khi hai tay đang để ngang hông. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đồng thời đấm thẳng về phía trước. *rắk... Bùmmmm* hòn đá tạo ra tiếng rồi nổ trước mặt tôi. Và hòn đá to đã trở thành những hòn đá nhỏ.

Tôi biết xung quanh cái sân này có khá nhiều người đang xem. Tất nhiên là ai cũng phải chạy ra xem sau khi có vài tiếng động mang tính khủng bố tinh thần như thế mà. Nhưng mà kệ đi, sau bài tập của bản thân thì tôi lại duỗi người lần nữa trước khi đi về phòng.

Khi đứng dậy để chuẩn bị về phòng thì có một cô hầu gái rụt rè đi từ từ về phía tôi, có lẽ cô nàng sợ chăng.

"Thưa ngài Ryuto, đức vua cho chuyền gặp ngài ạ. "Cô hầu gái nhẹ nhàng nói với tôi.

"Tôi hiểu rồi, cám ơn cô. Liệu cô có thể dẫn đường cho tôi chứ ? Vì tôi sợ bị lạc trong cái cung điện xa hoa này. "Tôi nhẹ nhàng trả lời cô hầu gái.

"Vâng, xin mời ngài đi theo tôi ạ. "Cô hầu gái đáp lại và quay lưng đi.

Có vẻ như sau khi chứng kiến sức mạnh của tôi thì họ đã bớt khinh thường tôi rồi. Nên họ đã nói chuyện với tôi lễ phép hơn một chút, điều đó cũng khá là tốt đấy chứ.

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip