Chương 3 : Khả năng đầu tiên khai mở : Số Liệu Hóa .
Tuấn lao thẳng một tràng tới lớp học, cậu vừa bước vào từ cửa thì lại gặp Thanh.
" Ê Tuấn, hôm nay uống thuốc chưa vậy ?".
" cậu trù tớ bệnh sao Thanh ?".
" cậu không bệnh thì là gì, hôm qua làm hai vố, cả lớp đặt luôn cái biệt danh "Tuấn bệnh" cho cậu rồi đó".
" Ai đặt, ra về chặn nó đập một trận".
" Ồ, vậy cậu định một cân hết lớp à, kinh vậy". Thanh ra điệu sợ hãi, mặt thì cười kiểu 'đểu cáng'.
" Cả lớp, tớ có thù có oán gì với lớp đâu mà tự nhiên chúng nó làm chơi một vố đau vậy ?".
" Ừ, cậu không thù không oán, nhưng hôm qua cái dạng điệu của cậu lại như người từ trên trời rơi xuống, nên thằng nào cũng tưởng cậu bị bệnh".
'Tùng...tùng....tùng'. Tiếng trống vào học vang lên, một học sinh nhanh chóng vào chỗ của mình, kể cả Tuấn.
Một phút sau, ánh sáng trăng lại lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại một thân hình rất đẹp, đó là một cô giáo trẻ.
"Ồ......". Cả lớp ồ lên khi thấy cô giáo mới.
" Ồ.... là gì thế, các em đang làm mất trật tự lớp đó, điều này được quy định trong nội quy của trường rồi đúng chứ, có muốn đứng hành lang hết buổi không hả ?". Giọng nói thanh thanh vang lên, mang theo một cái áp lực vô hình khiến cả lớp bỗng im mặt, mọi học sinh da mặt đều tái xanh.
" Cái quái gì vậy, tớ cảm thấy giống như một tấn bê tông đề thẳng lên người".
" Cứu với mẹ ơn, nghẹt thở sắp chết rồi".
" Bà cô là hoa hồng có gai rồi, nhìn đẹp mà kinh vãi".
Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu những học sinh bây giờ, tuy nhiên ngoại trừ Tuấn ra, bây giờ, cậu đang chìm vào một trạng thái kỳ lạ.
Mọi thứ xung quanh tuấn trở nên mờ mờ ảo ảo, những lại rõ ràng và thanh tịnh hơn bao giờ hết.
Tuấn nhìn thấy những hạt sáng nhiều màu khác nhau đang bay trong không khí, chúng lúc sáng chói, lúc mờ nhạt.
'Đây là gì'. Tuấn bối rối, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hiện tượng như vậy.
Những hạt sáng nhiều màu khác nhau đó khiến cậu cảm thấy thân thuộc, giống như máu mủ ruột rà vậy.
Hay thậm chí còn hơn như thế nữa.
' Mình có thể điều khiển được chúng'. Tuấn thầm nghĩ.
Nói rồi, Tuấn cố gắng kêu gọi những hạt sáng kỳ lạ xung quanh bản thân.
Chúng ào ào lao vào cơ thể cậu.
Nhiều đến nỗi xung quanh cơ thể Tuấn bắt đầu phát ra ánh sáng trắng, tập hợp của vô số màu sắc.
" Ê, thằng Tuấn bị gì nữa kìa".
" Đâu...đâu, sao người nó sáng thế".
" Bạo động.... bạo động mana, chết tiệt, nhanh gọi thầy cô, nhanh lên không là thằng Tuấn nó nổ tung đấy".
" Vãi... làm sao mà lại xảy ra chuyện kinh khủng vậy chứ ?".
" Cả lớp trật tự". Người cô giáo trẻ lên tiếng.
Ngay sau lời nói đó, cô giáo lập tức xuất hiện trước mặt Tuấn, một thẻ bài kỳ lạ trong tay đã bóp nát từ bao giờ, và những ký tự trên thẻ bài ấy bắt đầu lao vào đầu, hay rõ hơn là linh hồn Tuấn như dòng nước lũ.
Ở trạng thái kỳ lạ, Tuấn không những không cảm thấy mọi thứ xung quanh, mà còn đang trong quá trình giác ngộ.
Một quá trình rất hiếm xảy ra của các pháp sư thiên tài.
Và tỉ lệ bằng không ở người có thiên phú thấp.
Tuấn từ từ chạm đến một bức tranh trong suốt kỳ lạ.
Đó là căn nguyên... căn nguyên của thế giới, căn nguyên của vũ trụ.
Linh hồn Tuấn bắt đầu bị nứt toác ra, rồi lại khôi phục, một quá trình diễn ra liên tục không ngừng nghỉ.
Trong vô tận không thời gian, một ánh sáng màu xanh dương, pha lẫn sự trong suốt và tinh khiết bay về phía Tuấn.
Nó kết hợp với linh hồn Tuấn một cách hài hòa, trở thành một phần của cậu.
" The Estar System' s Wisdom bắt đầu đồng hóa với linh hồn sinh vật".
" 10 %..... 100%, mở ra khả năng đầu tiên : Số Liệu Hóa".
Tuấn từ từ ngất đi, trong sự hoảng hốt của cả lớp................
Khi màn đêm tĩnh lặng dần thay thế những tia hoàng hôn cuối cùng của chiều tàn.
Tuấn tỉnh dậy, trong phòng y tế.
" Cậu tỉnh rồi hả Tuấn". Một chàng trai hỏi cậu.
" Ừ, Công hả".
[ Lương Minh Công - Cấp Độ : X, Sức Chiến Đấu : Yếu Hơn Người Bình Thường, Đánh Giá : H- ]
' Đệch, lại thêm cái khỉ gì nữa'.
Tuấn thật sự không chịu nổi...
Mấy ngày nay, nhận thức của cậu bị phá vỡ liên tục.
' Mình muốn về nhà'.
Tuấn thật sự, thật sự muốn về nhà, về thế giới trước của cậu, một thế giới yên bình.
Một hai ngày lại cùng chúng bạn chơi vài trận đá banh, học hành khó khăn lý cũng được.
Nhưng ước mơ với thực tế lại khác nhau hoàn toàn.
Cậu đau buồn, nhớ bố mẹ, anh chị ở kiếp trước.
Tuy ở đây cậu cũng có người thân, cũng có gia đình, nhưng không thể bao giờ tìm lại được cái cảm giác thân thuộc ấy, vì thân thể này, hay tất cả mọi thứ ở thế giới này, vốn đã là không phải của cậu.
Nhưng lúc này, than vãn được gì ?
Tuấn nhắm mắt, cậu suy nghĩ về tất cả những sự việc đã và đang xảy ra.
' Mình phải làm gì , làm gì đây ?'. Tuấn tự hỏi bản thân.
Rồi cậu nhìn người bạn trước mắt. Lương Minh Công.
Đây là một trong những đứa bạn khá thân, và cậu cũng từng học thêm ở nhà nó kiếp trước, nhưng thế giới này, đáng tiếc là không có học thêm.
Theo cậu biết "Hội Pháp Sư" nghiêm cấm giảng dạy không chính quy.
Còn vì sao ? ai biết ? Chỉ biết là mình phải làm theo như thế, hoặc sẽ bị bắt đi tù, cuộc đời trở nên mù mịt.
Sau một vài ngày tìm hiểu trên mạng lưới internet ma thuật, cậu cũng đã biết được sự khắc nghiệt của pháp luật trong thế giới này, nó xa xa so với thế giới trước.
" Tuấn, sao cậu im lặng thế, cơ thể thế nào rồi ?".
" Sao tớ lại ở đây, Công".
" Cậu bị bạo phát mana, cô giáo Yên đã đưa cậu vào phòng y tế, cũng giúp cậu xoa dịu mana trong cơ thể".
" Cô ấy nói, cậu đã là một pháp sư cấp G".
" Cấp G ??".
" Pháp sư được chia thành 10 cấp độ, nhiều bậc, và cậu ở Bậc 1 Cấp G".
" Bậc 1 được chia thành 10 cấp độ : từ G đến SSS".
" SSS+ là viễn siêu".
" Ồ, vậy tớ là thằng gà mờ nhất trong lũ pháp sư sao ?". Tuần trầm trồ, cậu không nghĩ rằng mình đã trở thành một pháp sư, mà hình như, cậu cũng biết chút pháp thuật thì phải.
Cậu cố gắng nhớ lại những gì đã giác ngộ, thì bỗng một dòng chữ hiện lên trong mắt Tuấn.
[ Kỹ Năng Ma Thuật : Khiên Mana - Cấp G - Độ Thành Thục - (0%)].
'Khiên mana, là cái gì thế'.
[ Khiên Mana : Hấp thu 10 mana, tạo thành một chiếc khiên mana thuần túy, có thể chống đỡ mười đòn cấp G tổn thương].
' Mười lần cấp G tổn thương, đó là cái gì vậy ?'.
[ Cấp G tổn thương : gây ra sát thương có thể hủy diệt bán kính 3x3 mét, mức độ so sánh với ký ức chủ nhân là ngang bằng một quả lựu đạn].
" Một .... một quả lựu đạn".
" Cái gì vậy Tuấn, cậu lại bị gì nữa sao ?". Công thấy Tuấn giật mình thì trở nên hoảng hốt, cậu vội hỏi han.
" À...không".
" Mà tớ hiện tại cũng khỏe hơn rồi, mình về thôi".
" Để tớ gọi mẹ chở về". Công nói xong thì lật trong balo ra một cái vật phẩm kỳ lạ.
" Mẹ ơi, lên chở con với Tuấn về nhà".
Công đưa cái vật phẩm kỳ lạ áp sát vào tai mình.
" Cầm thứ gì vậy Công ?".
" Điện Thoại, sao ?".
" Điện thoại, cái cục gạch đó á ".
" Chưa thấy điện thoại bao giờ à ?".
" Rồi, nhưng mà nó đâu có giống kiểu thế". Tuấn chỉ thẳng vào cái vật phẩm giống cục gạch công đang cầm, miệng lẩm bẩm.
" Không kiểu này thì kiểu nào, nè". Công đưa cái "cục gạch" mà Tuấn bảo ra trước mặt cậu.
Chiếc điện thoại mà Công nói ở thế giới này giống như một cục gạch cỡ nhỏ, dài khoảng 8 cm, rộng 4 cm và dày 4cm.
" Tớ chỉ xài để nghe gọi thôi, còn muốn chức năng khác thì phải trở thành một pháp sư trước, vì chúng đều hoạt động bằng mana".
" Đâu, đưa tớ thử".
" Đây, cậu từ từ rót mana vào, sẽ có một bất ngỡ lớn".
"Được rồi, để tớ".
Tuấn nói rồi cậu cầm lên chiếc "cục gạch", cậu nhìn kỹ nó thì thấy vô số những hoa văn kỳ lạ được khắc nên điện thoại, thỉnh thoảng phát ra biến động mờ nhạt.
[ Điện Thoại Mana : Chức Năng : Nghe, Gọi, Lên Mạng, Định Vị, Có thể làm vũ khí cũng tốt]
[ Hiệu quả tăng thêm khi sử dụng ma thuật : + 20 % sát thương phép, tăng 20 % uy lực ma pháp].
[Đánh giá : F ( Là một vật phẩm tốt để giải trí, nhưng hiệu quá chiến đấu rất kém)].
Một vài dòng chữ hiện lên trong mắt Tuấn, nhưng cậu không để tâm, sự chú ý của cậu bây giờ là cái "cục gạch" nhỏ này.
" Làm sao để rót mana vào, Công ?".
" Tớ chịu, tớ cũng đâu phải là pháp sư".
" Thôi trả cậu nè". Tuấn ném cái "cục gạch" vào tay Công, rồi cả hai đều rời khỏi phòng y tế.
Bây giờ đã là gần bảy giờ tối, tất cả học sinh về từ lâu. Trong khuôn viên trường, chỉ thấy hai bóng dáng vẫn đang từ từ bước đến chiếc cổng trường xanh xanh, đó là Tuấn và Công.
" Cô bảo cậu ở lại trông coi tớ sao ?".
" Ừ, thằng Thanh có việc, mấy thằng kia cũng có chuyện riêng của chúng nó, chỉ còn tớ rảnh nên cô bảo ở lại".
" Mẹ tớ tới rồi kìa ". Công hướng mắt về phía trước.
" Cô Dung, nhìn sao trẻ thế ?".
Cô dung là mẹ của công, người tổ chức lớp học thêm của cậu kiếp trước.
Cô là một người khá hiền, ít nhất là đối với cậu.
Điều khiến Tuấn bất ngờ là Cô Dung lại trẻ đến bất ngờ.
Trong ký ức của cậu, Cô có ngoại hình ít nhất cũng phải hơn ba mươi, nhưng trước mắt Tuấn, thì cùng lắm là mười tám tuổi.
" Pháp sư huyền thoại có khả năng vĩnh viễn bảo tồn nhan sắc". Công thều thào.
" Mẹ tớ hiện tại là cấp SS+ rồi".
[ Trần Thị Dung, Cấp Độ : SS+, Sức Chiến Đấu : Tiếp Cận Đỉnh Tiêm Thế Giới, gần như bất tử bất diệt, tuyệt đối không thể động vào].
" Kinh khủng như thế ?".
" Tất nhiên, mẹ tớ mà, một thiên tài đã trở thành truyền thuyết trong giới pháp sư đấy".
" Thế cậu là con ông cháu cha sao Công, giờ tớ mới biết đấy".
" Không..không có đâu, nhà tớ đâu uy quyền như thế".
" Chỉ thực, đúng thật là các thành viên gia đình tớ khá mạnh".
" Ví dụ như bố tớ, bây giờ là một Pháp Thần".
" Pháp thần là gì vậy ?". Tuấn tò mò.
[ Pháp Thần : Pháp sư đã phá vỡ rào cản của con người, bước vào lĩnh vực thần thánh, có thể tự bản thân đi xuyên vào vũ trụ].
" Tớ không biết, nhưng bố tớ rất mạnh mẽ, chỉ cần vẫy tay thôi là có thể hô mưa gọi bão".
" Tuy nhiên, ông ấy cũng rất nghiêm khắc, và thường xuyên vắng nhà".
" Thế bố cậu làm nghề gì".
" World Walker".
"?".
" Đó là một nghề nghiệp đặc biệt, chỉ những Pháp Thần mới có thể gia nhập".
" World Walker, hay người du hành thế giới, họ đi đến nhiều thế giới khác nhau, để khám phá, tuần tra, đảm bảo sự yên bình trong việc vận hành các quy tắc của thế giới".
" Có thể nói, đây là một nghề giống như nghề cảnh sát phiên bản mở rộng cũng được".
Nói đến đây, Công lại nhớ về bố mình, cậu ngước về phía bầu trời, hướng tâm hồn mình về người cha vĩ đại mà cậu luôn hâm mộ.
"Rồi một ngày... mình sẽ được như bố...". Ánh mắt Công dần trở nên kiên định.
Nghe Công nói vậy, Tuấn cũng ngước về phía bầu trời, nhưng đáng tiếc thay, ngoài một màu xanh và vài đám mây trắng, cậu chẳng nhận ra được điều gì hơn ngoài việc quay lại nhìn Công với ánh mắt khó hiểu.
' Cậu ấy.... nhìn thấy cái gì vậy chứ'.
" Hai đứa nhanh lại đây nào, mà Tuấn có sao không cháu".
" Dạ vâng, con vẫn khỏe, chỉ có chút rắc rối thôi ạ".
" Thế thì tốt, nghe Công nói mà cô cũng lo lắm đấy, bạo động mana sao, nó làm cô nhớ lại cái năm đó". Nói rồi, cô dung đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
" À, có phải mẹ kể về cái vụ nổ nguyên thành phố không ?".
" Nổ nguyên thành phố gì thế ?".
" À, mẹ tớ kể, ngày xưa khi còn trẻ, mẹ tớ đã thấy một người bạn học đã từng giống như cậu, và rồi kết cục".
" Kết cục sao ?".
" Tự nổ, làm banh nguyên cái thành phố, may là chính quyền sơ tán người dân nhanh, chứ không thì cũng phải đi hết vài triệu cái mạng người vô tội".
" Nghe...nghe sao giống bom nguyên tử quá vậy ?".
" Bom nguyên tử, nó là cái gì ?".
" À...không, chỉ là một loại vũ khí hủy diệt thôi".
" Vũ khí hủy diệt, tớ chịu, chưa nghe loại đó bao giờ".
" Chúng ta về thôi, các con". Cô Dung nói với giọng dịu dàng.
" Nhưng xe đâu vậy cô ?". Đây là cái Tuấn duy nhất thắc mắc nãy giờ, tại sao Cô Dung đón Công mà không mang theo xe máy hay ô tô gì hết, mà cái lạ hơn là còn có thể đến trường mất hai phút, Pháp sư chạy nhanh lắm sao.
" Xe... không cần xe".
" Không xe... vậy mình đi bộ về nhà sao cô".
" Làm gì phải vậy, đi bộ càng chậm hơn nữa, cô có cách này nhanh hơn nhiều". Cô Dung giơ tay trái của mình nên rồi từ từ di chuyển nó theo một công thức nào đó, và một mảng ma thuật dần hình thành.
Một đơn vị thời gian rất nhỏ trôi qua, ánh sáng tím lóe lên và cả ba biến mất trước cổng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip