Short
Bầu không khí trên tàu Astral đang rất căng thẳng. Tình hình hiện tại là.
Nhà Khai Phá cùng cô nàng March gục mặt xuống nhìn dưới sàn, cả hai rụt cổ lại sợ hãi không dám ngước lên mà nhìn thẳng. Bên cạnh họ là chiếc giường bệnh được Pom Pom đặt tạm thời, trên giường bệnh là bệnh nhân Dan Heng, người đang bị sốt nặng đã ngủ li bì suốt ba ngày. Pom Pom cẩn thận đắp chăn cho bệnh nhân, miệng còn cằn nhằn Dan Heng sốt cao đến mức chạm vào thôi cũng muốn bỏng cả tay, thế mà chịu đựng những ba ngày.
Dưới áp lực của Himeko và chú Welt thì cả hai đã nhận lỗi lầm không đáng có vì trò đùa dai của mình mới gây ra cớ sự này. Biết lỗi thì phải nhận, biết sai thì phải sửa. Thế là cả hai chịu trách nhiệm quay về trạm xá của Natasha ở Belobog để lấy thuốc.
Ding dang
Tiếng chuông ở sảnh trong khoang tàu báo hiệu 'Bạn Đồng Hành' ghé thăm. Nhưng thật kì lạ, lúc Pom Pom sẵn sàng tiếp vị khách mà Nhà Khai Phá mời đến thì vị khách này lại đưa ngón tay ra hiệu im lặng. Pom Pom chưa hiểu gì thì người đã đi mất.
Bước chân gã nhẹ tựa như lông vũ rồi biến mất sau cánh cửa phòng bệnh mà Dan Heng đang ở đó.
Gã đẩy cửa bước vào.
Căn phòng chỉ bật mỗi đèn ngủ, ánh đèn tuy mờ nhưng gã vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Gã nghe thấy Dan Heng ho nhẹ vài tiếng. Bước thêm vài bước, gã thấy em đang cố gắng vớ tay lấy cốc nước nhưng vì cơn sốt đã khiến em kiệt quệ nên em dù có gắng hết sức vẫn không được. Chợt gã bước đến vớ lấy cốc nước. Chầm chậm tiến gần hơn, gã nhẹ nhàng nâng gáy em, để em dễ dàng uống nước.
Dan Heng không thể thấy đối phương vì căn phòng quá tối đối với tầm nhìn của em, nhưng em biết người kia đang muốn giúp em, cử chỉ của người này quá đỗi dịu dàng nên em cũng không nghĩ ngợi nhiều. Dù sao ở tàu Astral làm gì có kẻ địch nào.
Sau khi uống cạn cốc nước, chưa kịp nói lời cảm ơn thì đầu óc em trở nên mơ hồ rồi em lại chìm vào giấc ngủ.
Gã ngây người nhìn em.
Gã biết. Đáng lẽ gã không nên đến đây. Nhưng...
Nhưng trong lòng gã lại khao khát được gặp em.
Gã nhớ em đến phát điên. Đến đánh mất lí trí để rồi mạo hiểm đến đây chỉ vì muốn ngắm nhìn em.
Gã chỉ muốn ở bên em lúc này thôi. Vì khi em tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài lại thấy gã ngay bên cạnh thì em sẽ bỏ chạy mất.
Gã nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho em. Cẩn thận lau đi từng giọt mồ hôi lạnh trên trán. Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng và từ tốn. Đôi khi gã để lại một vài nụ hôn nhỏ nhặt trên gò má em, trên cánh mũi, trên mí mắt và trên khoé môi. Gã biết nó không thể làm vơi đi nỗi nhớ nhung qua ngần ấy thời gian, nhưng với gã mà nói thì hiện tại chỉ vậy thôi đã là quá đủ.
Blade chen chúc trên chiếc giường chật chội, gã ôm Dan Heng vào lòng. Tham lam ngửi mùi hoa nhài còn vương trên mái tóc đen nhánh của em. Rồi đặt một nụ hôn lên đó. Sau đó gã không làm gì nữa, cứ ôm lấy em như thế rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đã lâu lắm rồi gã mới được mùi hương ngọt ngào này vỗ về an ủi.
Dan Heng mơ mơ màng màng. Em vẫn còn miên man trong cơn sốt. Đôi mắt xanh biếc xinh đẹp vẫn còn phủ cả tầng sương. Em cảm nhận hơi ấm, theo quán tính mà rút người em sát vào. Gã cũng thuận theo tự nhiên mà ôm chặt em hơn. Cả hai cùng sưởi ấm cho nhau, đem tất thẩy hơi ấm trao cho đối phương. Cả linh hồn và thân thể như muốn dán chặt lấy người còn lại.
Blade không thể ngủ được nữa.
Gã trằn trọc mãi.
Nếu là mộng.
Gã không muốn dậy.
Nếu là thực
Gã nguyện chết chìm trong cái bẫy ngọt ngào của em.
Gã yêu em.
Gã khắc cốt ghi tâm, khảm bóng lưng em sâu sắc vào tâm trí.
Gã mãi mãi đuổi theo em. Tìm em. Rồi lại yêu em.
Em là chân ái của gã.
Cũng là chấp niệm của cuộc đời gã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip