Chap 15: Thánh Tích Mặt Trời

Đau ... Đau ... Đau ...

Tại sao hẹo rồi mà tôi vẫn cảm thấy cơn đau ê ẩm khắp cả tứ chi vậy. Mà khoan đã!!! Tại sao tôi vẫn còn ý thức. Hẹo rồi thì làm sao mà tự kỷ như này được...

Tôi cố mở mắt mình ra nhưng gặp không ít khó khăn bởi mắt tôi đã bị che phủ bởi một đống cát. Tôi bật dậy, dùng tay phủi đi số cát đó, vài giây sau mắt tôi mới mở ra được và nhìn thấy ánh sáng.

Xung quanh tôi là một không gian rộng lớn cùng nhiều khối kiến trúc bằng đá trông có vẽ như đã được xây dựng từ rất lâu về trước. Trên bề mặt của nhửng tảng đá được chạm khắc rất nhiều chữ tượng hình. Trông nơi này không khác gì phần trung tâm lăng một của một tòa kim tự tháp Ai Cập cả.

Tôi cho rằng mình có thể giải được những chữ tượng hình này. Bởi nhìn sơ qua thì có thể thấy sự tương đồng khi đem so sánh với một vài loại chữ tượng hình trên trái đất. Chắc tôi sẽ có đủ thời gian để giải đáp một phần của thông điệp.

Ngó nghiêng xung quanh thì chắc có lẽ chỉ mình tôi đang có mặt ở đây. Tôi không chắc mình đã triệt hạ được những con sâu sa mạc đó hay chưa nên cẩn trọng không có gì sai.

Một vài tiếng đồng hồ chầm chậm trôi qua ...

Tôi đã phát ngán với đống ký tự này rồi. Cũng may là đã giải xong chứ nếu không thì chắc tôi bỏ cuộc luôn quá. Không chỉ phải giải mã ký tự mà khi giải xong tôi lại nhận được những câu hỏi khác được ẩn giấu bên trong.

Những câu hỏi đó không hề thuộc về chủ đề cố định nào cả và được đan xen lại với nhau một cách ngẫu nhiên. Trong số những người tôi biết thì chắc chả cần tời hai bàn tay để tôi đếm được số người có thể giải được những câu đố đó đâu.

" nơi ngươi đang đứng là đền thề của Thần Mặt Trời Rar. Hãy chứng minh ngươi là kẻ xứng đáng. Và hãy cẩn trọng với mạng sống hèn mọn của bản thân khi chinh phục các thử thách !!!"

Đó là thông điệp cuối cùng của những chữ tượng hình kia sau khi đã được tôi sàn lọc lại kỹ càng. Có vẽ như tôi đã vô tình rớt xuống một ngôi đền thờ cổ bị chôn vùi trong mặt đất. Thử nghĩ đến niên đại của nơi này mà xem ... Tôi chắc chắn phải lên đến bốn chữ số.

Khá là chắc kèo ngôi đền này có liên quan đến nạn hạn hán ở những khu vực xung quanh đây. Nếu không có sai sót thì tôi tin rằng nơi đây là trung tâm của cơn hạn hán.

Tôi dùng một con dao găm nhỏ khắc lên những chỗ trống những lời giải mà tôi đã tìm ra bằng chữ tượng hình. Khi tôi vừa hoàn thành, các bức tường rung lắc dữ dội rồi mở ra một con đường mới trước mắt tôi.

Tôi không thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy đến nhưng y như lời thông điệp kia, phải cẩn trọng và giữ vững tình yêu với cuộc sống.

☰☱☲☳☴☵☶☷☰☱☲☳☴☵☶☷☰☱☲☳☴☵☶☷☰☱☲☳☴

Biết nói sao đây ? Tôi đã quá mệt mỏi với sự hành xác được khoác lên vẽ mĩ miều gọi là "thử thách" này rồi. Tôi còn chẳng thể nhớ tôi đã ở đây bao lâu nhưng tôi lại không thể xóa đi hình ảnh về những Ám Ảnh Kinh Hoàng ở chốn quái quỷ này.

Tôi không nhớ là mình đã đồng ý tham gia vào một bộ phim kiểu " khám phá lăng mộ " hay là "xác ướp ai cập" , kiểu kiểu vậy ...

Đã nhiều hơn một lần tôi lọt chân xuống một cái hố chứa đầy bọ cạp và không ít lần tôi phải chạy chối chết khi bị rượt bởi một tảng đá hình cầu siêu to khổng lồ hoặc là những làn mưa tên đến từ những bức tường dọc theo hai bên hành lang.

Tôi không gặp rắc rối gì khi tránh những cái bẫy đó nhưng sự lặp đi lặp lại lần này qua lần khác của những cái bẫy khiến tôi phát ngán. Đã quá nhiều lần ý nghĩ "né làm méo gì" hiện lên trong đầu tôi.

Vừa đói vừa buồn ngủ ... tôi lang thang trong cái mê cung khi gió này cùng với sự vô vọng. Chợt tôi nhìn thấy một lối sáng cuối con đường ...

Méo ... Chắc lại cuối con đường này là một con đường khác nữa chứ gì. Tôi bị dính cú lừa kiểu này nhiều lắm rồi... Nhưng lần này tôi cảm thấy có gì đó rất khác . . . Giống như cái Ánh Sáng cuối con đường cách đây vài tiếng trước . . .

Đã sẵn sàng tinh thần đề tiếp tục nhìn thấy một hành lang khác. Tôi tự tin bước qua . . . và thật kỳ diệu, không có cái hành lang nào nữa cả.

Thật khó đề kìm được nước mắt trong những giây phút vinh quang như thế này . . .

『 Chúc Mừng ngươi đã đến được đây, Kẻ Thách Thức ! Thánh Vật chỉ còn cách ngươi vài bước chân nữa thôi ! 』

Tôi nhìn về hướng giọng nói phát ra. Nhưng kẻ vừa lên tiếng không phải là một con người mà là một con Nhân Sư bằng vàng 24k nguyên chất. Surprise Morther Fu*** !!!

『 ngươi đã chứng minh được trí tuệ và sự kiên định hơn người của mình. Bài kiểm tra cuối cùng của ngươi là Ta, kẻ canh giữ ngôi đền này. 』

Nói rồi bức tượng Nhân Sư từ từ ngồi dậy. Cơ thể to lớn của nó gây lên một chấn động không nhỏ. Bình tĩnh nào anh bạn, trần nhà không chịu nổi đâu. Sau đó, nó gầm lên một tiếng thật to rồi lao tới chỗ tôi. Sẽ chẳng có thứ gì tồn tại được sau khi bị nó dẫm qua đâu nên tôi cũng không có ý định tạo nên kỳ tích đâu.

Tôi tránh qua một bên nhưng con Nhân Sư đó nhanh nhẹn hơn nhiều so với cơ thể đồ sộ của nó. Sau khi hụt mất tôi lần đầu thì nó lập tức quay lại và tấn công tôi ngay ở khoảng cách gần.

* Rầm . . . * nó hất văng tôi lên không trung. Trong khoảnh khắc đó tôi đã nghe thấy tiếng vỡ vụn của một vài khúc xương trong người tôi. Nhưng dường như con Nhân Sư không hề có ý định nương tay.

Từ dưới đất, nó bật nhảy lên áp sát tôi và há rộng chiếc hàm chứa đầy những cái răng sắc nhọn. Dù đã mất đi cảm giác của một nữa cơ thể tôi vẫn phải xoay người lại và đạp lên đầu nó để tự đẩy mình ra chỗ khác.

Rất may là tôi đã thành công nhưng tôi cũng phải chịu không ít sát thương khi tiếp đất. Dù đã cố gắng bằng tất cả sức tàn của mình tôi vẫn không thể đứng dậy được.

Sẽ không có viễn cảnh tôi tránh được cú lao tới thứ ba đâu. Con Nhân Sư lao tới, lần này chắc chắn tôi sẽ trở thành bữa trưa cho nó, dù tôi chả biết lúc này đang là mấy giờ nữa.

Cũng chả có một tràn ký ức ùa về hay nhạc nền hào hùng nên chắc cũng chả có pha lật kèo ở phút bù giờ nào cả . . . Khi con Nhân Sư chuẩn bị nuốt chửng tôi thì bỗng nhiên, thanh Excalibur bên cạnh tôi phát sáng.

Lúc những cái răng của nó gần chạm vào tôi thì cả cơ thể to lớn của nó bị một lực nào đó đẩy văng đi. Tôi lại được cứu à ???

Thanh Excalibur thì vẫn còn phát sáng giống như lúc được tôi truyền Mana vào. Dù không có ai chạm vào, thanh kiếm vẫn đang tự mình lơ lững trên không trước mặt tôi.

Cùng với đó những cơn đau trên cơ thể tôi dần phai mờ đi. Hơn thế nữa, tôi có thể cảm thấy sức lực của tôi cũng dần quay trở lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc đầu.

Như thể đang mang trong mình một ý chí riêng, thanh Excalibur đang thúc dục tôi nắm lấy nó. Cả con Nhân Sư đang hùng hục lao tới đằng kia cũng vậy . . .

* Keengg ... * hàm răng sắc nhọn của con Nhân Sư va chạm với Thanh Excalibur trên tay tôi và phát ra một âm thanh chói tai kéo dài...

Nhân cơ hội con Nhân Sư chững lại do cú húc của nó bị tôi phản đòn. Tôi bật nhảy về phía sau khoảng 5met lấy đà rồi quay ngược trở lại bằng một cú đâm kiếm trực diện.

Dù có nhanh nhẹn đến đâu đi nữa thì cơ hội con Nhân Sư có thể thoát khỏi đòn đó với cơ thể đồ sộ của nó gần như bằng không. Cú đâm dính trực tiếp vào chân trước của nó, con Nhân Sư gào lên . . .

Nó chỉ là một bức tượng nên tượng nên tôi dám chắc nó không gào lên vì đau. Mà là vì nó đang chuẩn bị cho một đòn tấn công ác liệt hơn.

Con mắt đỏ rực của nó đột nhiên sáng rực lên. Nó lại hả chiếc mồm đầy răng của nó ra nhưng tôi không nghĩ nó lại lao tới chỗ tôi. *Roẹt ... * dù chỉ trong tíc tắc nhưng tôi đã thấy một tia lửa nhỏ gần miệng nó.

Tôi lập tức tránh đi ngay trước khi ngọn lửa khổng lồ từ mồm nó chạm tới chỗ tôi. Ngọn lửa đó kinh khủng hơn nhiều so với Hỏa Ma Pháp của một pháp sư hoàng gia trong quân đội.

Dù đã chủ động tránh ra từ trước nhưng tôi vẫn không thoát khỏi tầm ảnh hưởng của ngọn lửa. Nếu không có sự bảo hộ của thanh Excalibur thì chắc chắn tôi đã hẹo rồi .

Để thời gian trôi qua không phải là ý kiến hay. Tôi có thể kiệt sức nhưng chắc nó thì không rồi. Cách duy nhất lúc này là dồn hết tất cả vào một đòn đánh và mong cho đòn đó đủ để hạ gục nó. Nhưng trước hết tôi phải khiến nó để lộ sơ hở đã.

Tôi tra kiếm lại vào bao rồi đứng tấn, nhưng tôi vẫn ngầm truyền Mana cho thanh kiếm. Tôi vẫn còn có một món nghề khác ngoài kiếm kỹ . . .

"Xuôi theo dòng khí và hòa quyện cùng dòng khí đó để đánh tan kẻ thù" là khẩu huyết đầu tiên. Tôi đã phải dùng rất nhiều thời gian để tập luyện thứ này nhưng tôi chưa bao giờ cho đó là sự phung phí...

༺ Bạo Phá Quyền ༻

Tập trung sức mạnh vào một điểm và tung hết ra vào một lúc. Sức phá hủy mà kỹ thuật này mang đến không khác gì một khẩu RPG cả. Ít nhất thì lần gần đây nhất tôi dùng tới "Bạo Phá Quyền" là khi tôi đang đương đầu với một sư đoàn bộc thép.

Những cú vồ đến từ con Nhân Sư đều bị tôi đánh bật lại. Đôi lúc nó mất thăng bằng do bị đánh bật lại. Một lúc sau, Mana tôi đã gần chạm đáy nên tôi cần tung đòn quyết định ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

Tôi nhảy lên ngang mặt con Nhân Sư, nắm chặt lòng bàn tay, dồn thêm sức cho cú đấm và tung thẳng vào mặt nó. Lần đầu tiên, đòn tấn công của tôi đã đẩy lùi được nó.

Tuy nhiên, nếu ăn mừng lúc này thì có hơi sớm. Sau khi đáp đất tôi lập tức lấy đà phóng tới chỗ con Nhân Sư ngay tức khắc.

『EXCALIBUR !!! . . . !!! 』

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip