Chap 3: Gia tộc đế vương

" bệ hạ đang trong một cuộc họp quan trọng nên phiền ngài chờ ở đây một chút "

Mọi công sức để tìm đường về nhà đều là vô nghĩa. Tình thế hiện tại buộc bọn tôi phải thích nghi. Không chỉ dừng lại ở việc thích nghi với cuộc sống mà còn phải chuẩn bị cho một cuộc chiến chết chóc.

Bản chất của một cuộc chiến là không tốt cũng không xấu. Những lợi ích của chiến tranh chỉ nằm bên phía kẻ thắng cuộc. Ngược lại những kẻ thua cuộc sẽ nếm đủ trái đắng mà chiến tranh mang lại.

Dù có phải ra chiến trường đi nữa đối với tôi, ryo, hay Kane đều không phải vấn đề. Tay bọn tôi đã nhuốm máu nên dính nhiều hay ít cũng chẳng còn quan trọng.

Tôi không thích việc đi theo một con đường mà người khác đã định sẵn. Có thể gọi đó là sự ích kỉ của cá nhân tôi. Nhưng đôi lúc có những việc không theo ý mình được.

Dù có hơi bao đồng nhưng những học sinh trong lớp cũng là một phần nguyên do khiến tôi dốc sức tìm đường về nhà. Họ chỉ là những con người sống trong hòa bình, cho nên khi nghe việc phải chiến đấu thì không ít học sinh đã trở nên suy sụp. Trong số những người còn lại người can đảm thì ít, còn những kẻ ếch ngồi đáy giếng thì nhiều. 

* cạch ... *( tiếng mở cửa )

" xin lỗi nhưng tôi có thể vào được chứ ! "

Dòng suy nghĩ của tôi chấm dứt do sự gián đoạn đến từ một cô gái vừa bước vào phòng. Nếu như tôi nhớ không lầm thì đây là con gái của quốc vương, công chúa Aisha



Ấn tượng của tôi ban đầu về cô ấy giống như một quân nhân chứ không phải một cô công chúa ỏng ẹo. Nếu khuôn mặt cô ấy bớt nghiêm nghị thì có lẽ là mộ tuyệt sắc giai nhân.

" tôi có nghe về chuyện của cô. Tôi thật sự thông cảm với việc đó " - tôi nói

Cô gái này chính là người đã đưa chúng tôi tới đây. Nhưng cô ta đã không thể sử dụng bất cứ loại ma thuật nào nữa. Dòng chảy Mana của cô ta đã cạn kiệt  khi sử dụng ma thuật triệu hồi.

Ở trái đất tôi đã từng nghe qua khái niệm Mana nhiều lần. Tùy vào những quốc gia hay khu vực khác nhau Mana sẽ có tên gọi khác nhau. Cho nên tôi cũng không gặp quá nhiều khó khăn khí cố tiếp cận với Ma Thuật ở thế giới này.

Tôi cũng có thể vận dụng mana và có vài mánh nhỏ với nó nhưng tốt nhất nên ém chuyện đó đi. Bọn kia mà biết thì phiền vô kể , đặc biệt là hai thằng bạn cẩu của tôi. Nhân tiện thì hai thằng tụi nó đang đi làm việc tư tưởng với đám bạn học. 

" dù là vậy nhưng đó là cái giá không thể rẻ hơn. Nhờ vậy mà các vị mới có mặt ở đây. Dù điều đó đã phá hủy cuộc sống của mọi người "

Vừa nói hai tay cô ấy vừa siết chặt lại.  Tôi có thể nghe rõ sự cay đắng trong từng lời từng chữ mà cổ nói ra. Ở đây ma thuật và mana là thước đo để đánh giá một con người. Một người đã đánh mất đi Mana của mình đồng nghĩa với việc đánh mất đi giá trị của chính họ. Việc đó càng khó khăn hơn đối với một công chúa, người sau này sẽ dẫn dắt đất nước.

" thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu như ngài muốn gặp cha tôi thì chắc ngài đã đưa ra quyết định của mình rồi phải không ? "

" đúng là chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng mà sẽ không có chuyện tôi đi theo sự sắp xếp của mấy người đâu. Nếu buộc phải tham gia vào cuộc chiến chúng tôi sẽ tham gia với tư cách 'đồng minh' chứ không phải những Anh Hùng trực thuộc vương quốc. Mà tôi cũng chả thể tự mình đưa ra quyết định cuối cùng nên cô cũng chẳng cần quá đề phòng làm gì "

Việc tạo áp lực trước có thể khiến những điều kiện mà tôi đưa ra sau này sẽ dễ nhận được sự chấp thuận hơn. Mà hình như tôi đã hơi quá tay rồi, sát khí mà tôi tỏa ra đã khiến khuôn mặt công chúa trở nên tái mét.

=============================================

Aisha Pov

Những ngày qua tôi đã nói chuyện với tất cả những Anh Hùng khác nhưng đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với người này. Cái cách anh ta nói chuyện khiến và bầu không khí xung quanh anh ta khiến cổ họng tôi trở nên khô khốc.


T

ôi còn không thể nói thêm bất cứ điều gì sau đó. Nếu được thì tôi muốn bỏ chạy ngay khỏi chỗ này. Nhưng nếu vậy thì chẳng khác gì đầu hàng trước anh ta. Như những gì mà tôi nghe được từ những Anh Hùng khác thì anh ta chính là mấu chốt của vấn đề. Lời nói của anh ta có dư trọng lượng để tác động lên tất cả mọi người. Nếu anh ta đồng ý thì sẽ chẳng còn sự phản đối nào cả.

Đột nhiên, một tiếng động lớn phát ra từ phòng bên cạnh. Đó là phòng họp nơi cha tôi và các quý tộc đang thảo luận để chuẩn bị cho cuộc chiến. Sợ có điều chẳng lành tôi vội lao qua bên đó.

* rầm ... * - tôi đạp tung cửa phòng rồi chạy vào

" bệ hạ ! Có chuyện gì vậy ? "

Trước mặt tôi lúc này là chiến bàn họp đã bị hất tung lên.  Giấy tờ thì bay khắp phòng. Mặt mày của những quý tộc đều tái xanh còn cha tôi thì đang dùng tay phải báu chặt lồng ngực mình.

" bệ hạ , người có sao không  ? Người đâu ! Mau cho gọi thái y !  "
...

Trong khi tôi vẫn đang loay hoay không biết nên làm gì thì người kia đã bước vào từ lúc nào và đang cầm trên tay một tờ giấy, hay nói đúng hơn là một lá thư cấp báo có lẽ là vừa được đem đến.

" đạo quân của địch có hơn trăm ngàn à ? Tin khá là sốc đấy ! Thế số quân lính còn có thể chiến đầu là bao nhiêu ? "

" nếu là về quân ta thì ... thì chỉ còn khoảng mười ngàn người là còn chiến đấu được.  "

" nếu là về số lượng thì chẳng phải còn rất nhiều đàn ông trong vương quốc sao ? Nếu chúng ta tận dụng thì có thể sẽ ngang bằng với lực lượng của địch. "

" không được ! Nếu ép hết đàn ông đi thì sẽ gặp phải rất nhiều sự phản đối. Hơn nữa nếu như không biết cách chiến đầu thì cho dù có ném bao nhiêu người ra chiến trường đi nữa thì cũng chỉ là đá lót đường cho quân địch thôi "
...

" các người im hết đi ! "

...
..
.

Cuộc tranh luận đã biến thành một cuộc cãi vã. Cha tôi thì gần như bất tỉnh trong khi tay ông vẫn báu chặt ngực mình. Nhưng mọi người liền im như thít chỉ trong một câu nói của người đó. Áp lực mà anh ta tỏa ra lúc này hoàn toàn vượt xa ban nãy.

" các người chỉ cần trả lời những câu hỏi mà tôi đưa ra thôi. Mọi chuyện khác đều là dư thừa không cần thiết, mà những thứ dư thừa thì tôi sẽ không ngại dọn bớt đâu ! "

Lồng ngực tôi như bị bóp lại sau từng lời mà người đó thốt ra. Đúng như tôi đoán , anh ta không chỉ là người đặc biệt mà còn là người đặc biệt trong những người đặc biệt.

" nếu chúng ta nhờ sự giúp đỡ của các nước đồng minh thì sẽ có bao nhiêu sự trợ giúp? "

" tôi e là không nhiều. Mà dù có có cũng chỉ là tiếp tề lương thực và vũ khí thôi. Chỉ nhiêu đó thôi không đủ để giải quyết vấn đề. "

" còn quân lính từ các lãnh địa  ? "

" điều đó lại càng khó. Chúng ta đã lấy đi khá nhiều người từ các lãnh địa nên họ chỉ còn đủ lực lượng để phòng thủ khu vực của mình mà thôi. "

" thế quân địch cần bao nhiêu thời gian để vượt qua biên giới của chúng ta ? "

" có lẽ là gần một tháng kể từ lúc này. Với một đạo quân lớn như vậy thì việc hàng quân sẽ vô cùng tốn thời gian "

" thôi được rồi. Tôi sẽ lo chuyện này. Tôi có lẽ cần thêm một chút quyền lực nên công chúa có thể ủy thác cho tôi vụ này được không ? "

" à ... Ừm ... Vâng ... "

Câu hỏi đến quá bất ngờ khiến tôi không thể trả lời rõ ràng mà chỉ bằng những lời mập mờ. Nói rồi anh ta bước ra khỏi phòng để lại khuôn mặt ngơ ngác của mọi người xung quanh ...

" cậu ta là ai vậy ? "

Một vài quý tộc ở đây không nhớ mặt những Anh Hùng nên họ không biết anh ta cũng là bình thường. Nhưng sự bất thường ở đây là anh ta có thể khiến họ nghe theo mà không mẩy may nghi ngờ dù là lần đầu gặp mặt.

Và hơn hết tất cả , trong đầu anh ta đang suy tính chuyện gì vậy chứ ???


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip