Chương 10: Chuyến đi se duyên
Mỗi phòng ban được chuẩn bị hai đến ba xe buýt lớn dành để đi du lịch, riêng ban nào nhiều nhân sự thì thêm vài xe mới chất đủ.
Ban lên kế hoạch và ý tưởng được xếp gọn vào hai xe, điểm danh số lượng người, trên cả tổng từng ban một. Nên là dù đi hai xe thì chỉ có một người điểm danh.
Người được giao trọng trách lớn lao này là chị Thảo. Cô cầm cây viết cắn bút, rồi thả ra chỏ đầu bút về phía trước đếm số lượng. Cô Thảo này bản tính lười biếng nhưng lại thích đức cao vọng trọng, cô không đọc tên từng người mà chỉ đếm số lượng rồi đánh dấu đủ cả.
"Nhìn qua một lượt là đủ hết rồi ha." Thảo đứng ở đầu xe dò qua lại lần nữa.
Nhi ngồi gần đám bạn ngay gần đó ngạc nhiên vì sự điểm danh nhanh chóng này.
"Chị Thảo này hay ghê, nhớ tên hết từng thành viên trong công ty, coi qua là biết ai có mặt liền."
Thảo nghe được lời khen liền bước lên tầng mây. "Tất nhiên, chị mà em, nhân viên lâu năm phải khác."
"Thôi kệ bả đi bà ơi, khen cái nữa bả đứng làm màu nữa cho coi." Nam thấy bà bèo chắn cửa cảm giác không vui trong lòng.
Hạnh xé bịch snack oishi tôm cay cay thơm nức mũi ra. "Nam chỉ muốn có một anh đẹp trai đứng đó thôi chớ gì, biết lắm mà." Cô đưa lên cắn một miếng, rồi suýt xoa.
"Ôi trời ơi cái bà này, đúng ý tui quá!" Nam vỗ nhẹ lưng Hạnh một cái, làm điệu bộ vẹo cả xương.
"Bên xe tao, còn dư một chỗ, lát qua chơi!" Dương gửi tin nhắn qua cho thằng bạn thân, Mạnh.
"Ok!"
Nhìn ra cửa kính xe, trong đầu Dương bây giờ chỉ toàn là hình ảnh về cây đàn nhập từ châu Âu. Kính xe phản chiếu hình ảnh bóng xanh từ bộ đồ con ếch của cậu, thầm nghĩ hình ảnh quái dị của mình trong mắt người ấy. Cậu lắc đầu đánh tan suy nghĩ không nên có. [Mắc gì phải để tâm đến anh ta chứ, cho hắn giận hết đời cũng được.]
Chị Tâm ngồi đằng sau Dương, chồm dậy để nhiều chuyện. "Ê Dương sau chuyến đi này, em kiếm bồ đi."
Nam ngồi kế bên không chịu. "Chị! Dương bồ chế mà, kiếm làm gì nữa."
Cậu ngồi liếc anh Nam, nhưng do bộ đồ con ếch làm cái liếc đó trở nên đáng yêu bội phần. "Gì!"
"Thằng Nam nó trêu em thôi Dương." Tâm hạ hai tay xuống, đè mạnh lên thành ghế. "Chị nói thiệt đó, tranh thủ kiếm bồ đi, chứ em ngót nghét ba mươi cả rồi."
Nam nhiều chuyện. "Chị có bồ chưa mà sao hỏi thằng bé vậy?"
"Ờm thì, rồi sau này cũng có thôi, người như chị thích ở giá hơn." Tâm bị Nam đá xoáy ngược lại cô cũng kiếm cớ để nói qua. "Nhi với Hạnh, một đứa có bồ, một đứa lấy chồng rồi."
Nam hí hửng nói vu vơ. "Có mỗi ba chị em mình chưa có chồng thôi."
Dương bị câu nói của Nam làm giật mình. "Nè he, sau này em cưới vợ đó nha."
Cả đám quay qua nhìn Dương, cả Nhi với Hạnh ngồi trên tám chuyện cũng thấy thú vị với câu nói ấy, rồi phá lên cười với nhau.
Dương đỏ mặt, chùm cái mũ con ếch che đi phần mặt đỏ của mình.
Tâm nhìn Dương cười lên trông như chị cả hiểu thấu đàn em . "Em cưới ai cũng được, miễn là hạnh phúc được rồi." Tiếng cười vẫn còn dai dẳng. "Mấy cái đứa này, Dương nó đỏ hết mặt rồi kìa, trêu em hoài đi." Rồi cô cũng cười theo dòng xoáy vô tận này.
Hành trình chưa khởi hành, mà ta đã cảm giác được một phần của tuổi trẻ. Phải nói chuyến đi nào cũng đáng trân trọng, dù chỉ là giây phút ngắn ngủi, cảm nhận được mối quan hệ xung quanh dành cho nhau sự quan tâm, chơi với nhau vì cảm xúc của nhau.
Nha Trang còn xa lắm, đường Sài Gòn cũng khá kẹt xe, quay qua quay lại, tầm sáu đến bảy giờ mới bắt đầu khởi hành.
Nha Trang là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Tưởng tượng như câu truyện cổ tích ngàn sao chiếu rọi bởi cái nắng mùa hè. Nổi tiếng với làn nước trong xanh, bờ cát trắng mịn, những rặng san hô đầy đủ sắc màu. Cái nắng của Nha Trang mang màu niềm vui, khí hậu ôn hòa dễ chịu. Thêm trái dừa mát lạnh, cũng cảm thấy được thanh âm dịu dàng êm tai.
Các nhân viên khi nhận tin hội thao sẽ được tổ chức ở Nha Trang, ai đấy đều nhảy lên trong lòng. Họ tưởng tượng bản thân có thể tham gia lặn biển ngắm san hô, chèo kayak, dù lượn, lướt sóng hay đi cano ra các đảo. Người thì mơ ước được khám phá, người thì muốn có phút giây lãng mạn dưới ánh hoàng hôn của biển.
Dương ngồi nghe anh hướng dẫn viên du lịch đẹp trai kể chuyện mà gật lên gật xuống. Sáng cậu dậy quá sớm đến bây giờ chẳng còn năng lượng.
Vinwonders Nha Trang, Đảo Điệp Sơn, Đảo Bình Ba, Tháp Bà Ponagar, Chợ Đầm Nha Trang,... Có quá nhiều địa điểm du lịch ở hội thao lần này. Anh hướng dẫn viên càng nói càng hào hứng. Chỉ có Dương và đám bạn là không thể hào hứng nổi, ai cũng mệt rã rời chuyến đi dài này. Ngủ thiếp đi một giấc, rồi sẽ đến nơi?
...
"Tớ thích cậu!"
"Xin lỗi, tớ không thích con trai, với cả..." "Cậu nên lo chăm chút bản thân đi."
"Tớ xin lỗi."
"Làm gì phải xin lỗi tớ!"
"Vì tớ vô dụng, để đám bạn xung quanh bắt nạt."
"Không! Cậu không vô dụng, cậu quá hiền thôi."
"Tớ hỏi này."
"Hỏi gì?"
"Nếu tớ thay đổi, cậu có cho tớ cơ hội không?"
"Khùng hả, tớ đã bảo không thích con trai. Cậu mà tỏ tình lần nữa là tớ ghét cay ghét đắng cậu luôn."
"Vậy nếu tớ không tỏ tình nữa thì sao?"
"Thì... sao là sao?"
"Nếu tớ cứ ở bên cậu, cứ thay đổi, cứ chờ đợi thì sao?"
"Khùng hả."
"Ừ. Ngốc đến mức thích cậu."
"Đôi khi... một số điều không phải vì cậu không đủ tốt, mà là vì ngay từ đầu, nó vốn không thể nào xảy ra."
....
"Dương! Dậy nào." Nam lắc vai Dương đang nằm gọn, cuộn mình như nhộng con trên ghế. "Không mắc vệ sinh hả, xuống đi nè."
Bị cái giọng nói đánh một cái cho giật mình. Cậu khẽ mở mắt, còn muốn lim dim. Với cả không mắc vệ sinh cho lắm.
"Thôi anh với mọi người đi đi, em không mắc."
"Không mắc cũng phải đi, vì xe chỉ dừng chân một lần thôi." Nam kéo tay cậu, bắt cậu xuống xe.
Trong sự uể oải bất lực, cậu phải đi xuống với lời thuyết phục hợp lý của Nam.
Dương đứng chờ Nam mua cà phê, sẵn tiện đi vệ sinh.
Nhân viên của công ty quá đông, Dương không chờ nổi nữa mà chạy ra ngoài. Ở phía bên ngoài có cái bờ ruộng nhỏ của một hộ gia đình. Có ý định tản bộ ra đó, ngoài trạm dừng chân Dương thấy Hoàng đang bấm điện thoại.
Cậu chạy tới đứng trước mặt anh. Bộ đồ con ếch tưng tưng hớn hở về phía người đàn ông mặc vest.
"Nè đi chơi mà ăn mặc như đi làm vậy."
Hoàng nhìn Dương nhịn cười. "Kệ tôi!"
"Ừ thì kệ anh." Dương bị phớt lờ hơi quê một chút. "Anh đi vệ sinh chưa?"
"Chưa!"
Bình thường anh sẽ phớt lờ cậu, trả lời đại. Nhưng hôm nay anh có một chút lương tâm trả lời thật lòng một chữ.
"Chưa hả?" Dương cười trông nguy hiểm. "Vậy thì..." Cậu nắm tay Hoàng kéo thật mạnh, đủ sức lôi anh theo.
"Đi theo tôi, bên trong đông lắm, ngoài đây vừa mát lại vừa thoáng."
"Nè cậu!" Hoàng loạng choạng đi theo Dương, thầm xem cậu ấy dắt mình đi đâu.
Dắt anh tới bờ ruộng trước mắt, chỉ anh vào gốc cây bãi cõ gần đó.
Bờ ruộng có các cây to xum xuê, um tùm trông mát mẻ, đúng như Dương nói. Nơi đây cũng chẳng có ai. Hương cỏ đồng thơm mát, khiến lòng cảm giác nhẹ đi đôi phần, tựa như làng quê xứ sở.
"Chỗ này hợp lý nè, thoải mái nữa."
Hoàng đứng bất động như tượng không nói một lời nào. Vốn dĩ bản thân là một sếp lớn, sống trong cao sang quyền quý. Việc tùy tiện giải quyết nhu cầu cá nhân giữa chốn thiên nhiên hoang dã quả thực là điều khó lòng chấp nhận đối với anh.
Thấy anh vẫn đứng lặng, cậu khẽ bật cười, giọng nói trêu chọc.
"Sao thế? Ở đây chẳng có ai ngoài chúng ta cả."
Hoàng khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống.
"Tôi... đi lên đây."
"Gì vậy, anh ngại cái gì, đàn ông con trai với nhau mà ngại."
Hoàng đứng khựng lại.
Dương nói tiếp. "Nếu anh ngại thì tôi đi ra góc xa xa kia nha."
"Không cần đâu... Để tôi đi lên." Anh tính kéo tay Dương lại nhưng phản ứng không kịp.
"Anh đứng đây, tôi ra kia."
Nói xong cậu bước ra góc đằng xa bên kia. Phía con đường nhỏ hai bên là hai cái ruộng. Đứng vẫy vẫy tay với Hoàng.
Hoàng quay tấm lưng vững chãi lại, nhìn Dương không biết cậu đang làm trò hề gì giữa chốn thanh thiên bạch nhật này.
"Anh gì đó ơi, đừng có ngại mà." Dương đưa hai tay lên miệng, hét thật lớn cho Hoàng nghe thấy. Cậu đứng vẫy tay lần nữa ra hiệu cho Hoàng, ý bảo anh giải quyết nỗi buồn thật nhanh, để cả đoàn xe phải chờ đợi.
Chẳng biết có phải do quá hăng hái hay không, Dương vô ý bước lên một nhánh cây khô. Chân cậu vấp mạnh, cơ thể mất thăng bằng. Chưa kịp kéo khóa quần, cậu đã ngã nhào về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ kịp há hốc miệng, hai tay quơ quào trong không trung như cố bám lấy một thứ gì đó.
Tiếng nước bắn tung tóe. Dương ngoi đầu lên khỏi mặt nước, tóc tai bết lại, quần áo ướt sũng dính sát vào da. Cậu trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn Hoàng vẫn đang đứng đấy, quay lưng về phía mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"CÁI AO QUÊ NÀY SAO SÂU THẾ HẢ TRỜI!!" Dương gào lên, giãy giụa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip