nơi trời và biển giao nhau

Simeon yêu dấu,

Em tự hỏi liệu anh có tìm thấy em ở đây chăng, khi em cách anh một khoảng đủ xa để thiêu cháy đôi cánh thiên thần đẹp đẽ của anh, cũng đủ bóp vụn anh để biến anh từ sứ thần mang dòng máu thiêng thành người bình thường. Người yêu dấu hỡi, em đang ở nơi rất xa nơi chúng ta được bên nhau, xa Devildom ta phải lòng nhau và xa hơn bất kì nơi nào anh có thể tưởng tượng được. Đắm chìm trong cuộc trò chuyện quên giờ giấc đến tận khi người ấy lim dim thiếp đi và được hầu gái bế về phòng, đáng lẽ em đã phải mệt nhoài rồi ủ mình trong chăn bông ngủ ngay, song nỗi nhớ anh cùng khao khát muốn kể cho anh nghe tất cả khiến não bộ em thao thức mãi. E sợ cơn bồn chồn này giữ mình thức tới sáng, em quyết định hỏi xin một cô hầu gái đi làm về muộn vài tờ giấy cùng cây bút mực để viết thư. Dù có vẻ mệt mỏi, cô ấy vẫn gật đầu mời em quay lại phòng trước và chốc lát sẽ mang qua cho em. Cô mang cho em mười tờ giấy loại tốt, cam đoan rằng đây là giấy chủ nhân cô ấy dùng để viết thư chứ không phải loại giấy tạm bợ mà hầu gái sử dụng, cùng cây bút mực vỏ xanh ngọc viền vàng và một lọ mực đen. Cô ấy tên là Lynette, dù trông nhợt nhạt và chậm chạp, song em vừa quay lại phòng cô ấy đã mang giấy đến cho em ngay, nên em đoán Lynette không chậm như vẻ bề ngoài, mà chỉ muốn đánh lừa người ta rằng mình cù lần, ngờ nghệch để họ mất cảnh giác thôi. Sau khi giúp em bật đèn và dọn cái bàn tròn phủ khăn đang bày bộ ấm tách, Lynette xin phép lui, song vẫn dặn em nếu cần gì thì cứ kéo chuông, hầu gái sẽ đến phục vụ ngay tức khắc.

Nhận được tin khách ghé thăm trong thời gian thật ngắn, họ vẫn dành cho em sự phục vụ hoàn hảo nhất, đến nỗi em chợt nghĩ rằng nếu Barbatos mà gặp những cô hầu gái này, anh ấy sẽ không ngần ngại mà đề nghị họ tới làm việc tại lâu đài mất. Trong lúc trò chuyện, em đã nhận xét rằng hẳn phải nhiều người lắm mới quản lý được cả lâu đài to như này, thế nhưng chị ấy chỉ cười, lắc đầu phủ nhận thật nhẹ nhàng. Cả tòa lâu đài rộng như lâu đài của Dia này chỉ có mười hai người làm công, được gọi là Mười hai hầu gái của Thánh Misereah. Không riêng việc nhà, họ còn phải cùng tham gia làm nhiệm vụ lẫn các sự kiện xã hội liên quan đến tên tuổi chị ấy... tất cả chỉ gói gọn trong mười hai người duy nhất. Tất nhiên anh sẽ thấy thật bình thường so với quản gia tài năng Barbatos, song với người trần mắt thịt, làm việc quần quật vậy mà không thấy mệt thì quả thực là điều đáng ngưỡng mộ. Vừa thấy em đến, Priscilla – tổng quản của lâu đài – đã mời em đến Tháp Thủy tinh, bảo rằng chị ấy đã đợi em sẵn ở đấy. Đây là lần thứ hai em trông thấy Tháp Thủy tinh, và dường như thời gian chẳng làm vẻ đẹp của nó mờ nhạt đi tẹo nào, mà càng ngày càng khiến nó trở nên lộng lẫy. Ấy là tòa tháp cao được xây bằng loại kính đặc biệt và khung thép, chỉ kể vậy thôi anh sẽ tưởng tượng ra nó giống cái nhà kính tầm thường, không có gì đặc biệt, thậm chí anh có thể nghi ngờ em đang kể quá lên hay lãng mạn hóa nó bởi tình cảm em dành cho gia chủ. Nhưng vì anh là Simeon, em tin anh không bao giờ nghi ngờ điều em kể, ngay cả khi nó vô lý, khó ngờ tới đâu chăng nữa.

Chị ấy đợi em sẵn trong một căn phòng kiểu Ba Tư, sàn trải thảm thêu cầu kỳ và xung quanh xếp rất nhiều gối tựa. Vẫn mặc nguyên trang phục đi làm, chiếc váy trắng dài ngang gối mềm mại gấp theo dáng chân xếp gọn gàng, chị tựa tay lên chồng gối xếp, tay còn lại ra hiệu cho em ngồi xuống. Khi em đã vào và rèm cửa được buông, chị mới từ tốn đưa tay vén khăn voan che mặt lên, mỉm cười thay lời chào. Người em gọi là chị đấy tên Grace di Fiore, ở nơi này, chị ấy là một vị thánh, đồng thời là sứ giả của Thiên Đàng. Gọi vậy thôi, Grace thực tế mới mười chín tuổi, kém em hai tuổi, song vì vài lí do, để bày tỏ sự tôn trọng, em luôn gọi Grace là chị, dường như chị ấy cũng chẳng phiền lòng lắm vì cách gọi này nên cũng gọi em là em. Grace nhỏ lắm, đáng yêu như Luke ấy anh, cơ mà so với Luke, chị ấy trưởng thành hơn rất nhiều. Vừa mời em dùng ít bánh trái người hầu chuẩn bị, chị vừa âu yếm nhìn em dò hỏi xem lí do gì em lại viết thư xin gặp chị ấy gấp gáp vậy. Hỏi vậy song em đoán Grace cũng lờ mờ cảm nhận được em tới đây vì muốn xin chị ấy ban phước.

Đi xa vậy để cầu xin phước lành trong khi đêm qua em ngủ chung giường với một thiên thần, thậm chí còn hơn cả buổi ngủ qua nhà bình thường, hẳn em điên rồ quá nhỉ? Nhưng những lời anh nói với em đêm qua khiến em nghĩ, nếu không phải Grace, sẽ chẳng một ai có thể giúp em nữa. Kể cả anh, kể cả Solomon hay Diavolo, dù quyền năng của mọi người thuộc hàng nhất nhì, thì cũng chẳng thể giúp em trong trường hợp này. Trước khi kể tường tận cho anh về cuộc trò chuyện của em với Grace, em sẽ kể lại một sự kiện chắc chắn anh sẽ nhớ.

Đấy là lúc Belphegor ra tay sát hại em. Như em đã kể cho anh, cái lúc em ngồi khóc ở cái xó xỉnh tăm tối của đường phố náo nhiệt và bị anh bắt gặp, em đã bị Belphegor giết và rồi tỉnh lại, người chết không phải em mà là một phiên bản khác của em, cũng lúc đấy mọi người phát hiện ra em là hậu duệ của Lilith. Nhưng đấy không phải tất cả những gì em đã trải qua. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi để hai dòng thời gian ổn định, em đã được đưa tới nơi khác. Em tỉnh dậy không phải ở chân cầu thang House of Lamentation, mà trong căn phòng bằng kính, trên cái giường thơm ngọt mùi linh lan còn bên ngoài, bốn bề là đủ loại cây cỏ em chưa từng thấy bao giờ. Em sợ hãi vô cùng, cứ ngỡ mình đã lên thẳng thiên đàng hay sang thế giới bên kia rồi cũng nên, nhưng thực ra không phải, em chỉ được đưa đến một thế giới khác thôi. Giữa lúc em đang hoang mang, Grace mới từ trong vườn bước vào, vẫn ở nguyên bộ trang phục bây giờ chị đang ngồi nói chuyện với em, dịu dàng hỏi em còn nhớ mình là ai không. Em đáp mình là Grace, chị chỉ gật nhẹ đầu, rồi ngồi xuống mép giường để kiểm tra xem em có ổn không. Vết đâm của Belphegor đã biến mất, nhưng vết máu vẫn còn loang trên vạt áo, dây bẩn cả ra giường của chị ấy, nên chưa cần biết chị ấy là ai, em đã vội xin lỗi ngay. Song chị chẳng quan tâm lắm, chị ấy bảo mình cũng chuẩn bị thay ga giường, thậm chí còn xin lỗi vì để em nằm trên cái giường bẩn này thay vì nghỉ tại phòng cho khách, rồi yêu cầu người hầu chuẩn bị nước tắm và quần áo sạch cho em. Dù còn lơ ngơ chưa hiểu điều gì đang diễn ra, song linh tính bảo em rằng chị ấy không có ý xấu, nên em cứ tin chị ấy vô điều kiện. Họ tắm cho em bằng thứ sữa tắm kì lạ khiến cơ thể em nhẹ bẫng, có lẽ cũng do thư giãn quá mà em nhớ tới thời gian ở Nhân Giới, sống cùng với thầy em, nên em đã bật khóc. Thấy người lạ khóc, bình thường người ta sẽ bối rối lắm, thế mà cô hầu gái đang đổ thêm nước vào bồn tắm cho em cứ ráo hoảnh. Cô ấy vừa giúp em kì cọ người, vừa an ủi rằng ở đây không ai làm hại em được cả. Dưới sự bảo hộ của Thánh Misereah, người được Thiên Đường ban ân và trao quyền ngang thiên thần, không một kẻ nào – kể cả quỷ thần hay chúa tể Địa Ngục – được làm càn ở đây. Và những người được Thánh Misereah chủ động đưa về, chắn chắn không phải để họ tiếp tục đau khổ. Nghe những lời đấy, em an tâm hơn phần nào, sụt sịt có nín khóc. À, cô hầu giá ấy tên Nadine, một người hết sức dịu dàng, cô ấy cứ khiến em nhớ đến anh.

Tắm xong, Nadine dẫn em xuống dưới tầng một. Nơi em vừa tỉnh dậy là tầng ba, tầng cao nhất của lâu đài. Chúng em đi qua các dãy hành lang cắm đầy hoa bách hợp, đi qua cửa sau của lâu đài để hướng đến Tháp Thủy tinh. Không khí trong nhà có thể khiến em thấy ngột ngạt, nên chị ấy đã yêu cầu người hầu mang đồ ăn đến Tháp, rồi ngồi đợi em ở đấy luôn. Grace và em đã nói những gì thì không còn liên quan đến chuyến viếng thăm thứ hai này nữa, nên em sẽ không dài dòng thêm, đề phòng anh quá sốt ruột vì em dông dài nãy giờ. Có điều em muốn anh biết, rằng lần gặp Grace, em đã được chị ấy trao tặng một điều.

Một lời ban phước.

Tuy nhiên, lúc đấy em cảm thấy nếu mình dựa vào lời ban phước để mê hoặc mọi người, khiến cuộc sống dễ dàng hơn, em sẽ thành đứa khốn nạn. Nên em từ chối ngay. Thế nhưng Grace cũng chẳng rút lại, mà chị ấy chỉ bảo sẽ đến lúc em cần, nên không cần vội vàng gì cả. Vận mệnh của em được thêu dệt từ những sợi chỉ khác nhau, được các nữ thần số mệnh kết lên một bức màn chằng chịt như mạng nhện, nếu là con người bình thường, tới lúc nào đấy sẽ họ muốn được giải thoát khỏi số phận ấy. Để em có thể tiếp tục hành trình, Grace bảo em cứ giữ lấy điều chị ấy đã trao, sẽ tới lúc em cần đến nó.

Cuộc gặp hôm nay vốn để em nhắc lại điều Grace đã hứa. Chị ấy bật cười khi em tìm đến chị ấy sớm hơn chị ấy dự đoán, song nụ cười không thoải mái lắm. Hình như chị ấy thua cược với một người bạn. Bạn chị bảo rằng em sẽ đến sau một năm rưỡi, còn chị lại kiên quyết rằng phải hai năm em mới quay trở lại đây. Em không rõ vụ cá cược giữa hai người họ, có điều qua cách Grace ngửa cổ ra sau than thở, em đoán chị ấy đem cái gì quan trọng với mình lắm ra cược. Thật ra, nếu không phải điều anh nói, em cũng chẳng tìm đến Grace sớm vậy.

Đêm hôm qua, sau khi chúng ta lén rời khỏi bữa tiệc để trốn vào phòng anh tìm chút riêng tư cho cả hai, điều anh nói khiến em suy nghĩ rất nhiều. Dù em chắc anh vẫn nhớ, vì ngay sau đấy chúng ta đã có phút giây tuyệt vời bên nhau, nhưng em vẫn muốn nhắc lại ở đây. Anh nói rằng đáng lẽ anh phải yêu mọi người như nhau và đối xử công bằng với tất cả, vậy mà rồi anh lại yêu em, chỉ muốn dành tình yêu này cho mình em thôi. Và trên hết, anh muốn em cảm thấy hài lòng với tình yêu của anh, trở thành của anh duy nhất. Dẫu lúc đấy em đã đặt lên môi anh một nụ hôn, nhưng lòng em rối bời biết bao. Em không thể yêu duy nhất một người, Simeon ạ, em đã muốn nói với anh như vậy, nhưng em quá sợ hãi. Em sợ rằng anh sẽ chỉ trích em như con ả đàng điếm tham lam muốn vơ vét tình yêu của tất cả mọi người về mình, muốn trở thành một cô đào đẹp đẽ khiến người ta phải quỳ xuống hôn chân, đòi hỏi người ta dâng hiến hết mình còn bản thân chỉ ban phát cho họ vài ánh nhìn, vài nụ cười để họ tiếp tục tương tư. Em không ngại người khác chửi rủa em, nhưng nếu là anh, em sợ hơn bao giờ hết. Nghĩ đến những lời phán xét cay nghiệt, câu chữ nghẹn lại trong cổ họng em, khiến em trở nên yếu đuối và hèn nhát. Em ngả vào vòng tay anh, chúng ta yêu nhau, lấp đầy ban đêm bằng những nụ hôn dài cùng những cái vuốt ve âu yếm, dù em chẳng hứng thú còn đầu óc vẫn hoảng loạn, nhưng em không dám phá hỏng khoảng thời gian hiếm hoi của đôi ta. Ngay khi cảm nhận anh đã ngủ say, em mới rón rén gỡ tay anh ra, viết vội cho chị ấy một bức thư, rồi quay lại nằm đợi hồi âm. May mắn rằng Grace lúc ấy vẫn còn thức, nếu không, em biết giải thích sao với anh về lá thư trên đầu giường lúc mình tỉnh dậy đây? Nhận được hồi âm, em đã mở cửa sổ, đi theo người đứng đợi sẵn bên ngoài.

Khó giải thích tại sao em không thể yêu một người lắm anh. Anh có nhớ chiều mùa hạ chúng ta cùng nhau nhặt thủy tinh biển, anh đã nhân lúc Asmodeus không để ý mà kéo em vào trong tán cây bị che khuất không? Sau khi cho nhau xem viên đá mình đã nhặt, anh chọn viên có màu giống mắt em, vô tình em cũng chọn viên giống màu mắt anh, em đã kể cho anh một câu chuyện em thích: câu chuyện bầu trời và biển cả. Chuyện kể về mặt biển vô sắc đã đem lòng yêu bầu trời cùng những mảng màu rực rỡ của nó. Khác với biển cả, sâu thẳm, xám xịt và buồn tẻ, bầu trời lại có vô vàn màu sắc khác nhau. Trong xanh hiền hòa, rám vàng ấm áp, ngả cam âu sầu hay đen tuyền cô đơn, dù là màu sắc nào, biển cả vẫn luôn yêu bầu trời. Vì cứ nhìn lên trời xanh mãi, chẳng biết từ lúc nào, biển cả đã mang màu sắc của bầu trời mà khoác lên mình. Phát hiện mình giống bầu trời, biển cả sung sướng lắm. Nó tin rằng chẳng ai yêu bầu trời nhiều bằng mình, chẳng ai có thể sánh ngang với mình, vì mình trải rộng khắp thế gian và luôn nhìn về bầu trời dẫu ở nơi đâu, dẫu là thời điểm nào, tình yêu của nó với bầu trời là bất biến. Nên biển cả đã hỏi gió, liệu có cách nào để bầu trời biết đến tình cảm của nó chăng? Thế nhưng, gió chỉ lắc đầu và đáp: Biển cả chỉ mang trong lòng duy nhất bầu trời, còn bầu trời thì lại chẳng thể dành riêng cho biển cả. Bầu trời dang tay ôm trọn cả ngọn núi hùng vĩ, ôm lấy những thung lũng trập trùng và ôm cả cánh rừng bạt ngàn. Bầu trời đâu thể của riêng ai, càng không thể của riêng biển... Những lời gió nói khiến biển vỡ vụn. Thế nhưng, nó không thể ngừng yêu bầu trời được. Dẫu tình yêu này là vô vọng, dẫu bầu trời không bao giờ biết, dẫu tình yêu này chẳng thể ích kỷ giữ cho riêng mình, biển cả vẫn yêu bầu trời, mãi mãi không bao giờ đổi thay.

Anh hỏi em tại sao em lại thích nó, em đã bảo vì em thấy mình giống biển cả. Em cứ yêu mãi một người, còn người ấy không biết đến tình cảm ấy. Em vẫn nhớ cách anh cười lúc đấy, cái nét hoang mang lẫn với ngượng ngùng. Tâm trí anh liên tục đấu tranh rằng em đang nói đến người khác, hay em đang ám chỉ anh quá lạnh lùng với em, chỉ khi em thú thật em nhặt viên này không phải vì em thích aquamarine ngả xanh lá, mà vì em thích mắt anh. Em thích cảm giác đắm chìm trong nó, để anh vun đầy tâm hồn em bằng tia nhìn yêu thương và cam đoan rằng anh trân quý em hơn tất thảy. Có điều, Simeon, mong anh tha thứ cho em, vì lúc đấy em nói dối. Em đã tự huyễn hoặc bản thân rằng mình yêu một thiên thần, còn thiên thần lại yêu tất cả mọi người, nên tình cảm này vô vọng mà thôi. Nhưng thực ra, em chỉ đang trốn tránh sự thật hiển nhiên em ghét phải đối mặt. Biển cả là anh mới đúng.

Chưa bao giờ em đáp lại mỗi lần anh bảo rằng anh sẽ yêu mình em và mong em yêu mình anh thôi, vì em không thể yêu mình anh. Với em, tình yêu trao cho một người duy nhất là ích kỷ. Để thủy chung với một người, em phải khước từ mọi tình cảm người khác dành cho em, phải dựng lên hàng rào thép gai để ngăn cách bản thân với họ, đồng thời em cũng phải nhìn những người bị từ chối, những người cố leo qua hàng rào dẫu chân tay tướm máu chỉ để được nói với em rằng họ yêu em. Em sợ việc mình làm người khác tổn thương nhiều như sợ anh khinh miệt em. Những điều ấy như bóp nghẹt tim em, Simeon yêu dấu, nó buộc em tìm tới Grace như sự cứu rỗi cuối cùng, như cái phao cứu sinh trôi đến lúc em sắp chết đuối.

Còn những lí do khác, song em e mình không được tiết lộ thêm. Em đã hứa với Grace rằng mình sẽ giữ kín bí mật này, vì nhiều lí do mà chủ yếu vì cuộc sống trước đây của chúng ta, phần vì em thấy chúng chẳng đáng để anh lưu tâm bởi tất cả chỉ là giả thuyết Grace đưa ra. Nhưng lí do em tìm đến chị ấy cũng chỉ có một. Vừa trông thấy Grace, em đã không ngăn nổi mà ôm chầm lấy chị, đoạn òa lên khóc như đứa trẻ mới bị đánh đòn. Grace dịu dàng xoa đầu em, nói rằng chị đã biết mọi chuyện. Cái vuốt ve của Grace gợi em nhớ đến anh, khi anh cũng đan tay vào tóc vào và vuốt nhẹ nhàng như này mỗi lúc em khó chịu. Càng nhớ anh, em càng quyết tâm cầu khẩn chị ấy điều ước này.

Em đã cầu Grace rằng, bằng tất cả quyền năng được Đấng Sáng Tạo ban tặng, thứ quyền năng vượt ngoài quy luật nhân gian và ranh giới giữa các thế giới, xin chị, hãy để bầu trời được yêu biển xanh, để em được bên anh tới khi thời gian của một con người cạn kiệt.

Grace vẫn cười, nét cười khó đoán đi kèm đôi mắt hạnh nhân tròn xoe sẽ trở nên lạnh lùng nếu khóe môi không kéo lên. Nhưng chị không thực hiện ngay, chỉ bảo em suy nghĩ lại. Đáp lại nguyện ước của em, Grace chỉ nói chỉ sẽ làm ban cho em một điều tương tự, còn tình yêu của em... ngay từ lúc em tìm đến chị ấy, em đã xác định trong lòng mình có duy nhất hình bóng ai rồi. Cho đến khi em nghĩ ra, Grace sẵn sàng Chị mời em nghỉ lại qua đêm nay, gợi ý thêm ở chơi vài ngày. Nơi đây luôn chào đón những người muốn lưu lại, đặc biệt là những người rối trí.

Ban đêm làm đầu óc người ta trì trệ còn con tim lại nhạy bén lạ thường, phải chăng bởi vậy mà em đã viết cho anh đủ thứ chẳng liên quan đến mục đích viết thư em nhắc đến ngay trang đầu tiên? Em đang suy nghĩ sẽ ở thêm vài ngày, bởi em chưa đủ can đảm để đối diện với anh sau những dòng em viết trên đây. Khi thấy mình sẵn sàng, em sẽ trở lại Devildom để gặp anh và mọi người. Lúc đấy, em hi vọng mình sẽ có lời giải thích phù hợp cho tất cả về sự biến mất đột ngột này...

Yêu anh, trọn vẹn cả tâm hồn,

Grace.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip