Chương 1 : Chuyển Sinh Và Những Kiến Thức Mới Lạ
Mặt trời đang chiếu rọi từng tia sáng xuống mặt đường nóng bức, một thanh niên đang bước đi từng bước trên con đường nhựa bóng loáng.
Thanh niên có khuôn mặt đẹp trai trên trung bình, hơi nhiều mụn, cơ thể đầy đặn, cơ bắp săn chắc ở mức bình thường, chiều cao tương đối, khoác trên mình một bộ đồ đồng phục quần tây sao sơ mi tiêu chuẩn.
Thanh niên ấy tên là Lê Hồng Tuấn, học lớp 10A3 trường THPT XXX, huyện YYY, Tỉnh ZZZ. Và nếu không phải vì cậu là người "chuyển sinh", Tuấn sẽ là một học sinh bình thường như bao học sinh khác.
Tuấn vẫn nhớ, hôm ấy trời mưa to, sấm sét nổ vang trời, cậu đang cất bước từ chỗ học thêm về nhà thì "bùm", dòng điện hàng triệu vôn chạy qua một cơ thể con người yếu đuối và dễ tổn thương khiến Tuấn quy tiên gân như tức thì.
Sau nửa tiếng đi bộ, Tuấn đã tới được cổng trường cấp ba, nó giống y như kiếp trước của cậu, ít nhất là bề ngoài.
Hôm nay là ngày hai mươi sáu tháng tám, ngày đầu tiên đi học sau tuần sinh hoạt đầu tiên của năm học mới, gần một ngàn học sinh lớp mười không còn cất bước vào trường với sự bỡ ngỡ như còn hồi đi học lớp một, trong đó bao gồm cả Tuấn.
Cậu đi dọc hành lang của trường, tìm thấy phòng nơi gắn nhãn tên "10A3" ở trước cửa ra vào.
" Nó không khác mấy so với trước đây". Cậu thầm cảm tạ sự may mắn của bản thân, vì ít ra là nó đã góp phần làm bình tĩnh lại tâm lý hoảng loạn đang còn dính dai như đỉa hút máu trong đầu.
Nhưng, cuộc đời lắm lúc lại chơi điểu Tuấn mất rồi, bước qua cửa phòng học, Tuấn nhận ra mình đã vào một nơi cực kỳ khác biệt so với phòng học "bình thường" mà cậu biết.
"Cái...cái khỉ gì vậy ?" Tuấn thầm nghĩ, nhìn xung quanh, cậu thấy mình đang ở trong một giảng đường rộng lớn, ít nhất gấp mười lần so với ở đại học.
Không có bảng...không có bàn ghế.....không có gì cả ngoài một cái hình hộp rộng lớn với bốn mặt đều màu trắng đang chưa Tuấn với hàng chục đứa ất ơ nào đó.
Đang ngơ ngẩn ngắm trời đất thì bỗng có một bàn tay bắt lấy vai tuấn, cậu giật mình quay lại thì thấy một gương mặt rất quen thuộc, ít nhất so với người kiếp trước cậu quen rất giống, cực kỳ giống, hay thậm chí là "y hệt".
" Tuấn, sao mặt cậu nhìn ngu vậy".
Người nói với cậu là Lê Đoàn Nhật Thanh, một thằng chuyên cà khịa cậu ở kiếp trước.
Nó có khuôn mặt điển trai, thân hình hơi gầy, thấp hơn cậu một chút, y hệt thằng bạn Thanh kiếp trước ngoại trừ một điều, nó không đeo kính.
" Sao cậu không đeo kính vậy Thanh, mày không đeo kính nhìn mặt còn ngu hơn tao đó ?".
" cậu bị ngu thật rồi, tại sao tao phải đeo kính cơ chứ ?". Thanh nói với vẻ mặt khinh bỉ.
" Thế không phải cậu bị cận sao ?".
" Cận, cận là gì thế, hôm nay mặt trời mọc hướng đông hay sao mà Tuấn lại nói một cách ngu người như thế hả ?". Anh Thanh liếc mắt Tuấn và không quên kèm theo nụ cười trêu chọc.
" Thì đúng là mặt trời mọc hướng đông mà, thế cậu nghĩ nó mọc hướng tây sao ?".
"Cậu lại nói ngu nữa rồi, học lại lớp một hộ tớ cái, mặt trời mọc hướng nào mà cũng không biết".
Nghe thằng Thanh nói chuyện, Tuấn bỗng nhận ra mình đang ở một thế giới khác, và thế giới khác thì nó sẽ không giống với thế giới trước đó của cậu một số thứ, chẳng hạn như mặt trời mọc hướng tây cũng có thể.
Thấy Tuấn không nói gì, Thanh bổ thêm một câu.
" Hôm nay cậu bị gì thế Tuấn, nhìn mặt mày cậu lúc càng ngu, hay não cậu bị "sảng" rồi".
Khi Tuấn và Thanh đang mải cả khịa nhau thì trong phòng học bỗng có một ánh sáng màu trắng lóe lên một chút rồi biến mất, và không biết từ bao giờ một cái bục giảng đã xuất hiện, và đứng trên đó là một người đàn ông trung niên tầm ba lăm đến bốn mươi tuổi. Đầu đội một chiếc mũ phù thủy màu tím, cả người được bọc trong một chiếc áo choàng vàng thẫm, phía trước ngực có in hình chữ "S".
" Pháp sư......pháp sư kìa anh em...". Bạn A nhao nhao.
" Ừ... cấp S lận, kinh vãi". Bạn B hùa theo.
" Thanh, pháp sư... mà cấp S là cái gì thế ?".
" Pháp sư cấp S là một pháp sư cấp huyền thoại đó, cậu chưa nghe bao giờ à, tri thức phong phú vậy ?".
" Ồ... thế pháp sư huyền thoại là gì ?".
" Lạy...tớ không giải thích nữa, cậu tự tìm hiểu đi, cáo từ anh bạn".
Thanh nhìn Tuấn với vẻ mặt kỳ dị, rồi lại rời đi bắt chuyện với những đứa bạn khác, để lại cậu một mình bơ vơ.
" Thằng Tuấn hôm nay bị gì vậy ta ?" Thanh vừa bước đi vừa tự hỏi, rồi cậu lại lắc đầu.
" Chào các em học sinh mới, Thầy tên là Sơn, năm nay ba mươi chín tuổi, là một pháp sư cấp S, người sẽ dạy các em môn học ngôn ngữ runes và mảng ma thuật cơ bản, nếu có thể, mong mọi người có thể hòa đồng với nhau trong tương lai".
Pháp sư đứng trên bục giảng tự mình giới thiệu, bất chấp một đám học sinh mới đang còn lao nhao không ngớt.
" Thưa thầy, cho em hỏi ?".
" Em muốn hỏi gì, Tuấn".
" Sau thầy biết tên em là Tuấn ?".
" Thế bảng tên trên người em là để ngắm ?". Pháp sư bật cười.
'Cái quái gì vậy'. Tuấn thầm nghĩ, cậu đứng cách ông thầy chắc cũng phải tới hơn ba mươi mét, từ khi nào mắt người có thể nhìn xa như thế chứ.
Chỉ mấy giây ngắn ngủ sau, cậu lại dẹp bỏ suy nghĩ trước đó, có lẽ Tuấn đã nhận ra cái thế giới này nó không ổn đến mức nào, hay là nhận thức cậu đã bị lật đổ vài lần nên chắc Tuấn cũng đã quen.
" Vậy..thưa thầy, cho em hỏi, pháp sư huyền thoại là gì vậy ạ ?".
Sau tiếng nói vang lên đó, cả lớp bỗng chốc quay mặt nhìn thẳng vào cậu với cái vẻ giống như đang nhìn một "thằng đần" vậy, thậm chí còn xuất hiện một vài tiếng cười khúc khích.
" Ê, Tuấn hôm nay bị gì vậy mấy đứa, tự nhiên sao nó hỏi một câu nhìn ngu vãi cả chưởng".
" Pháp sư là gì, đây chẳng phải là vấn đề mà một đứa trẻ ba tuổi cũng biết sao, anh Tuấn thanh niên trai tráng lại có hiểu biết thua cả đứa nhóc sao". Một anh chàng nào đó độc miệng.
Tuấn thật tức chết rồi, cậu chỉ hỏi một câu hỏi, làm thế quái nào chúng nó lại nghĩ cậu theo một cách thực sự.... đáng ghê tởm như thế, cậu ngoảnh mặt xung quanh, tìm thằng nãy vừa nói cậu không bằng đứa trẻ ranh định ra về chặn đường phang nó một trận cho chừa thói độc mồm.
" Đây là một câu hỏi rất hay, vậy thầy xin hỏi thử, những học sinh ở đây, có ai có thể trả lời được câu hỏi của bạn Tuấn ?". Thầy Sơn vẫn trong điệu bộ mỉm cười, miệng khẽ nói.
Cả lớp bỗng chốc im lặng sau giọng nói mang theo một chút cỗ uy áp của Thầy Sơn, lần lượt từng cánh tay giơ lên, nhưng cũng chỉ lác đác mà thôi. Có lẽ, đa số học sinh không muốn trả lời câu hỏi này vì căn bản "nó quá dễ" theo cách họ nghĩ.
" Được rồi, em mặc áo xanh nào". Thầy Sơn chỉ vào một bạn gái có dánh người mảnh khảnh.
" Thưa thầy, em xin được trả lời câu hỏi này".
" Nói đi".
" Pháp sư , theo em nghĩ là những người có thể vận dụng mana trong cơ thể họ, vẽ thành một mảng ma thuật rồi sau đó kích hoạt chúng để tạo thành ma thuật". Cô gái khẽ đáp, giọng trong trẻo.
" Cách em nói không sai, pháp sư là những người có thể tạo ra ma thuật bằng cách sử dụng mana để khắc mảng ma thuật trong linh hồn của họ, rồi sau đó đổ mana vào để kích hoạt chúng, tạo thành một ma thuật bất kỳ".
" Tuy nhiên, một người chỉ biết làm như thế lại chưa chắc được gọi là một pháp sư, các em biết vì sao không ?".
Sự im lặng bỗng bao trùm cả lớp, mọi học sinh đều để mọi sự chú ý của mình vào người Thầy mới quen, mong được chỉ giáo kiến thức mới.
' What ?, làm sao mà chúng nó ra một dáng điệu ham học quá vậy'. Tuấn nghĩ thầm, ở kiếp trước, cho dù là học sinh giỏi thì đa số vẫn là đối với học hành không có mấy hảo cảm, chủ yếu những học sinh ấy cố gắng như thế là chỉ vì cái gọi là "vào đại học tốt" hay "vì tương lai tương sáng" mà thôi. Chứ cả một lớp mà như thế này thì có lẽ cả thế giới trước của cậu chắc được nhiều lắm là hơn mười cái.
" Nếu không ai biết, thì thầy sẽ giảng cho chúng em nghe về cái gọi là "Pháp Sư"".
" Pháp sư là gì ? theo như các em nói, nó vẫn đúng, nhưng đó chỉ là cái gọi là hành động mà mọi pháp sư thể hiện, chứ không phải bản chất, hay ý nghĩa của một "Pháp Sư"".
" Pháp sư thực sự cũng giống như các em bây giờ, là những học sinh đang trên con đường tìm kiếm cái gọi là "tri thức", sự bí ẩn, kỳ diệu của ma thuật, rồi biến chúng thành sức mạnh của bản thân".
" Đó là mục đích, là lý lẽ sống của mọi pháp sư trên đời".
" Bởi vì, nếu ai không có mục đích ấy, thì không xứng đáng được gọi mình là một "Pháp Sư"".
Từng chữ, từng chữ mang theo giọng điệu trìu mến và tấm lòng đầy tâm huyết đã từ từ rót vào tai từng học sinh, nó rất nhẹ nhàng, thầm lặng, nhưng câu nói ngày hôm nay, có lẽ sẽ quyết định cả một cuộc đời của những học sinh đã nghe nó.
Sau câu trả lời của thầy sơn là một tràng học sinh xung phong giới thiệu về bản thân, rồi sau đó thầy sơn rút ra cây đũa phép của mình và bắt đầu bài giảng đầu tiên.
" Hôm nay, chúng ta sẽ nói về cái gọi là ngôn ngữ runes".
" Runes là gì, nó là những ký tự, hay cũng được gọi là chữ viết được phát minh từ những pháp sư cổ đại nhất, và chỉ có thể được khắc bằng những loại mực được thấm nhuần bằng mana hay mana thuần khiết, và là thành phần cơ bản nhất của mảng ma thuật.........".
Thời gian từ từ trôi, mới phút chốc mà buổi học đầu tiên đã kết thúc......
Tuấn đang bước đi trên đường về nhà.
Cậu tự nhẩm về bài học hôm nay, những sự kiện đã qua.
' Có lẽ, thế giới này cũng không quá tệ', Tuấn nghĩ.
Ngày hôm nay, cậu đã được học rất nhiều điều, ngoài những ký tự kỳ lạ được gọi là ru ru gì đó, cậu cũng biết thêm về cái gọi là pháp sư và ma thuật ở thế giới này.
Nó thật sự không giống với Fairy Tail hay bất kỳ anime nào cậu đã xem qua.
Ở đây, ma thuật thật sự được xây dựng thành một hệ thống kiến thức y hệ như các môn học kiếp trước của cậu.
Cũng có tính toán, có số học, hình học, nhưng nó không chiếm quá nhiều không gian trong sách giáo khoa.
Điều này đã khiển kiến thức của cậu lần nữa mở mang, nó khiến Tuấn từ từ cảm thấy một con đường nào đó đã hiện ra trước mắt cậu.
Con đường của Ma thuật tối thượng và những câu chuyện sử thi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip