Tuổi dậy thì rất phiền toái .
Nhã vốn ko hay về chuyện Dư Chấn có bạn gái , cô vẫn ngày ngày dậy sớm nấu ăn và buổi chiều đi học về thì có cơm do Dư Chấn nấu , khoảng mấy tháng sau cô bắt đầu thấy Cậu lạ lạ ...
''Cậu dạo gần đây thay đổi nhiều '' Nhã nhẹ giọng nói .
Dư Chấn nghe vậy liền mĩm cười hỏi '' sao hả ? Thấy cậu của con rất đỉnh đúng ko ? ''.
''Đỉnh chuyện gì ạ ?'' Nhã ko hiểu cậu nói đỉnh gì .
''Là bạn gái đó , cậu có bạn gái rồi'' Dư Chấn nói xong Nhã như rơi từ tầng 50 xuống tầng B1 .
Gương mặt xinh đẹp đơ toàn tập ..... Dư Chấn vờ như ko thấy liền nói '' tối nay cậu có hẹn với cô ấy đi ăn ở nhà hàng , nên là con đi ngủ trước nhé , có thể tối nay cậu ko về đâu '' anh nói thì liếc mắt nhìn cô xem phản ứng của cô thế nào ?.
''Vậy sao ? Cậu có bạn gái nhanh vậy ạ ?'' Nhã nhẹ giọng hỏi kèm với gương mặt thất vọng hơi xụ xuống .
''À ! Chuyện này là bản năng thôi con , cậu cũng đến tuổi lập gia đình rồi cho nên là .....'' Dư Chấn chưa nói hết câu thì thấy nước mắt của Nhã rơi lã chả rồi ..
Cô cúi mặt xuống , hai vai run run nước mắt cứ rơi ...
''Con sao vậy ? Tự nhiên khóc là sao ?'' Dư Chấn ko hiểu nổi tuổi này , đang nói chuyện ngồi khóc được luôn hả trời .
''Vậy con về phòng được chưa ạ , cậu với cô ấy hạnh phúc nhé '' Nhã chùi vội nước mắt rồi ngước mắt nhìn anh ..cô đi vô phòng rồi đóng cửa nhẹ nhàn ....
''Con bé sao vậy ?'' Dư Chấn nhẹ giọng nói khẻ .
Kim Nhã vào phòng nằm đó rồi suy nghĩ , cuối cùng cậu cũng có bạn gái rồi bản thân mình muốn đợi sau khi tốt nghiệp sẻ tỏ tình với cậu nhưng chắt ko được rồi , đành chịu vậy . Vạn sự tuỳ duyên , cái gì là của mình thì cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa vẫn về bên mình mà thôi .
Dù đã nghĩ vậy rồi mà Nhã vẫn còn buồn nữa , cô vốn ko muốn buồn vì cô ko phải người sinh ra để dành chứa những chuyện buồn , cô sinh ra là để vượt qua số phận mặc cả , nghèo đói và tiến về phía trước .
7h tối Dư Chấn quần áo chỉnh tề , người thơm phức anh đi đến phòng của Nhã ý muốn gọi cô , Nhã cùng lúc mở cửa ra thấy anh cô hơi mĩm cười nói '' Cậu đẹp trai thiệt đó '' cô nói rồi còn dựng ngón cái lên khen anh ...
''Con ổn chứ ? Cậu sẻ về sớm thôi nên là .....con ''
''Con ổn ạ ! Cậu cứ đi đi ko sau hết '' Nhã vốn mặt mày đã nhợt nhạt nhưng vẫn làm như mình ổn lắm .
Dư Chấn rời khỏi nhà mà tâm trạng ko được vui vẻ gì cho lắm , anh cùng Ngọc Lan đi ăn rồi hai người ...... suy nghĩ xem có nên đi xa hơn ko ? .
''Quen nhau đã 3 tháng , anh ăn chay ạ ?'' Ngọc Lan mĩm cười hỏi anh .
''Ko anh ăn mặn mà , mới ăn lẩu xong còn gì nữa '' Dư Chấn trả lời trong vô thức thôi , vì anh vẫn nghĩ về Nhã ở nhà cho nên nói xong anh mới hiểu lời Ngọc Lan nói ..
Hai người liếc nhìn nhau ....
Khách Sạn ..Bình Minh
Dư Chấn vậy mà chở Ngọc Lan vào khách sạn ..
''Anh gấp thật đó '' Ngọc Lan mĩm cười nói , cô đang cởi áo của mình ra ..
Dư Chấn thì nhanh hơn , áo anh cởi ngay lúc mới vào phòng rồi nên hiện giờ anh chỉ mặc quần dài thôi , do có tập luyện nên cơ thể của anh săn chắt và có cơ hẳn hoi . Nhìn thật sự đẹp làm sao ...
Bổng có tiếng điện thoại reo lên .... Dư Chấn bắt máy ..
''Sao vậy ?'' Anh thấy số máy bàn nhà anh gọi là biết Nhã có chuyện gì rồi nhưng anh ko muốn cho Ngọc Lan biết anh đang nuôi một cô bé ở nhà nên hỏi chổng chổng .
''Con đau bụng quá , tự nhiên cả người vô lực , đau ghê gớm lắm , con sợ mình bị gì đó rồi '' Nhã giọng thều thào như sắp đứt hơi tới nơi rồi .
''Vậy hả ? Được Cậu về ngay '' Dư Chấn gấp như tết đến , anh cúp máy chạy qua lấy áo mặc vào rồi nhìn Ngọc Lan đang mặt mày giận dỗi nói '' Anh có chuyện rồi , em mặc áo vào đi anh đưa em về ''.
''Có chuyện gì mà quan trọng đến nổi anh phải bỏ cả chuyện này chứ ?'' Ngọc Lan ngồi trong xe ô tô mặt mày giận dỗi hỏi .
''Cháu anh có chuyện , đủ lý do chưa ?'' Anh trả lời cô rất dứt khoát .
Ngọc Lan thấy anh có vẻ lo lắng nên sợ anh giận , cô ko dám hỏi nữa . Anh đưa cô về nhưng anh vừa quay xe cô đã điện thoại bạn tới để đi chơi tiếp ..
Dư Chấn lái xe về nhà , anh đi vào thì thấy Nhã nằm chò co , tay ôm bụng ..
''Nhã ! Nhã '' Dư Chấn lo lắng mà gọi , cô nằm ở phòng khách chổ gần điện thoại khi nảy vậy là ko đi nổi luôn mới chịu trận nằm đây hả .
''Cậu ơi , đau '' Nhã được anh đở lên rồi nhẹ giọng nói , tay còn để lên bụng chỉ chổ bị đau nữa .
''Đi bệnh viện nhé , hiện giờ cậu ko biết con bị gì cả nên chúng ta đến bệnh viện đi '' anh nói xong đở cô bé đứng dậy ...
''Vậy con đi thay đồ đã rồi hãy đến bệnh viện '' Nhã nói xong thì đi rất chậm vào phòng lúc này Dư Chấn mới phát hiện mông cô bé dính máu ....
''Chết tiệt thật '' anh nói xong thì dây trán ...
30 phút sau .....
Kim Nhã xấu hỗ trùm trong chăn , Dư Chấn ngồi bên cạnh giường nhẹ giọng nói '' con mới bị lần đầu hả ? ko có gì phải ngại cả chuyện đó là tự nhiên của phụ nữ mà '' .
Nhã im lặng , cô vừa được anh đi mua đồ dùng tới tháng cho , ngại chết mất ... ''xin lỗi vì đã làm phiền cậu ạ !!'' .
''Ko có vấn đề gì đâu , con cũng đừng xem đây là cú sốc tâm lý gì ? Hồi cậu ở bên Anh du học họ thoáng lắm , so với nước ta thì khá cổ hủ cậu cũng ko quen nổi nhưng chỉ một năm sau cậu làm quen rất nhanh. Cho nên mới nói con người là phải biết ......nhìn về phía ....''
[mình nói cái mẹ gì vậy trời , giáo dục giới tính sau khó quá vậy , mắc gì mình cứ nhớ cái mông dính máu của con bé vậy ? Mình ko lẻ là biến thái ngầm ] Dư Chấn lại tự nói tự chấn vấn sai sót của bản thân .
''Cậu và bạn gái ổn chứ ạ ?'' Nhã trùm kín trong chăn rồi nhẹ giọng hỏi .
Dư Chấn lúc này mới nhớ đến Ngọc Lan , lúc nảy đang chuẩn bị hành sự thì Nhã gọi là anh chưa kịp hôn cô ấy nữa nhưng thật lòng mà nói anh ko có hứng thú với Ngọc Lan mấy , kiểu phụ nữ xinh đẹp nhưng anh thấy Ngọc Lan rất lã lơi . Hay do ko thích người ta mà nói vậy thì tội người ta nữa ...
''Ko sao ! Cô ấy sẻ hiểu cho cậu mà '' Anh nói xong thì ngồi trên giường của cô bé , tay đặt lên đầu cô ...
Hai người im lặng ko nói gì cho đến khi ..... Kim Nhã thấy bàn tay của Dư Chấn hơi lơi đi nhưng hình như anh ko có ý định rời khỏi giường cô . Cô hé chăn nhìn thì thấy Dư Chấn nữa ngồi nữa nằm vậy mà ngủ mất rồi .
''Cậu ko được ngủ ở đây đâu '' cô bé nói rất nhỏ ..... rồi mĩm cười nhìn gương mặt đẹp trai ko tỳ vết đang ngủ ko hề phòng bị chút nào .
Sáng hôm sau , Dư Chấn giật mình dậy thì mới phát hiện mình ngủ bên phòng của Nhã liền lấy tay mà dây trán '' mệt đến độ đang nói lăn ra ngủ luôn sao ?'' .
''Cậu dậy thì ra ăn sáng đi ạ '' cô bé khá vui vẻ gọi .
Dư Chấn đi ra thì thấy thức ăn nóng hổi đợi anh rồi , [hôm nay là chủ nhật nên ko cần đến cty làm nhưng ở nhà thì cũng chán lắm , ba mẹ thì đi chơi nên cũng ko cần đến thăm . Mình ăn xong làm gì tiếp theo đây ? .]
Thấy anh mặt mày âm trầm suy tính Nhã mĩm cười nói '' cậu thấy sao nếu như chúng ta hẹn hò '' lời cô bé vừa dứt nước trong miệng Dư Chấn phút ra như cá voi ...
''Khụ ....khụ ...!!! '' anh sặc xụa mà mất hết hình tượng .
Kim Nhã ko hiểu mình nói vậy có gì cậu phản ứng mạnh vậy liền ngồi nhìn anh , còn lấy giấy đưa qua nữa ..
''Con học ở đâu cách nói chuyện nghe nguy hiểm vậy ?'' Dư Chấn sau một hồi thất kinh hồn vía liền hỏi .
''Trong câu hỏi này cậu chỉ được trả lời được hay ko thôi ạ ? Ko có câu hỏi lại '' Kim Nhã mặt tỉnh như sáo mà nhìn anh ,
[trời mẹ ! Con bé bị sao vậy ? Bị gì vậy chời , gương mặt đó nguy hiểm quá ] Dư Chấn đã 34 tuổi anh với kinh nghiệm và là 1 người từng trãi qua chuyện tình cảm thất bại liên miên đã bắt đầu đồ mồ hôi lạnh ..
Anh nhớ đến năm 18 tuổi của mình xem có từng dùng gương mặt nguy hiểm như vậy lần nào chưa thì anh khẳng định mình chưa từng , mới lớp 11 bạn có thể dùng gương mặt như thế nào , các loại biểu cảm của trẻ vị thành niên , láo toét, ra vẻ , phách lối , kênh kiệu nhưng gương mặt và ánh mắt nguy hiểm khi nảy là sao ? Ko phải anh bị bảo giác chứ ?.
''Con mới lớp 11 còn quá sớm để hẹn hò , phản đối '' Dư Chấn đưa hai ngón tay đan lại thành hình dấu x rồi nói .
Cô bé mĩm cười nói '' vậy con coi đó như 1 lời hứa hẹn cậu sẻ đợi con tới năm con đủ tuổi hẹn hò '' ,
''Ai nói vậy khi nào ? Ai đợi con '' Dư Chấn ăn ko trôi tô hủ tíu , anh cảm thấy mình vậy mà bị đứa nhỏ dắt mũi mất rồi .
''Nếu như cậu cảm thấy ai đó quan tâm cậu hơn con thì cậu cứ yêu họ đi , con đợi được . Con còn trẻ con có thời gian , dù cho cậu có yêu ai , có bên ai nhưng đến một ngày nào đó cậu vẫn phải chọn con thôi '' Nhã bắt đầu lật bài ngửa , cô ko dấu tình cảm của mình nữa mà nói luôn .
''Con ! Con nói nhảm gì vậy ? Hoang đường '' Dư Chấn đập bàn đứng dậy rồi giận dữ nói '' lời con vừa nói đó ta coi như chưa nghe , từ nay đừng có ý tưởng đó trong đầu nữa ''. Anh nói xong thì quay lưng đi vào phòng đóng cửa cái rầm ...
Nhã ngồi đó nhìn theo anh '' Chẳng phải mình đã rộng lượng như vậy rồi còn muốn gì nữa '' cô nói khẻ .
Dư Chấn ngồi xuống giường mà đầu óc kêu ong ong , quá trời quá đất rồi , mới tí tuổi mà vậy đó . ''Con bé biết yêu rồi sao ? Ko lẻ yêu mình , hay là bị hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì rồi ....''.
Dư Chấn nhớ lại nét mặt và cách nói chuyện cường điều như người đã lớn của Nhã mà lắc đầu '' chắt là vậy , mình ko được bỏ mặc con bé , mình đã có trách nhiệm từ cái ngày con bé được đưa về đây rồi , mình phải có trách nhiệm uốn nắn con bé lại cho đúng ''. Nghĩ vậy mà anh lại đi trở ra .
Thấy Nhã đã dọn dẹp anh nhẹ giọng '' con làm xong qua đây nói chuyện với cậu chút '' .
''Vâng ạ '' cô bé trả lời như thường ko có chút gì là khác lạ cả .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip