Chap 5: Mùa Thu Năm Ấy

꧁༺ Aisha Pov ༻꧂

Đã gần hai tuần trôi qua. Số lời than phiền tôi nhận được từ những quý tộc về anh ta tăng đều qua mỗi ngày. Bọn họ đều nói rằng anh ta là một kẻ độc tài và   là một tên lạm quyền. 

Cho nên hôm nay tôi quyết định ghé qua chỗ anh ta xem sao. Cha tôi vẫn còn đang bất tỉnh nên tôi không muốn gây ra bất cứ sai lầm nghiêm trọng nào cho tới lúc ông tỉnh dậy. Hơn nữa tôi muốn nghe từ miệng anh ta lý do anh ta đẩy những Anh Hùng đi huấn luyện ngay lúc này.

Mỗi khi tôi đi qua một hành lang để tới phòng anh ta thì số người hầu vội vàng chạy đi đâu đó với khuôn mặt bơ phờ lại tăng lên. Khi chỉ còn cách phòng anh ta một hàng lăng thì tôi đã thấy hàng chục người đang nằm la liệt trên sàn nhà.

『Thưa công chúa ! Xin người hãy để họ nghỉ một lát nữa ạ! Họ đã chạy đôn chạy đáo suốt ngày hôm qua và cả hôm kia rồi ạ. 』

Một người hầu nói với tôi như vậy rồi lập tức chạy đi với một đống giấy tờ trên tay. Nếu tôi không lầm thì gần như toàn bộ người hầu trong cung điện đã được điều động tới đây. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nên tôi gọi một người hầu lại để hỏi cho ra lẽ.

『  chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ? Tại sao những người này lại mệt mỏi như vậy ? 』 

Và câu trả lời tôi nhận được là ...

『 trong những ngày công chúa túc trực bên Quốc Vương. Ngài ấy đã thay hai người làm những công việc giấy tờ và chuẩn bị cho cuộc chiến. Ngài ấy đã đuổi những quý tộc đi trong lần họp đầu tiên rồi làm luôn cả phần việc của họ. Việc đó khiến khối lượng công việc cần ngài ấy hoàn thành trở nên khổng lồ. Những người nằm ở đây đã phụ giúp việc vận chuyển công văn suốt mấy ngày mà chưa hề chợp mặt một chút. Còn ngài ấy thì đã thức suốt hai tuần liền chỉ bằng bánh mì và nước. 』

Quá nhiều thông tin khó tin được đưa vào đầu tôi một lúc khiến tôi gặp chút khó khăn để hiểu được câu chuyện mà người hầu mới kể. Tôi nghe được từ những Anh Hùng khác là họ không đọc được chữ ở Thế giới này. Nên khi anh ta nói muốn tìm thư viện tôi đã không tin được rồi, chứ đừng nói là hoàn thành với việc giấy tờ của hơn ba mươi người tính luôn tôi và những quý tộc bị đuổi khỏi việc quản lí.

Bán tín bán nghi, tôi đẩy cánh cửa thật nhẹ rồi bước vào phòng. Căn phòng hiện tại ngập trong mùi giấy và mực. Trên chiếc bàn dài, hàng chục chồng giấy được xếp ngay ngắn. Toàn bộ là công văn đã được hoàn tất.

Tôi sực nhớ đến nhân vật chính ở đây nên nhìn quanh để tìm anh ta. Và tôi gần như đã đứng hình khi nhìn thấy hình bóng của người đó.

Bên kia tấm rèm mỏng đang phấp phới trong gió. Dưới bầu trời sâu thăm thẳm của một buổi chiều mùa thu. Đôi mắt ấy đang nhìn đăm chiêu vào một thứ gì đó xa xăm ngoài kia. Bầu không khí xung quanh anh ta khác hẳn so với lần gặp trước.

Đôi mắt ấy thấy gì ? Cùng là một người nhưng sao lại khác biệt đến thế. Tim tôi đột nhiên thấy nhói, đó là một cảm xúc khó tả mà tôi trưa từng trải qua. Tôi bất chợt nghĩ rằng anh ta đang nhớ đến ai đó. Cảm xúc khó chịu lại tăng lên khi tôi nghĩ vậy. Cảm giác này là sao ???

『Anh ??? Tại sao trông anh lại cô đơn đến như vậy ???』

Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại hỏi như vậy. Anh ta quay lại nhìn tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.  Tuy ngắn nhưng rõ ràng. Đôi mắt sâu thẳm như bầu trời ngoài kia. Mái tóc nhẹ nhàng đung đưa theo cơn gió. Nhưng tôi chắc rằng, cho tới tận cuối đời tôi cũng không thể quên được khung cảnh đó.

Rồi anh ta ngẩng lên nhìn vào không trung một chốc. Và khuôn mặt lẫn bầu khí xung quanh anh ta trở về như lúc ban đầu.

『Đó không phải là chuyện quan trọng. Còn cô, cô đến đây có việc gì? 』

Như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh ta nói thẳng vào vấn đề như đang cố né tránh câu hỏi của tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ bắt anh kể mọi chuyện cho tôi nghe, tôi quyết tâm sẽ làm được việc đó.

『À mà cô đến đúng lúc lắm. Tôi có thể nhờ cô một chuyện được không ?』

Sau này, Hoàng Hậu Aisha kể về mối tình đầu của bà là một người đàn ông dưới bầu trời mùa thu. Duy chỉ có Đại Đế biết rõ người đó là ai. Và ông ta luôn nở một nụ cười nhạt khi được người ta hỏi ông cảm thấy thế nào về tình đầu của vợ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip