Chương 11: Làm Bạn
Trần Đinh Mạnh, tay trái cầm bánh tráng dừa mềm dẻo thơm ngọt, tay phải xách thêm một đống đồ ăn vặt. Anh quay lại xe sau khi đã mua cho mình những chiến lợi phẩm. Ung dung vừa đi vừa hát, tưởng tượng trong đầu vô số viễn cảnh thú vị.
Lật đật leo lên chính chiếc xe của đoàn mình. Hấp tấp, với vội chiếc balo nhỏ đeo chéo đựng những vật phẩm quan trọng, còn những hành lý cầu kỳ anh để yên trên đó. Gần cửa anh nhăn mặt hơi say nhẹ vì không khí oi oi, khi động cơ chưa khởi động. Đồ đạc xong xuôi, thì anh tìm kiếm người điểm danh bên khu xe của mình.
Sau khi đã hoàn tất thủ tục, thỏa thuận với bên điểm danh, anh qua khu xe của phòng ban thiết kế ý tưởng chính là phòng ban của Dương. Lúc nãy có quên hỏi Dương chính xác là xe nào, vì phòng ban có tới hai đoàn. Mà giờ nhìn lên 'facebook' của cậu không còn sáng đèn, nhắn tin hay gọi điện cũng không trả lời.
Cố gắng mở điện thoại, tìm đủ mọi phương thức liên lạc, nhưng không có tín hiệu đáp lại. Ban đầu anh cảm thấy hoang mang, nhưng nghĩ lại có thể là cậu ấy sẽ mang bất ngờ gì đó cho mình nên cũng ngồi im chờ đợi. Chốc lại lại xoa hai tay vào nhau, đứng lên ngồi xuống hi vọng đủ điều.
Một hồi mọi người cũng vào đủ, nhìn ngang nhìn dọc chẳng còn ghế trống. Anh đưa mắt tìm kiếm Dương và những người bạn náo nhiệt của cậu, thở dài. Chuyến này coi như mình đã bỏ lỡ một chuyến xe, cũng chẳng biết phải xử lý như thế nào. Toan tính chạy ra cửa xe, anh bị chặn đứng bởi cô bèo cầm bảng kê.
Chị Thảo chống nặn chắn cửa xe, dơ tay lên đếm một hồi, xong gật đầu, ý như số lượng tổng hai xe đã đủ. Nhét chiếc bút lên cạnh cuốn sổ, tâm đắc nói bác tài chuẩn bị khởi hành, các thành viên trên xe ổn định. Cánh cửa định mệnh khép lại.
Mạnh ngơ ngác với cái cách điểm danh nhanh, gọn, lẹ của cô Thảo, cấp trên mà biết được thì cô ta chết chắc. Mà thôi cũng kệ, điều quan trọng là bây giờ vô cùng tiếc nuối. Cố an ủi bản thân, coi như Dương với anh cũng không có duyên, ngồi một góc trong xe, tập chung nghe ngóng các đồng nghiệp của phòng ban bên này nói chuyện, xem có hướng chủ đề nào về cậu bạn mà chú ý.
Bên xe còn lại cách đó một vài đơn vị, Nam đứng bật dậy, rời khỏi ghế ngồi êm ái khi xe vừa khởi hành. Cơ thể anh rung lắc, cảm giác nhức đầu nhưng anh cầm cự được.
"Ủa Dương chưa lên, sao mà khởi hành rồi? Bà Thảo kia điểm danh gì kì vậy?"
Thảo quay xuống, hất tóc. "Tôi đếm đủ cả rồi, không thiếu đâu, Dương ngồi trên xe bên kia á." Nói xong chị ta khó chịu quay lên, chẳng thèm quan tâm tới đám người ở dưới.
Cả đám 'hội đồng' nhìn nhau hoang mang. Một là trước điệu bộ và câu nói của Thảo, hai là hành động kỳ cục của cậu. Giả xử có lên lộn xe cũng phải biết mà nhảy xuống qua lại bên này chứ, ngồi bên đó miết. Tính tránh mặt người khác hay gì.
Tâm gật đầu, nhắm mắt suy nghĩ. Cô lúc nào cũng thế, luôn là người trong sự lạc quan nhất là về những mối quan hệ xung quanh mà cô chân quý.
"Chị hiểu rồi, Dương nó có bồ mà chắc bồ nó ở bên xe kia, nên hai đứa đi chung với nhau."
Hạnh với Nhi quay xuống tò mò. Hạnh nói trước.
"Đỉnh thật! Vậy là mấy nay chị em mình đoán trúng bóc."
Sau Hạnh là Nhi.
"Ê nha bà, không biết người đó như thế nào ha. Ê nha ê nha."
Nam khoanh tay, không chấp nhận sự thật này.
"Gì vậy chời, đi mà không báo chị em mình một tiếng, em gọi với nhắn tin nãy giờ không bắt máy nè. Nãy kêu đợi xong bay hơi mất tăm."
Tâm bình tĩnh giải thích.
"Thôi mà đừng nóng, đừng nóng, chắc là hết pin thôi, tới nơi tụi mình ép nó kể."
Nam cũng dịu đi phần nào nghe lời chị, nhưng đâu đó trong lòng cũng không chấp nhận sự thật này.
"Con bèo nào bồ Dương vậy ta, tò mò thật!"
Chuyến xe cứ thế mà khởi hành đến địa điểm Nha Trang. Nhưng không ai biết họ đã để quên một người bạn nơi vườn không nhà trống. Khói bụi đẩy liên tục, mượn gió đưa câu chào tạm biệt.
...
Ở bên kia, sau trạm dừng chân. Dương đang cố gắng tìm điểm tựa. Phía dưới bờ ruộng đó là sình, càng nhún lên cậu càng bị thụt xuống không có cách nào để vào bờ. Thêm bộ đồ con ếch vướng víu khó di chuyển, nước vào bên trong cảm giác âm ẩm, rin rít, ngứa ngáy.
"Anh cứ đứng đó mà nhìn hả, cứu tôi với." Dương dùng hết sức gào lên, cũng có thể là cơ hội cuối cậu đặt niềm tin và hi vọng nơi người khác.
Hoàng vẫn đứng đó đắn đo, dằn vặt nội tâm.
"Cứu tôi với, làm ơn..." Dương làm vài ngụm nước, vùng vẫy.
Bên kia bờ vực nhìn xuống anh lưỡng lự. "Tôi... không biết bơi." Anh siết chặt tay, nén cảm giác đáng sợ, trước mặt anh khác gì là hố đen sâu nghìn mét, dìm cảm giác này xuống, một lần thôi, chỉ một lần thôi.
Không còn một chút do dự, dùng chân gạt nhanh tháo đôi giày âu. Chạy thẳng về phía cậu. Dương lúc này còn đúng lỗ mũi và mắt còn ở trên mặt nước. Anh khựng lại khi đứng trước bờ, cảm giác rùng mình trở lại.
Cố nhớ lại những gì thầy đã dạy. Bơi ếch, kiểu bơi mà anh đã thực hiện được. Nhảy xuống với tất cả những gì bản thân có, cứu người.
Hoàng ngụp lên ngụp xuống, cũng hớp vài ngụm nước, điều đó với anh chẳng còn quan trọng. Đưa bã vai rộng tựa núi vững trãi của mình cho cậu ôm lấy, nắm được cơ hội, cậu siết chặt vai anh.
Anh mỉm cười mãn nguyện, tới đây được rồi, bản thân không còn sức để bơi nữa, cái siết vai của Dương làm anh quên mất nhịp bơi ếch mà thầy dạy. Không cuống lên, không dãy dụa mà anh thả bản thân xuống cho nhẹ đời.
Dương rút được chân ra khỏi bãi sình dưới vùng sâu, như cá gặp nước cậu nhanh chóng khoác tay anh trên vai mình đạp thẳng lên bờ. Lần này Dương thấy có gì đó sai sai, thắc mắc tại sao bản thân mình nhẹ nhàng không bị vướng víu.
Bò được lên bờ, cậu ho sặc, nhổ hết nước dơ. Sau đó nhìn xuống dưới bản thân mới phát hiện, chiếc quần con ếch đã bị chìm sâu hẳn xuống dưới sình. Không có cách nào để lấy lên, hơi chút ngại vì mặc mỗi quần nhỏ, cũng may mà ở đây không có ai.
Kéo anh hẳn lên bờ, anh ta mới uống có một chút nước mà đã ra nông nổi này. Dương đánh giá anh ta kém quá kém.
"Hoàng, Thái Minh Hoàng, dậy coi." Cậu lay lay anh cho tỉnh.
Thấy anh không động đậy. Cậu di chuyển ngồi trên người anh, nằm xuống áp tai lên tim xem còn động đậy không. Mặt Dương tỉnh bơ, hai tay áp lên cơ bụng rõ mồn một sau bộ áo sơ mi nghiêm chỉnh. "Còn đập mà ta?".
"Đù, cơ bắp săn chắc phết."
Cậu dở áo sơ mi của Hoàng lên, đưa hai tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ phân tích. Cơ thể này không khác gì người mẫu đẹp quá, dù mới lội sình nhưng vẫn còn thơm, hình như mùi cơ thể.
Suy nghĩ một hồi, cậu nhớ ra phải làm cho anh ta tỉnh dậy. Một lần nữa, đặt hai tay lên nhưng lần này không phải cơ bụng nữa mà là cơ ngực, chuẩn bị thực hiện nghi thức mang tên hô hấp nhân tạo.
Dương đưa đôi môi kiêu ngạo chạm vào môi anh ra sức thổi, đưa luồng hơi ấm thổi phồng má anh lên, rồi má của cậu cũng bị phồng ngược lại. Dương dừng lại, ngồi dậy suy nghĩ tiếp.
"Mình làm sai gì hả ta? Hay là mạnh hơn nữa." Ánh mắt cậu trở nên tinh anh, như thể tự bản thân có thể lo được việc này.
Dương xịch lên một chút, ma xát phần cơ thể với anh. Phồng má lên lấy tất cả nội lực trong người. Lần này tay cậu không đặt trên cơ thể anh nữa, mà ngay kế bên đầu anh, tư thế lúc này là mặt đối mặt.
Chuẩn bị lần nữa môi chạm môi, thì Hoàng đột ngột tỉnh dậy, thấy bản thân sắp bị cưỡng hôn. Anh giật mình, lấy tay nhanh che miệng cậu lại. Ngồi dậy ngay lập tức.
Cậu với anh, hai đứa lúc này ngồi trên nhau, đối mặt nhau. Cánh tay của Dương đặt trên bờ vai rộng của anh, một tư thế hết sức kì lạ.
Xem Dương từ đầu đến cuối, bản thân đã nhìn thấy thứ không nên thấy, máu dồn lên mặt khiến cho biểu cảm trở nên ngượng hơn bao giờ hết. Anh giữ người cậu lại không cho cậu di chuyển, chỉ cần một chút động đậy là...
"Nè có thứ gì đó nó cứ cấn cấn dở dưới nè." Dương động đậy, muốn thoát ra khỏi tư thế kì cục.
"Ngồi im, đừng di chuyển!" Hoàng đỏ chín cả mặt, sợ rằng cậu di chuyển sẽ nhìn thấy được cả sinh vật đang cấn cậu.
"Anh bị sao vậy, nó mỗi lúc mỗi to nè, cho tôi ra đi, ê đừng nói là."
Dương hiểu ra gì đó, cậu cùng theo đà đó mà đỏ mặt theo. "Cho tôi ra, tôi nói anh cho tôi ra." Cậu dùng hai tay đập mạnh lên ngực anh.
"Nhìn cơ thể anh là biết dân gym rồi, nhưng nó cứ phải... Sao nó càng lúc càng to vậy? Cho tôi ra."
Hoàng chẳng muốn nói gì hết chỉ muốn giữ cậu lại, Dương mà đi ra sẽ nhìn thấy hết, anh cũng không muốn nhìn cậu không mặc quần.
Giằng co một lúc, Dương mới đẩy được anh ta ra. Đứng bật hẳn dậy, chẳng quan tâm phần dưới của mình có quá thoáng không. Chống nặn, làm bộ chỉ trích.
"Nè tính khoe của hay gì? Biết lớn rồi không cần khoe!"
Cậu đỏ mặt khoanh tay quay đi hướng khác. Anh không muốn trêu cậu ở thời điểm này, tình huống hai đứa chẳng ai muốn có. Anh cũng không muốn chọc quê Dương khi nhìn thấy cậu cũng chẳng khác gì anh. Rõ ràng vì cậu 'thông thoáng'...
Dương nghĩ vô cùng đơn giản, chỉ là hai thằng đàn ông với nhau thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Cùng lắm là phản ứng sinh lý, chắc là anh ta có hơi nhạy cảm. Cái cậu ta đắn đo hiện giờ là làm cách nào để theo chân mọi người trong tình trạng ướt từ đầu đến chân.
...
Chiếc lá khô đưa qua tầm mắt, những tia nắng nhỏ, nhỏ thôi xuyên qua kẽ hở đung đưa nhìn cũng thích thú. Không nghịch lá nữa, cậu lấy tay vỗ má dưới bóng mát của cây cổ thụ. Bóng của cây đủ chỗ che chở cho hai người, ghé dừng chân nơi đây cũng đủ thấy hạnh phúc.
Hoàng cho Dương mượn áo vest khoác ngoài để cột lại đeo như tạp dề che đi phần dưới, nhìn cũng không thuận mắt, những vẫn đỡ hơn để cậu thả rông.
"Cảm ơn anh!" Dương quay sang cùng đôi mắt hí dễ thương.
Vẫn là tình huống cũ, anh ta không nói câu nào, nhưng lần này anh gật đầu cũng muốn dần gỡ bỏ khoảng cách giữa hai đứa.
"Tôi cứ nghĩ anh sẽ không đi hội thao thật ra gặp anh ở đây tôi cũng vui lắm. Tôi với anh có nhiều khúc mắc chưa nói với nhau." Dương nhẹ nhàng bày tỏ, biết anh đã lâu nhưng chưa có một lần gặp mặt nào là đàng hoàng, lúc nào cũng trong tình huống dở khóc dở cười.
Dương tựa đậu vào thân cây, hai tay gác lên làm điểm dựa cố tìm cho mình tư thế thoải mái. Nhìn khung cảnh xung quanh, vũng ao yên tĩnh dù là trưa đầy nắng, nhưng cái nắng mang lại cảm giác ấm áp, nhớ? Không phải, cảm giác này làm con người ta muốn bày tỏ tâm hồn, phiêu theo gió dễ dàng nói ra những gì mình nghĩ.
"Sao anh lại quyết định đi hội thao?"
"Tôi hả?" Hoàng hỏi lại dù nghe rất rõ, chủ yếu là để suy nghĩ cách trả lời. "Tôi đi vì muốn... vui."
Nghe được câu trả lời không thể nào hợp lý hơn nữa. Dương bỗng nhiên bật cười, cười nhiệt tình. "Anh nhạt nhẽo thật! Đi để chốn công việc đúng không?"
Câu hỏi của Dương, anh xin phép từ chối trả lời, vốn dĩ bản tính ít nói thì cũng không có gì ngạc nhiên.
Cậu đưa tay ra muốn bắt tay anh lần nữa. "Hay là chúng ta làm bạn đi, tôi muốn trở thành bạn với anh."
Làm bạn, bao nhiêu chuyện xảy ra thì làm bạn vẫn là bước đầu tiên cho một mối quan hệ. Nghĩ lại thì anh ta giúp cậu cũng không ít, nói thẳng ra cậu muốn trả ơn anh ta, nhưng không có cơ hội.
Hoàng đưa tay ra bắt lại, dịu dàng đáp lại sự chân thành của cậu. Dương không rõ nữa, tại sao cậu lại cảm thấy bối rối, cái bắt tay này cũng đã từng xuất hiện đâu đó trong thang máy. Chỉ khác lần này nó được đặt thêm một danh phận mới, bắt tay tình bạn.
"Làm bạn với tôi, anh phải nói nhiều hơn đó nhen."
Hoàng gật đầu, nghe lời gượng gạo cố nói thêm một câu để hưởng ứng. "Tôi biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip