Chap 10: Thương vụ lớn
Sau một cuộc chiến thì việc được ưu tiên giải quyết chính là thống kê thiệt hại. Thiệt hại về vật chất, tổn thất về quân lực, ... Mà tại sao tôi lại phải ngồi đây để xử lý mớ bòng bong này nhỉ ???
『 chúng tôi mới là cần số nhân lực đó hơn là lãnh địa của ngài 』
『 còn tôi thì đã gánh chịu quá nhiều thiệt hại do cuộc chiến này và cả cuộc chiến trước 』
『 các người không nhìn đến đại cuộc à ? Lãnh thổ tôi còn rất nhiều hầm mỏ còn có thể khai thác. Giao số tù binh đó cho tôi không phải hợp lý nhất sao!』
...
Dù đang bận tối mắt tối mũi tôi vẫn phải tham gia vào một cuộc họp nhàm như c*t mà đám quý tộc bày ra nhằm tranh giành nguồn lợi duy nhất mà cuộc chiến vừa rồi mang lại.
Đó là 35,000 tù binh tất cả. Bao gồm cả những người lành lặn cho đến những thương binh sắp hóa thành liệt sĩ. Theo lệ thường ở thế giới này thì những tù binh đó sẽ bị bắt làm nô lệ. Nô lệ và của cải thu được sẽ được đem chia cho những quý tộc tương xứng với những đóng góp của họ cho vương quốc.
Tôi không thích cho lắm chế độ Nô Lệ, nhưng phải công nhận rằng Nô Lệ là điều thiết yếu cho thời đại này. Khi mọi thứ phát triển càng nhanh chóng thì càng phải cần thêm nhiều nguồn nhân lực. Nếu 10 người có thể xây xong một căn nhà trong vòng 30 ngày thì 100 có thể xây xong một ngôi nhà giống như vậy chỉ trong 3 ngày. Đó là sự thật.
Lý do tôi nói cuộc họp này nhàm chán là bởi sự có mặt của tôi ở đây chỉ để cho có lệ. Số phận và phương hướng giải quyết những tù binh kia đã được tôi quyết định từ trước. Tôi đến đây vì tôi nghĩ sẽ khá vui khi nhìn bọn ngốc kia tranh giành nhau để rồi giơ mỏ cả đám. Mà thôi, vui đủ rồi tôi còn nhiều việc khác cần phải làm.
『 Tôi có thể nói một chút được không ? 』
Cuộc thảo luận của đám quý tộc liền ngưng lại. Suy cho cùng họ cũng nghe kể về cuộc chiến nên chắc không còn tên nào dám lên tiếng trước mặt tôi đâu.
『 nếu phải cho một cái giá, các vị sẽ định giá những tù binh kia như thế nào ?』 - tôi hỏi
『 xét về tổng thể thì mỗi một tên trong số chúng sẽ đáng giá 1 đồng vàng ! 』
Nói thật tôi đã khá sốc khi nghe cái giá của một sinh mạng được đánh giá bởi những kẻ cầm quyền. 1 đồng vàng là một số tiền khá lớn , nhưng không tới mức có thể ngang bằng với sinh mạng của một con người.
『 vậy thì nếu các vị để tôi toàn quyền với đám tù binh đó tôi sẽ đem lại cho các vị 70,000 đồng vàng. Đó là một lời đề nghị khá hời đấy chứ. 』
Bọn họ đều không giấu được vẽ ngạc nhiên khi tôi nói rằng tôi sẽ mang cho họ số tiền gấp đôi giá trị của số tù binh đó. Dù đám ăn không ngồi rồi này không đáng với số tiền đó nhưng trong lúc này tôi đành phải chi mạnh như vậy.
『 quốc khố lúc này chỉ còn chưa tới 20,000 đồng vàng thôi. Ngài định kiếm đâu ra số tiền đó? 』
『 đúng vậy, chúng tôi lấy gì để tin ngài ! 』
Như trong dự tính, toàn bộ sẽ không đồng tình với việc giao tất cả tù binh lại cho tôi. Bởi 70,000 vàng là số tiền khổng lồ. Dù cho có là ai đi nữa cũng không phải nói có là có.
『 nếu như là 100,000 đồng vàng thì sao ?』
Và tất cả đều đứng hình bởi cái giá mới mà tôi đề ra
『 ngài nói sao ???』
『 ngài chắc chưa? Tôi có thể tin ngài không 』
『...』
Bên dưới lại bắt đầu xì xào. Một viên phomai siêu to siêu khổng lồ như vậy từ trên trời rớt xuống thì sẽ không có con chuột nào có thể nuốt nước miếng đâu. Và kết quả chắc chắn sẽ là ...
『 thôi được rồi ! Chúng tôi đều thống nhất rằng sẽ để ngài nắm giữ toàn bộ số tù binh đó. Nhưng tôi muốn biết chính xác thời gian chúng tôi nhận được số tiền đó. 』
『3 tháng ! 』
『 3 tháng ??? Nếu ngài muốn chúng tôi có thể cho ngài ...』
『 không cần ! 3 tháng là dư rồi, tôi có việc nên đi trước đây. Các vị cứ thoải mái bàn luận. 』
Rồi tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tôi không có ý khinh thường nhưng nếu cứ ngồi chung với đám người kia tôi sẽ ói tại đó mất.
=============================================
『 tôi vừa nghe chuyện rồi ! Chuyện lần này không đùa được đâu, anh biết rõ mà phải không ?』
Hiển nhiên công chúa Aisha đã nghe về cuộc họp đó. Tôi có thể tưởng tượng ra cô ấy đã lo lắng tới mức nào khi nhìn vào khuôn mặt thở không ra hơi của cổ. Căn phòng nhà vua nằm dưỡng bệnh và thư phòng cách nhau ít có xa. Tính cả thời gian,thể chất của công chúa Aisha và khoảng cách thì chắc chắn cô ấy đã chạy thụt mạng đến đây sau khi vừa nghe tin báo.
『 cô lại lo bò mọc răng nanh rồi. Tại sao không ngồi đây uống chút nước đã rồi ta nói chuyện. Mà cha cô, quốc vương thế nào rồi ?』
Thôi chết ... Chả biết tự khi nào tôi đã nhầm thư phòng thành phòng của mình rồi. Nên đa phần nội thất trong căn phòng này đã được sửa lại theo ý tôi. Mà cũng chỉ mình tôi ở căn phòng này nhiều nhất từ khi nhà vua lâm bệnh nên chắc không ai để ý đâu.
『 ông ấy dù còn rất yếu nhưng đã đơn hơn trước. Phải phiền anh thay ông ấy thêm một thời gian nữa rồi ! Mà đây không phải lúc để nói chuyện đó !!! ... Chuyện đó là sao ? Tại sao anh giám cam kết một số tiền khổng lồ như vậy chứ ? 』
Nhìn cô công chúa này lo lắng cho tôi một cách thái hóa như vậy khiến tôi cảm thấy công sức tôi bỏ ra cũng không uổng phí. Nhưng chính bản thân cổ cũng phờ phạc ra thấy hẳn , chắc cổ đã chịu không ít cực khổ. Thấy vậy, bỗng nhiên tôi muốn giúp cổ một chút ...
『Cô không cần phải lo về chuyện đó. Tại sao cô lại không nghe một câu chuyện về ... 』
Tôi bắt đầu kể cho cổ một câu chuyện ngắn gồm vài từ khóa bắt buộc trong lĩnh vực thôi miên được đang xen một cách có tính toán. Và một người chưa hề biết về thuật thôi miên cũng như cách phòng bị trong khi đang mệt mỏi sẽ chả thể nào thoát khỏi cái bẫy đó.
『 cô có nghe gì không ? Khi tôi búng tay thì cô hãy ngủ thật sau nhé ! Hãy ngủ cho tới khi cô đã không còn mệt mỏi. 』
*Tách* tôi búng tay và cổ chìm vào giấc ngủ. Tôi bế cổ ra chiếc ghế Sofa tôi hay dùng để chợp mắt. Khi tôi đã đặt cổ xuống ngay ngắn thì tôi cũng không rút được tay mình ra vì bị cổ nắm chặt.
Cổ xoay người một cái thì đã kéo tôi ngồi xuống ghế. Một vài động tác xoay người sau đó đã biến đùi tôi thành gối đầu cho cổ. Có vẽ như nết ngủ của cô công chúa này không được đẹp như vẽ ngoài của cổ nhỉ.
============================================
Có thể Đại Đế và Hoàng Hậu không biết nhưng một người hầu từng làm việc trong cung điện đã vẽ một bức tranh về lần đầu tiên họ ngủ chung. Và bức tranh này là bức tranh khiến ông ta tự hào nhất trong số những bức tranh đại danh hào này đã vẽ ra. Ngay cả bản thân bức tranh cũng là một trong những bảo vật quý giá nhất của Hoàng Tộc sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip