Chap 4: Chia Tay

Nếu nói tới chiến tranh, thứ đầu tiên tôi nghĩ tới chính là súng. Với công nghệ hiện tại người ta đã có thể chế ra những loại súng có thể bắn ra hàng ngàn viên đạn trong vòng một phút hay những quả tên lửa hành trình có thể bắn xa hàng trăm ngàn km. Nhưng đó là ở trái đất...

Nếu bắt đầu quy trình chế tạo từ bây giờ thì tôi không thể chế tạo một loại súng quá hiện đại. Để có thể sản xuất hàng loạt với công nghệ của thế giới này thì loại súng tôi cần tạo ra không được quá hiện đại nhưng phải đủ sức công phá để có thể chặn đứng quân đoàn của địch.

Thứ tôi nghĩ đến ngay là khẩu M16 của quân đội mỹ. Có trọng lượng khoảng 3kg-4kg nên khá nhẹ, cùng độ chính xác cao và sát thương ổn. Tuy khá khó khăn trong việc chế tạo do có nhiều linh kiện nhưng nhờ vậy mà khẩu súng khó bị sao chép hơn. Hiện tại thế giới này chưa có khái niệm về súng đạn nên những thứ này chắc chắn sẽ tạo nên một bước tiến lớn. Nên quy trình tạo ra những khẩu súng phải được bảo mật ở cấp độ quốc gia. 

Về phần nguyên liệu, phải nói tôi đã phải đưa ra một cái giá khá chát để có đủ những thành phần cần thiết nhất để cấu tạo nên khẩu súng, bao gồm : phôi thép, quặng nhôm, cát và đá cẩm thạch.

Tiếp đó là quặng muối Nitrat, chì , lưu huỳnh ,... để chế tạo thuốc súng. Riêng lưu huỳnh tôi đã gần như gây sự với hội phụ nữ toàn vương quốc khi đã gơm sạch mọi nguồn cung và tiện tay hốt sạch toàn bộ những của tiệm mỹ phẩm. Nói thật thì tôi cũng chả biết rằng thế giới này đã có mỹ phẩm đâu, tôi chỉ biết tới vụ đó khi nghe mấy cô bạn trong lớp kể về chuyến đi mua sắm của họ. Phụ nữ thật đáng sợ, dù trong thời đại hay hoàn cảnh nào đi nữa thì họ vẫn có thể tìm ra thứ để đắp lên mặt mình.

Gần một nữa quốc khố đã đội nón ra đi chỉ vì đống nguyên liệu. Nhưng ít nhất thì tôi cũng đã quơ đủ số lượng mình cần để sản xuất hàng loạt những khẩu súng.

Tiếp theo là dây chuyền sản xuất, hiện tại thì tôi không còn đủ kinh phí để xây dựng một công sưởng nên tôi đành phải dùng cách chia nhỏ nguyên liệu ra rồi đưa đến các xưởng rèn gần nhất. Mỗi xưởng rèn chỉ được chỉ định tạo ra một loại linh kiện duy nhất nhằm hạn chế tối đa rủi ro quân địch có thể nắm được thông tin tình báo.

Tôi đã mất gần một tuần để chế tạo bản mẫu, chọn ra những xưởng rèn uy tín trong vương quốc, điều tiết những chuyến xe chở nguyên liệu để khó có thể bị phát hiện nhất có thể.

" tụi tao tạt qua để nói mày một tiếng đây ! "

Do quá mãi mê với đống giấy tờ tôi đã gần như quên mất hôm nay là ngày khởi hành chuyến hành trình khám phá hầm ngục và luyện tập chiến đấu của đám Kane, Ryo cùng những đứa trong lớp.

" dù tao biết mày đang cố bảo vệ mạng sống cũng mấy đứa trong lớp nhưng bắt cả tao và thằng Kane cùng đi không phải quá khó khăn cho mày sao " - Ryo nói

" mấy đứa trong lớp đã quá quen với hòa bình rồi tao không nghĩ để bọn nó tham gia vào một cuộc chiến sẽ là ý hay. Hơn nữa tao để hai thằng mày đi không chỉ để bảo vệ mà còn để xem chừng những đứa muốn dỡ trò. Tao cũng đã cử thêm một đột hiệp sĩ đi cho có lệ nhưng dù vậy tao cũng không yên tâm cho lắm. Thế giới này quá khác với thế giới của chúng ta, cả tao lẫn bọn mày đều không biết rằng ngày mai ta sẽ gặp phải chuyện gì nên cẩn thận phải là ưu tiên hàng đầu "

" trời ạ ! Mày lại bắt đầu rồi ! Bọn tao sẽ cẩn thận mà. À đúng rồi, bọn tao đã làm lễ nhận phước lành từ giáo hội rồi. Chức nghiệp của tao là Anh Hùng và thằng Kane là Đại Pháp Sư nên chắc sẽ không có chuyện gì đâu "

À đúng rồi , tôi gần như đã quên mất. Để nhận được những phước lành từ thần linh người dân ở thế giới này phải thực hiện một nghi lễ tại đền thờ. Nhập gia thì tùy tục cả bọn tôi cũng phải làm nghi lễ đó coi như sáp nhập hộ khẩu ( hình như mình đọc ở đâu đó là bên nhật méo sài hộ khẩu nhưng mình vậy cho dễ hiểu. Ai biết rồi thì đừng bắt lỗi mình nha ! Tội mình )

Và sau khi làm cái nghi thức đó thì từ đám học sinh bình thường đứa thì thàng pháp sư, đứa thành hiệp sĩ, đứa thành cung thủ, đứa thàng ... vân vân và mây mây ... Mà cũng may hai thánh Ryo và Kane nhận được những chức nghiệp mạnh nhất trọng lượng lời  nói của tụi nó có thể nhích thêm một chút.

Như đã nói, tôi méo có thời gian nên tôi còn chưa làm lễ nên cũng méo biết chức nghiệp của mình là gì. Mà thôi kệ ...

Đương nhiên là tôi đã vấp phải muôn vàng sự chống đối từ vương quốc. Suy cho cùng họ triệu hồi bọn tôi đến đây để bem nhau với vương quốc kia nhưng tôi lại đẩy đám thằng Ryo đi nên bị phản đối cũng chả có gì lạ. Nhưng đám nhát cáy ấy đã không dám nói thêm lời nào nữa khi tôi phóng ra một ít sát khí của mình.

" mà thôi, tụi mày nên đi đi. Đừng nán lại nơi này quá lâu, cho tới khi tao nắm rõ vương quốc này. " - tôi nói

" được rồi ! Mày đấy, nhớ giữ sức khỏe. Có ngày mày sẽ đi sớm vì cái thói làm việc của mày đấy. " - kane nói
" đúng vậy ! Tụi tao sẽ mạnh hơn nên đừng chết trước tụi tao đấy " - Ryo vỗ vai tôi

" nếu cần thì tao sẽ là thằng đi thắp hương cho tụi mày chứ méo phải tụi mày đi thắp nhang cho tao đâu. Hai thằng khỉ gió "

Rồi bọn tôi nhìn nhau lẫn nữa và bọn nó quay đi. Nói thật tôi không biết còn thể đứng cùng bọn nó nữa không nhưng mọi thứ tôi có thể làm lúc này là cố gắng cho cuộc chiến mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip