Chương 1: Người thủ miếu
Tiếng trống chiêng thùng thùng vang dội ——
Trong âm thanh rộn rã ấy, cánh cửa nhà kho cũ kĩ bị kéo ra kẽo kẹt.
Nữ chủ nhân dẫn theo mấy bà vú bước vào trong, mặt mày hớn hở vây quanh chiếc giường gỗ đơn sơ.
"Đường Đường, mau dậy thay đồ mới nào."
"Hôm nay ngày vui, không được lười biếng nữa đâu nha."
Mọi người vừa nói vừa làm, chẳng mấy chốc đã giúp cô bé thay xong quần áo, tiện tay còn rửa sạch mặt mũi.
"Ui chà, Đường Đường xinh đáo để!"
Được khen ngợi, cô bé có khuôn mặt trắng trẻo khẽ chớp đôi mắt to tròn, trông ngơ ngác.
Trong đầu còn lơ mơ, vì mấy bà lão thường ngày hay mắng mỏ hôm nay bỗng dưng lại ân cần lạ lùng. Có lẽ là ngày lễ gì chăng? Nhưng là lễ gì?
"Không hẳn là lễ, nhưng hôm nay với ngươi là ngày quan trọng." Người đàn bà được gọi là bá mẫu nở nụ cười nhàn nhạt, như cười mà không phải cười, đáp lại ánh mắt tò mò của Đường Đường.
"Quan trọng?"
"Phải, đại bá ngươi đã bàn với các trưởng bối rồi. Quyết định chọn ngươi làm thủ miếu nhân ở Bạch Thạch Thôn."
Gần làng có ngọn Dược Sơn, trên đỉnh là ngôi miếu cổ, thờ tượng đá Phật gọi là Thủ Sơn Phật.
Miếu xưa từng nhang khói nghi ngút, cho đến mấy chục năm trước tai tinh từ trời rơi xuống, không chỉ đập vỡ miếu mà còn nghiền nát cả đầu tượng. Từ đó, Thủ Sơn Phật hóa thành tượng không đầu.
Người làng coi đó là điềm xấu, miếu trên đỉnh nhanh chóng bị bỏ hoang.
Vậy mà giờ đây, có người lại định đưa một đứa trẻ mới sáu tuổi lên giữ miếu. Chuyện thật quá kỳ quặc.
"Đường Đường, một khi lên núi thì không được tự tiện xuống đấy, nhớ chưa?"
Tần Liên nghiêm giọng nhắc rồi tiếp: "Chuyện ăn uống không lo, vài ngày sẽ có người mang lên. Chăn mền ta cũng chuẩn bị sẵn, cứ an tâm ở lại đó."
"Vâng ạ!"
Nghe vậy, hai bím tóc trên đầu cô bé rung lên khe khẽ. Nét mặt lại có vẻ... vui vẻ thật.
Căn kho nhà đại bá vừa chật vừa tối, bình thường chẳng ai buồn trò chuyện với bé. Lên núi ở cùng tỷ tỷ chắc chắn là vui hơn nhiều!
"Khi nào đi vậy? Đường Đường muốn lên núi sớm để tìm tỷ tỷ chơi!"
Mấy bà vú nhìn nhau khó xử, Tần Liên thì bật cười lạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ mỉa mai.
Bà ghét Đường Đường vì hai lý do: Thứ nhất, con bé là con hồ ly tinh kia; thứ hai, nó thường giả ma giả quỷ giúp chồng mình.
Mỗi cuối tháng đều bệnh đến mức nằm bẹp, rồi một "thịt viên tỷ tỷ" biết bay lại hiện ra từ miếu hoang hút hết bệnh trong người con bé, để rồi đầu tháng sau lại khỏe như thường.
Chuyện ma quỷ kiểu ấy trong làng không thiếu người tin. Nếu không phải bà tung tin rằng Đường Đường giúp chồng mình diễn kịch, có khi miếu kia đã lại đông người cúng bái.
Với nét mặt chẳng buồn che giấu sự khinh miệt, Tần Liên túm lấy cổ tay cô bé kéo đi.
Bà nắm mạnh đến mức chỉ vài bước đường mà cổ tay nhỏ xíu ấy đã đỏ bầm mấy vệt.
May mà người khiêng kiệu đã đợi sẵn ngoài cửa. Trước mặt bao người, Tần Liên không dám quá tay, lặng lẽ buông ra.
"Đi thôi."
Nhìn cô bé tội nghiệp, Tần Liên cố nặn ra một nụ cười gượng: "Ai cũng sẽ nhớ con."
...
Tiếng chiêng trống vang tận trời xanh, kiệu đưa Đường Đường đi vòng quanh làng.
Khi ngang nhà thôn trưởng, cô bé còn ngoái lại vẫy tay: "Đại bá, thôn trưởng gia gia, Đường Đường lên núi nha!"
Đại bá mỉm cười đáp lại, nhưng lão nhân bên cạnh thì mặt lạnh như tiền.
Chỉ đến khi kiệu đã khuất, ông mới lên tiếng: "Dù không phải con ruột của đệ ngươi, nhưng trước khi nhập ngũ, nó đã nhờ ngươi chăm sóc con bé. Lý Tín, làm vậy, ngươi không sợ trời đánh à?"
"Nửa đời sau được phụng dưỡng Phật Tổ là phúc phần Đường Đường, người khác cầu còn chẳng được." Lý Tín chắp tay niệm mấy câu, rồi nghiêm mặt: "Thủ miếu nhân là người nhà ta, đất miếu trên đỉnh núi lẽ ra cũng phải về nhà ta."
Nói cho cùng, Dược Sơn của Bạch Thạch Thôn đúng là ngọn núi quý. Không chỉ thuốc quý mọc đầy mà thứ hiếm lạ cũng chẳng ít.
Chỉ vì ngọn núi này mà mấy nhà giàu trong thôn tranh giành suốt ba đời.
Từ ngày Lý Tín cưới con gái đại dược phòng Thụy Hòa, được cha vợ chống lưng, núi này dần nghiêng về họ Lý.
Lần này, việc chọn thủ miếu nhân, thôn trưởng tưởng đã nắm thóp Lý Tín. Cứ nghĩ hắn không dám đưa người lên núi. Nhưng không ngờ hắn lại nỡ đẩy một đứa trẻ ra...
"Miễn là Đường Đường giữ được miếu ấy, thì núi này về tay ngươi."
Nghe lão nhân nói như chịu thua, Lý Tín cười ha hả định đáp lời thì ở phía xa, có tiếng ồn ào vang lên.
"Không được lên núi! Trên miếu có quỷ ăn người! Nhiều mắt lắm, đừng nhìn ta, nhiều lắm!"
Một kẻ rách rưới chặn đường, miệng lảm nhảm, tay còn toan kéo Đường Đường xuống khỏi kiệu.
"Đứng đó làm gì nữa!"
Lý Tín nhận ra là em vợ mình, ánh mắt thoáng chút bối rối rồi lập tức giận dữ.
"Mau đưa nhị gia về nhà, chăm sóc cẩn thận."
Nghe lệnh, mấy gia đinh vội xúm lại kéo kẻ điên đi.
"Ta sẽ nói sau... nói sau."
Khi đã ổn thỏa, Lý Tín nhìn sang lão nhân với vẻ bực bội, thấy ông vẫn thản nhiên như đang xem trò vui thì càng thêm giận.
"Hừ, xin phép!"
Nói đoạn, hắn hầm hầm quay về phủ lớn.
...
Người khiêng chiêng chỉ đưa đến lưng chừng núi rồi quay về, mấy phu kiệu đặt Đường Đường trước ngôi miếu hoang xong cũng lặng lẽ rút lui, như thể trong đó thật có quỷ ăn người.
Cô bé chẳng tỏ vẻ sợ hãi, đẩy cửa chạy vào như cơn gió.
"Thịt viên tỷ tỷ ơi, từ nay Đường Đường sẽ ở cùng tỷ!"
Tượng Phật không đầu — thực ra vẫn còn đầu.
Bởi mảnh thiên thạch rơi xuống năm xưa vừa khéo ghim vào cổ tượng, thay cho cái đầu đã mất. Nhìn kỹ, cũng có thể xem là đầu vậy.
Nhưng Đường Đường chẳng chú ý đến tượng Phật, mà ánh mắt lại dán chặt vào viên thiên thạch kia.
Hiển nhiên, cái mà cô bé gọi là "thịt viên tỷ tỷ" — chính là nó.
Quả đúng là viên đá ấy tròn trịa, béo múp, nhìn qua chẳng khác gì một viên thịt chiên thơm phức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip