Chap 7: Kỳ Công Thứ Nhất (Part 2)
『 dù đây là lần đầu tiên mọi người chiến đấu bằng vũ khí mới nhưng cứ bình tĩnh và làm như khi đang huấn luyện là được 』
Trong năm ngày hành quân đến Lafya, tôi đã hướng dẫn quân lính cách dùng súng mỗi khi cắm trại nghỉ chân. Nên có thể tạm gọi là ổn...
Nếu cuộc chiến này ổn thỏa, tôi sẽ ưu tiên việc phát triển động cơ. Chứ đíu mẹ ngồi ngựa suốt cả vừa đau lưng mà vừa tốn thời gian nữa. Ngay hôm đầu ngồi trên lưng ngựa, tôi đã không thể khép chân mình lại khi xuống đất, cả buổi tối hôm đó tôi đã đi theo kiểu đường ray xe lửa.
Thêm cả đống đạn dược mà tôi chuẩn bị đã vượt quá cân nặng mà những xe hàng bằng gỗ có thể vận chuyển nên đã gặp không ít khó khăn. Như tôi nghĩ một chiếc xe jeep vẫn hơn ...
Dù sao thì hiện tại tôi cũng đã tới được Lafya. Bọn chúng đang cố sống cố chết để công phá tòa thành ấy. Đó chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời chúng.
『 Xung Phong !!! 』
Tôi cho một ngàn quân lao ra tấn công vào bên cánh của quân Zephyrus. Chúng dù đông nhưng chỉ là những tên lính vô kỷ luật nên khi bị tấn công bất ngờ , không hề có ai chỉ huy chúng và chúng đã không thể trở tay.
Tuy nhiên, một ngàn quân đó tôi không hề muốn đưa họ vào chỗ chết. Tôi đã ra lệnh cho họ nếu như thấy nguy hiểm thì ngay lập tức vứt vũ khí và chạy đi. Vũ khí của họ chỉ là kiếm và giáo nên vứt đi để rút lui chỉ là chuyện nhỏ.
Cuộc tấn công bất ngờ của đội quân 1000 người đã nhanh chóng bị chững lại. Quân Zephyrus tuy là những tên ngốc nhưng chúng lại có thừa kinh nghiệm trận mạc. Chúng đã bắt kịp tiến độ của cuộc tấn công và đã có biện pháp đối phó.
Họ lập tức rút lui nhưng cũng không quên cà khịa đám Zephyrus như lời tôi dặn. Quân Zephyrus đã đuổi theo họ khi bị khiêu khích.
Họ đang chạy về phía 5000 quân tôi đã cho mai phục sẵn trên một ngọn đồi gần đó. Đương nhiên là 5000 quân đó đã lên đạn sẵn rồi.
『 mọi chuyện đang diễn ra đúng như ý chúng ta. Thật là, cái bẫy cỏn con như vậy mà chúng cũng mắc phải. 3000 người đã hội quân với những pháp sư trong thành Lafya. Còn 1000 ở đây, các người có sẵn sàng cho việc chúng ta sắp làm không ? 』
Hiện tại chỉ còn một ngàn người đang ở với tôi. Đây đều là những người dũng cảm và tinh nhuệ nhất đã được công chúa Aisha đề cử. Họ cũng đã hoàn thành xuất sắc những bài kiểm tra tôi đặt ra.
『 anh có thể đứng ở đây để chỉ huy cuộc chiến mà. Đâu nhất thiết phải ra trận đâu. Anh chưa hề tham gia một trận chiến nào mà phải không ? 』
Công chúa Aisha, người luôn bên cạnh tôi từ lúc cuộc chiến bắt đầu đến giờ. Trông cô ấy như đang lo lắng và không hề muốn cho tôi ra ngoài đó. Khi tôi quay mặt lại nhìn một ngàn người lính đang đứng sau lưng mình thì thấy vài tên trong số họ đang cười khúc khích. Tôi nhớ mặt hết đấy.
『 cô bình tĩnh lại nào ! Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Tôi là một trong những Anh Hùng mà ! Chẳng phải cô gọi bọn tôi đến chỉ để làm việc này sao ? 』
『 nhưng mà ... Anh thì khác ... !!!』
Lý do của cổ vãi thật. Tôi cũng không muốn ghẹo cổ thêm vì trông cổ như đang muốn khóc rồi. Và tôi cũng không phải một tên Main trong mấy bộ Harem nên tôi không ngốc tới mức cô ấy đang nghĩ gì về tôi.
Tôi nhẹ nhàng nâng cầm cô ấy lên và hôn lên đôi môi cổ. Tuy không phải đây là lần đầu tôi hôn một cô gái nhưng trong cái hoàn cảnh này thì có hơi đỏ mặt thật..
『 ta sẽ làm việc này trong một khung cảnh đẹp đẽ hơn vào lần sau. Được chứ ? 』
『 đ... Đưo... Được ... À !!! ... Không được !!!』
Để lại cô công chúa đang lẩm bẩm được và không được lại phía sau. Tôi cùng một ngàn quân của mình tiến về phía trước, để làm một điều điên hết phần người khác.
=============================================
Tên chỉ huy quân Zephyrus đã không còn chút bình tĩnh nào nữa. Hắn đã đánh bay gần hết lý trí và đang ra lệnh cho binh lính theo cảm tính và cảm xúc của hắn. Một phần ba số quân hắn cho đuổi theo quân tiếp viện của Afly đã không thấy quay lại và cũng không thể liên lạc được.
Đương nhiên sẽ có những người không thể bỏ qua cơ hội này. Từ phía sau doanh trại của chúng. Raku cùng 1000 người lính tinh nhuệ đang lao đến. Họ dễ dàng gạt phăng đi những tên cản đường bằng thanh kiếm sáng bóng trên tay.
『 pháp sư ! Pháp sư đâu ! Mau lên ! Mau tiêu diệt bọn chúng 』
Tên chỉ huy ra lệnh trong cơn điên loạn. Những tên pháp sư bắt đầu niệm chú theo lệnh hắn nhưng chúng còn chưa kịp hoàn thành câu chú thì đã được tưởng thưởng cho một viên kẹo đồng. Những tên pháp sư đổ rạp xuống. Sinh mạng của chúng bị tước đi quá dễ dàng.
Thấy cảnh đó, tên chỉ huy rút kiếm ra và chỉa về phía Raku.
『 rút kiếm ra tên kia ! Hãy chiến đấu công bằng như hai người đàn ông nào. Nếu ngươi thắng ta sẽ cho rút quân có nếu ngươi thua ngươi phải đầu hàng vào giao nộp những thứ đen dài kỳ lạ kia cho ta. 』
『 nếu như ngươi đòi solo từ đầu thì chúng ta đâu phải đưa nhau đến hoàn cảnh này. Giờ thì nếu ta không đấu thì ngươi cũng sẽ đại bại thôi, chẳng có lý do gì để ta làm như vậy cả, người đâu ! 』
『 tên hèn, ngươi định dùng quân số áp đảo để tấn công ta sao? Sau này thiên hạ còn có ai coi ngươi ra gì nữa ?』
『 A hèm ... Ngươi nên nhìn lại mình trước cái đã rồi hẳn nói. Thôi được rồi, nếu ngươi muốn thì lên đây ! 』
Như vừa vớ được vàng, tên chỉ huy rút kiếm ra và lao lên. Hắn niệm phép khiến thanh kiếm trên tay hắn bốc cháy dữ dội. Tốc độ của hắn và loại pháp chú này chính là lý do giúp hắn leo lên được vị trí ngày hôm nay. Hắn chưa hề thua trong những cuộc đấu tay đôi.
『 ngươi hãy chịu chết đi ... !!! 』
*đoàng* - một âm thanh khô khốc vang lên. Tên điên đang lo ó lúc nãy giờ đang nằm dưới đất và ôm chặt phần vai đang chảy máu
『 ngươi !!! Ngươi là đồ hèn ! 』
Hắn gào lên, nhưng Raku chỉ đơn giản bước đi mà không đếm xỉa gì đến hắn. Cậu bước qua hắn càng làm hắn trở nên điên cuồng hơn. Hắn dùng tay còn lại nhặt kiếm hòng chém bay đầu cậu nhưng ...
*đoàng* - âm thanh khô khốc lại vang lên.
Hắn đã nằm trên vũng máu và không thể gào thét thêm một lần nào nữa. Còn Raku, đây không phải là lần đầu cậu giết người, nhưng chẳng ai rảnh đâu mà nhớ lại những con kiến mà mình dẫm phải.
『 đi thôi mọi người ! Cuộc chiến còn dài lắm ! 』
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip