ốm anh muôn

"anh có nghĩ là nếu đầu trận mà anh ôm em một cái thì em sẽ làm tốt hơn hong?"

"anh không."

choi hyeonjoon ngán ngẩm đeo balo lên vai và cố ý phớt lờ cậu em cùng team đi phía sau cứ liên tục lải nhải về việc nếu anh ôm cậu một cái, thì tỉ số 3-0 là không thành vấn đề với họ.

việc này diễn ra cũng gần đây, cụ thể là từ lúc choi hyeonjoon mới chuyển đến ký túc xá t1 sau khi ký hợp đồng. và phòng của anh đối diện với phòng của moon hyeonjun.

"anh đi nhanh vậy, đợi em!"

"xíu nữa anh ôm em cái nhá?"

choi hyeonjoon vẫn không mảy may quan tâm, nhìn chăm chăm vào điện thoại mặc kệ cho con hổ to xác phía sau có thể nhảy bổ lên người anh bất cứ lúc nào.

"em đi mà ôm minhyung ấy."

"em không thích ôm nó, em thích anh à!"

"nhưng anh không thích em?"

"anh...sao anh nói vậy chứ? em tổn thương lắm đó nha?"

"em dừng cái trò mè nheo này lại hộ anh với oner à? mình vừa thua game đó em không thấy à?"

choi hyeonjoon gắt lên, và moon hyeonjun thì bước lùi về sau, cậu biết mình quá trớn, nhưng không ngờ anh lại tức giận đến mức thay vì gọi cậu là jjunie như mọi khi, anh lại gọi hẳn tên tuyển thủ của cậu ra.

choi hyeonjoon chỉ thấy cậu lí nhí hai tiếng xin lỗi, sau đó tự mình lủi thủi đi tìm anh sanghyeok. từ giây phút đó cho đến lúc đêm muộn, moon hyeonjun không dám bước đến gần anh nửa bước. cậu chỉ dám nhìn anh một cách tủi thân, sau đó quay đi như một con hổ bông to xác giận dỗi khi bị chủ nhân la mắng.

_

tối đến, choi hyeonjoon bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa.

"em làm sao đấy? hết giận rồi lại mò đến à?"

"em vẫn còn giận!"

"thế sao gõ cửa phòng anh chi vậy nè?"

"em..."

khó nói quá, moon hyeonjun cứ ấp úng mãi mà không thể nào mở lời. phải làm sao để cậu có thể nói cho anh hiểu rằng cậu thực sự cần một cái ôm từ anh để có thể đi vào giấc ngủ một cách ngon lành nhất, giống như mọi khi á. chứ từ nãy giờ cậu cứ nằm trằn trọc mãi mà không thể ngủ chỉ vì nhớ cái ôm của anh.

có phải cậu đã bị người này bỏ bùa rồi không?

"không có việc gì thì anh đóng cửa nhé?"

"có có! có mà!"

"việc gì vậy jjunie?"

"em, hình như, em bị ốm rồi..."

"ốm gì vậy ta? anh thấy em khoẻ mạnh lắm mà?"

"ốm anh muôn..."

choi hyeonjoon cười khì khì trước độ ngốc xít của con hổ bông trước mặt. anh đã hết giận cậu từ lâu rồi, tính anh trước giờ đã thế, không bao giờ giận dỗi ai được lâu. huống chi người này còn là moon jjunie, út cưng của anh, của cả đội kia chứ.

"jjunie ốm thì vào đây, anh chăm."

_

"anh sanghyeok ơi anh có thương em hong ạ?"

"sao em hỏi vậy, em của anh thì tất nhiên là anh thương rồi."

"vậy anh tránh ra cho em ôm bồ em với, cảm ơn anh."

"???"

rồi chớt quớt luôn.

ni sang hiếc đầu đầy dấu chấm hỏi, nhóc họ moon này hình như ỷ mình là em út lâu quá rồi nên được đằng chân lân đằng đầu y luôn rồi hả ta?

mà khoan khoan, có cái gì đó sai sai mà y chưa bắt sóng kịp. bồ gì? ai là bồ ai? double hyeonjun đang cặp kè với nhau á? từ bao giờ mà sao y không biết gì hết vậy?

"em với rando đang...yêu nhau hả?"

y còn chưa nhận được câu trả lời từ hai đứa em cùng tên, thì ryu minseok và lee minhyung ton ton đi đến, vỗ vai y nói.

"chúc mừng anh là người cuối cùng biết được điều này!"

"hai người đó thể hiện mà thiếu điều cả cái công ty này biết hết luôn rồi anh, thậm chí fan còn đang nghi ngờ ngầm nữa đó!"

minseok hay núp acclone hóng biến, minseok biết hết đó.

còn lee sanghyeok thì cứ ngơ ra, eo ôi trông chả đúng với tuổi của y tí nào. nhưng được một lúc y cũng chấp nhận rằng hai đứa em cùng tên nhà mình đang hẹn hò với nhau. cũng chỉ hơi bất ngờ tí tẹo thôi, vậy là giờ cả đội có hai, à không, bốn đứa yêu nhau.

còn y hả? đương nhiên là vẫn vậy rồi, độc toàn thân thôi.

"hai đứa có tính công khai không?"

moon hyeonjun nhanh nhảu trả lời.

"em thì có, em muốn lắm, nhưng mà người yêu em hỏng cho! ảnh nói sợ ảnh hưởng sự nghiệp cả đội!"

lee sanghyeok gật gù, vươn tay xoa đầu hai em mình mỗi đứa một cái. cũng may choi hyeonjoon suy nghĩ thấu đáo hơn nhóc họ moon này. nếu không người thông báo cho anh về tình cảm của hai đứa e rằng không phải là ryu minseok mà là các cánh nhà báo mất thôi.

_

sau khi ba người thừa thãi (đối với moon hyeonjun) rời đi, chừa lại không gian riêng tư cho cả hai. moon hyeonjun chẳng ngần ngại gì nữa mà lao vào lòng anh ôm chặt, hôn hít đủ chỗ, như thể thiếu đi một hành động skinship thôi thì tình yêu của cậu sẽ bị giảm đi vậy.

"anh ơi khi nào thích hợp mình công khai nha anh?"

"jjunie muốn công khai đến vậy hở?"

choi hyeonjoon cười cười, nhéo nhẹ sống mũi cậu.

"vì em sợ mất anh, muốn nói cho cả thế giới rằng moon hyeonjun này yêu anh nhiều lắm lắm! và còn..."

"còn?"

"em muốn ôm ảnh thoả thích mà không sợ bị ai bàn tàn vì em là người yêu anh!"

choi hyeonjoon lắc đầu ngán ngẩm với em người yêu trẻ con. phải chi hồi đó
hai người mà không lạy nhau giữa sóng live stream nghìn mắt thì bây giờ mọi chuyện có khác đi rồi không.

nhẹ nhàng chụt lên trán họ moon một cái, họ choi ngay lập tức nhận về hàng loạt cái hôn lên mắt, mũi, hai gò má và cuối cùng là một nụ hôn sâu trọn vẹn.

"jjunie ơi hình như anh cũng ốm rồi..."

"anh ốm sao, nói em nghe đi."

"ôm em muôn."

"vậy thì em chăm anh, mình huề nha!"










ốm anh muôn. 17.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip