Chương 12 : Mình thật sự đã cố gắng ?
Ánh sáng dần lẩn khuất khỏi bầu trời vô tận, chỉ để lại vô số những ngôi sao lung linh trong màn đêm tĩnh lặng.
Tuấn ngồi cạnh chiếc lều mới dựng, cậu nhìn bầu trời đêm, khuôn mặt thẩn thờ.
Cơn gió lạnh nhẹ thổi qua khuôn mặt, lan tràn qua làn da trắng nõn mà một đứa con trai không nên có, làm tóc cậu đung đưa.
Cậu nhìn xuống đất, nhìn lên bầu trời, nhìn về phía khu rừng.
Rồi cậu lại nhìn lại đống lửa trại đã tắt.
Cậu búng tay.
Ngọn lửa lại sáng rực trở lại, bất chấp mọi định luật vật lý và logic toán học.
[Tên : Lê Hồng Tuấn, Cấp E].
[Năng Lực : Kiểm Soát Nguyên Tố : Cho phép kiểm soát và thao túng năng lượng nguyên tố thuần túy, khi sử dụng pháp thuật tăng 150 % uy lực, giảm 90 % mana tiêu thụ. (Có thể nâng cấp, hiện tại cấp độ :G)].
Khả năng mới của Tuấn, nó giúp cậu dùng phép thuật mà không cần niệm chú, hay thậm chí là tạo mảng.
Chỉ cần một ý nghĩ, ma thuật sẽ tự tuôn ra như mưa.
Và cũng là lý do vì sao ngọn lửa bên cạnh cậu xuất hiện.
Nhưng đó hiện tại không phải điều mà cậu quan tâm.
Cậu không thể ngủ được, vì mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh ấy lại xuất hiện.
'Cậu đã cố gắng.....'.
'Cố gắng....Rồi.....'.
"Mình thật sự đã cố gắng ?". Tuấn tự hỏi bản thân.
Gió tiếp tục thổi, ngày càng nhanh hơn, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống.
Mọi người đã ngủ say.
Nhận nhiệm vụ gác đêm, Tuấn phải thức, cho đến hết ca.
"Chắc tầm hai giờ rồi". Tuấn nhìn chiếc đồng hồ mẹ mua, rồi lẩm bẩm.
" Vẫn chưa ngủ sao ? Ngọc". Tuấn bất chợt nhìn về phía trước mặt, miệng hơi nở nụ cười.
" Không ngủ được". Ngọc lắc đầu, cô giơ hai tay với tư thế bất lực.
" Nhớ con trai sao ?". Nụ cười của Tuấn rõ ràng hơn.
" Ừ, tớ thực sự lo lắng cho nó, và cả con gái của Huy nữa". Ngọc thì thầm, mặt cô hơi cúi.
" Con bé thật sự cô đơn, không biết nó có qua nổi được nỗi đau này không nữa". Ngọc tiếp tục nói, nhưng giọng cô chỉ ấm ớ.
" Thời gian sẽ làm lành lại một phần nào đó, rồi nó sẽ vượt qua, nhưng có lẽ phải một thời gian dài".
" Mà tớ.. cũng thực sự có lỗi trong chuyện này". Nụ cười của Tuấn biến mất như chưa từng xuất hiện.
" Đừng trách bản thân, đó là lựa chọn của cậu ấy, không phải của cậu". Ngọc bước lại gần Tuấn, rồi ngồi bên cạnh cậu.
" Nhưng chỉ vì cứu tớ....". Tuấn buồn bã.
" Đúng... đó là vì cứu cậu nên cậu ấy mới hy sinh, tuy nhiên, cũng là sự cố chấp của huy". Ngọc nói với giọng hơi tức giận.
" Cố chấp ? Cố chấp sao, cứu người cũng là cố chấp ?". Tuấn nhìn Ngọc.
" Thế theo cậu, Huy phải làm sao ?".
" Ngay từ đầu, Huy có thể dẫn các cậu trốn thoát, nhưng cậu ấy đã không làm". Ngọc giải thích.
" Cậu ấy muốn cứu người, không chỉ các cậu, mà vô số những người khác trên hành tinh ấy".
" Đó là điều mà tớ luôn không hiểu, tính cách của Huy không như vậy".
" Cậu ấy không bao giờ quan tâm đến mạng sống của người xa lạ, hay thậm chí là họ hàng nếu không có sự thân thiết nhất định".
" Huy luôn làm mọi thứ như một cái máy, đối với cậu ta, ngoài hoàn thành nhiệm vụ ra, mọi thứ khác không quan trọng".
" Đó là trước kia, và bây giờ khi có bạn bè, rõ ràng Huy cũng đã thay đổi".
" Nhưng bản chất cậu ấy sẽ không bao giờ thay đổi".
" Cậu hiểu nhiều về Huy thế ư ?". Tuấn hỏi với giọng tò mò.
" Tất nhiên, biết rất rõ, đó là một con người đáng sợ đều cậu dám vượt qua cái mà cậu ấy nói là "mấu chốt bản thân"".
" Vượt qua nó, đến gia tộc của mình cậu ấy cũng sẽ hủy diệt, không thương xót".
" Vũ tộc đã từng bị diệt tới mức chỉ còn lại một số nhánh phụ và người thân của Huy, người mà cậu ta sẽ không bao giờ đụng vào".
" Kinh khủng thế". Tuấn hơi bất ngờ, người bạn này thế mà cũng có mặt máu lạnh vậy sao.
" Tớ cũng suýt bị giết bởi cậu ta, trước khi trở thành một người bạn thân". Ngọc hơi cười, và cô vẫn nói.
" Cũng vì cậu ta, mà gia tộc tớ toàn diệt rồi, tất nhiên, không có người thân thích nào cả, chỉ toàn họ hàng".
" Toàn diệt ? Cậu ta có thể làm được, đùa tớ chắc, một gia tộc đâu dễ dàng bị hủy đi như thế ?".
" Người động tay không phải cậu ta, mà là quản gia của cậu ta, quan gia riêng". Ngọc nói tới đây thì khuôn mặt bắt đầu mộng tưởng.
" Một người đàn ông trẻ, tên là Bryan Vũ".
" Ngoài ra, dướng trướng Huy còn cố vô số pháp sư mạnh mẽ".
" Cậu ta không đơn giản như cậu tưởng đâu Tuấn ?".
" Sao.. cậu biết ?". Tuấn nghe tới đây thì mặt cậu cũng hiện lên vẻ hơi ngu ngốc.
" Chơi thân lâu năm mà". Ngọc phì cười, khuôn mặt cô hướng về phía bầu trời đầy sao.
" Mà sức mạnh của tớ cũng tạm thời bị phong ấn rồi".
" Làm sao....".
" Lũ chính trị gia chết tiệt không muốn tớ gây rắc rối". Ngọc cười lớn hơn, nhưng trong tiếng cười ấy không thể che đấu sự sắc lạnh.
" Huy chưa chết đâu, tuy nhiên, muốn gặp lại cậu ấy, cậu phải cố gắng nhiều". Ngọc vỗ vai Tuấn, rồi rời đi.
" Chưa chết sao ?".
Não Tuấn đã quá tải.
Chưa chết, thế cậu ta đi đâu ?
" Thôi đành mặc kệ vậy, miễn Huy không chết là tốt rồi, tuy nhiên, cậu ta lại vô trách nhiệm bỏ lại con gái cho Ngọc sao ?". Tuấn ức chế.
Màn đêm nháy mắt đã bị ánh sáng mắt trời thế chỗ.
Tuấn dựa vào gốc cây, cậu ngủ như chưa từng được ngủ.
'Bụp'. Thanh thấy Tuấn ngủ thì đá vào mông cậu một phát.
Thằng Thanh cấp F rồi, sức nó bây giờ cũng vượt qua người thường mấy chục lần, mà cú đá này là nó xài hết lực.
Tuấn bay thẳng về phía trước mười mét, mặt cày đất thêm năm mét nữa thì dừng lại.
" Thanh này....... muốn ăn đòn rồi hả.........". Tuấn giơ nắm đấm đuổi Thanh.
" Ai bảo ngủ dậy muốn quá làm chi, để rồi bị đá cho". Thanh không những không chuộc lỗi, mà còn tiếp tục cà khịa anh bạn.
Tuấn ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy mọi người từ lâu đã chuẩn bị đồ đạc cho chuyến thám hiểm đầu tiên, bao gồm cả anh Thanh.
Cậu ngay lập tức vắt chân lên cổ, lao vào chiếc lều đang còn đứng hiên ngang trên bãi cỏ xanh mát.
"Đèn, áo choàng, pháp trượng, sách vở, cuộn ma thuật". Tuấn đếm hết những gì mẹ cậu chuẩn bị cho, rồi ném hết vào nhẫn không gian.
Trong thế giới pháp sư, nhẫn không gian là ba lô có thể chứa được nhiều thứ nhất và cũng tiện nhất, chỉ cần đeo lên tay.
Bên trong nhẫn không gian chứa một không gian ba chiều được tạo ra bởi nhà máy chế tạo nhẫn.
Không gian này là không gian ba chiều như ở bên ngoài, nhưng khác biệt là không có chiều thời gian, hay là không có thời gian trôi qua bên trong không gian của chiếc nhẫn.
Vì thế, nhẫn không gian cũng là một trong những thiết bị bảo quản tốt nhất, đảm bảo nguyên tắc ba không.
Tuấn mang chiếc áo choàng đồng phục của trường lên người, thu lại chiếc lều vào không gian trong chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa.
" Nhanh lên, năm phút nữa là tập trung rồi đấy". Thanh nói với giọng khẩn trương.
" Ừ, biết rồi, chờ một tí, ra liền".
" Đây, ta đi thôi". Tuấn vỗ vai Thanh, rồi cả hai thằng cùng bước lại gần tòa di tích cổ đại.
Ở phía lối vào của di tích cổ đại là sự hiện diện của gần như toàn bộ học sinh và giáo viên trong bốn trường.
" Hình thức thực tập là bốn trường một di tích, hội động pháp sư sẽ tiến hành đánh giá trong quá trình thực tập của học sinh trong bốn trường".
" Trường nào đạt được điểm số cao nhất thì tất cả học sinh sẽ được thưởng một áo choàng có thêu chữ " Đệ nhất" và một ngàn liên bang đồng".
" Học sinh ưu tú nhất trong bốn trường sẽ được thưởng một chiếc áo choàng pháp sư danh dự và được thưởng mười ngàn liên bang đồng".
" Mỗi học sinh sẽ thực tập bằng những cách thức sau :
1. Khám phá di tích : học sinh sẽ thực hiện khám phá từng phần của di tích cổ đại theo sự hướng dẫn của thầy cô, chia thành từng lớp khác nhau.
2. Thực tập chiến đấu : Sau một tuần, tất cả các học sinh sẽ được dự thi đấu với nhau để chọn ra pháp sư ưu tú nhất trong tất cả, phần thưởng được tiết lộ sau khi kết thúc thực tập
3. Thực tập kỹ năng sống, kinh nghiệm chiến đấu : Một pháp sư không biết chiến đấu thì không khác gì rác rưởi, mỗi học sinh đều phải biết sử dụng pháp thuật, cơ thể, hay mọi thứ bản thân có để chiến đấu nếu có thể.
Ngoài ra, kỹ năng sống cũng là một trong những phần rất quan trọng, bao gồm các kỹ năng cứng và mềm.
Hai điều này sẽ được chọn làm chỉ tiêu đánh giá trong toàn bộ kỳ thực tập, mỗi học sinh phải chú ý và học tập thật nghiêm túc.
4. Giảng dạy kỹ thuật khiêu chiến động vật ma thuật :
Động vật ma thuật là một trong những kẻ thù rất mạnh mẽ có thể được chọn trong quá trình trưởng thành của các pháp sư.
Các kỹ thuật chiến đấu sẽ được hướng dẫn bởi giáo viên chủ nhiệm, và điều này cũng được đưa vào chỉ tiêu đánh giá trong kỳ thực tập.
Và cuối cùng, thầy muốn nhắc nhở rằng không bất cứ ai được khám phá bất cứ thứ gì kỳ lạ trong di tích khi không được sự cho phép của thầy cô, đầy là điều tuyệt đối nghiêm cấm và sẽ phạt rất nặng nếu bất cứ em nào dám vi phạm.
Thầy rất thích lứa học sinh này và không muốn thấy em học sinh nào phải ra đi theo ông bà hoặc thần tàn ma dại vì sự tò mò không cần thiết.
Chúc các em có kỳ thực tập may mắn !". Ông thầy hiệu trưởng của trường bên cạnh sau khi đọc xong bài phát biểu thì từ từ bước xuống bục trong tràng vỗ tay to lớn của đám học sinh.
Tuấn nhìn ông thầy, rồi nhìn tất cả học sinh đang vui tươi xung quanh, trong lòng cậu gào thét.
' Sao mà vui vẻ thế kia, chả lẽ lũ này không sợ chết sao ? thầy vừa nói gì, chết, thân tàn ma dại, chỉ đi học thôi mà cũng nguy hiểm thế sao'.
Đang ngẫm thì bỗng Tuấn nghe tiếng Thanh gọi.
" Tuấn, tập hợp nhanh, thầy gọi cậu nãy giờ kìa".
" Vâng..vâng...biết rồi... để chạy lại".
Cả lớp A3 Đứng thành bốn hàng trước lối vào di tích, khuôn mặt ai cũng tràn đấy hứng khởi cho buổi thám hiểu đầu tiên của cuộc đời.
Tuy nhiên, những học sinh ngây thơ này không biết rằng, một cái bẫy cực kỳ to lớn đang đón chờ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip