Chap 9: Excalibur
꧁༺ 3rd Pov ༻꧂
Sau khi Raku niệm chú xong, một cột sáng lóe lên bắn thẳng lên trời từ ấn ký mà cậu vẽ trên mặt đất bằng máu của mình. Cột sáng tồn tại vài giây rồi vụt tắt. Chờ đợi nhưng không có gì xảy ra. Những tên lính Zephyrus bắt đầu cười nhạo cậu.
『 Tao đã trông chờ vào một thứ gì đó ghê gớm hơn cơ !』
『 đây là tất cả những gì tụi bây có sao ?』
『 đó chính là thứ vô dụng nhất ta từng thấy đấy 』
...
Chúng phỉ báng và nhổ nước miếng vào Raku. Nhưng những người lính AFLY vẫn tin vào cậu, tin vào kỳ tích sẽ xảy ra. Không biết tự khi nào họ đã trao cho cậu toàn bộ niềm tin của họ dù phải đánh đổi sinh mạng của mình họ vẫn tin vào cậu, nếu là cậu kỳ tích chắc chắn sẽ đến.
Đột nhiên từ trên trời, một vật thể lạ xuyên qua những tầng mây và cắm thẳng xuống chỗ Raku. Vài giây sau, một âm thanh chói tai vang lên khắp chiến trường. Cùng với đó là một làn khói bụi dày đặt cho cú đáp đất của vật thể kia.
Khi khói bụi tan đi, người ta mới nhìn thấy rõ vật thể lạ kia là một Thanh Kiếm. Võ kiếm và chuôi kiếm đều được chạm khắc tinh tế và đồng bộ với nhau. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ để thấy được giá trị của thanh kiếm này lớn tới mức nào.
Những tên Zephyrus tham lam chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua món báu vật này nên chúng liền tiến lại gần thanh kiếm. Nhưng khi chỉ còn cách thanh kiếm khoảng 5 met. Như có một áp lực vô hình nào đó đã đè lên chúng khiến chúng phải quỳ xuống trước thanh kiếm.
Bất kể là kẻ nào cũng không thể đến gần thanh kiếm. Cho tới khi Raku đứng dậy, ngay khoảng khắc cậu đặt tay lên chuôi kiếm, thì thanh kiếm liền phát sáng.
Ánh sáng đó mạnh mẽ tới mức có thể lấn át cả ánh mặt trời, dồn dập như 30 ngọn đuốc đang cháy bừng trong đêm. Những tên lính Zephyrus khi thấy khung cảnh đó liền run sợ nhưng những người lính AFLY thì cảm nhận được sự ấm áp của ánh sáng ấy.
Mọi vết thương lớn nhỏ trên người họ đều được hồi phục khi ánh sáng ấy chiếu tới. Như có một ai đó đang tiếp sức cho họ từ phía sau, họ gạt phăng thanh kiếm của quân thù và đáp trả lại chúng bằng một đường kiếm không chút do dự.
Chỉ với 300 người sống sót, họ đang lật ngược tình thế khiến cho hàng ngàn quân địch phải lùi bước. Không kẻ nào bên phía Zephyrus hiểu được chuyện gì đang xảy ra với họ. Cho tới khi chúng nhớ đến Raku cùng thanh kiếm từ trên trời rớt xuống. Nhưng đã quá muộn ...
『 nếu các ngươi phỉ nhổ lên ta thì chắc cũng đã sẵn sàng dùng máu để rửa cho ta rồi chứ ?』
Sự hiện diện của Raku lúc này đã hoàn toàn khác với ban nãy. Sức mạnh và Áp Lực cậu tỏa ra cùng lời nói của mình khiến kẻ địch của cậu phải buôn kiếm hòng tìm đường chạy thoát.
Nhưng cậu không có ý định để bất kỳ tên nào chạy thoát. Cậu rút thanh kiếm khỏi võ, thoát khỏi thứ kìm hãm mình lưỡi kiếm càng tỏa sáng hơn bao giờ hết.
*Vù ...* chỉ với một bước di chuyển đơn giản về phía trước. Mặt đất dưới chân cậu đã bị xới tung lên. *Xoẹt ...* và lưỡi kiếm của cậu lạnh lùng xuyên qua kẻ địch. Chỉ với một cú đâm kiếm đơn giản, hàng chục tên Zephyrus đã phải bỏ mạng.
『 Chiến đấu đi ! Nếu như các ngươi giết được ta thì có lẽ các ngươi có thể sống sót đấy ! 』
Nhưng ai có thể làm được điều đó ? Câu trả lời là không ai cả. Chúng còn không thể theo kịp cậu chứ nói chi là phản công. Một mình cậu xuyên qua mọi quân địch.
Không một kẻ nào có thể ngáng đường cậu. Cậu tiếp tục vung kiếm cho tới khi không còn kẻ nào dám đến gần cậu. Xung quanh cậu chất đầy những xác chết. Cho tới thời điểm này đã có hàng ngàn kẻ xấu số bỏ mạng dưới tay cậu.
Tuy nhiên để có thể kết thúc cuộc chiến, cậu cần giáng một đòn mạnh hơn nữa vào quân địch. Do vậy cậu vòng qua sau hàng ngũ của chúng. Dùng cả hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Cậu đưa thanh kiếm lên cao và hét to ...
『 Ex ... CA ... LI ... BUR ... OR ... GAN ... !!! ...』
Ánh sáng xung quanh như bị hút lại bởi lưỡi kiếm và dần hợp lại thành một lưỡi kiếm khổng khổng Lưỡi kiếm ánh sáng đó không ngừng to lên, sức nặng của thanh kiếm được thể hiện bởi việc mặt đất xung quanh chân Raku đang dần vỡ ra.
Áp lực đã khiến quân lính Zephyrus không thể nhấc nổi chân mình để chạy đi. Lưỡi kiếm khổng lồ đổ về phía chúng như một bản án. Không thể làm gì khác, một nữa quân số Zephyrus đã nằm dưới thanh kiếm đó và số người sống sót chắc chắn là 0.
....
...
..
.
* RẦMMM ... !!! *
=============================================
꧁༺ Raku Pov༻꧂
『 Raku-san ... !!! 』
Còn chưa kịp nhận ra ai đã gọi mình. Tôi đã được ôm chầm lấy bởi một cô gái. Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của cổ đang nhỏ lên vai tôi nên tôi không đành đẩy cổ ra.
『 tôi không sao đâu nên ta để lúc khói nói chuyện đó nhé ! Giờ cô buông tôi ra được không, để người ta nhìn thấy cảnh này không hay đâu 』
Là một người trong hoàng tộc cần phải giữ thể diện mọi nơi mọi lúc, cô công chúa này cũng không phải ngoại lệ. Cổ vừa nhận ra việc mình làm đáng xấu hổ đến mức nào nên mặt mày dần chuyển thành màu đỏ.
『 nhưng tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh ? Đặc biệt là Sức mạnh và thanh kiếm đó là gì ?』
Nói tới mới nhớ, phải thú thật tôi đã phải đánh cược chứ không hề chắc cú mình sẽ triệu hồi được thanh kiếm. Ngay từ đầu tôi đã không nghĩ tới bởi thanh kiếm đang nằm ở nhà tôi tại Trái Đất. Nhưng trong khoảng khắc tôi sắp hẻo vì mất máu thì tôi đã nghe thấy tiếng gọi của Thanh Kiếm.
Ngay từ khi chạm vào nó lần đầu tiên. Tôi đã cảm nhận được giữa mình và thanh kiếm có một mối liên kết vô cùng chắc chắn.
Excalibur, thanh kiếm nằm trong đá gắn liền với truyền thuyết vua Arthur. Dòng máu của vị vua ấy đang chảy trong tôi có lẽ đã đánh thức thanh kiếm. Nguồn sức mạnh nào đã đem thanh kiếm tới thế giới này ? Hay bản giao ước mà tôi phải hoàn thành là gì ? Quá nhiều bí ẩn xung quanh thanh kiếm này mà tôi còn chưa biết. Ông nội đã để lại thanh kiếm cho tôi nhưng ông không nói gì nhiều cả.
Khi đang mãi mê suy nghĩ về thanh kiếm. Tôi đã quên rằng công chúa Aisha đang chờ đợi câu trả lời câu trả lời của tôi cho câu hỏi của cổ. Giờ biết phải nói gì đây ...
『 à đúng rồi ! Tôi còn một vài bản báo cáo phải xem qua nên tôi đi trước nhé. Khi nào rảnh tôi sẽ tìm cô sau nhé ! 』
Nói rồi tôi nhanh chóng biến khỏi đó. Làm sao tôi có thể trả lời một câu hỏi mà tôi chả biết gì về câu trả lời chứ. Tuy là vậy, nhưng tôi hiện tại còn nhiều vấn đề để lo hơn là chuyện về thanh Excalibur này.
Khi nào rảnh, tôi sẽ dành cho nó nhiều sự quan tâm hơn ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip