Chương 9 : Cậu ta vẫn là một anh hùng, cho dù có muốn hay không !

[ Đang Bắt Đầu Bình Xét]. 

[ Đang Thay Đổi.....]

[ Hoàn Thành..........]. 

[Hủy bỏ mọi nhiệm vụ chưa hoàn thành, tiến hành đánh giá ngay lập tức]. 

[ Hoàn Thành Cấp ES Nhiệm Vụ Ẩn : Đánh Giá + 4. 

Hoàn Thành 5 Nhiệm Vụ ( Bao gồm nhiệm vụ bổ sung) : Đánh Giá + 2 .

Hoàn Thành Xuất Sắc Nhiệm Vụ : Đánh Giá + 3]. 

Vũ Đức Huy hy sinh : Đánh giá - 1 

Cứu Được Phạm Trương Hải Yến : Đánh giá + 1 

Tự Tay Tiêu Diệt Bán Thần Cấp Đối Thủ : Đánh Giá + 2

Linh Động Trong Quá Trình Chiến Đấu : Đánh Giá + 1 

Tổng Kết : Đánh Giá : EX ]. 

[ Bắt Đầu Ban Phần Thưởng : 

- Điểm : 120000 

- Vật Phẩm Sử Thi - [EX Cấp] - [Số Lượng : 2]. 

- Magic Eye - [EX Cấp] - [Số Lượng : 2]. 

- Tăng Lên Cấp E Pháp sư - [E cấp] - [Số Lượng : 1]]. 

[ Phần Thưởng Tăng Thêm : Một câu hỏi và hệ thống sẽ trả lời, cho dù nó là gì]. 

'Một câu hỏi ?'. 

Tuấn bất ngờ, hệ thống hỗ trợ này mà cũng đa năng như vậy. 

'Bất cứ câu hỏi gì' Tuấn ngập ngừng.

" Vậy, có thể hồi sinh người chết". 

[Đang xác nhận câu hỏi]. 

[Thành Công]. 

[ Hồi Sinh Người Chết : Có thể, tuy nhiên, còn phải chia thành nhiều trường hợp. 

- Thể xác yên diệt : 100 điểm. 

- Linh Hồn Yên Diệt : 100 điểm, Hệ thống được nâng lên cấp 2 

- Bị chết bởi trực tử ma nhãn : đây là một khả năng khá mạnh ở cấp độ đa nguyên vũ trụ, nếu bị yên diệt thì cần : 100 điểm, hệ thống cấp 5, chủ nhân có sức mạnh cấp đa nguyên vũ trụ]. 

[Đang xét trường hợp của Vũ Đức Huy....đã xác nhận]. 

[Hồi sinh : Hệ Thống Cấp 5, Sức Mạnh Chủ Nhân ở cấp Đa Nguyên, 100 điểm]. 

'Cấp đa nguyên là gì ?'. 

[Đa Nguyên Vũ Trụ Cấp : Cấp độ mà sinh vật có thể nắm bắt được các quy tắc vận động của vũ trụ, có thể tạo ra và hủy diệt vũ trụ]. 

Đệch, đùa nhau ? 

Tạo ra... hủy diệt vũ trụ ???? 

Điều đó còn quá xa xăm với cậu.

Tuy nhiên, cậu biết là Huy có thể sống lại, vậy là tốt rồi. 

Vì đôi khi, chỉ cần người ta nhìn thấy hi vọng, trong lòng sẽ tự nhiên thanh thản, và Tuấn cũng vậy. 

Nhưng Công và Thanh không biết điều đó. 

Thanh vẫn khóc, còn Công thì cúi đầu xuống. 

Và thời gian... cứ thế trôi. 

Hai ngày sau, tại một buổi phát biểu của quân đội. 

Trong quảng trường bí mật của liên bang, nơi đào tạo quân đội tinh nhuệ. 

Đứng trên bục là một thanh niên chỉ ở tuổi mười sáu, vẻ mặt rất đẹp trai. 

" Nghiêm". Chàng trai ấy hô to, dõng dạc. 

Từng người đứng ở dưới ngay lập tức nghiêm chỉnh, hàng ngũ gọn gàng, ánh mắt của từng người đều kiên định và chứa ý chí sắt đá đã được rèn rũa qua vô số trận chiến. 

" Hôm nay, tôi có một tin buồn dành cho các bạn". Chàng trai trẻ đọc với giọng to, vô cảm, nhưng vẫn không thể giấu được sự đau buồn. 

Sau lời nói đó, mọi người đứng trong hàng đều nhắm đôi mắt của mình lại. 

' Lại một người hy sinh'. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu họ. 

Chỉ huy nói tin buồn, có nghĩa là đã có người hy sinh. 

' Tuy nhiên, tại sao hàng ngũ vẫn đủ, vậy là'. Điền nhìn về phía chỉ Phú, người đang đứng trên bục chỉ huy. 

" Đúng như các cậu nghĩ, một đồng chí đã hy sinh khi đang nghỉ phép". Phú đọc đến đây thì cậu cũng nhắm lại đôi mắt. 

" Không thể nào". Giọng Điền vang lên. 

" Là Huy sao.....". Một chàng trai trẻ khác nói với giọng u buồn. 

" Im lặng". Phú nói to. 

" Đúng, Đồng chí Vũ Đức Huy, Thiếu Tá Quân Đoàn Tinh Anh SSS-1 của Liên Bang, đã hy sinh ngày 3 tháng 7 năm , tại hành tinh G-416, khi đang chiến đấu với ES cấp quỷ để bảo vệ đại úy  Phạm Trương Hải Yến và ba người bạn của cậu". 

Nghe đến đây, không khí của toàn bộ quân đoàn đã trở trên u ám. 

" Theo nghị định LBS-1117/DL0008 của liên bang, đồng chí Vũ Đức Huy sẽ được an táng tại nghĩa trang Thủ Đô Trái Đất, người thân sẽ được hưởng những quyền lợi của liệt sĩ được quy định tại khoảng Y, điều 56". 

Nước mắt khẻ chảy xuống đôi má của những người đàn ông, thứ không nên có trong quân đội. 

Tuy nhiên, đây là cách duy nhất để họ bày tỏ lòng tiếc thương cho sự ra đi của đồng đội. 

" Đồng chí đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ liên bang, bảo vệ loài người, và chúng ta, những người còn sống, sẽ phải tiếp tục tiếp nối ý chí của đồng chí, tiếp tục chiến đấu tới cùng để đảm bảo sự hòa bình và nụ cười trên mặt của mỗi công dân liên bang". 

"Rõ, Vì Loài Người, Vì Liên Bang". Giọng đồng thanh của mọi người hô vang, làm lung lay cả không khí. 

" Giải Tán". 

Phú bước xuống khỏi bục chỉ huy, và cậu không thể không rơi nước mắt. 

" Chỉ Huy, đồng chí Điền xin được gặp mặt". 

Trong văn phòng, Phú nghe được giọng của cấp dưới báo cáo. 

" Cho vào". Phú nói. 

" Vâng, thưa đại tá". 

Từ ngoài cửa, một bóng hình với cơ thể khá gầy, nhưng rất chắc chắn, ánh mắt kiên định, nhưng lại đỏ chót. 

" Huy đi rồi". Điền nói, hai hàng nước mắt chảy ra. 

" Ừ". Phú nói đến đây thì cũng đã khóc. 

Đối với Phú và Điền, vị trí của Huy quan trọng đến mức không thể đo đếm. 

" Tớ vẫn còn nhớ, cái ngày mà ba chúng ta gặp nhau". Phú nói với tiếng nấc cụt. 

" Thấm thoát thế, mà cũng đã sáu năm trôi qua". Điền ngậm ngùi. 

Trời gian như dừng lại ở đây, rồi từ từ quay ngược. 

Sáu năm trước, cùng lại quảng trường ấy. 

Ba bóng dáng trẻ nhất của quân đoàn. 

Ba đứa trẻ duy nhất, và cũng ngang tuổi nhau. 

Cố lẽ, đó cũng là số phận, đưa ba con người lại gần. 

Điền, Phú và Huy. 

" Xin chào, Tớ là Nguyễn Đức Phú, tớ là thành viên mới của quân đoàn SSS". Chàng trai đẹp trai lúc ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, cao ngang thắt lưng người lớn. 

" Tớ là Dương Quan Điền, cũng là thành viên mới".  

" Tớ là Vũ Đức Huy, một người đang tìm ý nghĩa của cuộc sống". 

" Ô.. triết lý đấy". Điền cười. 

" Hình như... chúng ta là ba người trẻ nhất đúng không nhỉ ?". Phú hỏi hai người mà anh ấy mới quen. 

" Ừ... nhưng.. tại sao Liên Bang lại cho chúng ta tham gia ?". Huy hỏi, cậu lúc này rất tò mò. 

Công dân trưởng thành mới được gia nhập vào quân đội.

Nhưng tại sao, ba đứa trẻ mười tuổi lại ở đây ? 

" Cậu không biết sao, đừng đùa chứ". Điền ngạc nhiên. 

" Không, tớ chịu". Huy lắc đầu. 

" Thế ông cậu giữ chức gì ?". Phú hỏi Huy. 

" Ông tớ... Tổng Đốc Liên bang ? Lớn lắm sao ?". 

" Ông tớ cũng thế". Điền Liền cười. 

" Ồ.. ông tớ cũng vậy nè". Phú nhao nhao. 

" Con ông cháu cha được đặc cách sao ?". Huy chợt nhận ra. 

Tổng đốc liên bang, ví trí đừng gần như là đầu trụ của chính phủ liên bang. 

Ngoại trừ thống đốc bí ẩn và không bao giờ xuất hiện, tổng đốc đã là chức vị cao nhất.

Nó đại diện cho một việc, Ông cậu đã là một siêu vị tân thần. 

Còn siêu vị tân thần là gì, Huy không biết.

" Vậy ba chúng ta đã là đồng đội sao ?". Điền lúc này mới nhận điều gì đó, giọng cậu phát ra hơi lớn, làm Huy và Phú giật mình.

" Đúng là vậy chứ còn sao nữa".  

" Vậy từ nay, chúng ta sẽ cùng chiến đấu sao ?". Điền hỏi tiếp. 

" Tất nhiên". Phú tiếp tục. 

" Vậy, Xin được chiếu cố". Điền giơ bàn tay của mình lên phía trước. 

" Tớ cũng vậy". Phú nói. 

" Cũng thế". Huy tiếp giọng. 

Ba bàn tay cùng nắm chặt, rồi cùng tung lên trời. 

Đó là ngày đầu tiên, của ba người đồng đội chí cốt. 

Điền hồi tưởng, lòng cậu đau thắt.

"Huy thế mà... lại rời bỏ chúng ta rồi". 

" Ừ... cậu ấy đã đi rồi.. chỉ còn lại hai người chúng ta". Phú nhắm mắt, giọng ơi ồm. 

Cả ba người cậu, cùng ra sinh vào tử, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vượt qua bao khó khăn, gian khổ. 

Có những lần, cả ba bị rơi vào một hành tinh kỳ lạ, Phú sắp chết vì độc, còn Điền thì nhiễm bệnh, và Huy đã cứu hai người bằng kiến thức phong phú đến đáng sợ của cậu. 

Rồi lần làm nhiệm vụ giải cứu người dân bị khủng bố thu làm con tin ở hành tinh T-5. 

Rồi lúc cả ba cũng chúc nhau năm mới. 

Những lần uống chai rượu 900 năm của Điền mang ra.

Bao nhiêu kỷ niệm ấy, chứ chợt trôi qua trong đầu Điền và Phú. 

Cho tới cái ngày ấy, hai năm trước, lúc mà cả ba chỉ mới mười bốn tuổi. 

" Huy.. đi thôi... quân địch sắp phá hủy hành tinh này". Điền gọi to. 

" Từ từ.. có một đứa bé". Huy nói với giọng trầm.

" Đâu... ". Phú chạy lại gần huy. 

Cả ba cùng nhìn vào đứa trẻ sơ sinh, đang thoi thóp thở bên trong lòng người mẹ nó, người mẹ đã lấy mạng sống của mình để bảo vệ đứa con bé bỏng. 

" Nếu đứa bé tiếp túc khóc, nó sẽ chết, tớ phải cứu nó". Huy nói với hai người đồng đội. 

" Được rồi, nhưng cách nào, chúng ta không có gì để cứu nó cả". Điền nói với giọng trầm. 

" Không.. vẫn có cách đấy chứ... tuy chỉ là 1 %, nhưng nó tốt hơn rất nhiều so với chính mắt mình nhìn thấy một sinh linh ra đi". Huy tiếp tục. 

Điền và Phú nghe đến đấy thì chợt nhân ra, rồi Phú hỏi. 

" Cậu không muốn mất đi cảm xúc của mình với đứa trẻ tội nghiệp này". Phú hỏi. 

" Đúng.... tớ không muốn thấy nó chết... vì khi đó đứa bé chỉ là một cái xác vô hồn, và tớ không có cảm xúc với những thứ đó". 

" Được, vậy cậu có cách gì ?". Điền hỏi Huy.

" Các cậu chỉ cần nhìn và sẽ hiểu". 

Huy bắt đầu truyền mana của mình vào đứa bé, hình thành một sự liên kết linh hồn giữa hai người.

" Điều này có thể khiến cậu chết cùng với đứa bé đó huy à". Điền thấy huy dùng phép cấm thì định ngăn cản. 

" Không sao..... tớ sẽ không chết.... ít nhất thì không phải bây giờ".

Sau lời nói của Huy, một ánh sáng lung linh phát ra. 

Ánh sáng chiếu khắp thế gian, đại diện cho một phép thuật linh hồn. 

Linh hồn khiếm khuyết của một cậu bé đang dần kết nối với đứa trẻ sơ sinh.... một cách kỳ lạ. 

Phép màu... trong thế giới ma thuật.. .đã xảy ra. 

Đứa bé từ  những hơi thở thoi thóp, đã mở đôi mắt long lanh của mình một cách sống động và vết thương được phục hồi hoàn toàn bất chấp việc chưa từng được chữa trị. 

Đó là cái hay của phép thuật linh hồn, một trong những phép thuật cấm mạnh nhất. 

" Tuyết thì sao, con bé đã biết bố mình mất chưa". Điền hỏi Phú.

" Chưa.... nó chỉ mới hai tuổi, điều này là quá tàn nhẫn". Phú tiếp tục với giọng trầm.  

" Ừ.. vậy thì cứ giữ bí mật đi, đợi sau này nó lớn". 

" Chúng ta sẽ nói với nó, Bố nó là một anh hùng". Điền hô to. 

" Ừ, Cậu là vẫn là một anh hùng, dù có muốn hay không". 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip