Chương 11 : Cuối cùng cũng được nhìn cậu trưởng thành ha, Công.

Tại một khu vực thuộc vùng Tây Bắc. 

Trong một khu rừng lớn, một khu rừng màu xanh ngát với những hàng cây xanh thi thoảng lại phát lên ánh sáng lung linh. 

Những  ánh sáng ấy tập trung với nhau thành vùng sáng rộng lớn, tại trung tâm của khu rừng. 

Nơi có những cây cổ thụ cao tới hàng ngàn mét, vươn chiếc cành lá của bản thân lên tận tầng mây. 

Có một ngôi đền nhỏ, lẫn trong đám cỏ mọc đến đầu người và những hàng rêu xanh đã bám chi chít vào từng hòn gạch tạo nên nó. 

Nhìn vào ngôi đền, các nhà khảo cổ học có thể tìm thấy những vết tích từ ít nhất một trăm ngàn năm trước. 

Thời kỳ cổ đại, thời kỳ của sự tranh đấu, của cuộc chiến tranh đẫm máu chưa từng thấy. 

Ở thời đại đó, thiên tài còn nhiều hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm. 

Tuy nhiên, đa số những ngôi sao sáng ấy nổi lên chỉ một thời điểm rồi lại rơi xuống khỏi bầu trởi như những ngôi sao chổi và bị chôn vùi trong sự tàn khốc của thời gian. 

Thể xác họ đã hóa thành tro tàn, linh hồn họ đã bước vào dòng sông Syx vĩ đại. 

Nhưng, những gì những pháp sư cổ đại để lại là quý giá đến mức không thể tưởng tượng. 

Cho dù ngôi đền này chỉ là những gì mà một pháp sư cấp SS để lại. 

Và nói về cấp SS, một cấp độ pháp sư đã gần như đạt đến đỉnh cao ở thời cổ đại. 

Cho tới khi, Hizen'dila trở thành pháp thần, mở ra một chương mới cho mọi pháp sư. 

Rồi từ đó, ta cũng có các siêu thần, đa nguyên cấp, siêu cường cấp, chân thần cấp, siêu vị tân thần cấp, .....

Và đỉnh cao thực sự của liên bang là nhưng "Người" thực sự. 

"Người" ở đây là một sự tiến hóa chủng tộc so với "Con người". 

Đại diện cho những người đã trở  thành chủng tộc cấp cao thực sự. 

Họ không phải là một phân loài của động vật như con người nữa. 

Mà họ là những sinh vật siêu trí tuệ, hoàn toàn có thể loại bỏ bản năng của giống loài nếu muốn. 

Loại bỏ chữ "Con" ra khỏi tên chủng tộc, đặt một bước chân mới cho con đường tiến hóa. 

Từng hoa văn trên ngôi đền cũ kỹ bắt đầu ánh lên một màu vàng óng ánh và chuyển động một cách kỳ lạ. 

Nó đại diện cho ma thuật cổ đại, khác với ngôn ngữ runes nhiều màu của ma thuật hiện đại. 

Tuy nhiên, không phải cổ đại có nghĩa là mạnh mẽ. 

Mà nó chỉ là những ma thuật thuộc thời kỳ cổ đại mà thôi. 

Giống như văn học, ma thuật cũng được chia thành nhiều giai đoạn. 

Bao gồm có : Cổ Đại, Trung Đại, Đương Đại, Cận Hiện Đại và Hiện Đại. 

Khác với ma thuật phức tạp và hiệu xuất thấp như cổ đại, đường lối của ma thuật hiện đại được đi theo một mục tiêu do liên bang đặt ra. 

Mạnh Mẽ, Uy Lực, Đơn giản, Thuận Tiện. 

Điều này cũng là để đáp ứng được với những cuộc chiến tranh vô tận mà Liên Bang vẫn đang phải trải qua. 

Liên Bang Trái Đất, Thống Trị một mảng đa thứ nguyên rộng lớn. 

Nó rộng đến mức không thể tượng tượng. 

Một vũ trụ, chỉ là thứ gì đó nhỏ bé còn hơn hạt bụi. 

Những runes vàng dần sáng hơn. 

Mảng ma thuật hút mana tự mọi nơi trong khu rừng.

Một pháp trận lớn bắt đầu được khởi động. 

Từ phía ngôi đền lan ra tận năm cây số bán kính. 

Ánh sáng vàng chói lóa đến nhức mắt được thắp lên một hồi lâu, rồi tắt ngúm. 

Xuất hiện sau đó là gần bốn ngàn học sinh khối mười, và hàng trăm giáo viên. 

" Lớp đâu, tập hợp nhanh lên nào, là A1, chúng ta phải thể hiện mình đúng với phong cách của lớp đứng đầu, đúng không mấy đứa". Giọng thầy hậu chủ nhiệm vang lên, Công cũng bắt đầu tập hợp thành hàng với các bạn. 

Cậu nhìn về phía thầy Hậu, người thầy chủ nhiệm mà cậu mới gặp được một tuần.  

Thầy còn rất trẻ, mới ba mươi chín tuổi. 

Nếu ở thế giới của Tuấn kiếp trước, ba mươi chín là tuổi gần ngoại tứ tuần. 

Thì ở đây, nó thậm chí còn được so sánh với trẻ sơ sinh. 

Có lẽ, tuổi thọ của loài người trong thế giới ma thuật quá dài, thậm chí khoảng 0,001 % dân số Liên bang đã đạt tới khái niệm "vĩnh sinh". 

 " Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đến đây, các em hãy bắt đầu thực hành những gì đã học được trong một tuần và cả những lớp trước". 

" Nửa tiếng, đội nào xong trại trước sẽ được cộng một điểm vào bài đánh giá thực tập". 

Thầy Hậu không nói thành lời mà truyền trực tiếp qua tâm trí của từng học sinh, điều này thường được sử dụng trong những tiết giảng của các thầy cô, còn việc nói ra bằng miệng thì khá hiếm, chủ yếu chỉ để giới thiệu bản thân, hoặc một số trường hợp của những pháp sư mạnh mẽ thì họ cũng nói thẳng ra. Bởi vì khi đạt đến cấp bậc đó, bất cứ ai cũng sẽ đề phòng và khá khó chịu với cái vụ có giọng nói cứ vang lên trong đầu. 

Mà cả học sinh cũng không thích điều nay cho lắm, nó cho họ một cảm giác "rợn người" và dễ bị giật mình hay thậm chí đứng tim đi viện cũng vì cái vụ truyền âm kiểu này. 

Công nghe hiệu lệnh thì chân cậu bắt đầu trở nên mờ ảo. 

Nhưng trước đó, cậu lại nghe thầy Hậu bồi thêm một câu, một câu khiến cả lớp trầm trồ. 

" Giáo sư Bích Ngọc sẽ tạm thời trở thành một thành viên của lớp chúng ta trong tháng thực tập này". 

Công há rộng miệng mình đến gần sái cả hàm. 

Mắt cậu sắp trố lên thành hình số 0 rồi. 

" Cái gì vậy ? Mặt trời mọc hướng đông chăng ?". 

" Đùa, giáo sư trở thành học sinh, mà lại là nổi tiếng như Bích Ngọc sao ?". 

" Bích Ngọc, cậu tới đây làm cái gì vậy chứ ?". Công thốt lên, mắt cậu nhìn về cô gái nhỏ nhắn đứng cạnh bên thầy Hậu. 

" Bí mật quốc gia, hỏi làm gì, lo học đi". Ngọc trả lời một cách thờ ơ. 

' Dịp hiếm ha, mình phải báo cho Tuấn với Thanh mới được'. 

" Chúng nó biết rồi, không cần báo". Ngọc nhìn về phía công, cô nói tiếp.

" Tại sao lúc nào cậu cũng đọc suy nghĩ của tớ". Công tức tận. 

" Tránh để cậu làm chuyện vô nghĩa". 

" Không liên quan đến cậu, được chứ". 

" Không liên quan ? tất nhiên là không liên quan rồi, nhưng đó là người khác". 

" Nhưng mẹ cậu đã giao cho tớ nhiệm vụ trông "trẻ" được chứ ?". 

" Thế nên, đừng chạy lung tung, nếu không muốn mặt thâm mày tím ?". 

'Bà chị này lại giở cái tính thích uy hiếp rồi'. Công thều thào. 

Ngọc là một người rất có trách nhiệm, luôn muốn hoàn thành mọi việc với độ hoàn hảo cao nhất. Tuy nhiên, cái bà này cũng có ít nhiều bạo lực, có lẽ vì stress do không gặp con trai hoặc là nghiên cứu bị quốc hội bác bỏ. 

Hoặc cả hai, nếu không thì bà này không phải cất công chạy đến đây chỉ để trở thành học sinh.  

" Công à, cậu phải biết là tớ đang rất mệt mỏi, lũ chính trị gia chết tiệt đó lúc nào cũng chỉ đề cập đến lợi ích.... điều này làm tớ phát ngán lắm rồi". 

'Vâng vâng... lại bài ca quen thuộc'. Công hiện lên vẻ "hiểu biết". 

Tuy nhiên, cậu chỉ nghĩ, không dám nói, nếu không thì chắc kết quả là cậu sẽ "thảm". 

" Bây giờ thầy sẽ bắt đầu chia nhóm, lớp có bốn mươi mốt, thêm ngọc là bốn hai". 

" Nhóm một : Ngân hà, Tài ngân, Dàng, Phúc, Chí, Lợi". 

" Nhóm hai : Hà Vy, Nhật Linh, Tuyết Nhi, Hải Bình, Việt, Lương Hằng". 

" Nhóm ba : Công, Bích Ngọc, Đan, Minh Tâm, Diệu Thảo.....

' Mình với Ngọc sao ?'. Công hơi ngẩn ra. 

' Tuyệt vời, có bà này thì việc gì cũng dễ rồi'. Công mỉm cười. 

Ngọc tuy hơi khó tính, tuy nhiên cái gì cũng biết, từ việc nội trợ đến nhà cửa, ngoại giao đến ca hát, từ ngôn ngữ runes đến lý thuyết ma thuật bậc cao nhất.

Lý thuyết, thực hành, Ngọc đều có thể học và áp dụng thành công lần đầu tiên với tỉ lệ xấp xỉ trăm phần trăm. 

Nếu đi dò bẫy mà có chị này thì Công phải sướng biết mấy lần, có lẽ điểm thực tập năm nay của cậu sẽ cao vọt, Công nghĩ với ánh mắt long lanh. 

" Vì nhóm ba có giáo sư Ngọc tham gia nên cô ấy sẽ phụ trách đánh giá điểm thực hành của các học sinh nhóm đó". 

" Tất nhiên, Ngọc vẫn sẽ tham gia một số nhiệm vụ mà thầy sẽ giao cho nhóm ba như một học sinh, tuy nhiên, với cái giá phải trả là nhóm ba sẽ chấm điểm khó hơn nhiều so với các nhóm khác". 

'Không sao... chỉ cần có chị Ngọc.. mọi thứ sẽ được giải quyết... đó là câu châm ngôn nổi tiếng nhất mà thằng Tuấn đã nói khi tốt nghiệp cấp 2, và điều này không phải là tâng bốc một chút nào cả.. hehe'. Công không để ý đến lời của thầy Hậu, có lẽ thầy cũng không thể biết được cô Ngọc thật sự toàn năng đến mức nào. 

" Tớ làm vai trò chỉ huy, còn lại tự xử nhé Công". Lời nói của Ngọc truyền qua tâm trí đã phá vỡ mọi mộng tưởng trong đầu cậu bé. 

" Tại sao ? ???". Công kêu gào. 

" Tớ không phải bảo mẫu". 

" Cậu vừa bảo là sẽ trông trẻ mà ". Công không chịu. 

" Thế cậu là một đứa trẻ ?". 

" Đúng rồi, tớ mới mười sáu tuổi". 

" Công tự nhận mình là một đứa trẻ, đùa tớ chắc ?". 

" Thì sao ? miễn cậu giúp tớ thì kêu cậu là chị tớ cũng làm".

" Hết tháng này ? Chị Ngọc nhé ?". Ngọc nháy mắt với Công. 

" Tất nhiên". Công cắn răng, nhưng cậu vẫn đồng ý. 

Lòng tự trọng có đổi được điểm mười không ? 

Câu trả lời là không. 

Tuy nhiên, Ngọc có thể cho cậu mười không ?

Đáp án là có. 

Vậy thì sao cậu không bất chấp tất cả ?. 

Nếu có Ngọc phụ trách thì cậu sẽ dễ dàng hơn trong việc khám phá di tích. 

'Mình muốn mạnh hơn'. Công nghĩ. 

Lúc này, trong đầu cậu lại hiện lên nụ cười ấy. 

Nụ cười kiên cường, bất khuất, nhưng lại chứa bao nỗi lòng không thể nói thành lời. 

'Huy à, cảm ơn cậu'. Công nắm chặt tay.

' Tớ sẽ mạnh mẽ hơn, để bảo vệ mọi người'. 

' Tớ sẽ không để sự hy sinh của cậu trở nên vô nghĩai'. 

' Nghỉ ngơi đi, mọi thứ cứ để tớ'. 

Công tập hợp thành nhóm theo sự chỉ huy của Ngọc. 

Tất cả nhóm ba đều nhanh chóng bước vào rừng. 

Nhìn bước chân của Công, Ngọc chỉ nói thầm. 

" Cuối cùng cũng được nhìn cậu trưởng thành ha, Công". 

" Cảm giác giống như nuôi em bé vậy". Ngọc liên tưởng về đứa con trai bé bỏng đang chờ cô ở nhà. 

" Không biết nó ra sao rồi nữa, chắc lại ngồi hít tường nữa rồi". Nói đến đây thì Ngọc cũng phì cười. 

Bóng Ngọc biến mất vào khu rừng tuyệt đẹp, nhưng chứa đầy rẫy sự nguy hiểm. 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip