Chương 46: Đã lười thì khỏi giấu nghề
Tác: Đăng vào thứ 5 ngày 16 tháng 4 năm 2020.
_______________________________________
Dù cho tôi ngủ rất ít vì tối qua phải cày bừa rất nhiều. Thế mà sáng nay tôi vẫn dậy từ rất sớm. Tôi chưa vội rời khỏi giường vì bên phải tôi là Celina đang dùng tay tôi để gối đầu.
Ngắm nhìn gương mặt dễ thương của em ấy khi đang ngủ được một lát thì tôi cũng thoả mãn. Tôi từ từ biến thành màng sương để có thể rời đi mà không đánh thức em ấy. Bởi vì bọn tôi đã làm việc đến quá nửa đêm mới chịu dừng nên tôi muốn em ấy ngủ thêm một chút nữa. Do bản thân tôi vẫn đang khoả thân vì Celina nên tôi cứ thế đi thẳng vào phòng tắm ở trong phòng luôn.
Dù nước có hơi lạnh vì là buổi sáng sớm nhưng nó làm cho tôi cảm thấy tỉnh táo hơn. Tắm táp xong thì tôi dùng phép thuật hoả để hong khô xung quanh cơ thể. Rồi tôi mới đi ra ngoài để lấy bộ đồ nằm dưới sàn xếp lên ghế. Bởi vì bộ đồ của tôi có thể tự làm sạch theo thời gian nên tôi mới không để nó vào trong <kho vô hạn> vì ở trong đó thời gian bị đóng băng, và một phần cũng vì tôi lười đem đi giặt quá. Tôi lấy ra một bộ khác để mặc vào vì lúc ở trong mê cung tôi lụm được những hai bộ lận mà.
Bộ này có chiếc áo măng tô dài màu nâu sậm, thêm chiếc quần dài làm từ da quái vật và chiếc áo sơ mi màu xám mà tôi chẳng biết nó làm từ chất liệu gì nữa. Mặc lên người rồi đeo kính của mình lên, thế là xong. Tôi chẳng biết mình có đẹp trai hay không nhưng đối với tôi thì chỉ cần mặc được là ổn.
Mặc đồ xong thì tôi rời khỏi phòng và đi xuống dưới tầng trệt của quán trọ. Khi vừa xuống thì tôi đã nhìn thấy Alida và Ray đang sắp xếp lại bàn ghế cũng như lau dọn cái quầy.
"Cậu dậy rồi đấy à, tôi cứ nghĩ rằng đến trưa mới gặp được cậu chứ? "Ray thấy tôi thì liền bắt chuyện với điệu cười gian.
"Anh thật là... cháu đừng để ý đến lời của ông ấy! Cháu có muốn ăn sáng luôn không, nếu có thì cháu chịu khó đợi một lát nhé! "Alida lên tiếng để xua đuổi Ray vào sau bếp.
"À vâng, cháu sẽ đợi. Việc mà cháu làm đêm qua... "Tôi ngập ngừng.
"Rất xin lỗi nhưng cô nghĩ chắc là ai trọ ở đây đều đã nghe về những âm thanh đêm qua hết rồi. Nhà trọ của ta có vách tường rất mỏng, nên mong cháu nhớ chú ý vào lần sau nhé! "Alida cười khổ trước câu hỏi của tôi.
"*Khụ!!!* Dạ, cháu sẽ ghi nhớ! "Tôi cũng chỉ đành ho một cái rồi trả lời như thế.
Rồi tôi đi ra bàn ngồi đợi một lát, lúc sau thì tôi thấy được Alice cũng đi từ trên lầu xuống. Cơ mà cô nàng vừa nhìn thấy tôi thì mặt cô nàng liền trở nên đỏ hơn và cô nàng liền quay mặt đi chỗ khác.
{Haizz, chắc phải nhanh chóng kiếm tiền để mua một căn nhà quá! Như vầy hoài thì không ổn...}
"An... tôi có thể ngồi với anh không? "Đang trong cơn suy nghĩ thì câu hỏi vang lên làm tôi chú ý lại xung quanh.
"Ùm, tất nhiên rồi! "Tôi gật đầu.
Alice ngồi xuống đối diện tôi dù cho cái bản mặt của cô nàng càng lúc càng đỏ hơn. Những âm thanh đêm qua chắc là ảnh hưởng đến cô nàng lắm. Thật chẳng biết nên mở đầu cuộc nói chuyện thế nào nữa đây.
"Celina... Có phải là đại công chúa không? "Alice đột nhiên lên tiếng.
"Hả... À ừ, hình như là thế! Có chuyện gì sao? "Tôi hỏi khi nhìn Alice.
"À không, chỉ là tôi thấy cô ấy rất khác với những gì tôi tưởng tượng. "Cô nàng cúi mặt xuống trong lúc trả lời với khuôn mặt hơi đỏ thì phải.
"Vậy sao, từ lúc biết em ấy thì em ấy luôn như vậy nên tôi chẳng biết nói sao nữa. "
"Vâ... Vậy à, ùm, chắc là do quý tộc khác với hoàng tộc nhỉ? "
"Có lẽ thế, mà Erica vẫn còn ngủ hử? "
"Vâng, lúc nãy trước khi xuống tôi cũng có gọi cậu ấy nhưng cậu ấy kêu vẫn muốn ngủ thêm. "
"Mà, đêm qua... "
"Đ-đ-đêm qua... T-t-tôi không nghe thấy gì hết á... "
Chưa để tôi nói xong thì cô nàng đã la toáng lên rồi trở nên bị cà lăm khi giải thích. Hơn thế nữa khuôn mặt ửng đỏ của cô nàng giờ đã đỏ gần với trái cà chua luôn rồi. Cô nàng này có vẻ thuộc tuýp người không giỏi nói dối cho lắm.
"Có lẽ tôi sẽ tính đến việc mua một ngôi nhà ở trong thành phố để không làm phiền các khách trọ khác. "Do bị chặn để không nói tiếp nên tôi quyết định nói về ý định trong tương lai của bản thân.
"Ể??? Vậy anh sẽ không ở đây nữa ư? "Khi nghe tôi nói thì Alice liền quay qua hỏi tôi với khuôn mặt hơi buồn, thậm chí nói quá đáng hơn thì là biểu hiện của sự cô đơn.
"À đúng vậy! Nhưng mà bây giờ thì chưa được, bởi vì tôi chẳng có nhiều tiền như thế. Nên tôi vẫn sẽ ở nhà trọ này thêm một khoảng thời gian nữa. "Tôi cười khổ kể về vấn đề kinh tế của bản thân.
"*phù* Ra là vậy à... Ùm... "Alice nghe xong thì cô nàng liền thở nhẹ một tiếng và mỉm cười gật đầu.
{Không lẽ nào...} Tôi bất giác nở nụ cười tự giễu cợt bản thân.
"Có chuyện gì mà anh cười? "Alice để ý nên hỏi.
"À không, có lẽ do tôi nghĩ nhiều thôi. "Tôi lắc đầu.
"Vậy tôi đi vào phụ cha của tôi đây, lát nữa tôi sẽ mang đồ ăn ra cho anh. "Nói rồi Alice đứng dậy và rời đi.
{Mà... Cô gái trong giấc mơ hôm đó... Không biết là người đó có thật không nhỉ? Dù sao thì mình chẳng thể nhớ là mình đã gặp ai có mái tóc giống như vậy, từ con người cho đến thần linh... Haizzz, có gì thì mình cứ tới đó thử xem sao. Cô gái đó nói là đợi ở Thánh quốc thì cứ tới thôi, dù sao thì mục đích ban đầu của mình vẫn là chu du hết cái thế giới này mà.}
"Anh Gladius!!! Gladius này... "
"H-hở? "
Trong lúc đang suy nghĩ lan man thì tôi nghe được ai đó gọi mình nên bất giác trả lời. Rồi tôi nhìn lại thì ở đó là Alice và đồ ăn đã được để ở trên bàn.
"Tôi gọi anh nãy giờ luôn đó! Anh đang suy nghĩ chuyện gì mà chú tâm quá vậy? "Alice lo lắng hỏi.
"À, chỉ là chút chuyện riêng thôi! Cô đã ở đây rồi sao không ngồi ăn cùng tôi luôn nhỉ? "Tôi xua tay để làm cô nàng bớt lo.
"Ùm! "
Cả hai bọn tôi cứ thế ngồi ăn, cơ mà cái bầu không khí giữa bọn tôi cứ ngượng ngùng thế bất nào ấy. Hay chỉ có tôi là cảm thấy vậy nhỉ? Nhìn qua Alice thì cô nàng đang ăn và chỉ chú tâm vào bữa ăn trước mặt mình thôi. Vậy tức là cái bầu không khí này không phải do tôi tưởng tượng đâu nhỉ?
"Cô định sẽ làm gì trong tương lai? "Do không chịu được cái bầu không khí kì lạ này nên tôi quyết định lên tiếng.
"Ể, à tôi cũng chưa biết nữa, có lẽ là tôi sẽ ở đây để phụ giúp cho gia đình! "Alice ngừng ăn rồi ngẫm nghĩ một chút.
"Do cô có phép thuật nên tôi cứ nghĩ là cô sẽ đăng kí làm mạo hiểm giả chứ! "
"N-nếu tôi làm mạo hiểm giả thì... liệu tôi có thể vào chung nhóm với anh và Celina không? "
"Cũng được. Mà hình như cả cô lẫn Erica đều đã đăng kí làm mạo hiểm giả nhỉ, hai người cùng nhóm chứ? "Tôi nhớ lại lúc ở cổng thành.
"Hả, hình như là chưa. Hồi đó bọn tôi đăng kí ở Padia vì tôi nghĩ đến sẽ có lúc cần thiết thôi chứ chưa từng làm nhiệm vụ nào cả. "
"Nếu vậy cô có muốn đăng kí làm thử nhiệm vụ trước không? Tôi định sau khi ăn xong sẽ đến guild để tìm vài nhiệm vụ. "
"Như vậy có được không? Lỡ Erica và Celina ghen thì sao? "
"Có gì đâu mà phải ghen, chỉ là cùng mục đích nên đi chung với nhau thôi mà! "
"À... đúng nhỉ... "Alice đáp lời tôi và nở nụ cười hơi ngượng ngạo.
Và rồi bọn tôi lại tiếp tục im lặng ăn mà chẳng nói thêm gì nữa. Có lẽ do tôi không biết cách nói chuyện nên chẳng thể kéo dài một cuộc trò chuyện. Cơ mà từ phản ứng thì tôi nghĩ rằng Alice thích tôi ấy chứ... Nhưng tôi nghĩ mãi không ra là tôi đã làm gì để cho cô ấy thích mình đâu. Và chắc chắn là tôi cũng không phải dạng người thích đi thả thính lung tung.
__________chuyển cảnh__________
Sau khi bọn tôi ăn xong thì tôi và Alice cùng nhau đi đến guild. Alida nhìn thấy thì cứ cười tủm tỉm và cổ vũ Alice cố lên này nọ làm cho gương mặt của cô nàng trở nên đỏ chót. Dù là đi cùng nhau đi nữa thì Alice vẫn đi đằng sau tôi cả khúc chứ không đi ngang hàng nên tôi chẳng thể nói gì thêm với cô nàng cả. Khi vừa vào đến guild thì có người lên tiếng với tôi.
"Yo, đến rồi hả Gladius? "Shin lên tiếng chào tôi khi đang ngồi ở quầy.
"Đến sớm nhỉ? À mà đâu, hình như tối qua cậu đâu có về nhà trọ nhỉ? "Tôi với nói vừa đánh mắt từ từ qua cô gái tên Iris. Nhận thấy ánh mắt của tôi, mặt của Iris cũng dần trở nên đỏ ửng.
"Ahaha, có chút việc ấy mà. "Shin cũng cười giả lả theo câu nói của tôi.
"Ờ, mấy truyện trong đêm khuya chứ gì! Chúc mừng tốt nghiệp! "Tôi dơ ngón cái lên với cậu ta khi nói như thế.
"*khặc khục khục* Cậu nói gì thế hả? "Đang uống nước thì cậu ta liền bị sặc và ho sặc sụa như sắp chết.
"Đều là đàn ông, tôi hiểu mà. Không cần phải nói nhiều! "Tôi cố tình nói móc để chọc cậu ta.
"Đừng có nói nữa! "Lần này thì Iris hết chịu được liền hét lên với khuôn mặt đỏ chót.
"Hai anh đang nói gì vậy? "Chỉ có mỗi Alice, cô gái trong sáng là không hiểu được.
"Khi nào cô lớn thì cô sẽ hiểu! "Tôi tiếp tục nói bóng nói gió để không đầu độc tâm trí của cô nàng.
"Cậu... "Shin cũng hiểu rồi nên cũng chỉ mặt tôi với khuôn mặt đỏ vì xấu hổ.
"Chưa sợ hả? "Tôi di chuyển một tí là đã đứng trước mặt của cậu ta, "Muốn thử lần nữa không? "Tôi cười.
"Thôi, bỏ qua đi. "Shin run rẩy ngồi xuống và nói.
"Ờ, giỡn đủ rồi. Thằng bạn thân có bạn gái thì tất nhiên phải mừng cho nó rồi. Xin lỗi cô nhé, Iris! "Tôi cũng nghiêm túc trở lại và cúi đầu xin lỗi Iris, vì dù sao thì tôi cũng khiến em ấy cảm thấy xấu hổ.
"V-vâng... không có gì ạ... "Iris bất ngờ trước cách xử sự của tôi nên hơi lúng túng.
"Lần sau đừng làm trò này nữa nhá! "Được đà nên Shin cũng quát tháo.
"Yên tâm, mỗi người chỉ có một lần thôi, làm quái gì có lần sau. "Tôi cười với Shin.
"..."Shin chém hết lại nên nín luôn.
"Vậy anh chỉ định tới đây để trêu chọc anh ấy thôi hả? "Iris mở đường thoát cho Shin.
"Tất nhiên không phải, thực chất thì anh còn chẳng nhớ đến cậu ta nếu cậu ta không lên tiếng ấy chứ. "Tôi tỉnh bơ trả lời.
*bụp* Shin nghe thấy thế liền bị té ghế.
"Thế anh tới đây để làm gì? "Iris cố nhịn cười để hỏi tiếp.
"Thì tất nhiên là làm nhiệm vụ rồi. Không cản trở không gian của hai người nữa, tôi đi xem nhiệm vụ đây! "Tôi nói rồi quay lưng đi qua chỗ cái bảng.
"A, Gladius, cậu lên gặp chủ guild một chút được chứ? "Thấy tôi thì cô tiếp tân Elsa liền kêu.
"Hửm, cái thằng già hôm qua ấy hả? "Tôi hỏi mà chẳng tỏ ra chút kính trọng.
"*khụ khụ* À ừ, đúng vậy! "Elsa ho khan vài tiếng rồi trả lời.
"Khoẻ giữ vậy ta, mình nhớ là canh đủ lực để ổng nằm liệt giường vài ngày lận mà. Hay là do mình hơi xem thường ổng ta? "Tôi vừa nói vừa nhìn lên trần nhà trong khi đặt tay dưới cằm để xem xét.
*khụ khụ khụ khụ... *
Lúc tôi nói xong những thứ mình đang suy nghĩ thì xung quanh liền xuất hiện những tiếng ho liên tục. Bộ chỗ này có dịch bệnh truyền nhiễm gì à.
"Ê Shin, hay là để tôi làm thử với cậu xem thế nào nhé! "Tôi vừa nghĩ ra một good idea.
"Thôi, thôi bỏ đi nhá. Tớ không có bị khùng nhá. "Shin nhanh chóng chạy lùi về phía sau.
"Tch, cứ tưởng được một công đôi việc. Dù sao thì hôm qua mình đánh chưa đã tí nào. "Tôi tặc lưỡi.
"Này, tớ nghe thấy đấy nhá! "Shin la lên.
"Thế cậu có lên gặp ông ấy không? "Elsa bắt đầu hối thúc tôi.
"Thế sao không kêu ông ta xuống đây gặp tôi? Tôi nhớ trong quy tắc đâu có lấy 1 chữ nào kêu là chủ guild kêu là phải đi đâu! "Tôi thản nhiên ngồi xuống cái ghế gần đó.
"Cậu... "Elsa thở dài một hơi, "Lần đầu gặp tôi cứ tưởng cậu tốt bụng lắm, hoá ra lại ngang ngược như thế à? "
"Này Gladius, đi gặp ông ấy đi, chắc có việc nên ông ấy mới gọi cậu. "Shin cũng khuyên bảo tôi.
"Ông ta có việc??? Thế thì ông ta quả thật nên xuống gặp tôi mới đúng. "Lời khuyên của Shin bị phản tác dụng, "Tất nhiên là tôi tốt bụng lắm, nhưng mà do hiện tại tôi đang cảm thấy lười thôi. "
"Haizz, thiệt bó tay với cậu mà! "Shin thở dài.
"Thôi được, để tôi lên hỏi ông ấy! "Elsa cũng thấy nói không được nên đành phải thuận theo ý tôi.
Rồi Elsa cũng chạy lên cầu thang và để tôi lại. Tôi thì cứ bình thản mà lại gần bảng nhiệm vụ để tìm cái nào hay ho để làm. Nãy giờ do không khí căng thẳng quá nên Alice cũng chỉ dám im lặng đứng nhìn bảng nhiệm vụ.
"Chọn được nhiệm vụ nào chưa? "Tôi lại gần hỏi.
"Umm... Tôi muốn thử đi diệt goblin... "Alice nói rồi quay lại nhìn, "Ể, là anh hả Gladius? "
{Chứ cô nàng nghĩ tôi là ai?}
"Ừ, tôi đây. "Tôi mỉm cười đáp lại.
"Anh nói chuyện xong rồi hay sao mà ra đây? "
"Cũng không hẳn, chỉ là tìm đại một cái nhiệm vụ trong lúc chờ đợi thôi. Mà cô đã quen với thực chiến chưa mà đòi diệt goblin? Dù cho đó chỉ là quái vật dành cho tân binh nhưng nếu cô bị rối loạn thì làm sao ngâm phép được? "
"Mặc dù tôi chưa từng giết quái bao giờ, nhưng tôi nghĩ chắc là mình sẽ làm được! "Với hai bàn tay nắm lại và để trước ngực, khuôn mặt của Alice toát lên vẻ kiên quyết.
"Có nghị lực là tốt, nhưng nếu cô bé là pháp sư thì nên tìm bạn đồng hành hơn là tự bản thận những nhiệm vụ như vậy! "Từ chỗ cầu thang liền có âm thanh phát ra.
Tôi liếc mắt lại nhìn thì ở đó chính là ông chú say xỉn ngày hôm qua. Nhưng bây giờ ông ta mặc đồ thì có thể nói là đỡ bần hơn hôm qua một chút.
___________________________________
Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip